CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong một studio được thiết kế sang trọng và thanh lịch với tông màu trắng làm chủ đạo, tiếng "tách tách" được phát ra từ chiếc máy ảnh hiện đại cùng những ánh đèn nhấp nháy liên tục, nơi mà O1z đang thực hiện buổi chụp họa báo cho bộ sưu tập thời trang mới của một nhãn hàng nổi tiếng.

Sau khi hoàn thành việc chụp ảnh nhóm thì lần lượt từng thành viên sẽ thay đổi trang phục để chụp ảnh cá nhân. Minju đang ngồi trong phòng nghỉ nghịch điện thoại trong khi chờ đến lượt mình, ngón tay khẽ lướt xem lại những kỷ niệm ngọt ngào của nàng cùng Chaewon mà buồn bã thở dài. Chẳng biết có phải do nàng đa nghi không nhưng mà dạo gần đây Chaewon có những biểu hiện rất lạ, ngay cả hội chị em cũng nhận ra điều đó.

Kể từ sau bữa tiệc sinh nhật của Yujin, Chaewon như hoàn toàn biến thành một con người khác. Nàng có cảm giác như cô luôn tìm mọi cách né tránh nàng nhất có thể, cũng không còn những cuộc gọi hằng đêm đầy thương nhớ với nàng nữa. Minju cũng không ngốc đến mức không nhận ra những biểu hiện của Chaewon chính là dấu hiệu cô đang chán nản với mối quan hệ này. Chỉ là Minju cố chấp gạt bỏ suy nghĩ đó với mong muốn giữ lại cô bên cạnh mình.

"Chae...hết yêu em rồi sao? Chẳng phải đã nói sau này sẽ cưới em rồi cùng nhau đi hết quãng đường còn lại sao? Phải rồi...là do em đa tình thôi chị nhỉ?"

Minju lặng lẽ quệt ngang dòng nước mắt đang rơi trên gò má. Nàng không dám nghĩ đến cái cảnh Chaewon đứng trước mặt nàng rồi lạnh lùng nói ra những từ nàng không muốn nghe nhất. Minju cứ thế mà ngồi thẫn thờ như người mất hồn suốt nửa tiếng đồng hồ cho đến khi chị quản lý gọi nàng ra chụp ảnh.

...

Chaewon ngồi trong phòng làm việc mà tâm trạng cũng không khá hơn là bao. Nghĩ thử xem, có ai mà thích kết thúc đâu, cũng làm gì có ai muốn từ bỏ người mình yêu thương bao giờ, chỉ là bản thân không thể làm gì khác được, Minju..O1z..ESOM Gang..những người mà từ lâu cô đã luôn xem họ là một gia đình, không nên vướng vào mớ rắc rối này, người có lỗi là Chaewon nên cô sẽ tự mình gánh chịu nó.

Mở điện thoại vào mục danh bạ tìm kiếm tên liên lạc "Miyeon", có chút chần chừ hiện lên ánh mắt nhưng Chaewon đã gạt sang mà nhấn nút gọi.

"Oh? Chaewon gọi chị có chuyện gì sao?"

"Miyeon...em muốn nhờ chị giúp một việc"

...

Hiện giờ là 6 giờ tối cùng lúc đó cánh cửa bật mở, Chaewon uể oải lê những bước chân nặng nề bước vào nhà nhưng không đi thẳng về phòng mà hướng đến sofa nơi có hai người phụ nữ đang ngồi chờ.

"Về rồi sao Chaewon?"

"Vâng"

Eunbi nhìn đứa em gái mà mình hết mực yêu thương đang trở nên thiếu sức sống với khuôn mặt rầu rĩ mà bất lực thở dài

"Chaewonie...em thật sự muốn diễn cái trò đó trước mặt họ sao?"

"Em...em không muốn làm liên lụy đến họ, thế nên tốt nhất là hãy ghét em"

Chaewon vuốt mặt ủ rũ trong lòng rối bời, nhìn sang cô gái ngồi cạnh chị mình liền có chút áy náy

"Miyeon...em xin l.."

"Không sao, chị sẽ giúp em Chaewonie"

Sau khi Eunbi đi vào phòng em gái mình để tạm tránh mặt thì ngoài phòng khách Chaewon cùng Miyeon đang chuẩn bị vào vai diễn của mình, chỉ cần chờ đến khi nghe tiếng mở cửa thì bộ phim chính thức bắt đầu.

"Minju...là chị có lỗi với em. Hãy hận chị và quên chị đi"

Tại sao Chaewon lại chắc chắn về việc Minju sẽ đến nhà mình vào lúc này mà thực hiện kế hoạch? Sở dĩ khi nãy nàng bảo muốn đi hẹn hò nhưng Chaewon đã từ chối rằng mình đang bị ốm. Dù gì cũng đã bên nhau suốt một năm nên Chaewon đủ hiểu Minju chắc chắn sẽ sang nhà mình chăm sóc rồi.

"Tít..Tít..Tít.." Đây rồi!

Chaewon lập tức nhập vai mà nhanh chóng ôm chặt eo Miyeon áp nàng vào thành ghế sofa rồi vùi mặt vào chiếc cổ trắng ngần hôn hít, Miyeon cũng hiểu ý mà vòng tay câu cổ Chaewon vờ thở mạnh.

"Cạch!"

"Hổ con, em đến r..."

Minju sững sờ nhìn cảnh thân mật trước mắt mình, bàn tay bất giác buông lỏng hộp cháo mà bản thân đã cất công nấu đem sang cho cô. Đôi mắt trở nên mờ dần đi vì những giọt lệ đang dâng trào, nơi ngực trái nàng đau quá, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn. Minju xém chút đã ngã nếu không nhờ Yena đứng đằng sau đỡ lấy cơ thể nàng.

Chaewon ngạc nhiên khi nhận ra cả nhóm mình cũng đến cùng nhưng rất nhanh chóng cô đã thu lại vẻ mặt đó mà trưng ra sự lạnh lùng vô cảm nhìn sang họ "Minju đang khóc...Mày đúng là đồ tồi mà Kim Chaewon"

"Ryan Kim! Em đang làm cái quái gì vậy hả?!" – Sakura bước lên chắn trước Minju mà quát

"Ừm như mọi người chứng kiến" – Chaewon buông Miyeon ra rồi trả lời với khuôn mặt thờ ơ

"Đồ chết tiệt nhà em! Em bảo với Minju là em bệnh rồi từ chối cuộc hẹn với em ấy chỉ để vui vẻ với cô tình nhân của mình sao!? Uổng công Minju hủy hết lịch trình để sang chăm em" – Yena tức giận siết chặt nắm đấm đi đến hướng thẳng mặt Chaewon mà đánh khiến cô ngã xuống sàn với khóe môi rỉ máu.

Minju đứng đó nhìn Chaewon bị đánh thì xót xa lắm chứ, muốn chạy lên xem người yêu nhưng có vẻ nàng chậm mất rồi khi mà Miyeon đã đi đến chắn trước Chaewon rồi đỡ cô dậy.

"Em không sao, chị vào phòng đợi em một chút" - Chaewon nhẹ nhàng nhìn Miyeon

Miyeon gật đầu hiểu ý rồi chậm rãi lướt ngang Yena mà đi vào nơi có Eunbi cũng đang ngồi chờ trong đó. Minju như không tin vào mắt mình, hai người họ đã đến mức mà cô gái kia có thể thoải mái đi vào phòng rồi sao, nơi đó...mái ấm của cả hai sau những ngày mệt mỏi.

Nhìn cơ thể Minju đang run lên từng đợt không ngừng, ánh mắt dõi theo từng bước đi của cô gái kia, Yujin hiểu nàng đang nghĩ gì thì liền đi đến ngăn Miyeon lại.

"Này chị kia! Chị nghĩ chị là ai mà dám bước vào căn phòng đó cơ chứ. Người yêu của người ta còn đang ở đây thì chị có tư cách gì hả?!"

"Tôi..." - Miyeon nhất thời không biết trả lời như thế nào

"Miyeon, chị cứ vào đi không sao" Chaewon nhìn Miyeon trấn an rồi liếc mắt sang Yujin với giọng điệu cảnh cáo "Ahn Yujin, đừng có mà động vào chị ấy"

Yujin nghe thế mà ngạc nhiên rồi nở một nụ cười khinh

"Sao..? Người yêu chị ngay đây mà còn dám mở miệng bênh vực tình nhân?"

Sau khi cánh cửa phòng ngủ được mở ra rồi đóng lại, Yena hậm hực đi đến nắm cổ áo Chaewon mà đấm, cô không tin đứa em mà mình luôn yêu quý lại là người như vậy, Chaewon trước giờ luôn nghiêm túc trong chuyện tình cảm mà sao lại..?

"Đủ rồi!"

Cho đến khi Minju hét lớn thì Yena mới ngừng lại. Mặc cho nước mắt không ngừng tuôn rơi ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp, cơ thể run rẩy lê từng bước nặng trĩu bước đến trước mặt Chaewon, người mà nàng đã dành trọn con tim mình để yêu nhưng bây giờ lại phản bội nàng.

"Nói em nghe đi...em đã làm gì sai mà chị lại trở nên như vậy?"

"Em không sai Minju. Chị mới là người có lỗi"

"Chae..."

"Minju, chị xin lỗi. Chúng ta...yêu nhau xong rồi. Mình chia tay nhé!"

"Chị...hết yêu em thật rồi sao?"

"..."

Chaewon không trả lời mà gồng mình cố gắng nuốt nước mắt vào trong ngăn không cho cảm xúc tuôn trào trước mặt mọi người.

"Em hiểu rồi..." Minju đưa mắt nhìn người đã khiến trái tim mình tan vỡ. Phải rồi, im lặng chính là một sự kết thúc. Đôi mắt ấm áp ngày nào luôn hướng về nàng nay đã trở nên lạnh lẽo vô cùng.

"Em mong chị sẽ luôn hạnh phúc...Tạm biệt" – Minju nghẹn ngào rời đi, theo sau đó là Sakura và Yujin

"Ryan, chị thất vọng về em" – Hyewon cuối cùng cũng lên tiếng sau khi chứng kiến mọi chuyện từ nãy giờ rồi sau đó cũng rời đi cùng Yena

...

Giây phút cánh cửa trước mắt khép lại cũng chính là lúc Chaewon ngã quỵ xuống nền đất mà òa khóc thật to cho thõa lòng mình. Eunbi cùng Miyeon trở ra từ phòng ngủ nhìn đứa nhỏ trước mặt đau khổ đến xé lòng liền đi lại ôm chầm lấy mà vỗ về

"Chaewonie của chị...Em đã làm rất tốt"

"Min..Minju...chị xin lỗi...hức.."

"Ngoan nào, Minju sẽ hiểu cho em thôi...Em chính là đang bảo vệ tương lai em ấy"

"Chị ơi...hức..em điên mất thôi...em đang làm tổn thương người em yêu..."

Em chúc chị hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của chị chính là em.

Nhìn Eunbi dỗ dành Chaewon đang khóc nấc lên từng hồi mà Miyeon cũng chỉ biết thương cảm cho mối quan hệ sóng gió này. Một lúc lâu đến khi Chaewon mệt rã rời mà ngất đi, Eunbi cùng Miyeon dìu em vào phòng rồi sau đó cả hai đã trò chuyện vài ba câu thì Miyeon cũng về.

Có lẽ không một ai biết rằng trong khi Eunbi cùng Miyeon đang dỗ dành Chaewon thì có một thân ảnh đã đứng bên ngoài nghe được đoạn đối thoại đó.

"Chaewon...Mặc dù chị không biết đã có chuyện gì xảy ra với em nhưng chị chắc chắn sẽ chăm sóc Minju thật tốt cho đến khi em trở về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro