6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Umma!"

"Sao thế, Chaeyoung?"

"Mấy nay umma ốm nên mama chỉ quan tâm tới umma thôi à. Con với Minyoung ra chuồng gà luôn á! Nên giờ umma đền bù cho tụi con đi!"

Minju cười khổ, chỉ biết cúi xuống xoa đầu Chaeyoung để con bé bớt hậm hực phồng má, bĩu môi.

"Thế Chaeyoung muốn đền bù thế nào?"

"Cả nhà mình đi chơi đi umma!"

"Đi chơi?" Minju hơi mở to mắt, tự hỏi mới sáng sớm thế này thì đi đâu được cơ chứ.

"Vâng! Đi picnic đi umma!"

Và đó là lí do tại sao gia đình nhà Kim đang ngồi chình ình ở công viên gần sông Hàn ngay lúc này. Phía đối diện Minju là Chaeyoung đang giãy nảy, nằm lăn lóc ăn vạ vì cả nhà đi quá vội nên chẳng kịp chuẩn bị đồ ăn gì. Mới sáng sớm nên hầu như chỉ có người chạy bộ dọc trên đường gạch, làm gì có ai trải bạt ngồi trên bãi cỏ giống gia đình nhà Kim thế này.

Minyoung vừa cầm bình sữa uống ngon lành trong lòng Minju vừa giương đôi mắt ngơ ngác nhìn Chaeyoung đang ôm bụng kêu ọc ọc khiến Chaeyoung rất tủi thân. Chaewon thở dài, sau một ngồi nhìn qua nhìn lại thì thấy có mình mình là lựa chọn tốt nhất để đi mua đồ ăn nên cũng tự giác đứng dậy. Đúng ra là còn Minju cũng có thể đi mua nữa, nhưng Chaewon sao nỡ để người bệnh mới dậy làm việc như thế được.

Chaewon vừa biến mất, Chaeyoung liền ngồi dậy và ngừng giãy nảy. Minju lại cười khổ, trong nhà có hai người như chó với mèo thế này đúng là không lúc nào yên bình. Không hiểu sao sau đó Chaeyoung quay qua quan sát umma đang nhìn chăm chăm về hướng mama vừa rời đi, buột miệng hỏi một câu.

"Umma thích mama ở điểm nào thế?"

Minju có hơi giật mình vì chột dạ. "Nhưng umma có thích--"

"Umma đừng có nói dối nha, con biết hết á."

Minju một lần nữa nhìn Chaeyoung với con mắt ngạc nhiên. Rồi dần chuyển sang nghi ngờ, và kết thúc bằng vẻ suy tư với câu hỏi của con bé,

"Hmm...Vì mama là một người biết quan tâm và chăm sóc người khác chăng? Con biết mama rất rất sợ ma không Chaeyoung?" Minju vô thức mỉm cười khi nhớ đến hôm cả nhóm phải chơi trò tìm chìa khóa trong ngôi trường tối om được trang trí khá đáng sợ. "Vậy mà có lần mama với umma được chia chung team vào nhà ma á, lúc đó ai cũng vừa sợ vừa căng thẳng nên không dám đi. Riêng mama thì nhất quyết nói mình là người lớn nhất team nên sẽ đi dẫn đầu."

"Chuyện mama chăm sóc mọi người thì con chỉ đồng ý 50% thôi nha. Tại vì trừ con ra á. Mama lúc thì nhường nhịn con, lúc thì choảng nhau, giành đồ ăn với con. Con dỗi mama lắm!"

"Con biết từ tsundere không? Umma nghĩ mama con chính xác là tsundere đó."

"Con biết từ đó nè, bác Sakura chỉ con á. Riêng chuyện mama là tsundere thì con đồng ý 100% với mama luôn!"

"Chaeyoung có vẻ hiểu mama quá nhỉ?"

"Vì con là con của mama với umma mà!" Chaeyoung dẩu môi nói tiếp. "Mà con cũng phải đồng ý là mama là người yêu umma nhất luôn á!"

"Vậy à?" Minju lại bật cười vì bé con 7 tuổi nói về khái niệm "yêu" với em.

"Có mấy lần umma kêu đau bụng giữa đêm á, con thấy mama luôn thức dậy cùng để thay chăn nệm gì đó, rồi đi pha nước mật ong nóng cho umma, rồi còn nằm xoa bụng giúp umma nguyên đêm nữa."

"Thật sao?" Minju thừa nhận là em có chút ngạc nhiên, vì hình tượng Chaewon trong mắt Minju hiện tại vẫn là một người chị dễ thương, dù là đôi lúc chị thấu hiểu em hơn em nghĩ nhiều.

"Với cả umma hay bị lạnh chân khi đến mùa đông nữa. Tối nào cũng là mama giúp umma xoa bóp chân trong nước ấm. Có lần mama phải đi công tác đúng mấy hôm tuyết rơi, umma không biết mama đã gọi cho con cả trăm nghìn cuộc để nhắc con nhớ xoa bóp chân cho umma thế nào đâu."

Minju phì cười khi nét mặt Chaeyoung dần trở nên bất mãn khi nhớ về kí ức đó. Nhưng con bé chỉ trưng ra vẻ mặt không phục đó vài giây thôi, rồi lại tiếp tục kể chuyện.

"Còn nữa ạ, sáng nào mama cũng đích thân dậy nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Chỉ cần có hôm nào umma tỏ ý muốn giành việc với mama thôi là nguyên hôm đó mama cứ hậm hực thế nào ấy, nhưng giận dỗi thế thôi chứ mama vẫn không bỏ đói cả nhà."

"Thế thì mama cũng có vẻ chăm sóc con rất tốt còn gì, Chaeyoung?"

"Con chưa nói hết mà umma." Chaeyoung liền xoa tay tỏ ý Minju phải nghe con bé kể nốt đã. "Chỉ cần con than chưa no và umma nhường cho con miếng trứng là mama cứ liếc con suốt thôi."

"Nhưng sau đó mama có làm cho con miếng trứng khác không?"

"Mama không có làm thêm cho con nha!" Vừa nói xong Chaeyoung lại nhanh chóng xìu xuống vì nhớ đến chuyện khác, rất không tình nguyện nói ra. "Nhưng mama cho con thêm xúc xích.."

Minju bật cười, lại đưa tay xoa đầu bé con đang hậm hực và cố nghĩ ra chuyện nào đó để nói xấu mama. Đúng lúc đó, Chaewon cuối cùng cũng trở về với hai hộp gà và chai coca.

"Sao nhìn Chaeyoung như kiểu nó sắp cấu xé chị tới nơi vậy, Minju?"

Minju nhìn Chaeyoung, rồi lại quay nhìn Chaewon đang khó hiểu, liền lắc đầu trong lúc ráng nín cười. "Chắc chị nhìn nhầm thôi. Chaeyoung sao lại như thế được."

Chaewon không để ý Chaeyoung nữa. Chị liền ngồi xuống, cẩn thận mở hai hộp gà hãy còn nóng hổi ra và đẩy vào chính giữa. "Cũng may là có tiệm gà ở gần đây mở sớm đó nha."

"Chị vất vả rồi."

Minju cong môi cười nhẹ với Chaewon rồi chuyền cho chị đôi đũa dính liền như đũa hay dùng để ăn mì ramen. Chaewon nhìn nụ cười ấy, thầm đứng hình hai giây, tự hỏi sao tim mình bỗng dưng đập nhanh lên vậy.

Chaewon cố gắng tự trấn an bản thân, cầm đôi đũa trong tay mà mân mê. Trong một khoảnh khắc lơ đễnh, hai tay chị theo phản ứng vô điều kiện bẻ đôi đũa một cái "tách". Lúc giật mình nhìn lại thì thấy đôi đũa bị bẻ gãy ngang luôn chứ không phải là tách rời thành hai cây đũa riêng biệt. Ngay lập tức, Chaewon nghe thấy tiếng cười khằng khặc vô cùng thỏa mãn của Chaeyoung.

"Mama mắc cười quá!" Chaeyoung vừa cười vừa không ngừng đưa tay lau nước mắt đang chảy ra. Chaewon tức muốn tím người, hai môi bặm lại cố kìm nén không lao choảng nhau với con bé.

"Chaeyoung không cười nữa. Mama chỉ bất cẩn xíu thôi." Minju lập tức xen vào hòa giải. "Chaewon unnie, chị ăn chung đũa với em nhé?"

"Ơ nhưng--"

"Không sao đâu, em vừa gắp cho mình vừa đút cho chị ăn được mà."

Sau đó, Minyoung trên tay Minju được chuyển qua cho Chaewon để em tiện gắp đồ ăn. Minju gắp miếng gà đầu tiên lên, chầm chậm đưa về hướng Chaewon. Chaewon hiểu ý, liền mở miệng ra chờ sẵn, hai khóe môi run run vì hồi hộp. Bên phía Minju, tay em còn run rẩy gấp 3000 lần. Bé con Minyoung cũng mở to mắt nhìn theo dù chẳng hiểu gì.

Cuối cùng, miếng gà cũng an toàn nằm trong miệng Chaewon. Nhai vội rồi nuốt thật nhanh, Chaewon bỗng dưng cảm thấy muốn uống nước. Chẳng biết vì ngại hay vì khát thật nữa, chị liền với lấy chai coca. Nhưng cật lực vặn mãi vẫn không mở ra được, Minju sau khi ăn được một miếng gà thì nhìn thấy cảnh đó. Em cố nén cười, đưa cả hai tay cầm vào chai coca tỏ ý muốn mở giúp chị. Chaewon vừa ngượng vừa bối rối liền bỏ tay ra để Minju cầm lấy.

"Mama yếu xìu thiệt!" Chaeyoung đang nhồm nhoàm nhai trong miệng cũng phải cảm thán một câu khi thấy umma đưa chai nước đã mở nắp sang cho mama.

Chaewon một hơi liền tu hết một phần ba chai nước để hơi ga dập tắt ý định đem tua vít ra vặn mỏ Chaeyoung lại. Minju nhanh chóng đút cho Chaewon miếng gà khác để chị thu về ánh mắt hằn học đang nhìn Chaeyoung.

"Umma kêu mama rất biết chăm sóc người khác mà con thấy ngược lại mới đúng á!" Chaeyoung mém cười sặc.

"Thôi, Chaeyoung. Umma có đem theo cây thổi bong bóng nè. Con muốn chơi không?" Minju liền tìm cách đổi chủ đề.

"Dạ có ch--"

"Minju, đưa đây chị thổi cho."

Chaewon nhanh chóng chặn họng Chaeyoung rồi lấy luôn cái ống nước xà phòng sắp đến tay con bé, không quên cười đắc chí một cái rồi lè lưỡi ra trêu chọc Chaeyoung. Không để Chaeyoung kịp lên tiếng giành lại, Chaewon trực tiếp rút que thổi và thổi một hơi dài tạo ra những đợt bong bóng bay vào không trung. Minyoung nằm trong lòng Chaewon vỗ tay rất khoái chí, một quả bong bóng chạm vào ngón chân khiến bé con cười mãi không thôi.

Đột nhiên, một cơn gió ào đến, thổi những quả bong bóng bay ngược về phía Minju. Rất nhanh một quả vô tình chạm vào mí mắt Minju và vỡ tan khi em chưa kịp phản ứng. Minju lập tức kêu "A" một cái, hai tay vội vàng che mắt lại. Chaewon hốt hoảng chồm người dậy, kéo Minju sát lại gần mình để kiểm tra. Chị nhẹ nhàng gỡ hai tay Minju ra, thấy em đã nhắm chặt một bên mắt.

"Umma không sao chứ?" Chaeyoung cũng vội vàng đứng dậy, đi lại nhìn umma.

"K-Không sao, chỉ xót một chút thôi. Tí nữa là hết ấy mà." Minju dù mắt đang thấy rất cay nhưng vẫn không quên xoa lưng Chaeyoung trấn an.

"Em mở mắt ra được không?" Chaewon kề sát mặt mình lại nhìn. Chỉ bằng một khoảng nhỏ nhìn hé qua bên mắt còn lại, Minju có thể thấy gương mặt chị phóng đại rất gần mình.

"Chắc là không ạ."

Vì có một ít xà phòng bắn ra nên khá cay, bên mắt nhắm chặt của Minju tự tạo nước mắt rồi chảy ra đến khóe mắt. Chaewon dĩ nhiên nhìn thấy, vô cùng tự trách bản thân dù rằng mình không cố ý. Chị rất bối rối, hai tay luống cuống muốn làm gì đó giúp Minju nhưng lại chẳng biết nên làm thế nào, chỉ có thể ngồi như thế chờ đến khi em có thể tự cử động mí mắt.

Lúc Minju cố gắng mở bên mắt bị bong bóng xà phòng chạm vào, Chaewon liền thấy mắt em đã đỏ lên.

"C-Chắc xót lắm nhỉ?..Chị xin lỗi.."

"Không sao mà. Chị đâu có cố tình đâu." Minju lần mò tìm đỉnh đầu Chaewon vì e, vẫn chưa thể nhìn rõ được, theo thói quen liền vỗ vỗ mấy cái.

Chaewon bỗng nghĩ ra gì đó, vội mở chai nước suối mà mình mang theo. Chaeyoung im lặng quan sát, không khỏi thắc mắc sao lúc này mama lại khỏe bất thường như vậy. Tiếp đó Chaewon rửa sạch tay mình bằng nước trong chai rồi cũng dùng nước đó thoa trên mí mắt Minju để làm sạch nếu trên đó vẫn còn xà bóng từ quả bong bóng vỡ ra. Sau năm phút, cuối cùng Minju cũng có thể mở to mắt, dù là vẫn còn hơi đỏ.

Sau đó chẳng biết cả nhà yên ổn ăn hết hai hộp gà thế nào. Chỉ biết lúc ra về, đến cả một chai nước Chaewon cũng không cho Minju cầm. Một mình Chaewon dùng đai địu em bé để đỡ Minyoung tựa vào lồng ngực mình, hai tay xách nào là tấm bạt, nào là vỏ hộp xốp và mấy chai nước rỗng. Thứ duy nhất Minju cần làm đó là dắt tay Chaeyoung.

---

Tối đó, Chaeyoung đề nghị các bác, các cô, các dì cùng mama và umma quây quần xem phim với nhau ở phòng khách. Riêng Minyoung thì đã được umma dỗ cho ngủ sớm vì em bé thì làm sao có thể thức khuya được.

Và tại sao Chaeyoung lại nảy ra ý muốn như thế á? Là vì Chaeyoung tò mò mama thật sự sợ ma đến thế nào mà để sáng nay umma phải vừa cười vừa kể lại cho Chaeyoung biết. Trong trí nhớ của bé con về chuyện ở tương lai, nếu không nhầm thì umma mới là đồ nhát cáy trong mắt mama ấy chứ.

Trong phòng khách lúc này, bộ phim đã bắt đầu được ba mươi phút, gần đến mấy đoạn dọa ma kinh khủng khiếp rồi. Chaeyoung mặc dù rất sợ nhưng vẫn phải để tâm quan sát mama và umma đang ngồi cạnh nhau trên sofa.

Mama Kim Chaewon của bé con đang trùm chăn kín mít khắp người, chỉ để lộ mỗi khuôn mặt đã trắng bệch từ sớm. Còn umma Minju thì cứ nhíu mày nhăn mặt mãi nhưng vẫn chưa đến nỗi sợ sệt như Chaewon.

Lúc con ma nhảy bổ ra ngay giữa màn hình, cả phòng khách ngập đầy tiếng hét của 11 cái miệng, ai nấy đều loạn nháo nhào cả lên. Tiếng hét to nhất chắc chắn thuộc về Sakura với Yena. Riêng Hyewon vẫn bình thản gắp miếng tokbokki bỏ vô miệng. Chaeyoung thì đứng hình vì tim đã rớt đi đâu mất rồi, con bé muốn nhảy vô trong chăn với Chaewon nhưng lại thấy hình như đã có người khác chiếm chỗ của mình. Nhìn lại thì liền trông thấy umma đã chui vô chăn từ lúc nào.

Cả người Minju run lên bần bật, hai tay vò đầu bứt tóc rất hoảng loạn, làm Chaewon chẳng còn quan tâm hình ảnh con ma vẫn còn quanh quẩn trong đầu mình nữa, cứ ngồi đó ôm Minju vào lòng rồi xoa lưng em. Chaeyoung khẽ tặc lưỡi, nhớ lại lúc umma bật cười vì nhắc đến hình ảnh mama sợ ma mà không khỏi chán chường. Nhìn là bé đã biết ai mới là người sợ ma và dễ bị hù dọa hơn rồi.

Bất chợt, Chaeyoung nhớ về kỉ niệm lần đầu được ngồi xem phim chung với mama và mama, lúc đó Minyoung còn chưa ra đời cơ. Hôm ấy, hai người họ cũng chọn phim ma, dù là phim ma hài thôi. Lúc con ma xuất hiện lần thứ ba thì umma đã hồn bay phách lạc mất rồi, luôn miệng giục mama tắt phim đi ngủ lẹ nên mama cũng nghe theo. Sau khi tắt ti vi, mama còn không ngần ngại bế xốc umma đang chui rúc trong lòng mình đi vào phòng ngủ, trước đó không quên tắt đèn phòng khách. Chaeyoung khi ấy vẫn còn ngồi trên ghế sofa, một mình mông lung nghĩ về cuộc đời, tự hỏi mình có phải con của hai người thật không. Lúc mama giật mình nhớ ra cả nhà còn có thành viên thứ ba thì mới mở cửa phòng ngủ ra, định gọi Chaeyoung vào nhưng lại thấy con bé đứng lù lù trước cửa phòng. Umma cũng đang đứng ngay đó, nhìn thấy bóng dáng Chaeyoung như con ma trẻ con vừa chiếu trên phim thì không khỏi hoảng hốt mà trực tiếp dùng chân đạp cửa đóng lại một cái rầm. Rồi umma còn tính gọi cảnh sát luôn cơ. Suýt chút nữa thì tin tức mẹ nhầm con là ma nên nhốt ngoài phòng ngủ lan truyền khắp chung cư của họ rồi.

Trở về hiện tại, Chaeyoung không đếm nổi lần thứ mấy mình tự hỏi bản thân có phải con rơi con rớt không mà sao mình xin chui vào chăn để được mama dỗ chung nhưng mama lại đuổi mình sang chỗ bác Hyewon. Đối với Chaeyoung mà nói, bác Hyewon còn đáng sợ hơn cả phim ma ấy chứ. Sao lại có thể có người bình thản như vậy trước mặt con ma máu me thế kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro