Phần 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại cảnh trong phòng thể chất của trường. Chaewon và Minju được bắt cặp với nhau để luyện tập. Ai cũng biết là Chaewon nhảy cao rất giỏi mà đúng không và điều ấy hoàn toàn ngược lại với Minju. Nàng không có thiện cảm gì với mấy môn thể thao ấy vì sức nàng rất yếu và hơi vụng về một tý. Nàng đang nhìn sang Chaewon định nhờ cô chỉ nàng một vài kỹ thuật để nhảy qua cây sào đó thì quay qua thấy cô đang khởi động cơ thể để có thể nhảy qua đó mà không có chấn thương gì. Nàng mải mê nhìn cô khởi động mà quên mất mình cũng cần phải khởi động chứ vì Chaewon khi khởi động nhìn rất ngầu và có một khí chất nào đó thoát ra làm ra không thể không nhìn được, cô như là một nhân vật truyện tranh vậy, xinh đẹp dễ thương và giỏi thể thao nữa chứ, nhìn cứ như mấy đại tỷ trong truyện vậy. Nàng mải mê nhìn Chaewon đến nỗi khi cô khởi động xong quay lại thấy nàng đang nhìn mình chăm chú thì thắc mắc hỏi.

- Cậu nhìn gì thế, bộ mặt mình dính gì hả?

- Hả, à..ờ không có gì đâu,hì hì, mình khởi động đây. - Nàng sau khi bắt gặp ánh mắt cô nhìn nàng thì bối rối vô cùng, điều ngại ngùng nhất là khi mình đang nhìn người ta mà người ta phát hiện á, quá ngại ngùng bởi tình huống vừa rồi nên nàng đã liếc mắt sang chỗ khác và khởi động. Khởi động xong thì nàng cứ do dự không biết nên hỏi Chaewon không thì Chaewon đã chạy ra và nhảy qua cây sào mất rồi, nàng lại ngạc nhiên lần nữa.

- Cậu nhìn gì vậy, nhảy đi, có gì sai để mình chỉ. - Chaewon sau khi nhảy qua cây sào xong thì quay lại thấy Minju đang ngơ ngác nhìn mình nên tò mò hỏi.

- À...ờm...cậu chỉ mình cách nhảy được không, mình...không biết nhảy. - Minju lúng túng khi nhờ đến cô.

- À oke, nhìn mình này, cậu phải để chân như này, rồi chạy tới phóng như thế này này, cậu hiểu chưa. - Chaewon sau khi nghe lời đề nghị của nàng thì lập tức chạy đến chỗ nàng và chỉ dạy tận tình, sau đó đứng đó nhìn Minju nhảy. Minju bắt đầu nhảy thử qua cây sào, qua lần đầu tiên thì thất bại, Minju vướng chân vô cây sào cũng hên là có tấm nệm đỡ nên nàng không sao. Minju bất ngờ té nên Chaewon vội vã chạy đến chỗ nàng xem nàng có sao không.

- Cậu có sao không, Minju, có bị thương ở đâu không? - Chaewon lo lắng hỏi.

- À mình không sao đâu, chỉ là bị vướng chân thôi mà.

- Khi nãy kỹ thuật cậu sai rồi kìa, hèn chi té cũng phải, để mình chỉ lại cho.

Chaewon đỡ Minju đứng dậy rồi đi về phía kia tập lại.

- Cậu đứng lại xem sao.

- Uhm, đứng như vậy đúng không?

- Sai rồi, để như này này.

- À...ờm như vậy à?

- Không sai rồi, như vậy mới đúng nè. - Chaewon chỉnh lại tư thế cho Minju nhưng Minju không chỉnh được nên cô bất ngờ chạm vào eo nàng để chỉnh cho đúng hơn, vì sự chạm ấy mà Minju giật thót lên, mặt bắt đầu đỏ ửng, bây giờ đầu nàng không suy nghĩ được gì nữa sau khi cái chạm eo này.

- Minju, Minju, cậu nghĩ cái gì thế. - Chaewon quơ quơ tay trước mặt Minju.

- Ờ ờ mình nghe nè.

- Rồi bây giờ cậu nhảy thử coi.

Minju bắt đầu nhảy lại lần nữa, lần này Minju nhảy qua được dễ dàng nên nàng rất vui mừng.

- Êy Chaewon mình nhảy được rồi này.

- Cậu làm tốt lắm,haha.

Cả hai đang vui mừng, nói chuyện với nhau vui vẻ thì phía bên kia có một nhóm nữ sinh đang chơi bóng rổ, bọn họ lẽ ra là đã không thích Minju lâu lắm rồi vì nàng đã chiếm hết sự chú ý của bọn con trai nên bọn con trai không ngó ngàng gì đến họ nữa. Bọn họ thấy Minju đang cười nói thoải mái bên kia thì tức giận vô cùng, một đứa con gái trong số họ ném quả bóng rổ vào phía Minju.

- Ê Minju COI CHỪNG. -Chaewon đang nói chuyện với Minju thì tự nhiên thấy trái bóng bay qua phía nàng, vội vã quay lưng lại ôm nàng nên trái bóng đập mạnh vào lưng Chaewon.

- A đau quá, NÀY MẤY NGƯỜI LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ, CÓ BIẾT SẼ LÀM NGƯỜI KHÁC BỊ THƯƠNG KHÔNG HẢ. - Chaewon có đau thì đau thật nhưng sự tức giận trong cô rất lớn nên đã hét lớn về phía họ, bọn con gái bắt đầu sợ hãi mà né đi, còn Minju thì khá bất ngờ vì chưa bao giờ thấy Chaewon tức giận như vậy(*Sao Chaewon lại tức giận đến vậy chứ, vì lo cho mình sao?). Những suy nghĩ đó cứ lẩn quẩn trong đầu nàng, nhưng thấy mặt Chaewon nhăn nhó vì đau như vậy thì cô tạm gạt qua cái suy nghĩ ấy, lo lắng hỏi thăm Chaewon.

- Cậu có sao không, để mình dẫn cậu vô phòng y tế. - Khuôn mặt Minju lo lắng nhìn Chaewon.

- Không sao đâu, mình về lớp đi. - Thấy sự lo lắng của Minju, làm cho Chaewon có một chút rung động.

- Ờm mình về thôi, sau này cậu không cần đỡ cho mình vậy đâu, vì mình mà cậu bị như vậy nên mình thấy có lỗi lắm.

- Không có gì đâu mà, cậu mà bị thương thì mới có sao á.

- Sao? Có sao? -Minju thắc mắc hỏi

- Thôi không có gì đâu, haha.


—————————————
To be countinue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro