4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[4]

"Yah, anh thua rồi haha."

Kim Seungmin hò reo vui sướng. Quả nhiên với trò oẳn tù xì này thì cậu luôn là người thắng.

"Em ăn gian, suốt ngày chỉ chơi trò em thắng thôi."

"Nào, bây giờ anh phải làm theo ý em đấy nhé. Trong ngày hôm nay, em sẽ gọi anh là chú, anh sẽ phải đóng bộ đẹp đẽ cùng em đi ra ngoài đấy."

Chẳng hiểu Kim Seungmin học ở đâu cái trò này, Lee Minho cảm thấy hình phạt này thật sến. Vốn dĩ khi anh ra ngoài cũng chỉ mặc áo thun quần đơn giản, mà giờ tự dưng giữa trời hè phải mặc vest ra ngoài. Lee Minho gật đầu, vào phòng thay đồ.

"Trò này sẽ thú vị lắm đây."

Một lúc sau, Lee Minho mặc vest bước ra. Trong mắt Kim Seungmin, chẳng phải đây là hình ảnh lần đầu cậu gặp anh đây sao? Từ lúc đầu gặp anh, cậu đã bị thu hút bởi người con trai mặc vest che ô cho mình, nay với hình ảnh này cậu sẽ đổi cách xưng hô, cảm giác thật khác lạ.

"Chú, đẹp trai thật."

"Khen thừa.", Lee Minho cười nhếch, nhưng tai anh đã đỏ từ lúc nào.

"Được rồi, mình đi thôi."

Bước đi trên đường, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người họ. Một người đóng bộ bảnh trai, một người mặc áo hoodie với quần thể thao. Dừng ở trước tiệm bánh gạo trên đường, cô chủ hỏi.

"Hai cậu ăn gì nào?"

Kim Seungmin chọn món, quay sang hỏi Lee Minho, "Chú, em muốn ăn bánh gạo mè này. Chú ăn gì?"

Cô chủ không nói nên lời. Giới trẻ ngày nay yêu đương chọn người 'chín chắn' vậy sao?

"C-chú ăn bánh gạo phô mai. Em chỉ ăn bánh gạo mè thôi sao? Phải ăn nhiều lên chứ, có chú lo mà."

"Chú đã nói vậy thì, cô chủ, món nào ngon cô cứ gói giúp cháu."

Lee Minho rút ví ra thanh toán, nhìn dáng vẻ tinh nghịch của Kim Seungmin mà bật cười. Được rồi, em muốn chơi thì anh sẽ chơi tới với em.

Lee Minho nhận ra, dù Kim Seungmin mạnh miệng như vậy, nhưng cậu chỉ dám đến những nơi không quá đông người. Đã ngại mà còn bày ra trò này, thật đáng yêu.

Đến rạp phim, trong khi đang chọn phim, xung quanh có biết bao ánh nhìn, Lee Minho nói, "Em ơi, chú không thích phim tình cảm đâu. Chọn phim kinh dị ấy."

"Lee Minho anh bé cái miệng thôi.", Kim Seungmin nói nhỏ.

"Em ngoan thì chú sẽ thưởng cho em, nghe lời chú đi.", nói rồi Lee Minho xoa đầu Kim Seungmin.

Ai cũng ngỡ ngàng.

Lúc ấy, Kim Seungmin thật sự rất hối hận vì đã bày ra trò này. Chỉ là mấy hôm trước cậu vô tình lướt được một trang web chỉ cho những trò chơi dành cho các cặp đôi, cậu chỉ nghĩ là trò này chắc sẽ rất vui. Ai ngờ đâu cậu quên mất rằng Lee Minho là người thế nào.

"Được rồi, nghe theo chú, em mua hai vé phim kinh dị."

Kim Seungmin ghét phim kinh dị.

Cả buổi trong rạp, cậu co rúm người lại, che cả mắt, thành ra cũng chẳng xem được phim. Thấy vậy, Lee Minho nắm tay cậu, "Sợ thì nắm tay chú này."

"Hư hư sao lại thích được cái thể loại này vậy chứ. Đồ tồi."

"Xin lỗi em, lần sau chú sẽ cùng em xem phim em thích nhé.", Lee Minho dịu dàng nói. Kim Seungmin vẫn không buông tay anh, đến mức khi hết phim rồi bàn tay anh hằn đỏ dấu tay của cậu.

"Chú, em sai rồi, chúng ta đi về thôi."

"Ơ, chưa hết ngày mà đã đòi về rồi sao?"

"Em hứa lần sau sẽ không bày trò như thế đâu, em sai rồi."

"Em không muốn chơi nữa sao?"

"Dạ."

Nói rồi Lee Minho kéo cậu qua một góc khuất, áp sát cậu vào tường. Bàn tay anh chống lên tường, tay còn lại nâng cằm cậu.

"Em nói xem, chú sẽ làm gì em đây?"

"E-em không biết ạ."

"Nói đi, nói em yêu chú thế nào."

"Ph-phải nói sao?", Kim Seungmin đỏ mặt.

"Nói đi rồi chúng ta sẽ kết thúc trò chơi."

Lee Minho nhìn cậu, ánh mắt này như muốn ăn tươi nuốt sống người ta rồi đó.

"Mau lên nào, chú biết em sẽ làm được mà."

Kim Seungmin hít một hơi thật sâu.

"Em yêu chú."

"Thế mới phải chứ.", Lee Minho cười mãn nguyện.

Anh hôn nhẹ lên môi cậu, dùng bàn tay ấy lướt nhẹ qua môi cậu.

"Chú cũng thương em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro