A.Tuổi thơ - 1. Con đã từng ghét ba!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiromi ơi, dậy ăn sáng nào con", "Uống cafe với ba không?". Những câu nói quen thuộc ấy vẫn còn đọng lại trong tôi, kí ức khi tôi còn là một cô bé. Sáng thứ 7, Chủ nhật nào cũng thế tôi cùng ba ăn sáng và tấp vào một quán cafe gần nhà. Mùi cafe buổi sáng, một chút đắng của khói thuốc lá và một chút mùi ngày mới từ hạt sương trên những tán cây. Tất cả với tôi như một khu rừng cổ tích trong gấc mơ của mình. Tôi và ba ngồi vào chỗ quen thuộc, ba một cafe với đường, tôi là trà đá đường. Cái hương vị đắng của trà ngọt của đường, cái hương vị ấy tôi thông thể nào quên được. Thế đấy mỗi sáng thứ 7, Chủ nhật của tôi đều có ba. Nhưng rồi... "Ba đi nhá Hiromi", "Tuần sau ba lại về, nếu trực thì tuần tới ba về, trực nữa thì tuần tới tới nữa ba về". Tôi ghét những câu nói ấy của ba, tôi hiểu ba phải đi làm xa vì ba là bộ đội nhưng thiếu ba căn nhà này chỉ còn tôi và mẹ; thật trống rỗng. Nhưng rồi hằng ngày mẹ tôi cũng đi làm và chỉ còn mình tôi ở nhà. Tôi ghét ba, ghét việc ba đi làm xa, ghét cái tính cách ba đối xử với mẹ khi ba về, ghét ba ghét lắm. Tuổi thơ tôi đã từng trách ba rất nhiều thậm chí có khoảng thời gian tôi đã mong ba sẽ không về mà ở lại trực trong đơn vị, "ba ơi đừng về"! 

Một cô bé ích kỉ, phải tôi là một cô bé như thế. Cho đến khi cuộc sống đại học bắt đầu tôi đã hiểu ra lý do vì sao ba lại như vậy và... tôi cảm thấy thật xấu hổ vô cùng. Tôi đã không biết rằng ba thương tôi đến nhường nào, rằng ba đã vất vả đến bao nhiêu. "Ba ơi, con xin lỗi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro