5.Để lỡ em một đêm giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đến, người người nhà nhà bận rộn sắm sửa. Cậu cũng bận rộn với công việc dọn dẹp chuẩn bị đón năm mới.

2 giờ sáng. Nhưng cái không khí mùa xuân vẫn khiến cậu khó mà chợp mắt. Như mọi năm, chàng trai trẻ tựa bên lan can sân thượng khu tập thể hướng đôi mắt trong veo nhìn xuống thành phố tràn ngập ánh đèn.

"Một năm trôi qua nhanh thật, cái gì cũng mới mẻ. Công việc mới, cuộc sống mới, và cả...người kia"

Trầm ngâm giữa màn đêm, cậu thanh niên chợt cảm thấy vai mình hơi nằng nặng, quay sang thì nhìn thấy bóng người quen thuộc đang thân mật choàng cánh tay săn chắc lên bờ vai mảnh khảnh của cậu.

"Chuẩn bị đón Tết có mệt lắm không? Mà sao giờ này chưa ngủ nữa?"

Đối diện với ánh mắt của anh, cậu có chút bối rối.  Nhưng sau đó cũng từ từ đáp lại.

"Đêm giao thừa nào cũng thế cả, em thích ngắm thành phố về đêm. Với cả toàn phải thức dịch tài liệu nên cũng quen rồi. Anh...thì sao? Sao còn chưa ngủ?" 

"Tôi đi tìm cậu...để nói cho cậu biết điều này... Không biết bây giờ nói có được không?"

"Sao thế ạ? Công việc lần này...lại có vấn đề gì ạ?"

Hai người là bạn thuở nhỏ. Tình cảm rất tốt, nhưng mối quan hệ bạn bè này với cậu là không đủ. Từ rất lâu rồi, trong trái tim cậu chỉ toàn hình ảnh của anh. Cậu vốn rất thích làm bánh, vì anh mà cố gắng học tiếng Pháp, rồi đi phỏng vấn xin việc ở cùng công ty, trầy trật bao lần mới leo lên làm cùng bộ phận với anh. Thế nhưng con người cậu để mà nói thì tiếng Anh còn học chưa xong, bản dịch lần nào cũng sai be bét, bị đồng nghiệp đàm tiếu là có quan hệ thân thiết với anh mới có được công việc này, cấp trên lại thường xuyên trách móc. Mỗi ngày đi làm đều là nỗi ám ảnh đối với cậu. Cậu vốn biết mình với công việc này chẳng thuộc về nhau. Nhưng lạy trời đừng vào đúng đêm nay! Vài phút giây ngắn ngủi đừng để mấy tờ giấy đầy chữ đó phá nát chứ!

"Ừ... Giang tổng vừa gọi cho tôi... Tôi biết nói điều này vào lúc này không phải chút nào, nhưng sợ không kịp..."

"Có vấn đề gì rồi phải không ạ? Em lại làm hỏng việc đúng không?" - mí mắt cậu khẽ rũ xuống.

"Không phải quá nghiêm trọng. Phần mặt hàng cậu nhập có chút sai sót khiến đối tác của chúng ta thất thoát một số tiền không nhỏ. Mai tôi phải sang Pháp giải quyết. Cậu...cũng còn trẻ, lương bổng vẫn chưa phải vấn đề lớn. Sao không thử...cái gì đó đúng với sở trường của cậu?"

"Ý anh là...nếu em tự động nghỉ việc, công ty còn giữ cho em chút thể diện, không thì sẽ bị SA THẢI?" - cậu nhấn mạnh hai từ kia, nền gạch dưới chân đã bắt đầu nhòe đi.

"Không phải thế...chúng tôi...đều đánh giá cao tinh thần cố gắng của cậu. Chỉ là có những thứ không phải cứ cố gắng là được, cậu hiểu chứ? Những người có chuyên môn cao rất nhiều nhưng tinh thần phấn đấu như cậu không phải nhiều. Cậu nên tự tin mà tìm cho mình một công việc phù hợp. Chuyện này cũng không phải hoàn toàn do cậu, là tôi giao việc quá sức cậu rồi. Cứ để tôi giải quyết, sau này trước mặt Giang tổng cũng sẽ nói giúp cậu vài tiếng. Không phải lo..."

"Anh không cần nể mặt em." - không biết dũng khí từ đâu mà cậu ngước mặt lên, đôi mắt sẫm màu nhìn anh với nụ cười không thể cứng đờ hơn - "Thời gian qua làm phiền mọi người quá nhiều rồi, việc giải quyết em mà đụng tay vào chắc còn kinh khủng hơn nữa. Đành nhờ anh vậy. Còn phần đền bù cứ để em chịu, sau kỳ nghỉ em sẽ sắp xếp xong."

"Cậu...tôi không biết vì sao, cậu rõ ràng không thích công việc này, cũng không đặt nặng vấn đề tài chính, sao phải cố sống cố chết bám trụ lại suốt thời gian qua? Như vậy...có hơi tự ngược đãi bản thân..." - anh bối rối.

"Chỉ là chút lí do riêng thôi, nhưng em nghĩ thông suốt rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm." - nói xong, cậu lập tực quay mặt đi, ngẩng cao đầu, không rơi một giọt nước mắt. Chỉ có cậu biết, từng bước chân giờ đây nặng nề đau đớn thế nào. Gió trên sân thượng quật vào thân thể nhỏ nhắn của cậu như ngàn mũi kim châm thẳng vào tim. 

Năm ấy mùa xuân chết trong tim cậu.

1 năm sau

Đã tròn 1 năm kể từ cái ngày ấy. Cái ngày mà cậu đau khổ nhận ra, muốn được ở cạnh người mình yêu thương cũng thật khó làm sao. Giờ đây cậu đã rời xa nơi chốn ấy, trở thành một chủ tiệm bánh có tiếng tại thành phố X. Tâm tư vốn dĩ đã không vướng bận gì vẫn hiện hữu hình ảnh của anh hằng đêm, trong những giấc mơ dài đầy nước mắt.

Tiệm bánh mở cửa xuyên Tết. Mới sáng sớm, cậu đã nhận được đơn đặt một chiếc bánh để cầu hôn. Nhìn tên khách hàng, cả người cậu cứng đờ, cả việc thở cũng trở nên khó nhọc.

Trên đơn ghi tên khách hàng là Hoàng Trạch Thần, yêu cầu thiết kế một chiếc bánh thật đẹp theo ý chủ tiệm, chữ ghi trên bánh phải do chính tay khách hàng viết. Ngay cả chữ ký ngay ngắn cứng cáp trên giấy cũng thật thân quen. Thân quen đến đau lòng. 

Cô nhân viên cũng phải cảm thán trước dung mạo của vị khách này : "Ai được anh ta cầu hôn cũng thật là may mắn a!"

"Đúng là may mắn thật!"

Cậu lao vào gian bếp rộng rãi, hàng tá bột mỳ, trứng, sữa ngổn ngang trên bàn. Cứ thế, bàn tay thoăn thoắt của cậu nhào bột, tạo hình từng chi tiết lớn nhỏ. Mồ hôi sớm ướt đẫm khuôn mặt cậu. Như thế sẽ không ai biết đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt nữa rồi.
Hì hục từ sáng sớm đến giữa trưa, cuối cùng chiếc bánh cũng hoàn thành.  Buổi chiều thợ làm bánh cũng được nghỉ sớm. Một mình cậu loay hoay trong bếp với đủ thứ bánh trái. Kì lạ thay, hôm nay không mệt chút nào.

Đến gần giờ làm cậu mới ngơi tay một chút, nhân viên nói người kia cũng vừa mới nhận bánh không lâu.

Tiệm bánh hôm nay đóng cửa sớm. Cậu không màng rửa cánh tay và thay đi bộ quần áo dính đầy bột của mình. Tâm trí cậu bây giờ đã treo lơ lửng đi đâu rồi. Trái tim trong lồng ngực như bị cứa thành trăm mảnh, đau đớn khiến cậu chỉ muốn khuỵu xuống giữa phố mà khóc một trận thật thảm thiết. Vừa mới khóa cửa quay ra, đầu óc cậu đã choáng váng mơ màng. Người trước mặt ôm hộp bánh lớn, khuôn mặt đỏ bừng.

"A..." - cậu chỉ còn biết hốt hoảng la lên một tiếng.

"Em... Sao lại bỏ đi như thế?"

"..."

Hộp bánh với dòng chữ hơi nguệch ngoạc trên lớp kem tươi được anh cẩn thận đặt vào tay cậu. Giữa phố phường tấp nập, bao nhiêu người hiếu kỳ đứng lại nhìn.

Thân ảnh cao lớn đứng trước mặt cậu, hô to giữa đám đông :

"Lương Kỳ Tuấn! Tôi đã tìm em 1 năm ròng. Tại sao lại bỏ đi không một lời từ biệt như thế? Tại sao em lại tàn nhẫn với tôi như thế? Tôi vốn sang Pháp giúp em giải quyết với đối tác, định khi về sẽ giúp em mở tiệm bánh, cùng em... Đổi lại em đối với tôi thế này sao? Chiếc bánh làm theo đúng ý em, chữ là chính tay tôi viết, em thấy không?"

Dòng chữ trên bánh như nhảy múa : "Dành cho người tôi không thể sống thiếu"

"Tôi chuyển công tác, chuyển nhà đến đây, nguyện ý vì em. Tôi yêu em!"

Người phía trước tiến đến, ôn nhu gạt tóc mái lòa xòa trước mặt cậu.

Phố đã vắng hẳn đi.

"Tôi đã để lỡ em một đêm giao thừa rồi. Đêm nay, và mãi mãi về sau, tôi sẽ ở bên em. Mãi mãi..."

Năm ấy mùa xuân rực rỡ trong tim hai người.

#Cá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro