Phần 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết đã bắt đầu vào xuân, không khí vào đầu tháng 1 mang một chút mát mẻ vẫn còn dư âm của một mùa đông lạnh tháng 12. Cây cối đã dần đâm chồi sắp chào đón một mùa xuân tươi mới. Tháng 1, tháng của đầu năm thì không thể nào thiếu được những ngày hội xuân của các trường.

Thầy giáo bước vào lớp sau khi đi họp từ phòng giáo viên. Thầy bắt đầu triển khai nội dung của buổi sinh hoạt ngày hôm nay:

- Vài tuần nữa, trường chúng ta sẽ tổ chức một ngày hội xuân. Quy định giữa các lớp là phải chuẩn bị các quầy bán đồ ăn thức uống và các tiết mục biểu diễn văn nghệ để phục vụ ngày hội xuân hôm đó. Các tiết mục văn nghệ sẽ không giới hạn, có thể là hát, nhảy, múa đều được. Bây giờ lớp trưởng tổng hợp lại ý kiến của các bạn và sau giờ học báo cáo lại với thầy. Được rồi, lớp nghỉ, các em chuẩn bị cho tiết học sau nhé.

Giờ ra chơi hôm nay cả lớp quyết định sẽ ở lại để bàn bạc về việc phân công cho hội xuân hôm ấy:

- Bây giờ mình sẽ bắt đầu phân chia người bán hàng nha. Ở đây ai có khiếu bán hàng nhất vậy mọi người? - Lớp trưởng đứng ở trước lớp hỏi ý kiến các bạn học.

- Mình thấy là Yujin và Minju là có khiếu nhất ấy - Một bạn học sinh lên tiếng nói.

- Mình cũng nghĩ như vậy đó. Yujin thì có khiếu ăn nói từ trước đến giờ mọi người đều biết mà, còn Minju thì khỏi phải nói nữa, hoa khôi của trường rồi còn gì, thế nào hai cậu ấy cũng kéo khách thật nhiều cho coi - Bạn học sinh khác cũng đồng ý với lời đề nghĩ này.

- Hmm... theo mình thấy thì cũng được đó. Hai cậu thấy sao? - Lớp trưởng nhìn qua chỗ Yujin và Minju.

- Mình thấy cũng được, không vấn đề gì. - Minju mỉm cười đáp.

- Mình cũng vậy - Yujin cũng đồng ý.

Lớp trưởng đã phân công được khá nhiều người trong lớp rồi. Đa số đều đầy đủ, ai cũng có việc phải làm, không ai thiên vị ai. Giờ chỉ còn chọn tiết mục văn nghệ nữa là xong.

- Trong lớp mình có ai có khiếu nghệ thuật không, hát hay nhảy gì cũng được. A Yuri hình như là cậu biết hát đúng không? - Lớp trưởng hỏi.

- À ừm, mình có biết một chút.

- Vậy thì lớp mình tham gia tiết mục hát đi. Để coi, trong lớp mình chỉ còn cậu, Wonyoung với Chaewon là chưa phân công làm việc gì thôi. Ba cậu sẽ thay lớp tham gia tiết mục văn nghệ được chứ?

- Dĩ nhiên là được - Yuri vui vẻ đáp, dù gì hát cũng là sở thích của cô nên cô rất hứng thú.

- Mình cũng đồng ý - Wonyoung và Chaewon đồng thanh nói.











Một buổi chiều êm đềm nhẹ nhàng sau một ngày dài học hành vất vả. Đa số các học sinh đều đã ra về hết chỉ còn một số ít những người phải chuẩn bị tiết mục văn nghệ thì mới ở lại tập. Minju đang ở phòng thư viện, vốn dĩ nàng đã về nhà nhưng hôm nay nàng lại muốn ở trường muộn một chút để đọc sách cho thư giãn đầu óc. Khoảng 5h30 chiều, khi trong phòng thư viện đã ít dần học sinh thì nàng dẹp tập sách và xách cặp đi ra ngoài định bụng là đi dạo vòng quanh trường để ngắm cảnh hoàng hôn xuống rồi mới trở về nhà.

Sân trường giờ đây đã không còn nhiều hình bóng của các học sinh nữa, khung cảnh bình yên  nhẹ nhàng, lâu lâu có thể nghe được tiếng nhạc của một nhóm nào đó đang tập văn nghệ. Bước đi trên sân trường, nàng ngắm cảnh xung quanh, dừng mắt lại ở một bóng cây lớn mà ở dưới đó là ba thân ảnh đang hăng say tập hát.

- Theo mình thấy thì bài này nghe có vẻ sinh động, nếu như ngoài hát ra mà chúng ta thêm một chút vũ đạo nữa sẽ làm cho bài hát đặc sắc hơn. Các cậu thấy sao? - Chaewon nói.

- Mình thấy cũng được đó. - Yuri nói.

- Vậy thì bây giờ mình nhảy thử một tý vũ đạo nha, bài này dễ nên mình đã nghĩ sẵn trong đầu rồi, các cậu coi rồi cho ý kiến nếu thấy hợp thì mình bắt đầu tập luôn. -  Bài hát này được Yuri để xuất từ mấy hôm trước rồi nên những lúc Chaewon rảnh thì lại nghĩ thêm động tác cho bài hát, sẵn dịp này thì nhảy thử coi hai người nọ có chịu không.

- Woa đẹp thật đó, mà cậu giỏi thật đó Chaewon, hát cũng hay mà nhảy cũng đẹp nữa thật là hoàn hảo mà - Wonyoung giơ ngón cái liên tục khen ngợi cô làm cô gãi gãi đầu vì ngại.

- Cậu thấy sao Yuri, ổn chứ? - Từ khi cô nhảy xong đến giờ cứ thấy Yuri nhìn vào một góc nào đó mà không nói gì hết.

- Mình thấy cũng ổn đó, đem vô bài hát thì chắc chắn sẽ đặc sắc lắm đây. Nhưng mình có điều muốn nói -Yuri với một nụ cười bí hiểm làm cô thắc mắc.

- Nói gì á?

- Mình thấy có ai đó đang nhìn lén tụi mình kìa mà còn nhìn cậu rất đắm đuối nữa đó - Yuri hướng mắt về một góc khuất ở gần đó làm cô và Wonyoung hướng mắt nhìn theo.

Ở trong góc khuất đó một thân ảnh quen thuộc hiện ra, đó là Minju. Lúc nãy khi nàng đi ngang qua đã thấy Chaewon cùng với hai người bạn của mình đang tập hát, không muốn làm phiền mọi người khi đang tập nên trốn vào một góc khuất nào đó để ngắm ai kia. Ai ngờ lúc sau người đó còn nhảy nữa làm nàng phải há hốc mồm ra mà nhìn "Chị ấy biết nhảy sao, đã biết hát rồi còn biết nhảy nữa, người gì mà hoàn hảo quá đi mất, đúng là crush của mình mà". Ai đó mất liêm sỉ lên tiếng :))

Minju ngại ngùng bước ra khỏi đó và đi đến chỗ mọi người:

- Mọi người đều tập ổn cả chứ? - Nàng ấp úng hỏi để che dấu đi sự xấu hổ của mình ban nãy, đã nhìn lén rồi mà còn bị phát hiện nhục quá đi mà.

- Ừm cũng ổn. Ủa mà sao bây giờ cậu còn chưa về? -Wonyoung đứng bên cạnh nàng hỏi.

- À mình mới từ thư viện xuống, sẵn đi vòng quanh trường tý xíu rồi mới về.

- Chứ không phải đi ngắm người ta à? - Yuri ngồi ở ghế đá lên tiếng trêu bạn mình. Cô đã nhận ra là bạn mình có ý gì đó với Chaewon từ trước rồi nhưng không chắc lắm, lúc Minju nói là đang để ý một người thì cô cũng ngờ ngợ đoán ra người Minju thích là ai nhưng cứ giả bộ làm ngơ với nàng là mình không biết gì cả, bởi vậy nên giờ chọc nàng vui gần chết.

- Ngắm.... ngắm gì mà ngắm, nói tào lao không. Thôi mấy cậu tập tiếp đi, mình đi về - Minju ngại ngùng quay đi định đi về.

- À này Minju, bây giờ cũng hơi trễ rồi, đi về một mình không ổn đâu, chị tập chút nữa là về à hay là em đợi một chút rồi mình về chung ha - Chaewon giữ cánh tay em lại và nói.

- Dạ vậy cũng được, em ở đây chờ chị, chị cứ tập tiếp đi đừng quan tâm đến em. - Minju nói rồi quay ra chỗ ghế đá ngồi xuống, vờ lấy một cuốn sách gì đó ra đọc.

- Vậy hai cậu ra đây, mình chỉ một số động tác trước rồi về mai tập tiếp - Chaewon ngoắc hai cô bạn của mình lại.

- Ủa hình như nãy mình thấy cậu với Minju xưng hô nhau là chị em hả? - Wonyoung hỏi, lúc nãy cô đứng kế bên Minju nên có nghe được đoạn hội thoại của hai người nên có hơi thắc mắc.

- À tại vì mình lớn hơn một tuổi ấy, mình đi học trễ 1 lớp vì một số lý do cá nhân mà cậu đừng có gọi mình là unnie nha, bạn cùng lớp gọi nhau như vậy nghe không quen lắm.

- Oke được thôi. Bây giờ mình tập nha.







- Unnie này, chị có tậo nhảy trước đây rồi hả? - Trên đường đi về, Minju quay sang hỏi Chaewon.

- À trước đây có học một khoá tập nhảy nên cũng biết nhảy sơ sơ.

- Hèn gì chị nhảy đẹp lắm luôn, thật là ngưỡng mộ mà. Đã đẹp, hát hay, nhảy giỏi nữa chứ, ai mà làm người yêu của chị chắc sướng chết mất -Minju vui vẻ nói chuyện với chị, dù gì từ sau khi nàng tỏ tình với cô mà cô không có tránh né mà vẫn bình thường với nàng nên nàng cũng vui lắm.

- Hình như hôm trước có người nào đó nói theo đuổi tui mà, không biết có quên chưa ta - Chaewon giả vờ làm khuôn mặt suy nghĩ làm ai kia phải bật cười trước độ trẻ con của chị.

- Ai nói là em quên chứ, em không có quên đâu, em đã nói là theo đuổi chị thì là quyết tâm đến cùng luôn đó nên chị đừng có mà trốn tránh em - Minju làm mặt đe doạ nhưng vẫn cực kỳ dễ thương.

- Chị có trốn gì đâu, nhóc này. Thôi đến nhà em rồi kìa vào đi - Cả hai đang hăng say nói chuyện thì đã đến trước cổng nhà Minju.

- Dạ vậy em vào trước đây. À mà quên, chị lại gần đây em nói nhỏ chị điều này.

- Hửm - Chaewon đưa sát mặt lại gần em.

- Chuyện là.... - Minju thì thầm vào tai Chaewon *chụt* Minju hôn vào má Chaewon một cái.

- Em vô nhà trước đây, hẹn gặp lại chị - Minju vẫy tay chào rồi chạy thẳng vào nhà thiệt nhanh.

- Ơ ơ con bé này... - Chaewon còn hơi bị sốc vụ hồi nãy. Cô vừa bị một cô nhóc ranh ma dụ đây mà.

- Thiệt tình, công khai theo đuổi là vậy đó hả, dụ người ta dính thính thì có -Chaewon bật cười trước sự dễ thương của Minju rồi từ từ bước một mình trên đường về nhà.




————————————
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro