After story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Biết thế hồi sáng mình đã mang một cái ô theo."

Yang Haengbok- học sinh cấp hai, đang cảm thấy vô cùng hối hận vì sự đãng trí của mình.

Sáng nay ngủ lười, đã quên không ăn sáng rồi cũng thôi đi, rõ ràng chiều qua lúc ngồi ăn tối với ba mẹ, đã thấy dự báo thời tiết nói rằng khả năng cao là ngày mai sẽ có mưa to nhưng em vẫn không thể nhớ đưa một cái gì đó để tránh mưa.

Mưa ngày càng nặng hạt, Haengbok chạy vội vào một quán ăn gần đó.

Ngước nhìn tên quán : "Leebit's kitchen" cùng câu khẩu hiệu "Let's eat well and live well" đã thấy ấn tượng không tồi.

Sẵn từ sáng giờ chưa có thứ gì bỏ vào bụng, Haengbok không do dự mà đẩy cửa bước vào.

Không gian không lớn lắm nhưng khá dễ chịu và ấm cúng, có lẽ vì đa phần mọi thứ đều có tông màu nóng.

Đang giờ tan tầm nhưng lượng khách có vẻ không đông cho lắm, chắc có lẽ vì trời cũng đang mưa to nên người ta ngại ra ngoài chăng?

Haengbok kéo ghế ra ngồi xuống bàn.

Em lập tức để ý đến cái chuông hình con thỏ trên bàn.

Nhẹ nhấn một cái, nó liền phát ra tiếng kêu gì đó, rồi ngay lập tức từ trong bức mành cuối phòng, một người thanh niên mặc áo polo đen đeo tạp dề trắng bước ra.

Khi nhìn thấy anh ta ngày càng bước đến gần, Haengbok càng như không thể tin vào mắt mình.

Em đánh bạo gọi một tiếng:

"Anh...Lee?"

Người thanh niên hơi khựng lại trước xưng hô kia, rồi nhanh chóng mỉm cười:

"Ái chà có tiến bộ đấy nhóc, biết xưng hô đúng rồi đấy."

"Em đã 15 tuổi, sắp tốt nghiệp cấp hai rồi đấy, đừng có gọi em là nhóc."

Haengbok liếc Lee một cái.

Nhưng có vẻ như anh ta chả thèm coi cái nhìn đó như một sự đe dọa, lại tiếp tục nhây:

"Ây da, nhưng mà nhóc từng nói là anh lớn hơn nhóc rất nhiều không phải sao? Không gọi nhóc thì gọi là gì? Hay là nhóc xanh lè? Mà dạo này không nhuộm quả đầu chiến thế nữa hả?"

Haengbok tức hết cả người.

Cái người này, ăn gì mà nhớ dai như đỉa vậy??

"Em tên là Yang Haengbok, không phải là nhóc xanh lè gì đó. Nếu anh không gọi đúng thì em chỉ có thể xưng anh Lee đây bằng chú thôi."

"Nóng tính thế, Haengbok thì Haengbok, một cái tên thôi mà, bộ nh..Haengbokie không thấy gọi nhóc nghe trẻ hơn sao?"

Lee cười hòa hoãn.

"Đó chỉ là đối với những người già như anh thôi. Em thì không cần."

Haengbok thẳng thừng đáp.

"Ái chà mấy năm không gặp, cái miệng khó nghe hơn rồi nhỉ."

Lee nói, nghe không giống như một lời khen.

"Quá khen, học từ anh thôi."

Haengbok chẳng vừa, cũng nhún vai.

Như nhớ ra điều gì, em hỏi tiếp:

"Anh...cũng đến đây để ăn à?"

"Nhìn anh đây giống khách hàng lắm sao?"
Vẫn là kiểu nói chuyện đáng ghét đó.

"Không giống. Vậy... anh là chủ của cái quán này hả? Hay nhân viên?"

"Đoán xem."

Haengbok phải cố nhịn để không phát huy vài đường quyền em đã dùng để hạ gục đối thủ mới đây với tư cách là một đai đen Taekwondo với cái người nói chuyện thiếu đánh này.

"Có mỗi mình anh thôi hả?"

"Đâu, còn hai người nữa cơ."

Vừa nhắc một cái, ở ngoài cửa đã có tiếng người nói oang oang.

"Này thằng nhóc kia, đây là lần thứ mấy anh mày phải đi lấy hàng giùm vì cái bệnh đặt thiếu nguyên liệu của mày rồi?!" – Người bước vào đầu tiên, theo như lời Lee giới thiệu tên là Bang, từng làm barista trong một quán cafe nhưng nay đã chuyển sang quán này vì lời hứa được trả lương cao hơn.

"Đả đảo! Đả đảo! Sếp kiểu gì mà cái gì cũng quên!" – Người còn lại chắc hẳn là phụ bếp Lee, cũng họ Lee nhưng chỉ là anh em xã hội chứ không có quan hệ máu mủ gì với chủ quán, có sở trường làm brownie-một trong những món signature của quán này.

Lee cười như không cười nói:

"Thế muốn quên lương luôn không hả?"

Lúc này, điện thoại Haengbok chợt rung lên.

"Alo, Haengbokie em đang ở đâu, trời mưa to lắm, có mang ô không đấy? Anh Changbin bận mất rồi để anh đến đón em nha."

"Anh Chan à, không cần đâu, mưa cũng sắp tạnh rồi."

"Với lại, em mượn được ô rồi."

Haengbok nói, đoạn đứng phắt dậy tóm bừa một cái ô để ở cạnh cửa ra vào.

"Nhớ đừng phá sản trước khi em đến ăn ở quán đấy nhá anh Lee!"

Em nói, vẫy tay chào Lee rồi khoác balo lên, chạy vào làn mưa.

Thất nghiệp Lee, à bây giờ phải đổi thành ông chủ Lee, bất lực gọi với theo:

"Cái con bé này, đừng có trù ẻo! Mà nhớ trả ô cho anh đấy nhá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro