4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chaewon unnie..chiều nay, sau giờ học, chị có rảnh không?"

"sao thế?"

chaewon nhẹ giọng đáp lại nhưng không ngẩng mặt lên nhìn minju mà vẫn cắm cúi vào bản vẽ sắp hoàn thành xong của mình.

"hôm nay là 100 ngày kể từ hôm bố mẹ của em mất trong vụ tai nạn. em muốn ra mộ của bố mẹ một chút.."

minju vừa đáp vừa mơ màng nhìn vào khoảng không vô định nào đó trên trần nhà, chợt em giật mình quay lại, liền thấy chị đã rời ánh mắt từ bức vẽ sang mình từ lúc nào.

"..à ừm, nếu chị không muốn cũng không sao đâu, đó cũng không phải là chuyện quan trọng với chị--"

"đâu có. chị rất mừng khi em chịu chia sẻ những suy nghĩ trong lòng mình như thế. và chị cũng rất sẵn lòng đi cùng em."

"v-vậy là chị đồng ý sao..?"

"ừ.."

minju vui mừng gật đầu sau khi nhận được lời đồng ý vô cùng nhanh chóng từ chị.

đã 10 ngày từ lần đầu tiên gặp mặt và quen biết nhau, em cảm giác như mình và chị chẳng khác gì hình với bóng. cứ mỗi khi đến giờ ra chơi hay kết thúc một buổi học, em đều chỉ muốn thật nhanh chạy ù đến căn nhà kho nhỏ này, vì em biết sẽ luôn có một người ngồi chờ em ở đây..

"mà minju nè.."

"vâng?"

"có lẽ..hôm nay chị sẽ kể cho nghe về hai điều bí mật còn lại của chị.." ánh mắt chị khẽ lay động, phảng phất chút buồn trong đó.

"em luôn sẵn sàng nghe những tâm sự của chị mà."

minju cười tươi đáp lại. nhưng em nào biết sau lớp mặt nạ kia, là cả một tâm hồn đang vụn vỡ từng chút một của chị..

chị xin lỗi, minju..

---

reng..reng..reng..

chuông trường vừa réo rắt vang lên, giáo viên vừa bước ra khỏi lớp, minju đã vội vàng chạy xuống căn nhà kho nhỏ quen thuộc.

"chaewon unnie!"

minju reo lên ngay khi đẩy cửa bước vào. nhưng lại chẳng có tiếng trả lời nào đáp lại em.

bên trong nhà kho không có người.

đi kiểm tra xung quanh một vòng để chắc chắn rằng chị không trốn ở góc nào đó, em bất chợt thấy bức vẽ về em mà mấy ngày nay chị đã bỏ công bỏ sức để hoàn thành, được đặt trên chiếc bàn gỗ đã tróc màu sơn. nó đã hoàn thiện. nhưng cớ sao nó lại được đặt ở đây? đáng lẽ giờ này chị phải cầm bức vẽ này mà vui mừng khoe với em mới phải?

không muốn tốn thêm thời gian, minju liền chạy ra ngoài để đi tìm chị.

vì là giờ ra chơi, học sinh từ các lớp ùa ra như ong vỡ tổ. em chạy khắp sân trường, lên từng tầng nhà, đi qua từng dãy hành lang chỉ để mong bắt gặp được thân ảnh của chị. nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thấy đâu.

nén cơn thở dốc xuống, em cố chạy thêm một vòng nữa. lần này, em bước vào thư viện, lại ngay đúng lúc câu lạc bộ phát thanh của trường đang thực hiện chuyên mục "Thư gửi những ngày cũ", chỉ đơn giản là đọc những bức thư được gửi đến từ học sinh toàn trường.

"Alo..alo..1..2..3..Câu lạc bộ phát thanh xin được phép tiếp tục chuyên mục 'Thư gửi những ngày cũ'.."

minju chống hai tay lên đầu gối mà khó khăn thở hắt ra. em quyết định đứng nghỉ một chút ở đây, cũng tranh thủ muốn nghe xem cách câu lạc bộ phát thanh - câu lạc bộ mà em mơ ước được tham gia vào hoạt động ra sao.

"Mình sẽ bắt đầu với một bức thư vừa được gửi đến vào sáng sớm hôm nay.

'Xin chào, bọn mình đến từ câu lạc bộ Mỹ thuật của trường. Người mà mình muốn gửi bức thư này đến là Kim Chaewon, một người bạn rất thân trong nhóm.

Cậu ấy là một người luôn hoạt bát, vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Chaewon vẫn luôn thường đùa với bọn mình rằng cậu ấy sẽ dành cả đời này để tìm được người cậu ấy thật sự yêu và sẽ tự tay vẽ một bức chân dung thật hoàn hảo để dành tặng cho người ấy.

Nhưng thật tiếc, vì cơ hội để Chaewon hoàn thành ước nguyện đó bây giờ chỉ còn là một lằn ranh vô cùng mỏng manh.

Vì..

Hôm nay đã là ngày thứ 100 kể từ lúc cậu ấy bị tai nạn xe vào ba tháng trước. Cậu ấy vẫn đang nằm trên giường bệnh, đấu tranh từng ngày để lấy lại được ý thức. Dù cho đến tận hôm nay, kết quả vẫn là một con số không, nhưng bọn mình vẫn không thể ngừng hi vọng..

Xin hãy cầu nguyện cho Chaewon, để cậu ấy có thể quay về với bọn mình...'

..."

kim chaewon.

kim chaewon.

kim chaewon, rốt cuộc là chị đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro