Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<TP CÓ CHỨA YẾU TỐ BẠO LỰC CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC>

Tình yêu đích thực là gì? Là hai người cùng phải lòng nhau hay chỉ đơn giản là trúng tiếng sét ái tình với một người mà bạn còn chẳng biết tên. Với Thanh Tùng có lẽ là vế sau. Lê Thanh Tùng là sinh viên năm nhất của trường Đại học nọ. Cậu có một thân hình cân đối và một chiều cao khiến ai cũng ghen tị - 1m89. Không chỉ vậy tính cách cậu hòa đồng nên rất được lòng mọi người. Nhưng khi ai hỏi cậu có người yêu chưa Tùng đều thành thật trả lời là chưa từng. Cậu bị hỏi cùng một câu nhiều lần nên đã chẳng còn xấu hổ khi nhìn thấy phản ứng người hỏi. Rồi ngày hôm ấy Thanh Tùng lại bị hỏi:

"Cậu có thích ai không?"

Lần này cậu cũng thành thật nói:

"Có tớ có mặc dù chỉ là mới gần đây thôi." Giọng nói cậu mang theo chút ngượng ngùng cùng gương mặt hơi ửng đỏ lên. Thanh Tùng đưa mắt nhìn về thân hình chỉ cao vỏn vẹn 1m45.

Hải Nghi được biết đến là một cô gái chững chạc trong thân hình đứa trẻ cấp hai. Vì cô chỉ cao 1m45, bản thân sở hữu một chiều cao khiêm tốn nhưng không vì vậy mà cô cảm thấy tự ti. Cô dùng học thức mình tích lũy trong nhiều năm để khẳng định bản thân và nhận được nhiều sự kính trọng. Và Hải Nghi còn sở hữu một gương mặt ưa nhìn, làn da trắng cùng vóc dáng thanh mảnh. Ai gặp cô cũng phải ồ lên vì chiều cao của cô và vì nhan sắc ấy. Thanh tùng cũng không phải ngoại lệ. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Hải Nghi là khi "cô bé" mặc chiếc đầm trơn màu xanh bạc hà, hai chân đi đôi giày búp bê. Cậu không e ngại mà đi đến nở một nụ cười tươi tắn:

"Em đang đợi ai sao? Có cần anh giúp gì không? Dù anh mới vào trường nhưng sơ đồ trường anh biết rất rõ."

Hải Nghi khi nghe hết câu thì mặt liền biến sắc:

"Cho mày nói lại đấy. Ai em mày hả?"

Thanh Tùng đơ người ra lúc lâu đến tận khi Hải Nghi đi mất mới bình tĩnh suy nghĩ. Cậu nào có ngờ "cô bé" ấy vậy mà lại lớn hơn mình đâu. Thanh Tùng vò đầu mình một lúc, gương mặt ấy đỏ ửng lên. Cậu ngạc nhiên vì "cô bé" lớn hơn mình và có chút bối rối vì cậu nhận ra bản thân cậu thế mà lại động lòng với người như vậy. Thay vì chôn vùi đi thứ tình cảm này, Thanh Tùng lựa chọn bày tỏ nó.

Kể từ hôm đấy. Cứ có thời gian rảnh thì Thanh Tùng lại đến ghế đá dưới gốc cây mà ngồi đợi. Đợi bóng dáng ấy xuất hiện lần nữa nhưng cậu đợi từ ngày này qua ngày khác đều không thấy "cô bé". Tuy nhiên đã là định mệnh thì khó thay đổi. Sự kiên trì của Thanh Tùng cư nhiên được đáp lại. "Cô bé" một lần nữa xuất hiện. Mắt cậu sáng bừng lên. Vui vẻ chạy đến định chào hỏi. Nhưng lời còn chưa kịp nói đã bị đối phương ghét bỏ:

"Mày định làm gì đấy?"

Thanh Tùng khựng lại. Nghiêm chỉnh chào hỏi:

"Em chào chị. Em muốn gặp lại chị để xin lỗi vì sự thiếu lễ phép của em."

Nói xong Thanh Tùng hít một hơi thật sâu rồi hét to lên:

"Em muốn hỏi là không biết chị có người yêu chưa ạ!"

Hải Nghi đơ ra. Mặt đã hơi đỏ lên, cô lắp bắp nói:

"D-đồ điên! Tránh xa tao ra!"

Thanh Tùng lần đầu tiên trong đời biết yêu nên không hề có kinh nghiệm. Đúng vậy. Cậu là con gà trong chyện tình cảm. Nhưng lại là người có ý chí, sự nghị lực điên rồ. Vì không nhận được câu trả lời mong muốn nên Thanh Tùng ngày ngày đều bám lấy và chạy theo sau Hải Nghi. Mỗi ngày cậu lại bày một trò chỉ để khiến Nghi chú ý cậu. Hôm tặng hoa, hôm tặng đồ ăn, trang sức,...Nhưng càng làm thì cậu lại càng bị Hải Nghi đẩy ra xa. Đến khi bản thân cô không thể chịu được nữa cô đã đưa ra một yêu cầu vô lí:

"Chỉ khi mày giúp tao cao lên gấp 2 lần hiện tại thì t mới thích mày! Nếu không làm được thì biến ra khỏi cuộc đời tao ngay!"

Hải Nghi cứ nghĩ sẽ khiến Thanh Tùng bỏ cuộc. Nhưng không. Tối hôm ấy cô nhận được tin nhắn từ một số lạ.

"Tối nay chị hãy ra gốc cây cạnh con sông gần trường. Em sẽ giúp chị cao lên."

Hải Nghi nghi hoặc nhìn vào dòng tin nhắn rồi cô kiểm tra xem có đúng là số thằng Tùng nhắn không. Khi xác nhận là đúng, cô có chút khó chịu nhưng vẫn ra gặp Tùng. Chỉ là khi đến nơi cô thấy thằng Tùng rất lạ. Cậu mặc nguyên một cây đen thứ mà cậu chưa bao giờ mặc. Tay cầm theo một túi đồ lớn nhìn rất cồng kềnh. Khi nhận ra có gì không ổn Nghi liền chạy vội đi. Nhưng lại bị Tùng giữ lại, cậu nhìn cô và cười tươi nụ cười trông thật dị hợm:

"Chị đi đâu vậy? Chẳng phải chị muốn cao lên à? Sao lại chạy đi rồi?"

Bộp! Hải Nghi mất ý thức. Cả cơ thể bị Thanh Tùng ôm vào lòng. Cậu đem cơ thể nhỏ bé ấy đặt lên một tấm bạt lớn. Rồi từ trong túi lôi ra hai con dao một trong số đó đã được mài sắc. Từ từ và chậm rãi Thanh Tùng lướt trên gương mặt. Cảm nhận được đau đớn Hải Nghi từ cơn mê bật dậy. Cô rùng mình khi thấy gương mặt mỉm cười của cậu. Sau đấy thẳng tay đấm Thanh Tùng một cái mạnh:

"Mẹ thằng chó! Mày định giết người à thằng điên này!"

Thanh Tùng hứng chọn cú đấm đấy nên loạng choạng ngã ra sau. Hải Nghi nhân lúc ấy mà chạy đi. Nhưng khi chưa đi được một bước cô đau đớn thét lên:

"Aaaaa d*t m*! Thằng s*c v*t! Nếu tao chết mày cũng sẽ phải chết thôi!"

Một con dao ngọt táo ghim thẳng vào chân cô. Cô bò dưới đất ẩm miệng liên tục chửi:

"Tao hận mày! Hận mày! Thằng chó!"

Thanh Tùng không tỏ vẻ tức giận mà bình tĩnh đi đến lấy con dao đang cắm ở chân cô ra. Rồi đâm thẳng vào ngực cô nơi trái tim đang đập mà không chút do dự nào. Hải Nghi một lần nữa hét lên nhưng cô không chửi nữa mà dùng chút sức lực còn lại để vùng vẫy. Cơ thể nhỏ bé ấy quá yếu để chọi lại thân hình to lớn kia. Hải Nghi an phận nằm im. Thanh Tùng ôm cơ thể ấy vào lòng rồi dụi mặt vào bờ vai nhỏ ấy:

"Em yêu chị nhiều lắm. Nên em sẽ không để chị cô đơn đâu."

Thanh Tùng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô:

"Chúc chị ngủ ngon."

Cơ thể Hải Nghi được chia dọc ra thành hai phần. Riêng phần đầu cậu đã để lại 10cm. Thanh Tùng dùng một sợi dây chắc chắn treo cơ thể ấy lên. Cậu cười tươi:

"Vậy là mong ước của chị đã được hoàn thành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro