1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[1]

Buổi sáng sau lễ cưới.

Lee Minho cảm nhận được sức nặng đè lên đôi chân anh, anh khẽ mở mắt, quay sang thấy Kim Seungmin đầu rúc vào lưng anh, gác cả chân lên người anh. Quả là một chú cún, đến lúc ngủ cũng nghịch ngợm như thế. Lee Minho nhẹ nhàng ngồi dậy, cố gắng không đánh thức Kim Seungmin dậy. Anh nhìn mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu, nhìn thấy đôi tai vừa mới xỏ khuyên cách đây không lâu mà anh cứ nhớ mãi. Ngày hôm ấy, Kim Seungmin đã hào hứng bắt anh phải đưa đi xỏ khuyên, rồi lúc về cứ quẩn quanh trước mặt anh hỏi có đẹp không, nhìn có giống người lớn không. Anh vuốt ve vành tai của cậu, cúi đầu nói vào tai cậu, "Dậy đi thôi."

Kim Seungmin rụt cổ, bàn tay xoa xoa tai mình rồi lại tiếp tục ngủ.

"Chưa dậy sao?", Lee Minho lại hỏi.

"..."

Anh cúi đầu, cắn nhẹ lên vành tai cậu, Kim Seungmin giật mình tỉnh dậy, "Cái gì đấy đồ lưu manh này."

"Mặt trời lên cao lắm rồi, em không định dậy sao?"

"Hôm qua mệt quá mà, cho em ngủ thêm đi.", Kim Seungmin dụi đầu vào chân anh.

"Hôm qua làm gì mà mệt?", Lee Minho cười gian.

"Tổ chức lễ cưới!! Anh đang nghĩ cái gì đấy?"

"Thì anh nghĩ giống em mà, em sao thế."

"Hứ, không thèm nói anh nữa."

Lee Minho đứng dậy, không quên kéo chăn lên cho cậu, ân cần vuốt tóc cậu, "Anh đi tắm đây, em có muốn đi cùng không?"

"Biến đi trời.", Kim Seungmin lấy gối đánh anh.

Cậu đã quá quen với một Lee Minho lưu manh như vậy rồi, nhưng không ngờ sau khi kết hôn, tính lưu manh của anh ta ngày càng rõ.

"À quên."

"Anh lại quên gì đấy?"

"Chào buổi sáng nhé, yeobo."

Nhiệt độ phòng là 18 độ, nhiệt độ ngoài trời là 27 độ, nhiệt độ cơ thể lại vì câu nói ấy mà tăng lên hơn 37 độ mất thôii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro