12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh là Minho à? Anh có thể ghé qua đây một chút được không?"

Nghe tiếng lạ từ đầu bên kia, Minho nhìn lại màn hình điện thoại, rõ ràng là đang gọi cho Seungmin mà, ai đang nghe máy vậy chứ. Trong đầu Minho chỉ có một suy đoán, lẽ nào Seungmin say đến mức để bạn nghe máy giúp chăng?

Ding dong.


"Ô anh đây rồi, tụi em nãy giờ loay hoay chẳng biết phải liên hệ với anh thế nào.", hai ba người chạy ra mở cửa cho anh.

"Có chuyện gì vậy?", Minho sốt sắng hỏi.

"Nãy giờ Seungmin cứ nằm khóc trong phòng ấy, cậu ấy cứ chùm chăn không chịu bỏ ra, cũng chẳng biết phải làm sao cả. Tụi em lo quá mới phải gọi cho anh."

Minho đi theo họ, mở cửa ra thấy Kim Seungmin nằm dưới chăn, tiếng hức hức không ngừng. 

"Seungmin?", Minho ngồi cạnh bên giở chăn ra.

"Hức, hức, ớ...", nhìn thấy Minho, Seungmin đầu tóc rối bù, gương mặt đỏ ửng thốt lên, "Minuuuu"

Những người bạn của cậu nghe vậy, cũng cảm nhận được hai người họ chắc cần không gian riêng rồi, liền nhanh chóng rút lui đóng cửa giúp họ.

"Uống bao nhiêu mà ra nông nỗi này?"

"Minuuu"

"Kim Seungmin.", Minho dùng ngón tay lau đi mồ hôi trên trán cậu, lau cả vệt nước mắt còn trên má, "Sao lại khóc?"

"Nhớ Minu."

"Minu là ai chứ."

"Là đồ đáng ghét.", nói rồi Seungmin bỗng dưng lại khóc.

Minho cũng chẳng biết vì sao Seungmin lại khóc, anh chỉ biết vỗ vỗ nhẹ nhàng bảo, "Em say rồi, về nhà thôi."

"Minu không thương em."

"Hồi nào?"

"Tại sao giờ mới tớiii."

Minho nhìn đồng hồ, bây giờ mới có bảy giờ tối, Kim Seungmin ra khỏi nhà còn chưa đến một tiếng. Anh thật sự thấy buồn cười, mới có một tiếng mà đã say thế này sao. 

"Anh xin lỗi, mình về nhà thôi." 

"Minuu."

"Gì?"

"Bế em." 

Nhìn dáng vẻ làm nũng của Kim Seungmin, Minho cũng chỉ biết thở dài.

Ai bảo anh chiều em nhiều thế làm gì.


Minho bế thốc Seungmin lên, bước ra phòng khách, đám bạn của Seungmin chỉ cười cười gật đầu chào anh, có người còn đưa giúp anh đồ của cậu.

"Minho-ssi, tụi em thề là cậu ấy uống chưa đến một lon, ai mà ngờ tửu lượng chỉ có thế."

"Cảm ơn mọi người nhé, anh đưa cậu ấy về đây.", Minho cũng lịch sự cúi đầu.

"Dạ anh đi cẩn thận." 


Trên đường về, nhìn Seungmin im lặng ngủ, đầu tóc rối bù, Minho nói nhỏ, "May mà hôm nay người đón em là anh, em thử gọi người khác là Minu xem." Nói rồi, anh nhéo nhẹ vào tai cậu, Seungmin trở mình một chút rồi lại ngủ thiếp đi. 


Kim Seungmin ngủ rất ngon cho đến sáng hôm sau mở tin nhắn ra thấy bạn bè nhắn, "Này Seungmin, hôm qua chồng cậu đón đấy."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro