2mincollection

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[oneshot] Nothing better

Author: .:Love_[13]:.

Pairing: JongYu

Rating: M

Category: romance

Disclamer: they belong together

Summary:

‘cuz… nothing better than you

Nothing better

Chúng ta là những kẻ cố chấp yêu

Chúng ta là những người mạnh mẽ

~Gift for ChickPup’s lovers~

.:start:.

Jong Hyun quyết định kết thúc tất cả sau câu chia tay. Bởi vì anh biết, tình cảm của mình và người ấy chỉ là một cảm xúc mơ hồ, một chút bồng bột thiếu suy nghĩ. Đến với nhau. Rời xa cũng đơn giản như thế. Anh đi tìm một tình yêu chín chắn hơn, đúng đắn hơn những gì mình và người ấy đã dành cho nhau.

Jong Hyun đã đi thật nhiều. Anh đến những vùng đất mới lạ, thú vị và hấp dẫn. Những nơi ấy có nhiều thứ đẹp đẽ hơn một căn nhà màu tím nhạt, chiếc xích đu gỗ mộc mạc và vườn hoa quanh năm chỉ mướt màu xanh của lá. Nhưng những nơi ấy thật lạnh lẽo và vô hồn. Đến và đi chỉ trong khoảnh khắc. Những nơi ấy không để lại chút ấn tượng trong anh. Bởi nó không mang là màu tím của sự chung thủy, không mang màu nâu của sự ấm áp, không mang màu xanh của sự yên bình. Đối với người khác, Paris phồn hoa, New York tấp nập, Amsterdam trong lành có thể tuyệt vời nhất, nhưng đối với anh, chẳng nơi nào đẹp bằng nơi ấy.

Jong Hyun đã gặp rất nhiều người. Những cô gái châu Á thân thiện, những cô người mẫu châu Âu chân dài xinh đẹp. Ai cũng quyến rũ, ai cũng đẹp nhưng sao chẳng ai có được như người ấy. Con trai thì sao chứ? Người ấy hết sức hoàn hảo, hoàn hảo đến mỏng manh. Không có thứ pha lê nào long lanh hơn nước mắt của người, không tiếng chim hót nào trong trẻo hơn tiếng cười của người, không có loại kẹo nào ngọt hơn giọng nói của người, chẳng có cái tên nào hay hơn cái tên Lee Jin Ki ấy. Anh chưa thực sự rung động trước bất kì ai từ khi rời xa người. Từng ánh mắt, nụ cười, nụ hôn của người cứ ám ảnh anh. Anh tự nhủ phải gạt người ra khỏi tâm trí thì mới có thể tìm thấy tình yêu mới nhưng sao mọi chuyện lại khó khăn đến thế. Nếu đó là tình yêu, thì quên đi là khó hay dễ?

Jong Hyun nhắm mắt lại, để đôi chân tự đưa mình đi. Nhưng nó thật ngớ ngẩn khi đưa anh về lại nơi đó sau năm năm lạc lõng trên con đường mình tự vẽ nên.

Năm năm dường như thực sự quá ngắn để quên. Jong Hyun quay lưng, định chạy đi nhưng đôi chân bướng bỉnh không nhấc bước, trái tim ngoan cố không ngừng gào lên mình cần người ấy.

Lúc đối mặt, anh cũng không đủ can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt chờ đợi kia. Người thật xấu xa. Người hành hạ anh, người không muốn anh quên người. Vì sao người vẫn cứ một mình trong ngôi nhà kia, một mình ngồi trên xích đu kia, một mình chăm sóc vườn hoa mà sau 5 năm trở lại, nó đã thắm đỏ hoa hồng, rực rỡ vàng hướng dương?

Vì sao người có thể nhìn anh không chút ngạc nhiên như thế? Phải chăng người biết anh không đủ dũng cảm rời xa người mà phải quay lại?

Vì sao người có thể nắm lấy tay anh nhẹ nhàng như thế? Phải chăng người biết rằng chẳng có bàn tay nào đan vào tay anh khít hơn tay người?

Vì sao người có thể ôm anh thật ấm áp như thế? Phải chăng người biết rằng với sự lạnh giá làm tê buốt trái tim anh, chỉ có người mới làm tan chảy được sự lạnh lẽo đó?

Vì sao người có thể mỉm cười với anh đầy hạnh phúc như thế? Phải chăng người biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ nở nụ cười khi không có người?

Vì sao người có thể khóc trên vai anh như thế? Phải chăng người biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ chia sẻ bờ vai ấy cho ai khác ngoài người?

Vì sao người có thể chịu đựng nhiều như thế? Phải chăng người biết rằng khi người chờ đợi, anh sẽ quay về?

Vì sao người có thể dịu dàng và ngọt ngào với kẻ gây tổn thương cho mình như thế? Phải chăng người biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ có thể bỏ rơi người?

Vì sao người có thể nói rằng “em nhớ anh, em yêu anh” đơn giản như thế? Đơn giản hơn câu chia tay năm xưa của anh rất nhiều. Vì sao lại như thế? Phải chăng vì người đã yêu anh không thể dừng lại?

Vì sao người có thể khiến anh chẳng rời xa người được như thế? Người yêu anh nhiều như thế, còn anh thì sao?

.

.

.

Người vẫn lặng lẽ làm bếp. Anh cứ mãi nhìn cái dáng nhỏ bé ấy. Sau ngần ấy năm, chẳng có gì thay đổi cả. Người vẫn làm thức ăn cho anh mỗi tối. Gian bếp ấm áp hẳn lên. Có chăng là vì anh đã trở lại?

Như một phản xạ tự nhiên, anh bước đến, vòng tay ôm thật chặt lấy người. Người đứng dựa vào anh như đã chờ đợi vòng tay này rất lâu. Anh cọ nhẹ mũi lên mái tóc thoang thoảng hương hoa hồng quý phái. Mùi hương vẫn ngọt ngào quyến rũ lạ kì. Không cưỡng lại được một chút ham muốn, anh vén lọn tóc và hôn thật nhẹ lên gáy người.

Người bật cười. Tiếng cười hạnh phúc làm anh chợt khựng lại. Thì ra người đã mong đợi nó nhiều đến thế. Hương vị tình yêu anh đánh mất giờ lại về trong từ giác quan.

- Đó là yêu sao?

Câu hỏi buông ra làm anh thoáng giật mình. Anh siết chặt vòng tay mình, khẽ thì thào trong hơi thở ấm nóng:

- Anh không biết, Jin Ki à…

Người gạt vòng tay của anh ra, nói khẽ, trong đáy mắt là một nỗi đau:

- Anh dọn bữa đi.

Anh ôm lấy một vòng tay không khí lạnh lẽo. Trái tim anh nhói lên nhức nhối. Vì sao thế này?

.

.

.

Người mỉm cười với anh. Trong bộ quần áo hơi rộng, người thật sự quyến rũ và mê hoặc hơn hẳn. Nhưng người dường như chẳng để ý đến anh, một chút cũng không. Người mãi nhìn vẩn vơ, không hay rằng thức ăn đang dần nguội đi. Lạnh. Anh cũng không nói một lời, lặng lẽ ngắm nhìn người.

Người cũng chẳng hay anh vì mãi chìm trong cơn say có người và rượu mà chẳng kìm nổi bản thân mình. Lúc người ngẩn lên, anh đã đứng trước mặt, hương rượu cay nồng của anh làm người choáng váng.

Một nụ hôn nồng cháy như phá tan chút kiềm chế cuối cùng của anh.

Đôi môi anh quấn chặt lấy môi người như thể khi buông ra, bờ môi đó không còn thuộc về anh nữa. Vị ngọt ngào trên đầu lưỡi người làm anh mê đắm không muốn kết thúc. Mê mẩn. Anh phát điên lên vì người mất thôi. Hơi ấm của người làm cả người anh nóng lên, mất dần kiểm soát. Chút lý trí bảo anh hãy dừng lại đi. Nhưng vì sao lại phải như thế chứ? Hai ta cần nhau. Và hai ta phải là của nhau.

Mong muốn có được người thôi thúc anh tiến đến. Những nụ hôn mãnh liệt, mạnh mẽ hơn. Người vẫn luôn hoàn hảo, tuyệt vời như thế. Lý trí và cả con tim anh lúc này bị trói chặt bởi người. Khát khao. Anh giữ chặt gương mặt người, đẩy nụ hôn vào sâu hơn. Cuộc vờn bắt không dừng lại. Đừng trốn tránh, anh sẽ làm người thỏa mãn.

Người đón nhận và đáp lại nụ hôn của anh thật dịu nhẹ và e dè. Tất cả như trỗi dậy mọi ham muốn của anh. Anh ôm siết lấy thân mình đó. Nóng. Sự ấm áp của người phá tan hoàn toàn cái vỏ bọc giá lạnh của anh.

Bàn tay anh trượt dần xuống eo người, nắm chặt. Chẳng chờ sự cho phép của ai, nó khéo léo luồn vào bên trong áo người, mơn trớn trên làn da mềm mịn ấy. Anh tiến dần nụ hôn xuống cổ, lên bờ vai.

- Là yêu, đúng không?

Tiếng người vang lên thật nhẹ nhàng. Anh ngừng nụ hôn nóng bỏng của mình, nhìn thật sâu vào mắt người. Người cũng choảng tay qua cổ anh, nghiêng đầu chờ đợi. Anh không nói gì cả, chỉ khẽ tiếng đến, hôn lên môi người.

Khi yêu thì ta hôn nhau. Nhưng khi hôn, có thật là ta yêu nhau?

Anh đẩy người xuống giường, tay gạt đi giọt nước ấm trào ra từ khóe mắt. Người khóc. Anh biết là vì anh. Nhưng đến anh, anh cũng không thể hiểu nổi trái tim rắc rối của mình.

- Đừng khóc.

Anh thì thào, dụi mái tóc mình vào má người, lưỡi lướt nhẹ trên vành tai. Tay anh đan chặt vào tay người, vừa khít như thể hai bàn tay được Chúa trời tạo ra là của nhau. Anh tiếp tục nụ hôn của mình, nhẹ nhàng và dịu ngọt hơn rất nhiều. Bàn tay khẽ bật tung từng cúc áo.

- Vậy ta có thể là của nhau, được không? - Anh áp má lên khuôn ngực đang phập phồng khao khát của người, khe khẽ hỏi. Anh cảm nhận được nhịp tim loạn nhịp của người, cảm nhận được người đang hạnh phúc trong đớn đau.

- Đó không phải là tình yêu. Mà là dục vọng.

- Nhưng anh muốn có em.

Anh chồm dậy, tay chống trên hai bên vai người. Ánh mắt anh bừng lên cái dục vọng xám xịt khi cả làn da trần trắng như tuyết của người lộ dần ra. Ngọn lửa khao khát ấy mạnh mẽ không thể cưỡng lại. Người đưa tay, lồng vào mái tóc anh, vuốt nhẹ nhàng, mỉm cười như một sự đồng ý. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên vầng trán người, như để bắt đầu một cuộc phiêu lưu thú vị trên vùng đất mới.

Mãnh liệt và đam mê.

Hai thân thể áp chặt vào nhau, hơi thở gấp gáp, tiếng nụ hôn và vuốt ve vang lên không ngừng trong gian phòng nhỏ. Sự đồng tình từ người khiến anh điên dại. Bên dưới anh, người đưa đẩy khiêu gợi, người làm anh si mê…

Đã có người trong vòng tay. Chỉ có tiếng yêu sao không thể cất thành lời.

.

.

.

Jong Hyun gần như thức trắng đêm đó. Sau cuộc ân ái anh cảm thấy mệt mỏi và muốn chìm vào giấc ngủ nhưng không thể được. Anh thao thức vì đôi mắt mơ màng của người, vì làn da trắng mịn của người, vì gương mặt xinh xắn của người. Người đã không nói yêu anh như bao lần người hôn anh. Người làm anh bối rối và lo lắng.

Anh quay sang, vén mấy sợi tóc phủ qua trán người. Gương mặt người lúc này mới thật tinh khiết và thánh thiện làm sao. Thật không ngờ chính tay anh đã phá vỡ sự trong sáng ấy. Một chút xót xa khi anh nhìn thấy dấu hôn đỏ mình để lại trên vai người. Anh ôm siết người, thật chặt.

Dù không yêu, cũng không muốn buông tay.

Tặng người một nụ hôn thật nhẹ lên môi, anh yên lòng nhắm mắt. Cơn buồn ngủ phủ lấy anh.

Lúc đó, có một đôi mắt nhè nhẹ mở ra, nhìn anh say đắm. Làn môi hồng nở một nụ cười thật yên bình rồi rúc thật sâu cả người mình vào anh. Mấy ngón tay đặt hờ trên lưng anh bỗng siết chặt hơn một chút. Người đã hiểu?

.

.

.

Người đứng bên cánh cửa, tay vươn ra ngoài đón lấy giọt sương sớm long lanh đang tắm mình trong nắng ban mai ấm áp. Buổi sáng hôm nay thật yên bình đến lạ. Mấy nhành hoa mỉm cười vươn vai. Hôm nay dường như rất hạnh phúc.

Bỗng một vòng tay ôm lấy người từ phía sau, và một giọng nói thì thầm ngọt ngào đủ khiến người mỉm cười.

- Anh đã đi, Jin Ki à, đi thật nhiều. Những nơi đó rất đẹp…

Người yên lặng, nụ cười trên môi bỗng vụt tắt. Giọng người khô cứng:

- Anh đã đi đâu?

- Đến những nơi không có khung cửa sổ mở ra một bầu trời xanh bát ngát như khung trời của em.

- Anh thấy những gì?

- Chỉ một màu trắng lạnh lẽo.

Người chẳng nói gì cả, cứ lặng yên cảm nhận mũi anh cọ vào mái tóc mình. Anh lại tiếp tục câu chuyện về chuyến đi dài của mình:

- Anh đã gặp, Jin Ki à, gặp rất nhiều. Những người anh gặp rất tuyệt vời…

- Anh đã tìm những ai?

- Anh tìm những người có thể làm trái tim anh rung động.

- Anh đã tìm thấy chưa? – Người hỏi, cảm nhận trái tim mình càng thắt lại khi những từ ngữ vụt ra.

Lần này anh yên lặng một lúc lâu rồi trả lời bằng một cái lắc đầu và khe khẽ nói:

- Bởi vì không có ai hoàn hảo như em.

Anh kết thúc câu nói của mình khi xoay người lại đối diện với mình, và tặng người một nụ hôn ấm áp lên môi. Có gì đó ướt và mặn chạm lên môi anh. Là nước mắt. Của người.

- Anh sẽ tiếp tục tìm chứ?

- Ai?

- Tình yêu đích thực của anh.

- Anh nghĩ điều đó không cần thiết nữa. Anh không cần tình yêu đó. Anh cần em.

- Cần, chứ có phải là yêu đâu. Rồi em sẽ không cần anh nữa nếu em tìm thấy tình yêu của mình.

- Lúc đó anh sẽ bắt đầu lại.

.

.

.

Em cảm thấy lạnh lẽo và hụt hẫng khi anh quay lại

Em vẫn yêu anh đến phát điên…

Nhưng vì sao mọi chuyện lại như thế?

Có chăng vì em quá tha thiết tiếng yêu?

Một bên giường trống rỗng làm anh sững sờ. Người đã đi đâu rồi. Anh lục quanh từng xó nhà, cuống cuồng. Người không có ở đây.

Anh chạy nhanh trên con đường. Gió mạnh làm xốc xếch hết cả tóc và quần áo. Anh chẳng màng đến nó nữa. Sự biến mất của người khiến anh giống hệt như một kẻ tâm thần, phát điên vì không thể tìm thấy người ở những nơi mà anh và người đã từng hẹn hò. Chết tiệt. Chẳng nhẽ sự trở về của anh làm người khó chịu đến nỗi phải ra đi.

Anh lê bước trên con đường tối. Ánh đèn cao áp leo lắt chẳng khiến con đường của anh trở nên sáng sủa hơn. Anh gần như đã lục tung cả Seoul lên để tìm. Anh tự cười chính bản thân. Chỉ mới xa nhau mà đã nhớ thế này, đã phát điên thế này thì người đã phải chịu đựng nhiều hơn anh gấp bội. Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mình mà chẳng hiểu người. Ngốc, thật là ngốc mà.

Đôi mắt anh hoa lên, cảnh vật cũng nhòe nhoẹt, đôi chân không thể chế ngự được sự mệt mỏi đang đổ ập lên anh. Anh tựa lưng vào tường, thở dốc. Gương mặt người với nụ cười rạng rỡ hiện lên. Nụ cười của người mới mãn nguyện và hạnh phúc làm sao. Anh muốn chạm vào nó nhưng nó chợt tan biến đi khi những ngón tay anh với đến. Bất lực, anh tức tối đấm mạnh tay vào tường, cả người đổ xuống. Đôi mắt khẽ nhắm lại. Nghỉ ngơi một lúc thôi, anh sẽ lại tiếp tục tìm người.

Đừng đi đâu cả, anh sẽ đến với người.

.

.

.

Sự êm ái dưới lưng làm Jong Hyun giật mình thức giấc. Kì lạ. Anh đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng của người. Đêm qua anh đã ở đây?

Tiếng lục cục quen thuộc dưới bếp làm anh trở nên tỉnh táo hơn. Chẳng chần chừ một giây, anh lao ra khỏi phòng. Là người. Anh chớp mắt, tưởng rằng mình nhìn nhầm. Đến gần hơn. Người vẫn thế, trong cái tạp dề đơn giản màu xanh.

- Jin Ki.

Lúc người quay lại, là lúc anh cũng bước đến, ôm chặt lấy người. Anh cảm nhận được người, cảm nhận được hơi thở của người trên vai mình, cảm nhận được vòng eo nhỏ nhắn của người. Là thật.

- Em đã đi đâu vậy hả?

Người sau một hồi sững sờ cũng đáp nhẹ nhàng:

- Em đi tìm một người.

- Ai? – Anh gằn giọng, bởi vì anh cảm thấy lo sợ khi người bỏ anh đi.

- Một người hoàn hảo hơn em.

- Để làm gì?

- Để được anh yêu.

- Em đã tìm thấy chưa?

Anh đẩy nhẹ vai người ra, nhìn sâu vào mắt người. Đôi mắt ấy, có chút đau, có chút lo lắng, có chút hạnh phúc. Anh hôn thật nhẹ lên mắt người.

- Chưa. Nhưng em vẫn tìm. Em sẽ tìm một người hoàn hảo để anh có thể nói được tiếng yêu.

- Hãy để mặc anh. Lúc này anh cần em ở đây. Không có em anh như một kẻ điên vậy. Jin Ki à…

Người thở dài, cắt ngang lời nói của anh.

Không gian bỗng rơi vào yên lặng ngột ngạt. Chẳng ai nói một lời, cứ đứng nhìn nhau mãi. Anh cảm thấy mình lạc đi trong đôi mắt người. Anh bị dẫn dắt vào mê cung không lối thoát. Và anh cũng chẳng muốn thoát ra khỏi nó.

Trong tĩnh lặng, mới hiểu trái tim ta cần và muốn có những gì.

Aanh tiến đến thật gần bên người, thì thầm vào tai:

- Anh yêu em, Jin Ki à. Yêu em. Yêu…

Bởi… chẳng có gì hoàn hảo hơn em.

.:end:.

by son.bờm

Begin at 3:04 pm – 15/08/2010

Finish at 12:52 pm – 16/08/2010

[Oneshot]"Angel"

Disclaimer: They’re not belong with me

Pairing: 2Min

Rating :PG-13

Category: tradegy

Summary: Nó ngây thơ. Nó hoang dại.Nó làm tim anh tê tái .

Nó giống như chút ánh nắng rạng rỡ của cánh đồng về chiều, đẹp và đầy mộng mị .

“Angel”

Đẹp rạng rỡ, sáng long lanh, dễ thương tới khó gần

Bà hay kể cho nó nghe , câu chuyện nàng lọ lem và chàng hoàng tử. Câu chuyện về nàng công chúa ngủ trong rừng, đôi mắt nhắm chặt cả trăm năm .

Nó tin sái cổ, tay chống lên chiếc gối nâu mơ màng. Và nó ước một ngày sẽ trở thành hoàng tử, được nắm lấy tay một nàng công chúa kiều diễm .Sẽ hạnh phúc biết chừng nào khi có người hiểu và yêu ta, dẫu ta chỉ là hoàng tử ếch xấu xí .

Vì đó mới là tình yêu chân thật. Ta yêu và không chút đắn đo, không ngượng ngùng mặc cảm. Nó đã chờ một tình yêu như thế, một tình yêu đủ để đôi mắt nó không còn sáng long lanh, đủ để nó được nếm vị tình yêu mù quáng . Đủ để nó biết sự khát khao dâng tràn trong cơ thể, trong từng mạch máu .

Và này, anh đã nói gì với nó nhỉ, bên những ngọn nến lung linh, ngày đầu tiên nó dọn đến nhà anh .Rằng câu chuyện ấy không có thật. “Cổ tích” được tạo ra từ những gã chẳng hiểu sự đời, mặc cho nó nhíu mày lại phản đối. Tại sao lại nói những câu chuyện ấy không có thật, nó đã yêu những nhân vật ấy đến thế, nàng công chúa lọ lem và chiếc giày thuỷ tinh, người đẹp và quái vật, chiếc hài thêu của chú mèo đi hia, nó thậm chí còn có cả tạo hình mẫu trong đống đồ đạc .

Anh đã làm gì ấy nhỉ, đưa đôi bàn tay lớn xoa đầu nó ,làm mái tóc nâu dài rối bù. Cười thật tươi rồi véo má nó một cái rõ đau

“Nếu câu chuyện ấy là có thật, thì em phải là nàng công chúa”

Hey, từ lúc nào rồi nhỉ, anh đã không nhận ra, anh đã mê đắm nó mất rồi, đắm chìm trong mùi hương quen thuộc ấy. Anh đã nghiện cái nụ cười mê hoặc, ánh mắt trong veo, và cái cách nó đan vào bàn tay anh thật nhẹ .

Với anh, nó là thiên sứ chốn nhân gian .

.

.

.

.

Nó nghiêng đầu nhìn mình trong gương, thử đủ loại tạo hình gương mặt từ khóc mếu đến cười nói, nhìn chán lại với tay lấy chiếc lược gỗ ra chải nhẹ mái tóc nâu . Từ ngày dọn đến đây, nó chẳng có việc gì ngoài vùi đầu vào trong cái chăn ấm áp, chốc chốc lại mò dậy vật lộn với mớ bài tập rồi ngoan ngoãn chui vào trong phòng chờ anh về nấu cơm .

“Cháu sướng thật đấy, có người yêu vừa ga lăng lại tốt tính” Cô giúp việc đã nhìn nó bằng ánh mắt ghen tị như thế, tay cầm cái chổi huơ huơ quét sạch cái sàn nhà, rồi la nó “Con gái thì phải năng động lên, suốt ngày ngủ thế ốm đấy, cũng phải học nữ công gia chánh chứ không rồi lại khổ chồng”

Nó chỉ cười một nụ cười hồn nhiên, ôm chặt con gấu bông trắng muốt trên chiếc ghế sô pha nhìn cô giúp việc cứ chạy qua chạy lại. Nó không thể nói nổi một lời. Rằng thứ nhất, anh chẳng phải người yêu nó, vì nó mãi coi anh là một người anh họ dễ thương, lúc nào cũng ưa chọc quê nó. Và quan trọng nhất, thứ hai , nó chẳng phải là “con gái”, dẫu cả tá người đã nhầm lẫn, và đến cả anh cũng suýt ngất khi biết “cô em họ” thật ra lại là một “cậu em họ” dễ thương .

Và nó ngả đầu vào tay vịn của chiếc ghế sô pha đánh một giấc thật sâu, bất chấp việc bây giờ đã là 7h tối .

Rồi anh sẽ lại đẩy cửa vào nhà rồi trêu nó, trêu cái kiểu ngủ toàn lăn từ trên giường xuống dưới đất, làm mái tóc rối bù

“Một ngày anh sẽ bắt em lại, nhốt em vào trong phòng anh, ôm em thật chặt để em chẳng thể nào lăn khỏi vòng tay anh được nữa”

Anh đang nghĩ gì thế nhỉ ? Nó không biết. Nhiều lúc nó bắt gặp anh nhìn nó với ánh mắt thật say mê, ly cacao trên bàn tay nguội hết,và nó phải nhắc anh thật khẽ .Dường như có một phần nào đấy trong anh không coi nó là em, giống như Obsession của Jonghyun hyung, làm nó tò mò .Tình yêu giữa hai người ,người con gái yêu một phần trong cơ thể của chàng trai, làm chàng trai ấy khổ đau. Dường như trong cơ thể chàng trai kia có hai nửa linh hồn, và người mà người con gái kia yêu là phần linh hồn khuất bóng .Nó đã ngồi lần mò suy nghĩ cả đêm để đưa ra một kết luận có phần hơi “viễn tưởng” ấy rồi tự an ủi mình rằng đó là đáp án. Còn với anh, nó hiểu ra ngồi suy ngẫm cả tối là chưa đủ để hiểu.

Và từ lúc nào, nó chợt nhận ra. Thời gian của nó đã bổ đôi, chỉ còn hai nửa .Cho nó và cho anh .

Nó là thiên sứ. Vô dụng chẳng cần biết nhân gian .

Cuộc đời đổi thay dưới chân nó. Rạn nứt như bức tường nhà kho đổ nát.

Phố phường ồn ã, chẳng làm nó thêm hứng thú với thế giới bên ngoài, nó chỉ thích nép vào lòng anh nhõng nhẽo, như một chú mèo con dễ thương khiến anh chẳng thể đẩy nó ra. Nó thích thú nhìn anh nhăn mày nhăn mặt khi đang làm bếp bị nó nhảy bổ vào người, vì theo nó, lúc ấy anh thật “đáng yêu, còn hơn cả em nữa”

“Taemin này, có khi nào em thích hyung không ?”

Mắt nó mở to tròn nhìn anh như không tin nổi câu anh vừa nói, nó chống tay nhìn anh, nghiêng nghiêng đầu .

“Hoang dại”. Cổ áo sơ mi khoét sâu, làn môi mấp máy. Vị cơ thể thoảng qua đánh thức khứu giác ngủ say, làn tóc buông nơi bờ vai mềm mại. Và nó nhìn anh thật sâu, thật gần, ánh nhìn ấy đủ để khiến anh hiểu một điều, có những lúc nó không là thiên sứ .

Thiên sứ sẽ không quyến rũ người khác. Nàng sẽ lặng yên nhìn anh thuàn khiết sáng trong. Sẽ không làm tim anh rạo rực .

Khẽ cười. Nó buông một câu “không” dứt khoát .

.

.

.

.

.

Nó đi học vào buổi sáng, khi tiếng chuông đồng hồ réo ầm ĩ là lúc anh phải lồm cồm bò dậy từ phòng bên cạnh để chạy sang lôi “cô em gái” dậy. Nó không thích ồn ào, nên ngay sau khi được anh tặng cho chiếc đồng hồ hình mặt trăng xinh đẹp, dù là nửa đêm nó đã đi thẳng vào phòng anh trao lại cho anh chiếc đồng hồ, đồng nghĩa với việc khoán trắng cho anh cái nhiệm vụ gọi nó dậy buổi sáng .

“Taem ah, dậy đi đến giờ đi học rồi”

“Taem ah dậy đi, em sắp muộn rồi”

“Em muộn rồi kìa”

“Hyung van em đấy, dậy đi”

Nó là người thuộc nhóm máu B mà, bắt nạt lại anh là điều nó thích nhất, ngủ cũng là điều nó thích nhất, nên nếu phải trả lời câu hỏi khung giờ nào đáng sợ nhất với Choi Minho, câu trả lời nhất định là từ 7h đến 8h sáng với đủ thứ chuyện từ gọi nó dậy đến nấu ăn sáng, người giúp việc nhìn thấy cũng thương .

Nó sẽ trùm kín chăn mà lặng im mặc cho anh hét một lúc, để anh hiểu chẳng dễ gì nó chịu nghe lời anh hết . Để rồi ngay sau đó sẽ lại cười một nụ cười hồn nhiên nhìn anh mệt phờ ,sung sướng thầm trong bụng .

Nhưng mà sáng cũng là lúc nó buồn nhất, vì ngay sau đó nó sẽ phải nhào đến trường trung học, còn anh phải vù đến trường Đại học của anh ,và nó sẽ chẳng có dịp mà trêu anh được nữa .Cả hai sẽ lại vùi đầu trong một núi sách vở, ngồi nghe giảng hay chơi đùa cùng bạn bè, và chỉ đến trưa hãn hữu lắm mới có thể gặp lại nhau ở nhà .

12 rưỡi mới về đến nhà làm nó mệt phờ, vì buổi sáng nó ăn rất ít, nên đến trưa thì bụng nó bắt đầu biểu tình rầm rộ khiến nó không thể không lê thân xuống nhà bếp . Nhưng dường như lúc nào nó cũng thế, vụng về, hậu đậu .

Nó luống cuống xếp lại đống bát đĩa vỡ lởm chớm dưới sàn nhà, chị giúp việc hôm nay không đến, chẳng có ai để nó gào lên giúp nó nữa. Phía trên đầu nó, nồi súp toả hương nghi ngút .

Đứt tay .

Nó ngây người nhìn thứ dung dịch màu đỏ rỉ từ vêt thương cứa sâu, mất mười lăm giây để nó nhận ra cảm giác đau buốt đến tê tái.

Nó bắt đầu lục tung cái tủ thuốc để tìm băng, nhưng lục hoài không thấy. Anh đã cấm nó không được bén mảng đến nhà bếp nhưng nó đâu có nghe, nếu anh nhìn thấy nó thế này, chắc chắn nó sẽ ăn một trận nên thân .

Bốp. Nó lao thẳng vào cái thân người đối diện, ngay sau khi bực mình đẩy cánh cửa ra khỏi phòng. Cú đâm thẳng làm tóc nó rối bù che đi gương mặt, và ngay cả nó cũng chẳng nhìn thấy cái gì ngoài mớ tóc loà xoà .

Đằng đằng sát khí, anh đưa một tay ra trước mặt nó

- Đưa tay em đây. Giọng anh khó chịu vang lên ngay sát bên tai nó, làm nó giật mình. Em lại vào bếp rồi đúng không ?

Và nó vội giấu bàn tay đau buốt ra phía sau lưng, ánh mắt nhìn anh tội lỗi “Có gì đâu mà hyung”

- Không có gì sao mặt em tái mét thế kia ?

- Không có mà , nó phụng phịu

- Không có hả ? Anh nghiêng đầu, ghé thật sát, để làn môi chạm nhẹ nơi vành tai nó, hơi ấm ấy làm nó rùng mình

- Yah, hyung làm cái gì thế hả ???

- Làm gì tự hiểu, đưa đây cho hyung không thì đừng có trách .

Nó phụng phịu đưa ngón tay bết máu ra cho anh, y như rằng được một trận la hét đến mức nó phải đưa cả hai bàn tay nhỏ xinh lên bịt tai thật chặt .

Anh đưa tay chạm nhẹ bàn tay nó, miệng vẫn không thôi cằn nhằn

- Em vào bếp làm cái quái gì thế hả ? Chẳng phải hyung đã dặn em bao nhiêu lần sao, việc đấy thì chờ hyung về, em hậu đậu thế thì làm cái gì cơ chứ

- Em chỉ định nấu súp để lát hyung về ăn thôi mà, cũng không cần coi thường em thế đâu

- ... phải cẩn thận chút chứ, em mà có làm sao thì hyung biết ăn nói thế nào với dì hả .

Anh gục nhẹ đầu vào bờ vai nó mỏng manh, mái tóc cọ nhẹ vào cổ áo. Bàn tay vòng nhẹ và cái ôm ngang eo thật chặt, sự va chạm cơ thể khiến nó rùng mình

Lần từng cúc .

- Hyung...khoan đã nào ...

Nó lắc khẽ đầu, mái tóc dài buông khẽ xuống bờ vai. Bàn tay anh không dừng lại . Làn da nó trắng ngần hiện lên, nhấp nhô trên ngực áo .

Nó chẳng bao giờ đủ sức để cản anh. Nó nhắm chặt mắt, để mặc cho bàn tay ấy tự tiện luồn sâu vào lớp áo, lướt nhẹ trên làn da .

Thở gấp. Nụ hôn nồng cháy làm nó như sụp xuống .

Mơn trớn. Những cái hôn và sự động chạm nơi cơ thể làm da nó đỏ ửng. Nó bối rối trước sự ham muốn quá mãnh liệt ấy .

Anh không thể nhìn thẳng vào mắt nó .

- Đủ rồi .Nó gạt tay anh ra thật mạnh và lao thẳng vào trong phòng .

.

.

.

.

.

Nó ở luôn trong phòng cả mấy ngày, không cả đi học, làm anh phát mệt với cái kiểu gọi hoài không thèm trả lời , chỉ còn biết im lặng ngồi dựa lưng nơi cửa phòng nó . Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài, nơi những cánh đồng hoa trải rộng, bầu trời xanh như giấc mơ dịu dàng .

Thiếu nó, anh không còn là chính anh, chẳng thể nhận ra điều gì trong con mắt sâu thẳm .Ngồi ăn một mình, xem tivi một mình, không còn phải sợ nó lao uỳnh một phát ra giành giật tivi với anh nữa .Nhưng cũng chẳng còn ai để anh trêu chọc, để anh đưa tay véo đôi má bầu bĩnh .Vắng nó anh thấy cô đơn .

Anh không thể hiểu nổi chính bản thân mình vì sao lại làm như thế, để nên nỗi giờ anh và nó thậm chí còn không nhìn nổi mặt nhau .Chỉ là có chút gì đó khao khát, chút gì đó thèm muốn được chạm vào làn da ấy, dụi đầu vào mái tóc nó thật khẽ khiến anh không sao kiềm chế được bản thân mình .

Thở dài. Anh lặng lẽ đứng dậy, tắt chiếc tivi đang kêu léo nhéo rồi lặng lẽ buộc lại mái tóc, đi thẳng về hướng nhà bếp .

Giận mấy cũng phải ăn chứ .

.

.

.

.

- Taem àh, ăn thôi, em nhịn hoài vậy không được đâu đâu .

Anh đứng trước cửa phòng nó, ghé thật sát, còn nó lặng thinh, dựa lưng vào cánh cửa, tay ôm chặt cái gối, không thèm trả lời

Nó giận dỗi .

- Em không ăn sẽ ốm đấy, sẽ thành cái que, thành cột điện thẳng tưng chứ không còn là nấm xinh đẹp nữa đâu

- Yah, hyung nói cái gì hả ???

Nó nhíu mày, bực mình mở tung cánh cửa ra cái rầm. Phía sau cánh cửa, anh đã đứng chờ ngay ở đấy với một đĩa spagetti toả hương thơm ngào ngạt .

- Ăn không ? Anh nghiêng đầu, nó phụng phịu

- Một miếng thôi nhé ? Em không ăn nhiều được đâu .

Anh đưa tay cầm lấy cái đĩa, chẳng cho nó đủ thời gian để giành giật việc với anh như mọi lần, đút thẳng vào miệng nó một đĩa toàn mì với nước sốt .Nó nức nở khen ngon , đòi anh phải dạy cho bằng được .

Và anh ngồi nhìn nó ăn bằng ánh nhìn hối hận. Tại sao anh cứ cố đạt cho được cái điều mình muốn, cứ mãi như thế này cũng có sao, dẫu chỉ là chút tình yêu lặng thầm. Nhưng chỉ có thế anh mới mãi là người quan trọng, chỉ có thế nó mới ở bên anh .

- Yếu mà cứ ra gió, anh lẩm bẩm khiến nó suýt sặc, với tay lấy cái gối đập cho anh mấy phát .

Thiên sứ chẳng cười, thiên sứ chẳng khóc chẳng cô đơn

Thiên sứ nát tan trong trái tim câm lặng .

Có khi nào tình yêu lặng thầm đến từ hai phía ?

Câu trả lời đơn giản chẳng bật nổi nơi đầu môi .Là em không hiểu là anh không hay, để rồi chúng ta đánh mất nhau mà không biết

Anh nhận được lá thư của nó một ngày chớm hạ.

Nó đã trở về Gwangju, trở về bên những cánh đồng hoa rực rỡ ngày thơ ấu. Không còn gì làm nó vướng bận, kể cả anh, kể cả lịch học dày đặc. Trong bức thư, nó còn đùa với anh là sau khi chuyển trường về Gwangju, nó nhất định sẽ lên thành “sao” với lực học của mình và nó thích như thế .

Lúc trở về Gwangju nó mang theo một cây anh đào nhỏ, món quà của anh nhân dịp thực tập ở Osaka năm ngoái. Mang theo cả cái chậu phong lan chuông nhỏ xinh mà anh và nó cùng treo ngoài cửa sổ với lời nhắn nhủ “em sẽ chăm sóc nó cẩn thận thay cho hyung” . Và anh chỉ còn biết cười khi nhìn cái nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc, cầu chúc cho cái tính hậu đậu của nó giảm bớt kẻo nó sẽ bị thương mà hai cái cây kia cũng khó mà toàn mạng .

Anh hiểu anh chẳng phải là một người thích hợp với đứa trẻ mới lớn như nó , anh sẽ làm nó tổn thương. Chỉ một lần thôi là đủ hiểu.

Cái nó cần là một người có thể cho nó một cây kem mát lạnh vào mùa hè, ôm chặt nó vào mùa đông lạnh giá. Người ấy sẽ chẳng bỏ nó để đi xem pháo hoa một mình, mà sẽ ngồi cạnh nó cùng làm những món ăn ngon .Người ấy sẽ dắt chiếc xe đạp đứng chờ nó ngoài cửa ngõ và gọi nó í ới chỉ vì nó ngủ quên giờ hẹn .Và nó không cần, cũng không chịu đựng nổi thứ tình yêu quá mức khát khao .

“Có bao giờ anh đào nở trái mùa không hyung ?”

Anh đọc lại lá thư nó gửi lần thứ năm trong ngày , rồi lặng lẽ đứng dậy cầm lấy cái áo khoác và đẩy cửa ra khỏi nhà .

.

.

.

.

.

Thiên sứ đứng dưới cánh đồng đầy nắng, mái tóc tung bay .

Làn môi nàng khép hờ và đôi bàn tay nhỏ xinh đưa lên trên miệng như không tin nổi

- Hyung !!!

- Bộ em bỏ học về đây làm nông dân hả ???

Anh nhăn mày nhăn mặt nhìn nó. Hỡi ôi thiên sứ của đời anh, nàng đang làm cái gì thế này loay hoay giữa cánh đồng hoa và sốc đến mức không nói nổi câu gì nữa khi nhìn thấy mặt anh .

- Có nghe thấy gì không nhóc con kia, em dẹp ra coi, khổ quá. Anh sắn tay áo bước xuống .Nó đang loay hoay với cái máy bơm kiểu cổ, vặn hoài không ra nước , đang khóc dở mếu dở thì đụng phải anh. Được lời như cởi tấm lòng, nó dẹp ra ngay lập tức nhường chỗ cho anh sửa .

- Hyung sửa nổi không ? Nó lo lắng

- Hyung...cũng không biết nữa, tay nắm gỉ hết rồi... đừng nói với hyung là em ở đây cả sáng nhé, hyung về qua nhà bà ngoại em không thấy

- Uhm ...nó cúi khẽ xuống nhìn anh, vẫn gương mặt quen thuộc, vẫn mái tóc nâu phủ xuống, và dường như anh chẳng thay đổi nhiều, chỉ có nó là đổi thay

- ...

- Hyung, em cao lên 3 cent rồi đấy

- Thì sao ?

- Không được gọi em là nấm lùn nữa .

- Đứng với hyung em mãi là con nít .

- Yah

Anh cười thật tươi né mấy cái cốc đau điếng của nó ,xem nào, 2 tháng rồi phải không, anh mới được cười một nụ cười “thật” đến thế, mới lại được nhìn thấy gương mặt thiên thần quen thuộc, gần thật gần .

Phụt .

- Á Á á a a a...Hyung làm cái gì thế hả ????

Nó hét ầm lên đưa tay gạt khẽ những giọt nước vương trên gương mặt xinh đẹp .Nước bay tung toé. Dưới ánh nắng chan hoà, cánh đồng hướng dương mờ tỏ trong làn nước mát rượi .Mái tóc nó ướt nhẹp.

Nhìn nhau .Như giọt mưa tuôn rơi rạng rỡ. Cầu vồng không mưa

Người anh ướt sũng, anh đưa tay gạt khẽ lại mái tóc ,nghiêng đầu nhìn nó . Ánh nắng rọi qua làn nước, chiếu những tia long lanh lên những cánh hoa thật nhẹ .

Đưa tay .

- Nhóc. Nhớ hyung không ?

Nó im lặng. Đôi mắt trong veo .Và nụ cười hiện lên như ánh sáng .

- Có. Em nhớ hyung .Nó chạy ùa vào lòng anh dưới làn nước mát . Để vòng tay anh ôm thật chặt .

“Có bao giờ anh đào nở trái mùa không hyung ?”

Như cầu vồng giữa hạ chẳng cần mưa .

Như tình yêu đôi khi trái ngược .Ta chẳng cần sự hoàn hảo .

Chỉ cần chúng ta cùng nhịp đập .

“Ding Dong”

Bầu trời trên đầu nắng chói chang .Câu chuyện nàng lọ lem xem ra phải sửa rồi .

Mười hai giờ trưa nhé .

[2short] Sunshine

*Author: Bò ,Nhi

*Beta: Han

*Disclamer: Họ sinh ra không phải để bị sở hữu.

*Fandom: Cậu, anh và hắn

*Category: romactic, SA, Angst.

*Rating: M

*Pairing: OnKey

*Note: đôi khi phải thay đổi bản thân 1 chút. Au đang thử viết 1 cái j' đó thiếu chong xáng 1 chút. Gọi là M nhưng cũng chưa hoàn toàn là M đâu.

*Warn: fic có một chút cảnh và từ ngữ nhảy cảm. Ngăn cấm trẻ em dưới 15 tuổi nhá. Au đã cảnh cáo nên những bé nào không chịu tin au và vẫn xem thì au không chịu trách nhiệm nhá.

Sunshine

Summary:

“Hãy luôn mỉm cười em nhé

Vì nụ cười của em còn đẹp hơn cả ánh ban mai rực rỡ

Hãy sống tốt kể cả khi không có anh bên cạnh

Hãy là ánh mặt trời sưởi ấm linh hồn anh.”

.

.

.

Chap 1: Có lối đi nào cho chúng ta.

Nhơ nhớp, đau rát, dòng máu đỏ thấm vào tấm khăn trải giường. Tanh tưởi và kiệt quệ. Một ngày mới có thực sự đã đến mà sao vẫn chỉ mãi nhìn thấy một màu đen mờ mịt. Hắn đã đi sau khi mặt trời mới chuẩn bị ló rạng bỏ mặc cậu một mình. Cậu đờ đẫn, nước mắt cứ tuôn rơi không cần biết lí do. Cậu ghê tởm bản thân mình.

“Cậu không sao chứ?”

“Hãy đi đi.”

Sau khi hắn đi, anh luôn là người vào sau, hỏi thăm cậu. Anh cũng chỉ là con rối của hắn. Kẻ có tiền vẫn luôn có mọi thứ. Cậu luôn lẩn tránh ánh nhìn của anh, cậu sợ một điều gì đó. Với lấy chiếc áo, cậu khoác vội lên người, chầm chậm bước xuống giường, đi vào nhà tắm.

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu hắn làm điều ấy với cậu và cậu cũng không rõ đã bao nhiêu lần anh đến bên giường hỏi cậu câu hỏi ấy. Anh đã từng chạm vào cơ thể cậu, nhưng cậu gạt tay anh đi. Anh không có ý xấu gì vớ cậu cả chỉ muốn giúp đỡ cậu mà thôi nhưng cũng chính vì vậy cậu luôn tỏ ra khó chịu với sự xuất hiện của anh. Cậu sợ sẽ phải lòng anh, cậu sợ sẽ làm đôi bàn tay ấy nhuốm bẩn bởi thân xác đã vấy bẩn của cậu.

Nước từ vòi hoa sen xối thẳng vào mặt cậu, ấm nóng. Cậu chà mạnh lên lớp da thịt mỏng manh. Cậu thầm mong có thể gột rửa sạch sẽ tấm thân này. Cậu chạm tay vào những vết bầm tím, những vết xước nhỏ còn đang dớm máu, khuỵu ngã trong sự đau đớn. Cậu sẽ mãi chỉ là thằng trai bao hèn mạt. Dù có sống trong khu trung cư cao cấp, mặc những bộ đồ đắt tiền thì cậu cũng chỉ là con búp bê nhơ nhớp mà thôi.

Bước ra khỏi nhà tắm, anh đã đi từ bao giờ. Cậu khập khiễng lê bước chân lại gần giường, gỡ bỏ tấm khăn trải giường đã nhuốm máu. Đôi mắt thẫn thờ, tuyệt vọng…

Cậu nào có hay, anh vẫn luôn dõi theo từng hành động của cậu. Cậu nào có hay anh yêu cậu từ lần đầu gặp cậu. Người ta vẫn gọi anh bằng một chức vị “Trưởng phòng kinh doanh”, ai cũng rụt rè khi tiếp xúc với anh vì anh là thân tín của hắn – giám đốc giàu có và độc đoán.

Nhưng dù có là gì đi chăng nữa anh cũng chỉ là tên ngốc hèn nhát. Anh ước giá như mình có đủ dũng cảm để bảo vệ cậu thoát khỏi bàn tay hắn nhưng anh lại không đủ can đảm làm gì cả. Anh chỉ có thể gặp cậu sau mỗi lần hắn chơi đùa cậu xong và gọi cậu đến giải quyết chiến tích của hắn. Mỗi lần như vậy, anh lại bắt gặp ánh mắt ngây dại, không chút sức sống, tấm thân trần trụi của cậu. Anh đã từng muốn một lần chiếm đoạt cậu nhưng lí trí đã kịp ngăn anh lại. Kịp ngăn anh và để anh nhận ra những giọt nước mắt ấm ức chưa kịp khô trên khuôn mặt cậu. Và anh biết mình yêu cậu nhưng…

Anh chỉ mãi là một kẻ hèn nhát.

….

Không có lối đi nào dành cho cả em và anh

Khu trung cư cao cấp này, không phải ai muốn cũng ở được. Đây nói thẳng ra chỉ là nơi được xây lên dành cho những người như cậu. Là nơi trưng bày những món đồ chơi có giá trị của các đại gia ham của lạ, thích đổi món. Và cậu cũng là một trong số đó.

Lặng lẽ, cậu vẫn thường im lặng rời khỏi căn hộ, lái xe đến một nơi cách khu trung cư rất xa để mua đồ. Cậu ghét bị mọi người dòm ngó. Cậu sợ phải đối diện với họ, cậu sợ những người dân ở đó nhận ra cậu là tên trai bao rẻ rúng.

Và ngày hôm ấy ông trời đã xếp cho cậu gặp anh. Cả anh và cậu cũng đi vào khu siêu thị ấy, cùng chọn món đồ ấy, tay anh và tay cậu chạm vào nhau. Khoảnh khắc ấy không dài nhưng lại như có một luồng điện truyền vào hai người. Cậu rút tay lại toan quay đi nhưng anh đã kịp giữ tay cậu lại.

Cậu sợ hãi cố rút tay ra. Anh ngây người nhưng vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Cậu giật mạnh, đôi mắt cậu ánh lên sự sợ hãi, sự đau đớn, cậu quay người đẩy xe đồ đi thật nhanh. Đầu óc cậu trống rỗng.

Anh đứng như trời trồng, thẫn thờ nhìn theo cậu, bàn tay vẫn đang nắm chặt. Anh đã khiến cậu sợ anh rồi. Trong anh trào lên một cảm giác rằng cậu đang giận anh. Anh lo rằng cậu sẽ nghĩ anh cũng như hắn, định đừa bỡn cậu. Chần chừ, anh bỏ lại tất cả mọi thứ đuổi theo cậu. Anh đảo mắt, chạy đi tìm cậu, anh cần giải thích, anh không muốn cậu hiểu lầm anh.

Cậu đã biến mất như làn khói mờ ảo. Anh buồn bã và tự trách bản thân đã quá nóng vội. Anh mặc kệ mọi chuyện sẽ ra sao, lấy xe và đi thẳng đến căn hộ của cậu.

.

.

.

“Cốc cốc cốc.”

“Ai đó?” Một giọng nói trầm buồn, ít sắc thái biểu cảm cất lên từ bên trong. Cánh cửa dần hé mở. Khuôn mặt cậu hiện ra. Cậu hoảng hốt khi thấy anh, cậu định đóng ngay cửa những anh giữ chặt lấy cánh cửa, ngăn không cho cậu đóng lại.

“Xin lỗi cậu vì chuyện lúc nãy, hãy cho tôi…”

“Về đi, chẳng có gì phải xin lỗi cả. Anh hãy về đi.”

“Tôi thực sự không cố ý làm cậu đau. Chỉ là … chỉ là …”

“Là gì cũng được chỉ xin anh hãy quay về đi. Một người đã là đủ lắm rồi. Coi như tôi cầu xin anh, hãy về đi.” Cậu kiệt quệ, ngồi thụp xuống đất, hai hàng nước mắt lại tuôn rơi.

Anh nhìn cậu. Anh biết cậu đang giận anh.

“Tôi … Tôi …” Anh từ từ buông tay, ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh lấy tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu.

“ Đừng khóc. Coi như tôi cầu xin em đừng khóc. Tôi sẽ phát điên lên khi thấy em khóc mất. Xin em đừng khóc.”

Cậu ngây người ngước mắt nhìn anh. Anh chợt ôm lấy tâm thân nhỏ bé của cậu.

“Tôi yêu em, tôi đã yêu em mất rồi.”

Cậu lại tiếp tục thẫn thờ. Nước mắt vẫn tiếp tục rơi. Cậu có nghe lầm không? Anh đã nói rằng anh yêu cậu. Cậu ngạc nhiên nhưng cũng sợ hãi vô cùng. Cậu sợ rằng anh cũng chỉ như bao người, xem cậu như món hàng. Tiếng yêu nói đâu có khó. Dẫu biết là vậy cậu vẫn muốn một lần thử yêu. Vẫn muốn một lần biết yêu là như thế nào.

Anh từ từ buông cậu ra. Đặt một nụ hôn lên đôi mắt cậu. Anh dùng môi mình cảm nhận vị mặn chát nhưng ấm áp của nước mắt.

“Tôi sẽ đi, chỉ xin em đừng khóc.”

Anh quay người bỏ đi. Cậu không níu giữ anh. Cậu quá ngỡ ngàng, có quá nhiều thứ cậu không thể biết được. Anh sẽ yêu cậu như thế nào? Cậu lo lắng và sợ hãi.

Chap 2: Hãy để anh được phép yêu em.

Ông trời lại sắp xếp để cậu và anh gặp nhau. Cậu bước chân vào Night Club, lắc lư theo tiếng nhạc xập xình. Rượu, gái, những tên giàu có, thuốc lắc, tất cả đều có. Chốn cực lạc của con người. Cậu không uống rượu, không dùng thuốc lắc chỉ nhảy thôi. Cơ thể quyến rũ, gương mặt xinh đẹp, mùi hương từ cơ thể cậu, khiến các cô gái bị thuyết phục. Họ lại gần cậu, quấn quít, cọ xát bầu ngực tròn căng vào cơ thể cậu. Cậu nhếch mép cười nâng cằm một cô gái lên, lướt môi mình qua môi ả, rồi đầy ả ra và lại tiếp tục nhảy. Không chỉ có đàn bà mà cả những gã đàn ông cũng không từ bỏ cơ hội tiếp xúc. Mấy gã nhảy gần lại chỗ cậu, sờ mó cơ thể cậu. Cậu không phản kháng, nó đã quá quen với cậu, nó sao bằng những đêm cậu phải ở bên hắn.

Một cánh tay kéo cậu lại. Mặt cậu áp sát mặt người ấy. Đó là anh. Đã 1 tháng anh không gặp cậu. Đã một tháng kể từ ngày anh ôm lấy cậu, nói anh yêu cậu. Cậu đã buông xuôi tất cả. Con người mãi giả dối không có gì là thật hết. Câu nhếch mép cười rồi lại tiếp túc nhảy. Anh kéo cậu đi ra ngoài. Cậu bị anh lôi đi trước sự tiếc nuối của bao người, chúng thầm chửi rủa anh. Đứng ở 1 góc đường.

“Em sao lại như vậy chứ?”

“Vậy vì sao tôi không được như vậy?”

“Em vốn không như vậy.”

“Dần dần sẽ thành một thói quen.”

“Tôi không muốn nhìn thấy em như vậy.”

“Không liên quan đến tôi. Anh muốn sao là chuyện của anh còn tôi thế nào là chuyện của tôi.” Cậu khinh khỉnh quay mặt đi.

“Em không được quay lại đó. Về thôi.”

“Sao tôi phải nghe lời anh. Anh cũng vào đó mà. Tôi không phải của anh. Tôi là viên ngọc của ông chủ anh. Đừng lên giọng với tôi.”

Anh nhìn cậu, đôi mắt tức giận. Ghì cậu vào tường, anh tìm đến đôi môi của cậu hôn một cách cuồng dại. Anh như đang ăn thịt cậu đến nơi. Cậu vùng vẫy, và đẩy mạnh anh ra, tát mạnh vào mặt anh.

“Anh cũng như bọn họ. Anh lấy tư cách gì để lên giọng cơ chứ.”

“Tôi không thể chịu mỗi khi em ở bên hắn, tôi không muốn đối diện với em như vậy. Tôi không muốn nhìn những giọt nước mắt của em.”

“…”

“Tôi sẽ không làm gì nếu như em không muốn. Phải tôi hèn nhát, tôi là thằng tồi vì không bảo vệ được em. Nhưng tôi yêu em.”

Cậu cười nhưng lại bật khóc thành tiếng. Cậu đang tự mỉa mai chính bản thân mình. Cậu lại bị hạ gục bởi chính những câu nói của anh. Nó có bao nhiêu phần là thực. Ôm lấy khuôn mặt anh, cậu trả lại anh nụ hôn ban nãy Cậu không thể phủ nhận chuyện cậu yêu anh được nữa. Cậu sẽ lại tin anh lần nữa, sẽ lại yêu anh lần nữa.

Trong góc tường khuất bên ngoài Night Club, có hai con người đang chìm đắm trong tình yêu. Họ yêu nhau thật lòng.

.

.

.

Và đêm hôm ấy cậu trao cho anh tất cả, cả tâm hồn và thể xác. Trên chiếc giường đôi sang trọng tại nhà anh, cậu và anh đã quá mệt sau một đêm dài. Anh thiếp đi nhưng cậu lại không tài nào ngủ được. Lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của anh, đôi mắt, đôi môi, gò má của anh, cậu như muốn bật khóc.

“Xin lỗi anh. Đáng ra không nên như vậy, đáng ra em không nên ở đây.”

Bàn tay cậu lại vuốt nhẹ lên mái tóc của anh.

“Em yêu anh nhưng những thứ em dành cho anh lại chỉ là cái cơ thể nhơ nhớp này. Em xin lỗi.”

Cậu lại khóc. Có lẽ khóc đã thành một thói quen của cậu. Cậu không mong đợi quá nhiều ở anh. Đêm nay có lẽ sẽ là đêm duy nhất thôi, nhưng cậu hạnh phúc. Anh chợt vòng tay ôm lấy cậu. Cậu dụi đầu vào ngực anh. Nó ấm áp, mọi suy nghĩ chợt tan biến, cậu ngủ trong vòng tay anh.

Anh đã tỉnh từ lúc nào. Anh khẽ ôm cậu chặt hơn nữa. Anh bất lực khi nghĩ đến những câu nói của cậu. Anh cảm thấy mình lại là kẻ hèn nhát

Ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng. Cậu tỉnh giấc, ngước mắt lên ngắm nhìn khuôn mặt anh. Cậu mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt bình yên ấy. Anh từ từ mở mắt, cậu lại giả vờ nhắm mắt lại, dụi đầu và lòng anh.

Anh xoa đầu cậu. Hôn nhẹ lên trán cậu. Từ từ đặt cậu xuống. Anh ngồi dạy, mặc quần áo vào.

“Rồi em sẽ sống tốt.”

Anh bước vào nhà tắm. Cậu nằm trên giường, suy nghĩ cái câu anh mới nói. Thế nào là “sống tốt”? Vì sao anh lại nói một cậu như vậy. Cậu cũng lồm cồm bò dạy, mặc chiếc áo sơ mi mỏng. Nắng sớm chiếu sáng căn phòng.

Anh bước ra khỏi phòng tắm không thấy cậu đâu cả. Anh nhíu mày gọi tên cậu, vội vã bước khỏi phòng. Hóa ra cậu đang ở trong bếp. Anh chạy đến ôm lấy cậu từ đằng sau.

“Anh sao vậy?”

“Anh nghĩ rằng em sẽ bỏ đi.”

“Vì sao?”

“Không rõ nữa, chỉ là sợ em sẽ bỏ đi thôi.”

“Em sẽ không bao giờ rời xa anh.” Cậu mỉm cười nhìn anh.

“Em cười còn đẹp hơn cả những tia nắng mặt trời …”

Một buổi sáng mùa thu dịu dàng. Có nắng ấm áp và có tình yêu ngọt ngào.

.

.

.

Hôm nay hắn sẽ lại đến. Cậu lại cảm thấy run sợ, cậu nghĩ đến cái cảm giác đau đớn mỗi khi đêm đến, toàn thân run rẩy. Hít một hơi thật dài, hôm nay anh nói rằng sẽ cứu cậu. Cậu có thể tin anh không. Cậu muốn tin nó là sự thật.

Chờ đợi, cậu co rúm ngồi ở một góc. Cánh cửa căn hộ dần mở ra, hắn lại đến. Hắn như con thú dữ lao vào ăn thịt cậu. Cậu lại sợ hãi, hai hàng nước mắt ứa ra.

“Hãy đến cứu em đi.”

Cậu bị đẩy xuống giường, hắn thô bạo xé lớp áo ngoài mỏng manh của cậu. Hắn lại làm như vậy. Cậu bất lực gọi tên anh trong suy nghĩ. Chờ đợi anh sẽ đến cứu cậu. Nhưng tất cả chẳng có gì cả. Xong xuôi, hắn lại vứt cậu ở đó, mặc lại quần áo rồi bỏ đi một cách lạnh lùng.

Đau đớn, ghê tởm, thất vọng, mọi thứ xoáy sâu vào cậu. Cậu muốn hất tung mọi thứ. Anh là kẻ hèn nhát, là kẻ nói dối. Anh đã nói sẽ cứu cậu mà. Cậu nằm trên giường khóc không thành tiếng.

Và ngày hôm ấy anh cũng không xuất hiện.

Nắng sớm lại chiếu rọi vào căn phòng, u uất tất cả chỉ là một màu đen. Cậu bước ra khỏi nhà, cậu muốn tìm một sự bình yên nhỏ nhoi nào đó.

“Này nghe tin gì chưa, tổng giám đốc tập đoàn JH chết rồi đó.”

“Chết thế nào hả mày.”

“Tao đọc báo thấy kêu là xe mất phanh lao xuống vực.”

Cậu nhíu mày, bước nhanh ra hỏi hai người hàng xóm cùng tầng.

“Ông ta chết một mình sao?”

“Không, nghe đâu còn có cả thân tín của ông ta nữa. Đây này, đọc thử mà xem.”

* Nhật Báo, ngày x tháng y năm z

Tổng giám đốc đầy quyền lực của tập đoàn JH đã gặp tai nạn giao thông và qua đời ngày hôm qua. Trên xe còn còn xác nhận thêm hai người là Kim Jun Suk - tài xế và Trưởng phòng kinh doanh Lee Jin Ki. Theo như điều tra ban đầu thì có vẻ chiếc xe đã bị phá hỏng hệ thống phanh an toàn, mất tay lái và lao xuống vực.

Thông tin chi tiết về vụ tai nạn vẫn đang được cảnh sát điều tra làm rõ.”

Một phần linh hồn của cậu rời khỏi xác. Đầu óc cậu chống rỗng, đôi bàn tay run run. Đánh rơi tờ báo, cậu tở lại căn hộ của mình.

Cánh cửa đóng sập lại, Một mảnh trái tim như cậu vỡ vụn ra. Nghìn mũi kim châm xuyên vào trái tim nhỏ bé ấy. Cậu đau đớn, nhìn về phía cửa sổ nơi ánh mặt trời chiếu rọi.

POV của “cậu”

Tên hèn nhát, anh là kẻ hèn nhát. Anh đã bảo sẽ cứu em, anh bảo sẽ mãi ở bên em bảo vệ em. Vậy thì vì sao chứ. Anh bảo sẽ không bao giờ khiến em bị tổn thương anh nói rằng sẽ không để bất cứ điều gì làm em đau nữa. Nhưng vì sao anh không giữ lời hứa ấy. Vì sao anh lại khiến em phải trông mong ở anh sau đó lại đau khổ hơn bao giờ hết như vậy.

Anh nghĩ sự ra đi của hắn là đủ để em hết đau sao. Anh nghĩ rằng không có anh em sẽ sống tốt sao. Anh là gã tồi. Em sẽ không để anh đi đơn giản vậy đâu. Em sẽ tìm anh và bắt anh phải đền bù mọi nỗi đau anh gây ra cho em. Anh phải đợi em, đợi để bù đắp cho em.

End POV

Nắng vẫn ấm áp và dịu dàng. Nắng ôm lấy cơ thể cậu. Nắng làm long lanh hơn giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi cậu. Và nắng làm cho dòng máu chảy từ cánh tay cậu đỏ hơn.

.

.

.

Sau sự ra đi của hắn, khu trung cư được sang tên chủ mới. Vì danh tiếng, cái chết của cậu bị giấu kín. Cậu lặng lẽ đến nơi đó và cũng ở nơi đó cậu lặng lẽ ra đi. Tất cả mọi đồ đạc trong căn phòng cậu từng sống bị đem thiêu rụi. Và trong đó có một bức thư chưa ai đọc được cả. Bức thư của anh dành cho cậu…

“ Ki Bum ah, hãy sống thật tốt cả khi không có anh nhé. Anh sẽ làm mọi thứ để em không bao giờ phải chịu nỗi đau dằn vặt nữa. Anh luôn là kẻ hèn nhát, anh chỉ có thể làm như vậy thôi Ki Bum ah. Anh thật không xứng để được gọi tên em. Hãy coi như anh không tồn tại, hãy quên mọi thứ và bắt đầu lại một cuộc sống mới nhé em.

Hãy luôn mỉm cười, hãy luôn nhớ về anh. Hãy là ánh dương ấm áp sưởi ấm cho linh hồn của anh. Hãy hứa với anh nhé.

Ki Bum ah, anh yêu em nhiều lắm.”

THE END.

[oneshot]: MinHo vô tâm!

[oneshot]: MinHo vô tâm!

~Author: NBDC.1, có thể gọi là Ruồi :x

~Category: Pink, rất pink, cực kỳ pink, có tý giận dỗi :x

~Pairing: 2Min

~Rating: PG-13

~Disclaimer: Nhân vật thuộc về nhau.

~ Status: Completed

~ Let’s start~

Nó cứ bước đi vô tư và hồn nhiên như thế, cứ trong sáng và tinh nghịch như thế. Và nó cũng chẳng nhận ra có người đang bước theo nó một cách lén lút, nhìn theo nó một cách lén lút.

TaeMin đẹp như con gái vậy. Cái ánh mắt ấy, từ cái ngày anh biết nó, vẫn trong trẻo và non nớt như thế. Mái tóc nấm dễ thương vẫn ôm lấy mà tôn lên từng nét trên khuôn mặt nó. TaeMin chẳng lớn lên gì cả. Không một chút nào luôn. Nó chỉ là một đứa bé hoàn toàn trong sáng trong lốt một cậu trai thiếu niên mà thôi.

Bất giác anh thấy khâm phục nó. Bước chân vào ngành giải trí, cái ngành nghề lắm lúc đòi hỏi sự giả tạo và tuân theo kịch bản, mà TaeMin vẫn thế, hồn nhiên, không chút giả tạo, không biết diễn kịch.

Nó chẳng thay đổi gì cả.

Theo năm tháng, chỉ có tình yêu anh dành cho nó lớn lên.

+++

TaeMin chạy sang phòng anh lớn, lắc lắc cổ tay anh, chu mỏ:

- MinHo hyung, em bị ốm rồi!

MinHo quay lại, cười lớn:

- Ôi em tôi, bị ốm gì mà mặt vẫn hơn hớn thế hử?

- Thật mà!~~~

Nó phụng phịu, y như lũ trẻ con cố gắng thuyết phục người lớn tin vào những gì mà nó nói vậy, thật đáng yêu! Bảo sao anh cứ càng ngày càng yêu nó.

Bỗng nó cầm cổ tay anh, đưa tay anh lên trán nó.

- Thật mà~~~~ Trán em nóng mà~~~

- Nóng đâu mà nóng, thôi thì muốn ăn gì thì cứ nói thật ra đi!

MinHo cười, lấy tay búng nhẹ chóp mũi nó.

- Người đâu ghét dễ sợ.

Nó nguýt dài, cong cớn quay đi. MinHo đáng ghét quá! Nó nói với anh rằng nó bị ốm, đơn giản chỉ là vì nó muốn được anh quan tâm thôi mà. MinHo đâu cần phải nói trắng ra thế chứ. Và trong ý nghĩ của nó, kiểu nói đó tức là, MinHo chẳng quan tâm gì đến nó cả.

Nó nghĩ rằng anh vô tâm. Và cứ nghĩ đến cái sự vô tâm ấy, mắt nó bỗng ngấn nước. Sao thế nhỉ? Nó cũng thấy ngạc nhiên nữa.

Thì ra, mấy hôm nay JinKi hyung bị ốm. Ốm thật ý. Hyung ấy bị suy nhược cơ thể, mà mùa này đang thay đổi thời tiết. Jonghyun hyung mấy hôm nay cứ lo lắng, sốt sắng chạy đi chạy lại chăm sóc hyung ấy. Nó nhìn thấy cái sự ân cần ấy, và bất giác thèm được yêu thương biết bao.

Mà cũng ghét nữa. MinHo hyung ấy, có cần phải quan tâm thái quá đến JinKi hyung thế không. Nó thấy giận. Chẳng biết. Giận vu vơ thôi.

JinKi hyung bị ốm, mà anh lại quan tâm chăm sóc như thế. Nó nói nó ốm, anh lại chẳng tin, lại còn phản ứng đùa cợt như thế.

Nó không thể không tủi thân đuợc.

MinHo hyung chẳng đặc biệt quan tâm tới nó như nó tưởng. Hyung ấy tốt với tất cả mọi người

+++

- Em làm xong bài chưa? Có cần hyung giúp gì không?

MinHo bước vào phòng TaeMin, vịn tay lên bàn học, mỉm cười.

-…

Nó chẳng đáp, mặt vẫn cắm vào quyển sách bài tập, như thể trong quyển sách mà nó vẫn ghét cay ghét đắng ấy, bỗng nhiên có cái gì thú vị lắm vậy. Anh chỉ nhìn thấy mặt nó đang xị ra, giận dỗi.

Thái độ của nó không khỏi làm anh lo lắng. Thằng bé vốn quý anh lắm cơ mà. Lúc nào cũng quấn quýt, nhõng nhẽo, chơi đùa với anh. Hôm nay nó làm sao thế nhỉ.

- Em giận gì anh àh?

MinHo hỏi, bỗng nó ngước lên nhìn anh, khuôn mặt chau lại, ánh mắt giận dỗi. Chẳng lẽ TaeMin lại giận anh vụ ốm đau đấy. Mà anh có làm gì sai đâu nhỉ?

- Hyung vô tâm lắm cơ.

TaeMin chỉ nói có thế, rồi gập sách cho vào cặp, xách cặp đi, cậu bé lấy vội cái áo khoác, rồi nó nói với MinHo mà chẳng thèm quay đầu lại trước khi rời khỏi phòng.

- Em đi học thêm.

MinHo đứng thần ra trong phòng nó. Anh chẳng hiểu gì cả. Nhưng nhìn nó phản ứng như thế, anh cũng đau lắm chứ.

+++

Tối hôm ấy, trời mưa to. TaeMin đã tan học rồi, nhưng nó không có ô, chẳng về được mà cũng chẳng muốn về. Nó bỗng rùng mình vì lạnh. TaeMin đứng dưới mái hiên, nó không biết nữa, giống như là nó đang chờ đợi điều gì đấy.

Đứng một mình thế này, nó thấy cô độc quá.

Nó bỗng nhớ đến MinHo hyung. Nó chẳng biết nữa. Hình như nó đang đợi. Nó đợi sẽ có người đến, mang ô cho nó, rồi nó sẽ đi chung ô với người đó. Hình như thằng bé đang chờ đợi một sự quan tâm?

Nó đang đợi MinHo hyung của nó. Hyung ấy rất quan tâm đến nó, yêu thương nó, chắc chắn hyung sẽ đến mà!

Thời gian cứ trôi từng phút một, nó vẫn kiên trì đứng đợi.

Đợi anh đến.

+++

Tối muộn, TaeMin lết về nhà, ướt lép nhép. Quần áo, tóc tai ướt sũng, dính bết vào người nó. Minho đã không đến. Nó đã phải tự đi về trong cơn mưa. TaeMin thất vọng. Nó thấy giận anh. Anh vô tâm quá!

- TaeMin!

KiBum umma chạy đến mở cửa cho nó. Hình như umma vừa đi show về, chưa kịp thay quần áo. Chẳng biết umma có nhận ra không, lẫn trong số những hạt nước mưa đọng trên khuôn mặt nó, có cả nước mắt. Nó cười nhẹ với umma, trong khi umma sốt sắng mang ra một cái khăn bông to sụ, lau người cho nó.

- Sao không gọi umma đến đón?

- Điện thoại con hết pin.

- Đợi cho tạnh mưa hẵng về chứ!

- Nhưng mưa lâu quá mà umma. Con đã phải đứng đợi. Một mình. Con sợ. Con thà về với umma còn hơn!

Bỗng nó bật khóc nức nở trong vòng tay umma nó. KiBum cũng thấy ngạc nhiên nữa. Nó đã tủi thân? Không có ai đến đón nó?

- Từ từ rồi nói umma nghe.

Nó cứ khóc oa oa trong tay umma nó, nhưng TaeMin chẳng hé răng nói một lời nào. Chỉ có tiếng nức nở. Nó khóc một lúc lâu, Kibum cũng chỉ biết xót xa vuốt tóc nó, lấy tay lau nước mắt cho nó.

- Con lên tắm rồi thay đồ đi. Ngấm mưa là ốm đấy!

Ốm à? Ốm quách đi! Nó ốm rồi cũng có quan tâm đến nó đâu!

Nhưng TaeMIn cũng nghe lời umma, xách cặp đi lên nhà. Nó đi ngang qua phòng MinHo. Nó nín nước mắt, cắn chặt môi để tiếng nấc không bật ra.

Bỗng MinHo mở cửa. Anh ngạc nhiên khi thấy nó ướt nhẹp, đứng đối diện với anh, hai mắt sưng vù . Anh nhận ra mắt nó ngấn nước. Nó đã khóc sao?

- Sao em lại ướt thế này?

- …

Nó vẫn đứng trân trân nhìn anh đầy trách móc.

- Em sao thế? TaeMIn àh?

- Mưa.

- Mưa?

- Đã chẳng có ai mang ô đến.

Nó cười nhạt rồi bước vào nhà tắm. Min Ho lặng đi. Anh bỗng dưng hiểu tất cả, tất cả. Anh bỗng giận bản thân mình quá! Anh yêu nó, yêu nó nhiều, để rồi vô tâm như thế! Anh thật không xứng đáng để yêu nó!

MinHo vẫn biết mình chẳng phải là người giỏi bày tỏ tình cảm, sự quan tâm, nhưng anh vẫn thấy đau quặn. Anh hiểu mình đã quá vô tâm!

Nhưng…

Thằng bé đã đợi anh sao?

+++

Giữa đêm, thằng bé tỉnh dậy. Nó nhớ nó đã ngủ li bì. Nó thấy người mình nóng ran. Hình như nó ốm rồi. TaeMin chẳng còn đủ sức lết sang phòng anh mà phụng phịu nữa. Nó thấy mình vẫn giận anh lắm, nhưng nó ốm rồi, nó vẫn chỉ đợi mình anh quan tâm đến nó thôi!

Nó cứ nắm nguyên như vậy, chẳng buồn với tay lấy điện thoại gọi umma.

TaeMin cũng thấy ngạc nhiên. Nó lại chờ nữa sao?

Nó lại thiếp đi.

+++

Min Ho rời khỏi bàn. Anh lại làm việc hằng đêm anh vẫn làm. Anh vẫn muốn làm điều đó, vẫn muốn lặng lẽ sang ngắm nó ngủ, kéo chăn lên cho nó như anh vẫn làm. Cho dù anh biết bây giờ nhìn nó, anh lại thấy có lỗi lắm.

Thật nhẹ nhàng, MinHo xoay tay nắm cửa, rồi bước vào phòng, đến gần thằng bé. Nó làm sao thế nhỉ? MinHo nhận ra ngay mặt nó đang đỏ phừng, mồ hôi cứ toát ra. Mí mắt nó trùng xuống.

Anh đưa tay lên trán nó, hoảng hốt.

Nó sốt cao quá!

Anh ôm chặt nó vào lòng, bối rối chẳng biết làm gì, trong tâm trí chỉ còn biết trách móc bản thân. Nó ốm là tại anh! Tại anh vô tâm!

Bình tĩnh lại, anh cho nó uống nước. Môi nó khô dần, cứ nhợt đi. MinHo cố vực nó dậy, cho nó uống thuốc rồi lấy khăn chườm cho nó. KiBum umma, JinKi hyung, JongHyun hyung đã ngủ hết rồi. mà họ lại vừa đi show về, anh không muốn đánh thức ai cả.

Anh sốt ruột kê ghế ngồi bên giường nó, nắm chặt tay nó. Tay nó vẫn nóng, nhưng cũng đã đỡ hơn rồi. mồ hôi cũng bớt, trán cũng đã đỡ nóng. Anh thở phào.

- Minho… Minho hyung…

Bất giác thằng bé nhấc đôi môi khô đắng, khẽ gọi. Thằng bé không hề mở mắt. MinHo rất ngạc nhiên. Trong cơn mê sảng nó vẫn gọi tên anh?

- MinHo hyung… em… em…

Một giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt bầu bĩnh của nó. Anh thấy đau lòng quá. Thằng bé… nó… Anh thấy có lỗi với nó! Min Ho chỉ còn biết đưa tay lau giọt nước mắt trên khuôn mặt nó rồi ôm lấy nó vào lòng.

- Hyung đây… TaeMin…Hyung xin lỗi…

+++

Tia nắng đầu tiên của bình minh làm nó mở mắt. Hai mí mắt nó nặng trịch, môi khô đắng. TaeMin nhận ra có ai đó đang ngồi bên giường nó, nắm chặt tay nó, ngủ gục. Nó dụi mắt. Là anh ấy sao?

Nó nhìn quanh, thấy trên bàn đầu giường có nhiệt kế, túi chườm, nó hiểu mình đã bị sốt, và chính người kia đã chăm sóc nó. Nó nặng nề nhấc tay mình, vuốt nhẹ mái tóc đen của anh. Chắc anh đã thức khuya lắm…

Anh tỉnh giấc khi nó khẽ cựa mình.

- Em tỉnh rồi, ơn chúa!

MinHo nhìn nó, thở phào, rồi hôn lên tay nó.

- Em đã sốt cao lắm.

- … Cảm..ơn hyung… - Nó cười nhẹ, nói hơi khó khăn

- Hyung xin lỗi, tất cả là tại hyung. Hyung đã quá vô tâm! TaeMin, hyung xin lỗi!

Nó bất giác quay đi. Thằng bé không muốn anh thấy nước mắt của nó.

- Em… đã… đã chờ… chờ rất lâu…

Anh lặng nghe nó nói, từng lời một, lòng đau nhói.

- Hyung… đã… không đến… Em đã…buồn…lắm.

Nó quay ra nhìn anh, mắt nó ngấn nước.

- Hyung… MinHo hyung… vô tâm lắm…

Nó nấc lên.

- Hyung đã thật sự không để ý trời mưa. Hyung xin lỗi em…

- Nhưng mà… hyung cũng chẳng có lỗi gì cả. Em cũng chẳng là gì, chẳng có gì để bắt hyung quan tâm đặc biệt tới em…

- TaeMin?

- Chỉ là… em đã ảo tưởng và đợi, để rồi lúc thất vọng lại trách hyung thôi…

MinHo bỗng hôn nhẹ lên môi nó. Anh hiểu rồi, hiểu tất cả rồi… Anh không muốn nghe gì nữa.

Nụ hôn ngắn, nó nhìn anh, đỏ bừng mặt. Nó cảm nhận được bờ môi ấm áp của anh ấy.

- Hyung yêu em nhiều lắm.

MinHo vuốt tóc nó, cười hiền. Nó cũng mỉm cười, MinHo yêu nó. Min Ho yêu nó. MinHo yêu nó!

- Hyung sẽ không bao giờ vô tâm thế nữa đâu. Hyung xin lỗi nhé!

TaeMin mỉm cười. Nó biết, nó tin, nó đã chẳng chờ đợi vô ích. Dù hơi muộn, nhưng người mà nó chờ, đã đến. Và nó hiểu. Dù cả thế giới này có vô tâm với nó, thì vẫn có một người quan tâm đến nó, mãi mãi.

~ End~

[Drabble]: A Letter…

[Drabble]: A Letter…

~Author: NBDC.1 aka Ruồi ;))

~Pairing: 2Min 4ever!

~Category: Sad-Romance

~Rating: PG-13 nhé

~Disclaimer: Nhân vật thuộc về nhau.

~Beta: Mic và ss Son Bờm

~A/N: Chào mọi người! ^^ Em đã comeback rồi đây! Hix, dạo này máy tính hỏng và word cũng đơ kèm theo sự học *cao cả* và vất vả nên em k thể tung fic được. Vẫn chưa ai quên Ruồi chứ?

Cái này là drabble nên sẽ nhảm lắm đấy nhớ, chán em không chịu trách nhiệm đâu nhá

~Let’s Start~

MinHo tỉnh giấc. Như một thói quen, anh quờ tay sang bên cạnh, tìm hơi ấm và mùi hương của ai đó. Anh ngồi bật dậy. Nhưng chẳng có ai cả.

MinHo chạy sang phòng khách, để nhìn thấy bóng dáng thanh thoát, nhẹ nhàng, những ngón tay lướt nhẹ của ai đó, giai điệu quen thuộc của “River flows in you” bên chiếc dương cầm trắng. Không thấy. Chỉ có ánh nắng ban mai chiếu vào những phím đàn thiếu hơi ấm từ tay ai đó.

Anh chạy lên phòng giặt là, cố tìm một ai đó đang loay hoay với cái bàn là hay ôm cả chồng quần áo nhiều ơi là nhiều để gấp và cất vào tủ. Không thấy. Chỉ có những móc quần áo được treo trên cây phơi đồ khẽ động vì gió.

Anh hoảng hốt chạy xuống bếp, tìm cái bóng dáng gầy gầy và mái tóc nâu của ai đó lui cui dưới bếp chuẩn bị bữa sáng. Không thấy. Chỉ có chiếc tạp dề màu hồng hình con mèo treo trên cái móc gần cửa sổ.

- TaeMin!!! TaeMin à!!!! Em ở đâu? TaeMin?

MinHo nhìn quanh, anh mắt hoang mang và hoảng loạn. Nụ cười của em vẫn như còn vương trong tia nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ ấy, nhưng

TaeMin thì chẳng còn ở đây nữa.

Bỗng anh nhận ra một lá thư đặt trên bàn ăn khi quay lại phòng bếp. Nét chữ đều và ngay ngắn hiện lên nhòe nhoẹt vì nước mắt trên tờ giấy trắng.

“ MinHo,

Hơi thở của anh phả nhẹ lên cổ em. Anh kê cằm lên cổ em, dụi dụi cái má của mình lên má em. Em mỉm cười, tựa mình vào người anh. Anh vẫn luôn có những hành động đáng yêu như thế. MinHo của em.

Em biết anh vẫn chưa quên được cô ấy. Stephanie là một cái bóng quá lớn phủ lên cuộc sống của anh, em biết, MinHo ạ. Anh chỉ đến với vòng tay của em một khi Stephanie không cần anh nữa. Đúng thế, anh đã đến với em khi anh đau khổ nhất.

“ Em thật là dễ thương! Nếu không có Stephanie chắc chắn anh sẽ yêu em!”

Anh còn nhớ câu ấy không nhỉ. Em thì em vẫn nhớ rất rõ anh à. Đó là nhát dao sâu nhất đã cứa vào trái tim em trong cuộc đời này, em nghĩ thế. Vì sao

ư?

“Nếu không có Stephanie….

Nếu không có Stephanie…”

Đúng như thế đấy. Anh đã đối xử với em biết bao ngọt ngào, để em hy vọng, để em yêu anh, thế rồi khi anh đã có Stephanie, anh đã nói với em thế đấy.

Ngày anh có người yêu, em đã sụp đổ đến thế nào, nhưng vẫn cứ hy vọng, vẫn tin rằng ít nhất trong tim anh, em vẫn còn chỗ đứng. Nhưng chỉ đến khi anh nói câu ấy, em đã nhận ra rằng, mình mãi mãi không bao giờ là lựa chọn của anh, không bao giờ là duy nhất trong lòng anh.

Em luôn xếp sau cô ấy, mãi mãi chỉ là lựa chọn dự bị của anh nếu không có Stephanie mà thôi.

Em yêu anh, em thật sự rất yêu anh. Em đã yêu anh bằng cả trái tim của mình. Anh là mối tình đầu của em, chắc tất cả những điều đó anh đều đã nhận ra từ lâu đúng không?

Và vì em yêu anh, nên dù cho anh đến với em khi trái tim vẫn quá sâu nặng với người yêu cũ, và đôi khi một vài câu nói bâng quơ của anh làm em buồn và thấy thương cho chính mình, em vẫn chấp nhận. Vì với em, được ở bên anh, được yêu anh, em đã hạnh phúc lắm rồi.

Thế nhưng MinHo à, em xin lỗi, nhưng có lẽ em yêu anh chưa đủ sâu nặng để chịu đựng suốt đời anh ạ.

Khi em nấu mì cho anh ăn, em đãng trí quên cho gia vị, anh đã nói gì nhỉ, “ Stephanie cũng đãng trí giống như em vậy!”

Khi anh ôm em, em dường như đã hạnh phúc vô vàn, anh đã nói sao anh nhớ không? “ Ôm em chẳng giống với ôm Stephanie chút nào”

Khi chúng ta hẹn hò, anh đã nói sao về mùi nước hoa của em nhỉ? “Em cũng thích nước hoa à? Giống như Stephanie vậy!”

Ôi, thế này có giống như em đang kể tội anh không nhỉ? Nếu đúng thế thì em xin lỗi anh nhiều lắm!

MinHo của em, em thích gọi anh như thế cho dù anh chưa bao giờ là của em,

MinHo của em, sau khi đọc lá thư này, anh làm ơn đừng đi tìm em.

Nếu anh đi tìm em bây giờ thì cũng chỉ là do thấy có lỗi và áy náy thôi anh ạ. Khi anh tìm thấy em, em sẽ mềm lòng mà lại về bên anh, rồi anh lại thấy day dứt mà đối xử ngọt ngào với em… Em biết chắc đó chỉ là sự áy náy, bởi vì, anh có để ý không, anh thậm chí còn chưa bao giờ nói với em rằng anh yêu em.

Anh hãy tìm người mà mình yêu thật sự nhé

Người mà dù có Stephanie hay không vẫn là sự lựa chọn duy nhất của anh, là duy nhất trong tim anh.

Lee Tae Min”

Bức thư trượt khỏi tay MinHo rồi rơi xuống nền đất lạnh. Anh bắt đầu gục mặt và chờ đợi một giọt nước mắt rơi xuống để giải tỏa cái đau đớn trong lòng anh.

Nhưng không, Minho không thể khóc, nỗi đau cứ nghẹn lại, như nhức nhối hơn, như bị kiềm nén.

Anh đặt tay lên tim mình.

Không thấy? Không! Anh có thấy mà! Thấy rất rõ hình ảnh nụ cười trong sáng và dịu dàng của em, thấy rất rõ bóng em gầy gầy đang nằm trọn trong vòng tay anh, thấy rất rõ ánh mắt yêu thương em dành riêng cho anh…

Mọi thứ vẫn còn đây mà…! Vẫn còn nguyên đây mà!

Nhưng tất cả những điều ấy, những hình ảnh đẹp đẽ của em ấy, chỉ càng làm

anh nhận ra sự trống rỗng và lạnh lẽo xung quanh mình.

MinHo hét lên đau đớn, như thể ai đó đã bóp nghẹt trái tim của anh. Anh gào thét tên cậu, nhưng liệu TaeMin có biết, có nghe?

TaeMin đi rồi.

- LEE TAEMIN!!!!!!!

+++

Cậu bước trên con đường ngỡ như đã rơi vào ký ức. Từng bước chân thật chậm rãi. Con đường này chẳng hề thay đổi kể từ một năm trước – lúc cậu quyết định ra đi. Và khi mà dường như mọi ký ức đã bị chôn vùi sau cái ngày ấy, bất giác, vô thức lại đưa cậu về đây. Về ngôi nhà ấy là nơi anh và cậu đã chung sống.

Bỗng cậu dừng lại, sững sờ.

Từ ngôi nhà ấy, giai điệu du dương và êm đềm của “River flows in you”- giai điệu mà cậu vẫn chơi vào mỗi buổi sáng cho MinHo nghe, lại vang lên.

Nước làm ướt khóe mắt, rồi chảy dài trên gương mặt thanh tú của TaeMin. Là MinHo sao?

Cậu bước nhanh, mở cửa và bước vào phòng khách, nơi đặt chiếc dương cầm trắng năm ấy. Khẽ khàng và không tiếng động, cậu bước đến sau lưng anh. MinHo vẫn chìm trong ký ức và giai điệu mà không hề nhận ra.

Khi những nốt nhạc cuối cùng vang lên, MinHo mới nhận ra tiếng nấc khe khẽ đằng sau lưng mình. Ý nghĩ TaeMin trở về như một luồng điện chạy dọc sống lưng anh.

Và rồi cậu ôm lấy anh. Một cái ôm thật chặt như chẳng bao giờ có thể buông tay…

- TaeMin, là em phải không? Anh đã thực sự mơ thấy ác mộng em ạ.

Trong cơn mơ ấy anh đã mất em. Em đã ra đi.

Ơn trời đây chỉ là một giấc mơ.

Qua rồi,cơn ác mộng kinh khủng nhất trong đời anh.Vì em đang ở đây, bên cạnh anh.

+++

- Anh yêu em, TaeMin ah! Anh yêu em nhiều lắm, thật sự rất yêu em!

Hơi thở của anh phả nhẹ lên cổ em. Anh kê cằm lên cổ em, dụi dụi cái má của mình lên má em. Em mỉm cười, tựa mình vào người anh. Anh vẫn luôn có những hành động đáng yêu như thế. MinHo của em.

~End~

[oneshot] Electric heart

Author: .:Love_[13]:.

Characters: tôi, em, Tae Min

Disclamer: số phận nhân vật thuộc về tác giả

Rating: PG

Category: sad

Pairings: douple 2MIN ;))

Electric heart

Không cần biết thế nào là yêu… bởi em là một con robot.

.:start:.

Tôi tỉnh giấc, khẽ xoay chiếc cổ mỏi nhừ của mình rồi ngước mắt nhìn lên. Tôi thoáng giật mình khi ánh nhìn chạm phải vật ấy. Phải rồi nhỉ. Nó chỉ là một cỗ máy to lớn nhùng nhằng nhưng tôi không thể dứt mắt khỏi nó được. Bởi bên trong nó, chứa một phần trái tim của tôi.

Thứ đó thật sự quá hoàn mĩ. Tôi sắp thành công rồi. Tôi dời ánh mắt đi trong luyến tiếc, tay đặt trên bàn phím. Chỉ còn một bước nữa, công trình của tôi sẽ trở nên hoàn hảo. Con robot đầu tiên và có lẽ là cuối cùng trong cuộc đời tôi.

“Love”

Hoàn hảo?

Tôi vội xóa đi những gì mình vừa viết. Thứ đó không cần thiết, thực sự không cần thiết. Tôi nhắm chặt mắt, ngửa lưng ra ghế, ngón tay buông hờ hững trên phím “Enter”. Một giây chần chừ, tôi nhấn nút. Màn hình lớn nhấp nháy chữ “Ready to complete”.

Sống mũi bỗng xộc lên thứ gì đó cay đến nghẹn cuống họng. Dường như tôi sắp khóc. Nhưng vì lẽ gì chứ. Điều đó không đáng, và không cần thiết cho một con robot. Con robot của tôi, chỉ cần biết nói, chỉ cần biết cười, chỉ cần biết khóc, chỉ cần biết nhận thức… Nó không cần thứ đó. Nó không cần tình yêu.

Robot của tôi!

- Chết tiệt.

Tôi gào lên, đạp đổ mọi thứ trong phòng. Dây điện nằm chồng chéo ngổn ngang lên nhau. Tôi đang làm điều này vì chính bản thân mình sao? Làm vì không thể chấm dứt cái tình yêu đầy mù quáng đó?

Tôi yêu em.

Nhưng mà em đã chết rồi. Thực sự đã đến với thiên đường đầy mộng mơ tươi đẹp. Em đã bỏ tôi đi không lời từ biệt. Em không biết rằng tôi đang phát điên vì em.

Tôi vẫn điên cuồng đập phá. Cái máy to tướng kia vẫn cứ chạy và phát ra những tiếng tít tít o o khó chịu. Đáng ghét! Tôi cần được yên tĩnh một mình. Tôi nâng chiếc ghế trên tay. Một cú đánh của tôi sẽ chấm dứt, chấm dứt tất cả.

Nhưng… tôi dừng lại.

Đôi mắt kia mở ra, rồi thoáng nhíu lại. Những ngón tay ấy ngọ ngoạy khẽ. Mái tóc nâu khẽ lúc lắc, đổ tràn xuống hai bờ vai trần trắng nõn. Làn môi hồng khẽ nhếch lên - một nụ cười mê hồn. Bàn chân động đậy nhẹ, dường như đã phải đứng yên quá lâu mà không thể chịu đựng.

- Tae Min. Lee Tae Min.

Đôi môi hồng kia khẽ mấp máy, tạo nên thứ âm thanh còn nhẹ hơn gió. Tôi vẫn sững người nhìn con robot từ từ gạt những sợi dây điện bao xung quanh. Nó quá đẹp, quá tuyệt mĩ. Nó mang cơ thể của một con người. Nó vừa gọi tên của mình.

- Min Ho?

Nó vẫn cứ lúng búng vài từ. Khỉ thật. Tôi sẽ lại phát điên lần nữa mất. Nó quá giống. Và giọng nói của nó giống hệt em. Tôi đã tạo con robot này vì em, vì tình yêu của tôi. Nhưng nó không bao giờ, sẽ không bao giờ là em được.

Tôi mệt mỏi thả buông tay. Chiếc ghế va mạnh lên sàn, tạo thành tiếng động khó chịu. Tôi quay lưng. Tôi không muốn tiếp tục nhìn thấy sự dối trá đó nữa.

~o0o~

- Minnie có biết là Minnie rất xinh đẹp không?

Tôi xoa đầu Tae Min. Từng sợi tóc mềm mại trượt qua khoảng trống giữa các ngón tay tôi. Không thể cưỡng lại thói quen của mình, tôi cúi xuống, hôn lên mái tóc đó. Đến cả mùi hương cũng giống. Mái tóc của em. Tôi mải mê chìm đắm trong kí ức của mình.

Một khoảng lặng làm tôi chợt giật mình thoáng khỏi hương thơm ngọt ngào quyến rũ đó. Tôi nhìn Tae Min. Nó cũng đang nhìn tôi với đôi mắt đẹp mà lạ lẫm. Đôi mắt của em. Trái tim tôi như bị thắt chặt. Em đã từng ngây thơ như thế, trong sáng như thế.

Chạm khẽ lên làn môi hồng của Tae Min, tôi càng thấy mình đau đớn. Nó mềm mại như bờ môi em – bờ môi tôi đã hôn cả ngàn lần vẫn không muốn dứt, bờ môi tôi chỉ muốn em dành nó cho tôi. Nhưng tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra, nó hoàn toàn không phải là em. Nó chỉ là máy móc điện tử vô tri.

Có gì đó thật mềm trượt trên làn da tôi. Nó men theo đôi mắt, đến sống mũi, chạy dần ra hai gò má, rồi chạm thật nhẹ lên môi tôi. Khe khẽ đưa bàn tay mình lên, tôi nắm chặt lấy nó. Bàn tay này quen thuộc quá. Bàn tay của em. Vùi nhẹ gương mặt vào bàn tay ấy, tôi chẳng hề muốn dứt ra.

- Ướt và lạnh… Là nước?

Tae Min cất tiếng nói, kéo tôi ra khỏi giấc mộng. Nó vẫn nhìn tôi, ngơ ngác; bàn tay nó đặt trên má tôi. Đúng rồi. Giờ Tae Min chẳng khác gì đứa bé. Nó biết nói, biết cười, và tuyệt nhiên chẳng hiểu sự đời.

Con người có bộ não và trái tim. Tae Min chỉ có một con chip, chỉ biết làm theo những gì tôi đã cài đặt và giải thích.

- Ừ. – Tôi thở nhẹ - Đó là nước.

- Vì sao lại có nước? Trên gương mặt anh. Trong đôi mắt anh.

- Vì tôi khóc.

- Khóc là gì? Vì sao anh lại khóc?

Khóc là gì ư?

- Khóc ấy à? – Tôi mỉm cười - Chỉ đơn thuần là nước chảy ra từ mắt mà thôi. Khi mà tuyến lệ không thể giữ nổi phải để nước tràn ra khỏi mi mắt.

Tae Min khẽ nghiêng đầu, bàn tay chạm vào môi tôi:

- Đây có phải là một nụ cười không? Có phải anh đang hạnh phúc không?

Tôi kéo tay Tae Min, ôm chặt nó vào lòng. Tae Min lại tíu tít nói, dụi đầu vào vai tôi:

- Đây là một cái ôm. Mà ôm thì thật là ấm.

Rồi nó lại đẩy tôi ra, cầm lấy tay tôi đưa lên má nó:

- Trong mắt Minnie có nước không? Lúc mà Minnie khóc ấy?

Tôi im lặng, bàn tay khẽ mơn man gò má mịn màng của Tae Min. Đôi mắt nó vẫn nhìn tôi, trong sáng và ngây thơ. Tôi khẽ lắc đầu.

- Vì sao lại thế?

- Robot, thì không cần nước mắt. Minnie chỉ cần cười và nói là được rồi.

Tôi quay đi, lén trút một hơi thở dài.

~o0o~

Tôi tưởng mình đã không thể khóc nữa khi có Tae Min. Không phải thế. Tôi vẫn khóc trong âm thầm và lặng lẽ. Vì nhớ em. Trái tim gọi tên em trong vô vọng khi tôi nhìn Tae Min. Tae Min không phải là em. Em không phải là Tae Min. Nhưng tôi vẫn đau. Tôi không thể để bản thân mình được mơ một chút, được chìm trong giấc ngủ một chút. Vì sao chứ?

Tôi đã tặng cho Tae Min sự quan tâm mà trước đây tôi chỉ dành cho em. Tôi mong muốn gì ở nó ư? Phải chăng là một sự thay thế? Vậy nên trái tim tôi bị hành hạ? Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi quá cần em, quá yêu em, cuồng si đến nỗi phải làm một điều điên rồ như thế - tạo ra một Tae Min khác dành riêng cho tôi.

Chào em, em khỏe không?

Gương mặt em vẫn đáng yêu, nụ cười em vẫn quyến rũ, mái tóc em vẫn mềm mại và ngát hương, bàn tay em vẫn thật ấm áp phải không? Nó có còn dành cho anh không?

Anh yêu em…

Anh nhớ em…

Anh đã có một Tae Min khác, một Tae Min không phải là em, nhưng là một Tae Min hết sức hoàn hảo. Tae Min có nụ cười hạnh phúc, Tae Min có mái tóc suông mềm, Tae Min có đôi mắt long lanh. Tae Min có những gì mà em có. Chỉ là, Tae Min không có một trái tim.

Không phải lúc nào em cũng ở bên anh, còn Tae Min chẳng mấy khi rời anh nửa bước. Không phải lúc nào em cũng cười với anh, còn Tae Min mỗi lần thấy anh là môi nó tự giãn thành một nụ cười rạng rỡ. Không phải lúc nào em cũng nằm ngủ yên trong vòng tay anh, còn Tae Min luôn rúc vào lòng anh như một chú mèo nhỏ. Không phải lúc nào em cũng yêu anh, còn Tae Min, tuy nó không biết thế nào là yêu, nhưng nó cũng chẳng cần biết đến ai khác ngoài anh… Tae Min có lẽ tốt hơn nhiều đối với một người luôn đòi hỏi tình cảm như anh. Nhưng sao anh yêu em, chỉ yêu có mỗi em. Em thật ích kỉ khi mang cả trái tim của anh đi, không để cho nó đập thật yên bình trong lồng ngực anh.

Có thể em trách rằng vì sao anh không mở lòng với bất kì ai mà vẫn cứ yêu em. Có thể em trách rằng vì sao anh không quên em đi mà vẫn cứ yêu em. Có thể em trách rằng vì sao anh tạo ra Tae Min mà vẫn cứ yêu em. Có thể em trách rằng vì sao anh lại mù quáng trong ngõ cụt tình yêu như thế… Em có thể trách anh. Nhưng không thể khiến anh ngừng yêu em…

Điều anh cần làm lúc này là quên đi em. Phải không?

Tôi thở dài, xếp bức thư đang dở dang lại. Tôi chợt nhìn thấy em, cười ngọt ngào với tôi trong bức ảnh nằm lặng lẽ trong khung hình đặt trên bàn. Đôi môi tôi đã lạnh đến mức không thể nhếch thành một nụ cười, dù rất nhẹ thôi. Tôi cẩn thận lồng bức thư vào trong khung hình và úp nó xuống.

- Anh…

Cánh cửa phòng bật mở làm tôi giật mình. Tae Min ở trước mặt tôi, rất hốt hoảng. Nó đưa bàn tay của mình ra. Một vết rách trên ngón trỏ.

- Đau không? – Tôi hôn nhẹ lên tay nó.

- “Đau” là gì? – Tae Min tròn mắt nhìn tôi – Minnie chỉ thấy mạch điện của mình.

Tôi khựng lại. Tae Min không biết đau. Đúng rồi. Robot thì làm gì biết đau cơ chứ. Tôi lấy một chút hóa chất làm liền da chỉ dành cho Tae Min và bôi lên tay nó. Tae Min nhìn tôi, một lúc lâu rồi gọi:

- Anh. - Tae Min chỉ chỉ lên ngón tay mình – Môi anh chạm lên… Là…

- Một nụ hôn.

- Hôn? Là gì?

- Hôn ư? – Tôi im lặng một chút rồi trả lời - Chỉ là môi chạm lên da mà thôi.

- Vậy môi, có thể chạm lên môi được không?

- Được.

- Vậy Minnie, có thể hôn anh được không?

Tôi nhìn Tae Min. Ánh mắt nó có vẻ rất háo hức chờ tôi đồng ý. Tôi khẽ gật đầu. Không chút chần chừ, nó cúi xuống, và chạm lên môi tôi. Nụ hôn rất nhẹ, đủ để tôi cảm nhận được vị ngọt ấm nồng trên môi Tae Min. Ngọt nhưng sao lạ lẫm và lạnh lẽo quá. Tôi ngồi lặng, cố gắng ép lòng mình phải nghĩ rằng nó giống như đôi môi của em…

Khi tôi chớp mắt, đã thấy Tae Min ngồi vào lòng tôi. Nó nũng nịu – như mỗi lần em vòi vĩnh tôi:

- Minnie đã biết phim là gì rồi. Vậy ngày mai mình đi xem phim, anh nhé! Phim mà có thứ người ta gọi là hôn ấy…

Tae Min, ngày càng hiểu rõ về thế giới này hơn. Sẽ ra sao nếu nó biết, xung quanh nó, mọi người đều yêu và được yêu, chỉ có nó không biết tình yêu là thế nào.

~o0o~

- Anh, tình yêu là thế nào hả anh?

Tôi thở dài, làm ra vẻ bận rộn, cố lảng tránh câu hỏi của Tae Min. Tae Min học hỏi quá nhanh, kể cả những kĩ năng không cài đặt sẵn nó đều biết, đều thực hiện được. Tôi không muốn nó biết về tình yêu, càng không muốn nó yêu.

- Anh không biết. – Tôi chối biến.

- Anh nói dối Minnie. – Tae Min phụng phịu – Chắc chắn là anh biết.

- Anh phải nói bao nhiêu lần nữa hả? – Tôi gắt lên.

- Anh đang giận Minnie? – Tae Min nhìn tôi, đôi mắt linh hoạt mang vẻ u buồn – Minnie làm gì sai cơ chứ.

- Phiền quá đi. – Tôi lại lớn tiếng, lòng lo sợ vì nó đã biết thế nào là “giận”, một tính cách tôi không lập trình trong con chip của Tae Min.

- Anh – Tae Min nắm lấy áo tôi – Tình yêu có phải là viết thư cho nhau mỗi ngày hay không?

- Ừ. – Tôi đáp qua loa.

- Vậy là anh đang yêu một người?

Tôi đứng yên nhìn nó một lúc rồi trả lời:

- Ừ.

- Minnie ghét anh lắm. – Tae Min kéo áo tôi – Người ấy sẽ cảm thấy rất phiền phức nếu anh cứ viết thư cho người ấy mỗi ngày khi mà người ấy không thể nhận, không thể trả lời. Người ấy sẽ ghét anh lắm, sẽ coi anh như kẻ phiền phức…

- Chính Minnie mới phiền phức. Suốt ngày cứ bám lấy tôi. Tôi không chịu nổi nữa.

Tôi gắt ầm, đi nhanh vào phòng. Cánh cửa đóng sập lại, tạo nên tiếng ồn chói tai. Tôi thả phịch người xuống nệm, đầu óc bắt đầu ong lên nhức nhối. Tôi có cảm giác Tae Min đang nói về em. Nó đã biết về em ư? Khi mà tôi luôn luôn muốn giấu?

- Chỉ vì người ấy mà anh đối xử với Minnie như vậy sao?

Tae Min đập cửa rầm rầm, gào lên với âm vực rất cao. Thật là rắc rối mà. Tôi bỗng dưng ghét Tae Min kinh khủng. Bám lấy tôi đã đành, lại còn làm phiền tôi ngay cả lúc tôi mệt mỏi nhất.

Tôi mở toang cánh cửa:

- Đi đi. Người ấy thì đã sao. Minnie thật là ồn ào quá đi. Tôi yêu người ấy thì liên quan đến Minnie hả?

Tae Min yên lặng, nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi. Trong đôi mắt nó, có gì đó là hụt hẫng, có gì đó là đớn đau, có gì đó là buồn bã. Không phải đâu. Robot như Tae Min không nhận thức rõ về bất kì điều gì cả. Tôi nhầm rồi. Tôi nhầm rồi.

- Vậy nếu như… - Tae Min thở ra rất nhẹ, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào tôi – Người ấy không tồn tại, dù chỉ là một chút gì đó, thì anh không yêu người ấy nữa. Đúng không?

Tôi lại đóng mạnh cửa, chẳng hiểu vì sao mình lại làm như thế.

~o0o~

Cánh cửa bỗng bật mở khiến tôi thoáng giật mình. Tôi nhỏm dậy, không ngạc nhiên mấy khi thấy Tae Min. Nó bước nhanh đến bên tôi, dùng tay kéo gương mặt tôi vừa tầm với nó. Và nó hôn tôi. Một nụ hôn thật sự. Tôi cảm nhận được lưỡi của nó đang cuốn lấy mình.

Một thoáng mê muội, một chút tỉnh táo, tôi đẩy Tae Min ra. Tae Min nhìn tôi, rồi mấp máy môi:

- Anh phải là của Minnie, không được là của ai khác. Minnie sẽ sở hữu anh. Nếu không phải là Minnie, anh đừng hòng đến với ai khác, dù chỉ là trong kí ức.

- Thôi đi.

- Anh phải là của Minnie, không được là của ai khác. Minnie sẽ sở hữu anh. Minnie sẽ sở hữu anh…

- Tae Min!

Tiếng kêu của tôi chẳng khiến Tae Min dừng lại. Tôi quay lưng chạy đi. Tôi trốn khỏi căn phòng của mình, trốn khỏi Tae Min. Lòng tôi dấy lên nỗi lo sợ mơ hồ. Chỉ là sợ thôi.

Ánh đèn đường vàng dường như cũng hắt hủi tôi, chỉ sáng mờ mờ lạnh lẽo. Trên con đường dài, tôi vẫn suy nghĩ. Mọi thứ về em, về Tae Min, về tôi. Tôi đã nhận được gì từ Tae Min? Có chăng chỉ là hình bóng mãi mãi không phai mờ của em?

~o0o~

Lúc tôi trở về căn nhà của mình đã quá nửa đêm. Giờ này chắc Tae Min đã ngủ. Tôi cố gắng mở cửa thật nhẹ nhàng để không đánh thức sự nhạy cảm của một con robot như nó.

Nhưng lúc cánh cửa mở ra, cũng là lúc tôi sững người. Tae Min ngước nhìn tôi. Đôi mắt điện tử đỏ rực ánh đèn chói mắt. Đó không phải là đôi mắt thường ngày mà Tae Min sở hữu. Có gì đó giận dữ, căm hận thật sự trong nó. Tôi không nhìn vào mắt nó mà đưa ánh nhìn xuống sàn nhà. Và lúc đó, trái tim tôi nhưng đứng lại, cả người cứng đờ không chút phản ứng.

Dưới bàn tay của Tae Min, là những bức hình của tôi và em. Nụ cười của em bị ngọn lửa của ánh nến loe loét kia phá hủy. Gương mặt rạng rỡ của em đã bị cắt ra hàng trăm mảnh, bị tô vẽ nguệch ngoạc bởi vô số bút màu nằm vương vãi trên sàn. Tôi chẳng còn nhận ra em của tôi nữa. Còn những bức thư dở dang tôi viết chưa kịp gửi đến em giờ chỉ là đống tàn tro nằm cạnh.

Trái tim dường như đã bị ai đó lấy cắp, không còn đập trong lồng ngực.

Tôi bước đến bên Tae Min, xốc mạnh cổ áo nó. Không chút suy nghĩ, tôi tát nó. Rất mạnh.

- Biến đi!

Tôi gằn giọng, đẩy mạnh nó ra khỏi em. Bàn tay tôi run rẩy chạm vào từng chi tiết không còn nguyên vẹn nữa.

- Sao mày lại làm những điều tồi tệ như thế chứ?

Tôi lại nhào đến bên Tae Min, lắc mạnh vai nó. Tôi như một con dã thú bị tổn thương, cuồng dại, phát điên lên. Tôi cố gắng kìm lại sự giận dữ của mình bằng chút bình tĩnh còn xót lại, khi mà tôi nhìn vào gương mặt đó.

Tae Min mấp máy môi:

- Vì anh phải là của Minnie. Anh không biết điều đó sao?

Chiếm hữu. Đó là sự chiếm hữu.

Tôi sững người một chút rồi vực Tae Min dậy. Nó nhìn tôi, gương mặt mếu máo như muốn khóc:

- Là Minnie đang hủy hoại chính mình sao? Hủy hoại gương mặt này? Gương mặt mà anh còn yêu hơn cả bản thân?

Tôi nhắm mắt, môi cắn chặt. Gương mặt Tae Min là của em, giọng nói Tae Min là của em, mái tóc Tae Min là của em, đôi môi Tae Min là của em… Tất cả những thứ đó, giờ là của ai? Của em? Của Tae Min? Hay là của một chút nông nổi hồ đồ mà tôi tạo nên?

Tôi buông tay, mặc cho thân mình Tae Min ngã ra sàn không ai nâng đỡ. Tôi thất thểu quay về phòng. Tôi muốn bảo vệ em, nhưng không thể vì thế mà phá hủy một em khác.

~o0o~

Trời vẫn tối, ánh trăng trắng nhợt nhạt càng làm cho mọi thứ thêm vô vị. Tôi lê bước, lòng nặng trịch. Đôi mắt mệt mỏi không thể khép lại trong giấc ngủ yên bình. Đôi tay yếu ớt không thể giữ mãi một bóng hình đã xa. Tôi cứ đi mãi, đi mãi. Tôi không biết mình nên dừng lại ở đâu nữa.

Trái tim tôi lấp đầy bởi em, tâm trí tôi choáng váng vì Tae Min.

Trái tim tôi không thuộc về tôi, tâm trí tôi cũng chưa bao giờ được tôi sở hữu. Tôi sống dường như là cho sự ích kỉ của mình và yếu đuối của bản thân. Đáng lẽ ra từ đầu tôi không nên níu kéo, không nên làm cho mọi thứ khác đi như thế.

Con đường rộng thênh thang không bến đỗ vẫn cứ trải ra trước mắt tôi. Bơ vơ, mình tôi. Khung cảnh nhòe nhoẹt đi khi đôi mắt tôi đã bị nước mắt làm mờ tất cả…

- Anh!

Tiếng gọi sao mà thân quen quá. Tôi nhìn xung quanh, kiếm tìm giọng nói thân thương đó. Rồi tôi thấy.

Bên kia đường, là thiên thần của tôi, là em của tôi. Vẫn mái tóc đó, vẫn là nụ cười đó, vẫn là dáng hình bé nhỏ thân thương đó. Em đưa tay về phía tôi, gọi tên tôi thật nhẹ nhàng.

Như một con robot không biết suy nghĩ, tôi cất bước về phía em. Từng bước chân nhẹ hẫng như thể bước trên từng bậc thang đến thiên đường. Những cơn gió dịu mát thoảng qua như muốn cản bước chân tôi đến với em.

- Anh!

Tiếng gọi càng lúc càng thôi thúc tâm trí tôi. Là em, tôi sẽ chạm vào em một lần nữa, sẽ có em một lần nữa. Tôi bước nhanh hơn. Tôi không muốn chậm trễ bất cứ một giây phút nào nữa. Tôi không muôn lại vụt mất em.

Có tiếng gì đó chói tai cứ đập vào tôi. Mặc kệ điều đó là gì. Việc tôi cần làm lúc này là bắt được em, không thể để em trốn thoát khỏi bản thân một lần nữa.

- Đừng mà!

Ai đó hét lên. Là em ư? Tôi vẫn nhìn với đôi mắt đẫm nước, trái tim vẫn đập thật đau đớn. Em ngăn tôi đến với em? Tôi không thể đến với em ư?

Tôi đứng sững lại. Có tiếng gì đó gầm thét bên tai. Âm thanh mỗi lúc một gần hơn, mỗi lúc một to hơn. Tiếng tu dài ngân lên. Tôi giật mình quay sang. Chiếc xe tải với lao tới. Trên con đường cao tốc, âm thanh mà nó tạo ra xé toang bầu không khí vắng lặng đáng ra chỉ có tôi và em.

Tôi bị đẩy mạnh đến nỗi lăn về phía lề đường. Vì sao mỗi lúc tôi muốn đến bên em, tôi đều bị cản trở như thế?

Cú va đập mạnh vào lưng bởi lề đường làm tôi như bừng tỉnh. Tôi nhỏm dậy, cà người sững ra bất động khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Chiếc xe tải lao đến, tông thẳng vào thân hình nhỏ bé kia không chút xót xa tiếc nuối. Gần mười cái bánh xe cứ thản nhiên nghiến qua em, gồ ghề lên xuống không dừng lại. Tôi cứ trơ mắt nhìn mà chẳng biết mình nên làm gì ngoài việc nhắm chặt mắt. Cho đến khi nỗi kinh hoàng ấy qua đi, tôi mới lết đến bên em thật khó nhọc.

- Minnie…

Tiếng rên khẽ làm tôi giật mình. Đây không phải là em. Đây là Tae Min. Nhưng mà tim tôi cứ nhói lên. Trái tim tôi từ khi nào đã đủ chỗ cho cả em và Tae Min?

Tôi nhìn vào gương mặt xinh đẹp không còn nguyên vẹn ấy, nắm lấy bàn tay gần như đã rời khỏi thân hình nhỏ bé của Tae Min, nhìn thật sâu vào đôi mắt không thể trông thấy bất kì thứ gì kia.

- E… Em… y… yê…

Tiếng nói bỗng cắt ngang làm tôi lo sợ, rồi tôi hoảng loạn thật sự khi thấy đôi mắt kia khép lại, lồng ngực Tae Min thôi phập phồng những nhịp thở yếu ớt.

- Minnie à… Em nói gì đi. Nói gì đi. Làm ơn!

Tôi rên rỉ như một con thú bị thương, mãi chỉ có một câu làm ơn vô vọng. Tôi đang trông chờ điều gì thế? Một câu yêu mà tôi luôn ruồng bỏ từ Tae Min?

Tôi ôm siết lấy Tae Min. Ấm áp, thực sự rất ấm áp. Tôi áp gương mặt mình lên đôi má em, khóe môi bỗng chạm thật nhẹ vào làn môi đó. Ngọt, và thân quen lạ kì.

Tạm biệt, tình yêu của anh

Ngay lúc này đây, anh sẽ để em ra đi

Toàn bộ những kí ức và kỉ niệm này

Anh sẽ quên hết

Anh sẽ xóa hết, xóa sạch tình yêu anh dành cho em

Từng chút từng chút một…

…trong trái tim này (*)

Tôi bế Tae Min trên tay, quyết định rời khỏi mảnh kí ức cuối cùng về em.

~o0o~

Tôi đứng trên ngọn đồi xanh mướt màu cỏ non, đôi mắt khép hờ chờ cơn gió cuốn đi sự mệt mỏi còn đọng lại. Một chút gió nhẹ thoảng qua, lay động tạo nên những âm thanh sột soạt từ tờ giấy trên tay tôi.

Ngọn lửa liếm dần trên những tờ giấy, thiêu rụi đi từng dòng chữ. Tôi buông tay. Tàn tro cứ thế bay mãi, bay mãi lên trời, hòa với ánh nắng mặt trời chói chang, hòa với bầu trời xanh cao bất tận.

Lá thư này sẽ đưa Tae Min đến gặp em. Hãy nhớ rằng… cả hai đều thuộc về anh.

Anh không thể… không thể từ bỏ tình yêu này

Dẫu cho cần phải quên em

Bất kể anh đã cố gắng như thế nào để quên đi hình bóng của em

Đối với anh, em vẫn là duy nhất

Anh xin lỗi em rất nhiều… (*)

.

.

.

Anh của Minnie…

Minnie đã biết giận hờn.

Minnie đã biết ghen.

Minnie đã biết chiếm hữu.

Minnie đã biết hôn.

Minnie đã biết nhiều thứ lắm…

Nhưng những điều đó có nghĩa là gì hả anh. Thứ mà Minnie muốn biết nhất là yêu. Người thầy tuyệt vời nhất của Minnie – là anh - đã trốn tránh mà không chịu trả lời Minnie câu hỏi đó. Người thầy dịu dàng nhất của Minnie – là anh – đã mắng Minnie vì câu hỏi đó. Người thầy mà Minnie mong muốn được nhìn thấy mỗi ngày, đã làm những điều như thế với Minnie…

Mỗi ngày qua, Minnie thấy rằng, Minnie càng khao khát hiểu rõ điều đó hơn.

Minnie giận anh khi biết rằng trong anh không chỉ có Minnie, mà có ai đó giống Minnie đến từng đặc điểm. Minnie ghen khi biết rằng anh chỉ viết thư cho người đó mà không viết cho Minnie. Minnie muốn chiếm hữu anh khi biết rằng Minnie không thể nhường anh cho ai khác. Minnie hôn anh, khi biết rằng, khi hôn, người ta sẽ yêu nhau…

Dường như tất cả mọi hiểu biết của Minnie đều rất sai lầm. Minnie thực sự không hiểu gì cả. Minnie học mọi thứ, chỉ để hiểu thế nào là yêu. Thế rồi, Minnie vẫn không biết, thực sự không biết.

Có phải là vì Minnie không có một trái tim như anh vẫn thường hay nói?

Vậy nếu như có một trái tim, thì Minnie cũng có thể hiểu thế nào là yêu? Thật sự là vậy chứ?

Một trái tim điện tử, thì có quyền yêu hay không, có quyền được yêu hay không? Một trái tim điện tử, thì sẽ được lắng nghe, sẽ được cảm thông, sẽ được hiểu rõ chứ? Một trái tim điện tử, thì sẽ hiểu tình yêu là gì ngay từ lúc đầu, phải không anh?

Giá mà Minnie có một trái tim, Minnie sẽ nói rằng Minnie yêu anh – vì Minnie hiểu nó. Nhưng giờ, Minnie có thể nói rằng Minnie yêu anh được không?

Minnie của anh. Robot của anh.

Minnie yêu anh… yêu anh… yêu anh…

.

.

.

.:end:.

by son.bờm

2:36pm – 2/9/2010

[oneshot] Người của ngày hôm qua

Author: .:Love_[13]:.

Pairing: 2MIN

Rating: PG

Disclamer: all belong to me

Category: fluff

Tặng ss Miến của con.bé.thích.rating.cao

Cảm ơn ss vì đã giúp con bé đã giúp con bé hoàn thành shot này

*theo cách nghĩ của con bé*

Cuối cùng đã kết thúc rồi đó, series dở dang 3 shot của bạn tác giả, chúc mừng bạn tác giả đi nào

The name I loved

Your name

Người của ngày hôm qua

[Series – The name I loved]

Người của ngày hôm qua

{soundtrack – Your name}

Em khắc sâu tên anh vào trái tim em, và em sẽ mãi mãi bảo vệ nó

.:start:.

Trận sốt liên miên dài ngày làm Tae Min gần như quên sạch tất cả, về tôi. Em quên mất tôi là ai, không nhớ một chút gì, chỉ mình tôi mà thôi. Và khi gặp tôi, em gọi tôi là người của ngày hôm qua.

Người của ngày hôm qua ư?

Em đâu có biết ngày hôm qua em đã làm những gì, đâu có biết ngày hôm qua em đã gặp ai, đâu có biết ngày hôm qua em đã gật đầu chào, đã bắt tay, đã ôm, đã hôn bao nhiêu người trong khi ngày hôm qua, em vẫn chìm trong giấc ngủ sâu.

Tôi tưởng mình đã phát điên lên khi đôi mắt ngây ngô em dành cho tôi khi vừa tỉnh dậy. Tôi tưởng mình đã phát điên lên khi giọng nói ngỡ ngàng em hỏi tôi sau khi nhìn tôi thật lâu. Tôi tưởng mình đã phát điên lên khi tôi trả lời em một cách ngớ ngẩn:

- Anh là ai ư? Anh là “người của ngày hôm qua”.

Em thậm chí còn không nhớ rõ “ngày hôm qua” là như thế nào. “Ngày hôm qua” của em ắt hẳn là một ngày có bầu trời xanh cao trong vắt, là những nụ cười hồn nhiên rạng rỡ, là ngày không có tôi. Còn “ngày hôm qua” của tôi là một ngày âm u xám xịt với đôi mắt em vẫn chìm trong giấc mộng dài.

Tôi chẳng biết mình đã nghĩ những gì khi nói ra điều đó, nhưng rõ ràng, tôi biết rằng mình đang đau đến nỗi không thể đứng vững, biết rằng mình đang đau đến nỗi không thể nhìn thẳng vào mắt em.

- Hyung “của ngày hôm qua” là người chăm sóc em đúng không?

Em mỉm cười, kéo kéo tay áo tôi. Giờ em chỉ biết về tôi như thế. Tôi muốn trả lời không, muốn quay lưng trốn chạy, nhưng rồi tôi lại đáp, vòng tay ôm lấy em thật chặt:

- Ừ. Chăm sóc em mãi mãi.

~o0o~

Em ngồi trên bãi cát, để mặc ngọn gió luồn vào mái tóc, hất tung những lọn tóc mềm. Bước chân cứ đưa đẩy tôi đến trước mặt em rồi nó bỏ rơi tôi ở đó, bắt tôi đối diện với đôi mắt ngạc nhiên của em:

- Hyung…

- Ờ. Xin chào.

- … của ngày hôm qua.

Tôi nghe trái tim mình rơi tõm xuống nơi nào đó vô định. Phải cố gắng lắm tôi mới nặng ra nụ cười gượng gạo:

- Chào em.

- Sao hyung đứng mãi vậy?

Chết tiệt thật! Từ bao giờ tôi trở nên lúng túng không biết cư xử trước em thế không biết. Hệt như những ngày đầu tiên tôi gặp em. Tôi cảm giác rằng quan hệ của chúng tôi đã bắt đầu lại, một sự bắt đầu không chút hạnh phúc – ít nhất là với tôi.

Và bây giờ, thậm chí là khi ngồi bên em, tôi cũng không biết mình nên nói những gì. Tôi cứ giả vờ nhìn ra biển, nhìn bầu trời xanh bất tận trong khi tôi thực sự muốn ngắm nhìn em hơn. Tôi đóng vai gã câm với hàng tá suy nghĩ không biết nên bắt đầu thế nào.

Tôi cũng muốn hét lên rằng vì sao em lại quên tôi lắm chứ. Tôi cũng muốn hét lên rằng có phải em đang trêu đùa tôi không lắm chứ. Tôi cũng muốn ngay lúc này nắm chặt tay em, nói yêu em, hôn em như những ngày qua lắm chứ. Tôi có quá nhiều điều muốn làm cùng em.

Nhưng tôi làm không được, khi mà em đã khác hẳn ngày hôm qua. Em không cười nhiều với tôi, thậm chí một câu nói cũng rất ít khi thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn của em.

- Hyung “của ngày hôm qua” à…

Sao em cứ luôn làm tim tôi đau đớn như thế?

- Hyung tên gì?

Biết tôi là ai và quên đi tên tôi. Hay thật! Em xem tôi như kẻ ngốc, vùi dập tình yêu của tôi như những nhành cỏ em đi qua.

- Choi Min Ho.

Em di di tay mình trên cát. Cái tên tôi cứ thế từ từ hiện ra. Nhìn tên mình mà tôi chẳng biết nên khóc hay cười. Thậm chí là em còn ghi sai tên của tôi. Tôi nén lại giọt nước mắt của mình bằng nụ cười hắt ra nặng nề:

- Viết sai rồi.

Ngón tay nhỏ bé của em nhấn xuống nền cát, còn em thì nhìn tôi với đôi mắt tròn long lanh thắc mắc. Tôi thở dài, bàn tay tự dưng nắm lấy tay em…

Giật mình.

Em bối rối chối từ bàn tay tôi. Tôi cũng che giấu khao khát muốn nắm mãi bàn tay ấy, vùi chặt xuống cát. Sự yên lặng đột ngột len lỏi giữa tôi và em. Chẳng nói một lời, cứ để cho trái tim thổn thức không cất thành lời.

- Ôi…

Những cơn sóng đẩy chút nước biển đến. Cuộc gặp gỡ của nước và làn da mềm làm em thích thú. Nước cứ liếm dần lên bãi cát, làm ướt đẫm mọi thứ mà nó chạm đến.

Và nó xóa đi tên tôi trên bãi cát.

Nước vẫn luôn lạnh lẽo và vô tình như thế. Nhưng nó cũng chẳng vô tâm bằng em. Em cứ nhìn cái tên tôi bị gạt bỏ và nói:

- Em còn chưa kịp nhớ tên của hyung.

Tôi ước gì mình chưa bao giờ nói ra tên mình cho em biết. Em chẳng chút quan tâm đến nó, thực sự không.

~o0o~

Tôi cười được một chút khi nhìn em cặm cụi ghi tên mình lên giấy. Em hệt như một đứa trẻ, mãi không biết chán với những trò chơi do mình nghĩ ra. Nụ cười ngây ngô của em vẫn làm tôi xao xuyến. Mái tóc mềm tung bay vẫn làm trái tim này đập trật nhịp. Giọng nói trong vắt vẫn làm tôi mê mẩn.

Tôi vẫn không thể hiểu vì sao em lại quên đi tôi đột ngột như thế, làm tôi chới với giữa những cảm xúc bất thường. Tôi ghét em.

Vì tôi yêu em nhiều hơn những gì mình nghĩ.

- Hyung tên là gì?

Thêm một lần nữa rồi đấy cậu bé của tôi. Cứ thích làm trái tim tôi nhói lên như vậy sao?

- Choi Min Ho.

Em nghiêng đầu săm soi mảnh giấy, mỉm cười:

- Những gì em vừa viết sẽ không hiện ra cho đến khi em hơ nó dưới lửa. – Em đong đưa tờ giấy trên ngọn nến nhỏ - Sẽ nhanh thôi mà. Trò này thật thú vị. Ối…

Em kêu lên khi ánh sáng lập lòe đang nuốt dần tờ giấy trắng. Tờ giấy tuột khỏi tay em vì sức nóng của ngọn lửa kia, chìm hẳn vào trong màu sáp đỏ đang dần đông cứng lại. Em nhìn tôi. Rồi chẳng chút chần chừ, cứ thế lấy tờ giấy đã cháy xém trong ngọn lửa ra.

Tôi ú ớ chẳng nên câu, bất động nhìn em cư xử như một đứa trẻ.

- Nóng!

Em kêu lên khi giọt sáp nhỏ lên tay. Tôi chợt giật mình, kéo em tránh xa ra khỏi nó. Ngốc ơi là ngốc!

Tôi chườm viên đá lạnh lên tay em, càu nhàu:

- Sao lại cho tay vào đấy? Muốn bỏng lắm sao?

Em nhìn tôi với đôi mắt trong veo:

- Vì nó làm cháy tên hyung chứ sao. Thậm chí em còn chưa kịp xem tên hyung nữa mà.

Lại là chuyện cái tên. Một ngày nào đó, tôi ghét cái tên mình ắt hẳn cũng chỉ vì em.

- Điều đó không cần thiết đâu. Chẳng ai bắt em phải nhớ nó cả…

~o0o~

Tôi cứ bảo rằng em không cần phải nhớ tên tôi nhưng em luôn làm trái ý tôi, luôn làm tôi cảm thấy khó chịu và đau đớn. Tôi chẳng cần em mỗi ngày luôn cố gắng nhớ về tôi, chẳng cần điều đó.

- Hyung!

Giờ thì không phải là ngày hôm qua, nhưng tôi biết rằng tôi tồn tại trong em chỉ là quá khứ.

- Này! - Em dúi vào tay tôi một viên đá nhỏ - Hyung hãy khắc tên của mình lên. Em hứa sẽ luôn mang theo nó bên mình và sẽ nhớ tên hyung.

Tôi cười như mếu nhìn em. Em luôn cố gắng một cách quá mức. Tôi chẳng yêu cầu gì ở em cả, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy em mỉm cười là tôi đã hạnh phúc rồi.

- Hyung này! Nếu em mãi mãi không nhớ được tên hyung thì sao?

Tôi lơ đểnh đáp:

- Cứ việc khắc tên hyung vào tim là được.

- Như thế này sao?

Em vớ con dao rọc giấy trên bàn, lơ lửng bên trên ngực trái với đôi mắt ngây thơ. Em đang đùa với tôi ư? Em đang giả vờ mình là một đứa trẻ lên ba chẳng biết làm điều gì cả?

- Ngốc này…

Tôi kéo lấy tay em và ôm chặt em vào lòng.

Anh lạnh, lạnh lắm em có biết không. Anh đau, đau lắm em có biết không?

Tôi siết chặt tay, cảm thấy em rúc thật sâu vào lòng mình. Hơi thở của em vương nhẹ trên cổ áo, hương thơm bám chặt lấy da thịt tôi chẳng rời.

Tôi chợt nhận ra mình vẫn khao khát một tình yêu thật êm đềm và dịu ngọt như thế, dù cho có phải quên đi nhau…

~o0o~

Sự biến mất đột ngột của em một lần nữa lại khiến tôi phát điên lên. Em thoảng qua như một cơn gió, tan biến như một làn mây. Những gì còn xót lại trong tôi là em của ngày hôm qua, với nụ cười và những mảnh vụn trên tay:

- Viên đá bị nghiền nát đã làm tên anh…

Tôi biết mình đau, nhưng vẫn cố mỉm cười kéo tay em ôm chặt vào lòng, nghe từng nhịp tim cứ làm nụ cười nhẹ của tôi càng trở nên gượng gạo:

- Nếu đã quên, thì hãy quên luôn. Như thế, còn hơn cố gắng nhớ để làm cả hai đều tổn thương…

Vậy thôi, và rời đi. Tôi không biết em có trở lại hay không, thực sự không biết. Dẫu có trở lại, dẫu có bắt đầu một lần nữa, trái tim tôi cũng không chịu nổi. Em đã quên tôi rồi.

Quên rồi, phải không?

~o0o~

Tôi là tên ngốc. Tôi là đứa tồi. Tôi là thằng vô tâm.

Tôi đã tưởng như mình bất động từ giây phút ấy. Tôi cứ sững sờ nghe mấy lời nói loáng thoáng kia vụt qua nhưng đủ ghim chặt vào tâm trí.

Em của tôi, Tae Min của tôi, ánh sáng rạng rỡ duy nhất mà tôi cần, nụ hôn ngọt ngào duy nhất mà tôi khao khát giờ đang ở đó – nơi cách xa tôi tới vạn dặm, nơi mà không dễ để tôi có thể gặp lại em.

Paris hoa lệ, nơi mà những kí ức về tôi trong em có thể sẽ được tái sinh một lần nữa.

Nhưng điều đó có nghĩa không, khi mà bức thư cuối cùng của em chỉ vài dòng ngắn ngủi. Em đã đóng kịch quá lâu, đùa giỡn với tôi và giờ ra đi.

Có thể em sẽ quên tất cả, và kí ức đầu tiên em muốn xóa bỏ là anh.

Em đã yêu anh quá nhiều rồi…

Tôi không định khóc, nhưng tờ giấy mỏng manh đó vẫn thắm đẫm nước mắt.

Tôi không định tìm em, nhưng từ lúc nào tôi đã đứng trước cánh cửa trên hành lang trắng, nhìn mãi, nhìn mãi cho đến khi ánh đèn bên trên cánh cửa vụt tắt.

Tôi không định nhìn em, nhưng không hiểu vì cớ gì đôi mắt vẫn ngắm mãi em như thế.

Tất cả điều đó, có thay đổi được sự thật là tôi yêu em đến điên cuồng?

~o0o~

Đôi mắt trong veo mở ra, chứa đựng quá nhiều hi vọng. Làn môi ấy khe khẽ cất tiếng, chứa đựng quá nhiều những kí ức mong manh:

- Min Ho hyung, em nhớ hyung…

.:end:.

son.bờm

12:56pm

09/10/2010

[Oneshort] Nhầm người rồi ! ( 2Min )

*Author: mjndaica ( it's me )

*Disclamer : họ không thuộc về em

*Category: Pink

*Rating: 13 +

*Pairing:: 2Min

Note : hí hí , fic này tặng cho Panda dợ hơi nhớ , iêu cô lắm í :* , tặng cho 2 đứa con ngoan hiền của appa nhớ , iêu 2 đứa :* ( Dâu và Nấm )

Iêu kưng lắm cơ :* , thanks kưng nhớ :*

Soomeul gotdo chatji mot hae naneun piharyeogo aesseo bwado

Geobu jocha hal su eopneun negae gad hyeobeorin na

Sarang eeyeot damyeon jungmal sarang haetdeon geo ramyeon

Naegae eereo jineun mala

Her whisper is the Lucifer

Tiếng nhạc xập xình , SHINee đang ở trong phòng nhảy tập nhảy lucifer .

- A ...- tiếng kêu của JongHyun , anh bị trượt chân bị ngã xuống

Mọi người xúm lại

- Jong à , em không sao chứ - leader ra hỏi han

-Huyng không sao chứ ? - 3 đứa em nhỏ chạy tới

-Ừm , chỉ hơi đau chút thôi - JongHyun cố gắng đứng dậy , nhưng chân anh có lẽ đã bị chật khớp nên không thể đứng dậy được , vừa đứng lên thì lại bị khụy xuống

- Đấy mà bảo không sao à , thôi để huyng bảo anh quản lí đưa em đến bệnh viện xem sao

-Phải đấy - 3 đứa lại em lại đồng thanh

30 phút sau , mọi người đã có mặt tại bệnh viện , Onew gặp bác sĩ :

- Cậu ấy có làm sao không ạ?

- Không sao cả , các cậu đừng có lo lắng , cậu ta chỉ bị bông gân nhẹ thôi , nghỉ ngơi vài ngày là được mà - bác sĩ nói

-Vâng , cảm ơn bác sĩ - Onew nở một nụ cười hiền lành

Leader thông báo cho mọi người và phân công MinHo ở lại trông JongHyun hôm nay vì hôm nay cậu không có lịch làm việc

- Uầy , cho em ở lại đi hyung - Key nhăn nhó mặt mày

-Không được , hôm nay em có lịch mà , thôi mai rồi đến

-Em không biết đâu , MinHo hyung ở đây tối em ngủ với em - TaeMin cũng nhăn nhó mặt mày

- Tối nay em qua ngủ với Key cũng được . Không bàn cãi nữa , 2 đứa về đi cho thằng Jong nó nghỉ

Trước khi ra về Key còn chạy lại chỗ Jong để nói vài câu :

- Babe ở lại nhớ , mai em sẽ vào thăm - mặt phụng phịu

-Ừm , hyung biết rồi - cười

Tối hôm đó khoảng 8h , JongHyun nằm trong đó chán quá chẳng có việc gì làm , MinHo lúc này lại đang ở dưới cangtin mua đồ ăn vặt cho anh .

10 phút sau

Lúc đó MinHo về , JongHyun bèn nghĩ ra trò để trêu MinHo .

Mắt lim dim , giả vờ ngủ .

Sao mãi không thấy nó gọi mình nhờ .

Hazi , cái thằng này nó làm gì mà lâu thế .

- Huyng à , em thích huyng

Jonghyun's pov

Cái gì cơ , JongHyun ngạc nhiên vô cùng , hàm lúc đó như sắp rụng ra vậy . MinHo thích TaeMin cơ mà . Nó làm sao thế này , sao tự nhiên lại thích mình , mình thích Key cơ mà . Key ơi , saranghae . Công nhận mình có đẹp hơn thằng min nhỏ thật nhưng sao nó lại thích mình được , nó biết mình thích Key cơ mà . Hazi , cái thằng này , sao lại thế này . Có nên nói cho Min nhỏ biết không nhờ . Tội cho Min nhỏ quá .

Ho à , hyung không thích em được đâu , hyung thích Key rồi

End' Jonghyun's pov

MinHo nói xong câu đó , đặt đồ ăn lên bàn rồi đi ra ngoài :

- Chỉ có vậy sao mà khó khăn đến vậy - cậu ôm đầu vò tóc

-Huyng làm gì vậy - TaeMin từ đâu đi đến ngạc nhiên khi tháy MinHo đang vò đầu

- Không.. có gì đâu , em vào trong đi - MinHo lúng túng chạy ra ngoài luôn

Chẳng hiểu chuyện gì cả , min nhỏ lại lon ton chạy vào thăm JongHyun

- Jonghyun huyng , em đến rồi này - mới vào đến cửa đã kêu ầm lên

-Em đến rồi à - nghe thấy tiếng TaeMin anh liền mở mắt ra

- Hôm nay em được về sớm , huyng sao rồi , đỡ hơn chưa - ngồi xuống bên giường

- Ừm , em gặp MinHo không ?

-Có , em mới gặp huyng ấy ngoài cửa mà , đang vò tóc nhìn buồn cười lắm - rúc rích cười khi nói đến MinHo

" Chắc nó thấy có lỗi với min nhỏ ý mà "

-Ừm , em ăn đi này , ngon lắm - Jonghyun đưa cho TaeMin túi đồ ăn vặt MinHo mới mua

Sáng hôm sau

- Các cậu có thể đưa cậu ấy về rồi , chỉ cần nghỉ ngời ở nhà một vài ngày là được rồi - bác sĩ ân cần dặn dò

- Vâng , cảm ơn bác sĩ , chúng cháu về ạ - 5 người cúi chào bác sĩ lễ phép rồi ra về

Vì bị đau chân nên JongHyun không đơợc đi đâu , phải ở nhà một mình . Vừa thấy TaeMin về, anh vui mừng biết bao , túm lấy TaeMin để chơi

- Em về huyng mừng đó

- Huyng ở nhà chán lắm hả ?

-Ừm , chán lắm, chẳng có ai để chơi cả - phụng phịu

- Bây giờ có em chơi với huyng rồi còn gì nữa - cười toe toét

-À , huyng có chuyện này muốn nói với em

- Vâng , chuyện gì ạ ?

- Em có thích MinHo không ?

- Dạ , có - ngây thơ

-Thật hả ? - ngạc nhiên

-Vâng , nhưng sao hả huyng ? - tò mò

-Huyng nói , em đừng buồn nhớ

- Huyng nói đi , đừng ấp úng nữa - sốt ruột

- Hôm trước , MinHo nó tỏ tình với huyng , nó nói nó thích huyng

-Vâng ..., em về phòng trước đây - TaeMin quay về phòng luôn

Hôm đó , TaeMin chẳng nói với MinHo câu này , MinHo rất lấy làm lạ , mọi hôm thì nhõng nhẹo lắm mà , cậu liền chạy tới hỏi JongHyun :

- Huyng ở nhà có biết min nhỏ bị làm sao không ? - có vẻ lo lắng

-Không biết sao còn hỏi - lớn tiếng

-Em không biết thật mà , em đã làm gì sai sao ? - càng lo lắng hơn

-Cậu.. đừng có giả vờ nữa , cậu quá đáng lắm

-Huyng nói rõ em xem nào , em chẳng hiểu gì cả

- Cậu luôn quan tâm đến TaeMin , chăm lo và yêu thương nó , tại sao cậu lại nói thích tôi hả ?

-Em thích huyng bao giờ - ngạc nhiên vô cùng

-Hôm ở bệnh viện cậu nói vậy mà - cũng ngạc nhiên không kém

-Chết em rồi , hôm đấy em định nói với min nhỏ nhưng mà em muốn tập thử với huyng thôi , Trời ơi , em đến chết mất - MinHo lúc này cuống cuồng lên , chạy một mạch vào phòng TaeMin

-Ô , thế mình nhầm à . Không sao , mình chỉ thích babe của mình thôi .

Trước cửa phòng TaeMin , MinHo cứ gõ cửa mãi , gọi mãi mà TaeMin không trả lời . Tức quá , MinHo liền đẩy cửa thật mạnh để xông vào , dùng hết sức lực , lấy đà, song phi đến cái cửa , đúng lúc đó TaeMin ra mở cửa , thế là " xong " . Người MinHo đè lên người TaeMin , cậu em út kêu đau ầm ĩ , đẩy MinHo ra .

- Huyng xin lỗi - MinHo lại gần TaeMin xoa xoa cái lưng

- Em không sao , huyng có sao không ?

-Không , chẳng sao cả .

-Vậy thì thôi , huyng ra ngoài đi

-Khoan đã , huyng quên mất - đi vào vấn đề chính

- Sao hả ? - lúc này TaeMin nhìn rất giống bà chằn

-Chuyên Jong hyung vừa nói với em không phải đâu ? Người hyung thích là em không phảo huyng ấy , huyng chỉ đang tập để nói với em thôi - thanh minh

-Em có nói gì đâu , thôi huyng ở ngoài - " ấn ấn :"đẩy MinHo ra ngoài

-Huyng nói thật mà , em hãy tin huyng đi - MinHo cố nắm lấy tay TaeMin lắc qua lắc lại

-Em biết rồi , giờ huyng ra ngoài đi

-Thật mà - lúc này MinHo đang ôm trọn taeMin trong tay , anh kéo cậu xuống giương , dù cậu có vùng vẫy thế nào thì ucngx không thoát khỏi đôi tay rắn chắc của anh

-Min à , hyung thích em - một nụ hôn nhẹ , nụ hôn đầu tiên của hai con người này , thật ngọt ngào biết bao , nó có vị của hương dâu trộn lẫn vị của bạc hà . Tất cả đã hòa quyện vào với nhau , Một nụ hôn đầy ý nghĩa .

Cuối cùng câu đó cũng được nói với đúng người .

[oneshot] Minho is big

Author: Kim_Linh

Disclamer: ko ai thuộc về tác giả hết.

Genre: SA và light yaoi

Rating: T

Pairing: 2Min

Warning: Rating T ấy nhá. Đừng đọc nếu bạn không thể.

Summary:

Choi Minho là một người lớn

AN: haha tặng đặc biệt em Beng Jet và em juky_han. Xin lỗi vì đáng ra nó có 2shot nhưng anh bị bận quá. Ah thêm vào đó các em có thể từ chối nếu nó tệ. .

Choi Minho là một người lớn.

Minho có một đôi mắt lớn.

Ồ không có hình ảnh ẩn dụ nào ở đây đâu nhé. Chỉ đơn giản là mắt hắn to hơn bình thường thôi. Nhưng đó là một đôi mắt đẹp. Hợp với khuôn mặt lớn không tầm thường của hắn.

Minho là một người lớn.

Thật sự thì rất lớn đó.

Chiều cao của hắn so với một số người ví như Shim thiếu gia thì còn thua kém. Thế nhưng chỉ so sánh trong cái tập đòan bé nhỏ năm người SHINee thì hắn lớn lắm. Chính xác là lớn nhất với chiều dài cơ thể 1m81 và vẫn còn có thể dài thêm.

Nhắc đến Minho là nhắc đến một người lớn.

Minho có đôi bàn tay lớn.

Phải nói là lớn theo nhiều nghĩa. Đôi bàn tay đầy nam tính và ấm áp. Mà giả như đôi bàn tay ấy không tỷ lệ thuận với cơ thể đang phát triển của hắn thì thật khó coi. Thêm vào đó, nếu đôi bàn tay ấy không lớn như thế thì những lần phi thân lên người hắn của Taemin sẽ khiến hắn ngã ngửa ra sau. Tai nạn chết người đấy không đùa đâu.

Minho có vẻ rất người lớn.

Ngoài những lúc hiếu thắng thì Minho quả nhiên rất người lớn.

Hắn chững chạc nhất là bên cạnh có trẻ nhỏ và Lee Taemin. Bạn có thể nói hắn không người lớn được chăng sau khi nhìn hắn bế nhóc Yoogeun. Còn về Lee Taemin có lẽ không cần thiết phải nói, bởi đó là người đặc biệt của riêng hắn.

Minho quyến rũ theo cách rất người lớn.

Giọng hắn trầm. Hắn trò chuyện bằng chất giọng người lớn ấy và nụ cười chết người. Dạo gần đây mái tóc cũng khiến hắn trở nên thật lớn. Và sự quyến rũ còn được thể hiện qua cơ thể dường như ai cũng muốn dựa vào của hắn. Bằng cách nào đó Minho quyến rũ bao người bởi sự trưởng thành của hắn.

Choi Minho quả thật là một người lớn.

Hắn lớn không chỉ lớn với công chúng bên ngoài cửa phòng ngủ mà còn cả ở trong. Và việc hắn phát triển ở trong thế nào chỉ duy nhất Lee Taemin biết được. Tại sao Taemin của chúng ta lại biết ? Đó là vì chỉ có cậu mới biết cảm giác chạm vào một người lớn là như thế nào. Đặc biệt khi đôi môi quyến rũ của hắn áp sát vào môi cậu và giọng nói trầm đục đứt quãng thì thầm bên tai. Và rồi hắn để cậu đang chìm trong trạng thái lơ lửng trước sự tấn công liên tiếp từ lưỡi vào bên trong nhạy cảm, bỗng hắn dừng lại phút chốc vuốt ve cậu và chuyển sang một cảm giác khác. “Không, Minho, dừng lại ….. Ahh …..anh ….. lớn quá … đừng m… uhmm.” Đến lúc này Minho mới là một người lớn chuẩn mực. Khi hắn từ từ vào trong cậu nhóc rồi nhanh chóng đưa cậu (dĩ nhiên là cả hắn) lên đến đỉnh điểm của yêu. Một cách yêu hòan toàn lớn khi hắn thuộc về Lee Taemin ngọt ngào.

Choi Minho đường đường chính chính là một người lớn.

Hắn có một sự nghiệp tương đối lớn, những mối quan hệ rộng và cả một người yêu lớn.

Hắn trưởng thành hơn mỗi ngày và mỗi ngày.

Nếu bạn vẫn thắc mắc tại sao Choi Minho là một người lớn, hãy hỏi Lee Taemin để có câu trả lời đầy đủ nhất.

.

[oneshot] Nghiện sữa

Author: .:Love_[13]:.

Pairing: 2MIN

Rating: PG

Disclamer: tất cả là của son

Category: pink

Summary: JongYu có Lollipop, còn chúng ta có sữa

NOTE:

Đừng suy nghĩ gì xa xôi cả nhé , rating PG thôi…

Nghiện sữa

~hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nó không uống được vì nó là đồ giả, mong reader thông cảm~

[Quà tặng ss Nô, em yêu ss]

.:start:.

Min Ho luôn biết rằng sữa rất tốt cho sự phát triển của cơ thể. Khoa học đã chứng minh cả rồi mà. Sữa tăng cường sức đề kháng, phát triển chiều cao, khung xương vững chắc, blah blah blah… Anh uống sữa mỗi tối để có được chiều cao và cơ thể đáng mơ ước như hôm nay. Nhưng mà sữa ấy hả? Anh uống nó, thích nó bình thường. Không có thì anh cũng chẳng chết.

Ấy thế mà có một người lại rất nghiện sữa, chính là nó. Này nhé, sáng nó uống sữa, trưa nó uống sữa, tối nó uống sữa, giữa đêm lục đục tìm sữa để uống. Nó là Tae Min, và nó vẫn trong tuổi đang lớn. Mà trẻ con, thì lại cần thứ nhiều lắm chất dinh dưỡng đa vitamin như sữa.

Nghiện. Bạn có thật sự hiểu từ đó?

Người ta bảo, cái gì nhiều quá cũng không nên. Nhưng mà anh vẫn chưa nghĩ ra cái lí do nào để bảo rằng sữa không tốt cả.

Xấu thì không nghĩ ra, mà tốt thì anh thấy sờ sờ ra đó. Anh sẽ lấy nó làm ví dụ cho sự tốt đẹp điển hình của sữa.

Cái tốt đầu tiên là anh thấy, nó có vẻ tròn trịa ra hơn. Anh không thích cái dáng còm nhom của nó. Thêm lịch làm việc dày đặc, nó càng xơ rơ xác rác hơn. Bốn hộp sữa mỗi ngày, chắc chắn sẽ làm nó bớt mệt mỏi.

Cái tốt thứ hai là nó trông có vẻ trắng hơn. Sự thật thì, đã là người dân Hàn Quốc, ai sinh ra mà không có làn da trắng như tuyết. Nhưng càng lớn thì lại càng… đen. Tuy nhiên, nó không thế. Chẳng biết có phải là do sữa, là vì sữa hay không mà da nó trắng, trắng ngọt ngào, trắng lắm cơ. Trắng đến nỗi, làn da nó chẳng khác gì sữa.

Ờ thì hai điều tốt đẹp, có lẽ là ít. Nhưng nếu đem cái câu “Hãy kể sự tốt đẹp của sữa” trưng ra trước mặt nó, thì nó sẽ vung vít đến tận sáng hôm sau vẫn chưa xong. Có sao đâu. Sữa ấy mà.

Một khi người ta đã đạt được những gì mình thích, người ta sẽ khiến người khác thích chung với mình. Nó cũng thế. Mỗi ngày nó nhấn vào tay anh, Jong Hyun, Jin Ki, Ki Bum ít nhất hai hộp sữa cho sáng và tối. Bạn nhớ đừng có trưng bộ mặt không-thích-sữa ra trước nó. Nó sẽ xị mặt xuống, sẽ ỉ ôi, sẽ năn nỉ, và cuối cùng sẽ giận bạn luôn nếu bạn dám “đắc tội” với sữa của nó.

Mà kì lạ thiệt a, từ lúc anh biết nó thích sữa, thì anh chỉ thấy nó uống sữa lạt và thích mỗi loại đó. Chẳng thà sữa dâu, sữa trái cây, có chút vị còn thích. Ừ thì sữa lạt, ai chẳng biết là chất dinh dưỡng trong nó mới bảo đảm nhất. Nhưng nó cũng chỉ là sữa thôi mà.

“Là sữa mà thôi.”

Anh ước gì mình có đủ can đảm để gào lên câu này trước nó. Bởi lẽ không ít lần vì sữa mà nó làm anh lo muốn chết. Giữa khuya không có sữa, nó sẽ chẳng ngần ngại lao ra cửa hàng 24 giờ để chộp bất cứ hộp sữa-lạt nào còn nằm trên giá. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu anh không muốn lo lắng như vậy thì anh phải chuẩn bị sữa đầy đủ bốn hộp một ngày cho nó.

Nó đã rắc rối lắm rồi. Thêm sữa vào, nó càng rắc rối hơn.

Đến bao giờ thì nó mới bảo rằng nó nghiện anh như nghiện sữa chứ. Chắc sẽ chẳng bao giờ đâu vì “hyung có phải là sữa đâu, không uống được làm sao mà nghiện”.

Ừ thì, nó có thể không nghiện anh, nhưng anh lại nghiện nó. Anh thích cái cách nó cười híp mắt khi được uống sữa. Anh thích cái hương sữa nhè nhẹ trên người nó. Nói chung là anh thích nó, chứ không phải là sữa của nó.

Chết anh rồi. Anh thích nó đến phát điên

~o0o~

Căn bếp sáng đèn làm anh nhíu mắt nhìn. Đã khuya rồi mà vẫn có ai lục đục dưới bếp. Anh ngáp nhẹ, chân xỏ vào dép, đi vào bếp.

Một cái dáng người quen quen đang lụi hụi loay hoay làm gì đó.

- Em chưa ngủ sao? – Anh tựa lưng và cửa, hỏi với giọng ngái ngủ.

- Em nhớ ra là mình chưa uống sữa.

- Lại sữa. – Anh lầm bầm nhỏ xíu rồi nói với giọng ngạc nhiên – Nếu hyung không nhầm thì uống sữa người ta chỉ cần lấy ống hút và đâm một cái trên vỏ bao.

- Nhưng ống hút mất cả rồi. Mà lớp vỏ lại cứng quá cơ.

Nó quay lại, đưa cái hộp sữa lên trước mặt anh. Nó muôn đời vẫn là một cậu bé hậu đậu. Dù cho cái vỏ đã nát bét, tay nó đã đỏ ứng, nó vẫn không thể mở ra.

- Em nên cố gắng một chút. – Nó nắm chặt lấy hộp sữa và bắt đầu kéo lớp vỏ.

Phựt.

Lớp vỏ bung ra dưới cái giật mạnh quá đà của nó. Và ngay thời điểm đó, mất thế, nó đi lui vài bước, hậu quả là cả hộp sữa đổ lên người nó, ướt đẫm.

- Oa, sữa thơm quá đi mất.

Với cả mặt tèm lem sữa của mình, nó cười với anh.

Nó cười, còn anh thì sững cả người.

Chết tiệt cái hộp sữa đi. Sao cái hộp sữa đó lại làm anh mỗi lúc càng nghiện nó hơn cứ? Giọt trắng đọng trên má chẳng trắng bằng nó. Giọt trắng nằm yên trên cổ nó chẳng quyến rũ bằng nó. Anh phải là sao đây?

- Hyung giúp em mở hộp khác đi. - Nó ngồi bên cạnh anh, dúi vào tay anh những hai hộp sữa – Một cho em, một cho hyung.

Khỉ thật, trái tim anh đang đập nhanh vì hương sữa ngọt ngào trên tóc nó. Anh cố gắng không nhìn nó mà hướng vào cái ti vi đang ra rả mấy điều vô nghĩa.

Anh thề mình không có nhìn nó, nhưng mà anh thấy yết hầu nó đang nhấp nhô lên xuống, và sữa cứ chảy thành dòng xuống cổ. Quyến rũ.

- Aigoo…

Nó quẹt sữa đi bằng cổ tay áo. Giờ cả nó chẳng khác gì sữa cả.

Một chút đen tối thoảng qua trong anh. Hình như khi bạn muốn uống sữa, bạn phải bỏ vỏ hoặc dùng ống hút.

Ống hút ấy hả?

- Có cách nào để sữa không đổ ra ngoài khi uống không hả hyung?

Nó nhìn anh.

- Có một cách.

Anh nhận cho mình một ngụm sữa rồi quay sang nó. Giữ chặt gương mặt bé bỏng giữa hai lòng bàn tay, anh tiến đến gần hơn. Môi anh chạm lên môi nó.

Sữa lạt ư? Nó vẫn rất ngọt.

Một cái tốt về sữa nữa nhé.

Bỏ vỏ. Anh sẽ xúc tiến cách uống sữa này vào một ngày không xa.

.:end:.

by son.bờm

[oneshot]: Tham lam!

[oneshot]: Tham lam!

~Author: NBDC.1 aka Ruồi ;))

~Pairing: 2Min is the best

~Rating: G for all!

~Category: Absolutely pink

~Disclaimer: Nhân vật thuộc về nhau.

~A/N: Oh, món quà nhỏ cho ss Han của em~ và cho tất cả 2Min- aholic giống tớ ;))

Em phải chú thích nik 4rum vì hình như trong 4rum mình cũng có một ss Han nữa

~Warn: Thứ nhất là cực cực cực cực kỳ ngắn thứ hai là cực cực cực cực kỳ nhảm

~Let’s Start~

- Yah! Choi MinHo! ĐỒ THAM ĂN!!!

Nó gào lên tức giận và ấm ức khi phát hiện ra cái tủ lạnh chẳng còn gì để ăn, và MinHo hyung thân mến của nó đang ngồi vắt vẻo trên sô pha, nhồm nhoàm snack. Tham chi mà tham dễ sợ… Ăn mất phần của anh em nữa!

- Kính ngữ.

Anh lườm chéo nó, nhắc nhở.

- Sao hyung ăn hết đồ ăn rồi? Em đói!!!

- Hyung cũng đói. – hoàn toàn thản nhiên, thậm chí không thèm rời

mắt khỏi màn hình TV.

- Ba quả táo, hai gói snack, một gói bánh gấu và một bịch kẹo!!!- nó rít lên – hyung THAM!!!

- Em cũng tham đấy thôi. – Nhún vai – không tham thì đã chẳng kì kèo với anh mình mấy thứ đồ ăn vớ vẩn.

Nó hạ giọng. Tức quá đi mất. Hố rồi.

- Em không có ý đó. Là em lo hyung.phát.phì đó!

- Tạng người hyung càng ăn càng gầy, em khỏi lo, cảm ơn nha.

Yah! Người đâu mà ngang phè phè! Đã tham ăn rồi còn thích cãi lý, vừa tham vừa ngang như cua! Nói thế thì TaeMin còn có thể nói gì được nữa. Nó giận tím mặt. Đùng đùng bỏ vào phòng, không quên để lại cho cái con người thản nhiên tiếp tục sự nghiệp kia ba chữ vàng được rít lên đầy tức giận.

- Đồ.Tham.Lam.

+++

*đạp*

*đạp đạp*

*đạp đạp đạp*

- Yah! CHOI MINHO! Hyung định đạp em xuống đất hay sao hả!!!!

Đêm rồi, cái giường chẳng rỗng rãi gì cho cam, đã phải ngủ chung giường rồi mà còn xấu tính đạp người ta ra sát rạt mép giường!!! THAM QUÁ LÀ THAM ĐI!!!! Nó tự hỏi trong tức giận vì lý do gì mà cái kẻ *đang ngáy* kia lại đạp nó chiếm chỗ thế, nó gầy nhẳng, đâu có chiếm nhiều chỗ đâu mà.

- Hyung tham thì tham vừa thôi chứ!!! Thế này làm sao mà em nằm được?!!

- Sao không?

- Lăn xuống đất mất!!! – nó gằn từng chữ, tức muốn hộc máu!

- Hyung béo hơn, chiếm nhiều chỗ hơn là dĩ nhiên – anh ngáp dài rồi

nói tiếp – thôi khuya rồi, để yên cho người khác còn ngủ.

- ĐỒ THAM LAM!!!

- Nói rồi nha – gãi má – không lăn xuống đất được đâu mà lo!

- Làm thế nào mà không rơi được chứ!?

- Cùng lắm là hyung ôm em là được chứ gì!

- YAH!!! – mặt nó đỏ bừng lên

- Khò…KHÒ…KHÒ….!!!!

Nó đành tức tưởi nằm xuống bên cạnh con người tham lam kia.

“ Đồ họ Trư, cái gì mà rapper manly chứ? Manly đâu ra chứ?! Được mỗi cái mã ngoài đẹp trai, còn lại thì đúng là TRƯ!!! Này thì Charismatic Flame, này thì MinHo quyến rũ! Đồ.Tham.Lam!!!!”

Dù thế nào đi chăng nữa, thì tối đó cũng là một buổi tối khó ngủ của TaeMin.

+++

TaeMin co gối ngồi trên giường. Mặt nó xụ ra một đống.

Tại sao nó lại phải hoạt động chung nhóm, ở chung nhà và chịu đựng cái con người tham mất phần thiên hạ đó chứ. Đồ ăn cũng tham, chỗ ngủ cũng tham luôn. Aisshhhh…!! Đã thế lại còn ngang phè phè. Ghét!

Nó bắt đầu thấy lo rồi đây. Cứ tưởng tượng ra cái viễn cảnh “ tươi đẹp” là chẳng may sau này thằng chồng nó tham y như thế thì biết. Sống sao được chứ!

Thế mà á, hồi đầu á, hồi mới gặp, nó có ấn tượng rất tốt đẹp về anh cơ! Một chàng trai cao to, có đôi mắt phải nói là rấtttttttttt đẹp ý!!! Đã thế lại còn giỏi thể thao, tính cách thì có gì đó cao ngạo, lạnh lùng bí ẩn rất thu hút nó.

Ừ thì thừa nhận là “ Love in the first sight” đi cho tiến bộ!

Rồi bây giờ, chàng trai lý tưởng ngày nào của nó, lột xác, để lộ cái bản chất không thể yêu nổi, tham lam mất phần thiên hạ, lộ nguyên hình là một con TRƯ LY TINH bụng phệ tham ăn tham uống, ngay cả chỗ ngủ cũng đạp đạp để tranh giành với nó nữa thì khỏi nói!

- Đồ tham lam!

Nó cáu kỉnh cám cái gối ném cái vèo vào tường. Có đỡ tức hơn đôi chút. Nhưng mà vẫn tức lắm cơ!!! Aaaaaaaaaaa!!! Nó phải làm thế nào để chịu đựng được đây!

Biết sao được, ai bảo nó trót yêu Thiên hạ đệ nhất Tham Lam cơ!

+++

MinHo không thể dừng tủm tỉm cười khiến JInKi, JongHyun và Key bắt đầu thấy lo lắng về thần kinh của thằng em mình. Anh cứ tủm tỉm, tủm tỉm ra chiều có cái gì đó thú vị lắm, thi thú lắm vậy.

Cứ nhớ lại cái cách TaeMin càu nhàu về tội tham lam của anh là anh lại buồn cười.

Phải nói sao nhỉ…. Hmm… Dễ thương không đỡ nổi ý!!!!~

Cái dáng chống nạnh của em ấy trông rõ là đanh đá nhé, nhưng mà chẳng hiểu sao qua mắt anh lại thấy nó thật trẻ con, dễ thương. Má thì ửng lên, hình như là do cáu nên thân nhiệt tăng cao, rồi môi nó thì chu chu ra, trông rất là muốn cắn ý!

Aigooo… Bản chất của MinHo làm gì mà tham đến nỗi đấy cơ chứ! Nhưng mà anh đã “lỡ” phát hiện ra độ dễ thương kinh khủng của TaeMin khi cáu nên… Anh thật sự đã không yêu nhầm người mà~ Người anh yêu dễ thương quá đi mất thôi!

Mà anh cũng muốn nó nghĩ đến anh nhiều hơn. Bằng cách nào cũng được, miễn sao phần của anh trong suy nghĩ của nó, nhiều hơn nữa. Aww~ Anh thật sự tham mà!~ Nhưng mà ai chẳng muốn người mình yêu nghĩ nhiều đến mình chứ!

- Này MinHo, hôm nay có ăn nhầm cái gì không thế?

- Hở?

Anh nghệch mặt ra khi Key hươ hươ tay trước mặt anh, nói lớn.

- Gì mà tủm tà tủm tỉm từ nãy đến giờ thế? Ba dây chập một à?

Ôi trời! Key ơi là Key! Anh phá lên cười, chẳng buồn đáp lại.

Đấy, vì anh yêu nó nên người ta tưởng anh điên đấy, có chết không cơ chứ lị!

+++

Hôm nay được hôm nghỉ, lại nắng ráo nên cả nhà kéo nhau đi picnic. Không khí hoàn toàn vui vẻ và phấn khởi.

Bây giờ mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Giữa trưa rồi. Ánh nắng có gắt hơn một chút, những cơn gió nghịch ngợm với cây lá trên ngọn đồi. Cảnh đẹp nên tâm trạng ai cũng dễ chịu. Ba người anh lớn hưng phấn xung phong đi kiếm củi đốt, chỉ có MinHo và TaeMin ở lại.

Và…

- YAH! CHOI MINHO! Hyung có cần tham mất phần thiên hạ thế không chứ??!!

TaeMin thật sự tức muốn khóc mà!! Rõ ràng là hyung ấy bị chạm mạch tham lam rồi, không còn nghi ngờ gì nữa! Nếu không thì tại sao lại vơ hết snack về lều của mình như thế kia chứ!!! Chẳng góp tiền mua thì thôi, còn tham!

- Đưa trả em!

- Không! – Nhồm nhoàm.

- ĐƯA TRẢ EM!

- Không.

- Đồ tham lam! Em không thể chịu nổi hyung nữa!

Nó quay gót đi thẳng. Mắt bắt đầu ngấn nước. Mặc kệ, mặc kệ người khác thích đưa tin “TaeMin (SHINee) bỏ đi trong buổi cắm trại của cả nhóm vì bị MinHo (SHINee ) chọc tức bằng tính tham lam”, nó không thể chịu đựng được cái con người này nữa!

MinHo ngơ ngác. Hình như anh hơi quá rồi. Chỉ định true tức TaeMin một tý, ai dè lại đùng đùng giận dỗi như vậy. ANh đứng lên, bước nhanh theo cái bỏng gầy gầy đang đi phăm phăm về phía trước.

- TaeMin! TaeMIn ah!

Nó sững lại. Rồi Taemin bước tiếp, chẳng thèm quay đầu lại.

- TaeMin, Taemin!

Nó vẫn bước tiếp, cho đến khi có một cánh tay rắn chắc giữ nó lại và kéo nó vào lòng.

- Bỏ em ra…!

- TaeMin… hyung xin lỗi mà! Em đừng thế.

- Đồ tham lam. Tham lam ích kỷ. Bỏ em ra!

Nó vùng vẫy yếu ớt trong lòng anh. MinHo ghì chặt nó vào lòng,

Gió thổi đến, mơn trớn nhẹ gò má nó. Nó vẫn tức tưởi nấc lên, cho dù nó biết, khóc như thế là quá quá quá trẻ con, nhưng mà, khi ở trong vòng tay anh, nó cứ vậy đó.

- Hyung thật sự rất tham lam mà. Để nhìn thấy điệu bộ dễ thương

của em, để khiến cho em phải nghĩ đến mình, ừ thì kể cả là suy nghĩ về tính xấu của hyung cũng được, hyung đã giả vờ tham lam như thế đấy.

Nó ngước mắt lên nhìn anh. MinHo nói tiếp.

- Chỉ khi ấy hyung mới làm em để tâm, bận tâm đến hyung mà thôi.

Nhưng ai ngờ lại đi quá chớn và khiến em khóc thế này. Hyung xin lỗi.

MinHo… đã muốn nó nghĩ đến anh ấy nhiều hơn ư?

- Vì hyung yêu em thôi mà. Vì yêu em thôi!

Anh cúi xuống và hôn môi nó. Nó rụt rè vòng tay qua cổ anh, đẩy nụ hôn vào sâu hơn. Giờ thì nó hiểu rồi, hiểu rồi.

Nụ hôn dài xóa đi trong nó bao nhiêu giận dỗi. Nó nhẹ nhàng rời môi anh và nhìn vào mắt anh bằng đôi mắt trong veo của thằng bé, và mỉm cười với anh trước khi MinHo tham lam của nó, kéo nó vào… một nụ hôn nữa.

Ừ đấy, vì anh tham lam nên anh đã muốn chiếm trọn tâm trí em…

Và cả khi có được nụ hôn của em cũng vậy đó

Anh tham lam, muốn nhiều hơn thế,

Tham lam cho mình chút vị ngọt đầu môi, tham lam cho mình chút đê mê mà

chỉ em mới có thể mang lại…

Anh thật sự rất tham lam mà!

~End~

[oneshort] Chờ đợi...

*Author: Nóa sư muội

*Disclamer: [Nhân vật được nhắc đến trong truyện không thuộc về tác giả, họ thuộc về nước Đại Hàn Dân Quốc và họ thuộc về nhau ;))]

*Category: Romantic, little sad

*Pairing: 2Min

*Note:

- Sản phẩm của những phút tự kỉ, tặng s Miến, s đã viết cho em những fic hay thiệt hay ~ em chẳng tài năng gì, coi như đây là chút quà mọn của em vậy nhé ~

- Yeobo ah ~ Dạo này Babe mệt, cái này là quà tặng của Babe đó, Yeobo hãy đọc nó nha ~ nhưng mà sợ nó sẽ dở đấy !

- Bê Oppa ~ ~ ~ Cho dù rùa nó có ngăn cản thì em vẫn yêu oppa * cưỡng hôn lén lút* tặng oppa fic này ~

*Summary: Chờ …

START

Ngày nào cũng vậy, trên con đường đó, trong ngôi trường đó, sau gốc cây cổ thụ quen thuộc, nó đứng, và nhìn anh…

Cứ như thế, một thói quen không thể bỏ của nó – nhìn anh …

Còn nhớ ngày đầu tiên vào trường mới, trong hàng biển người, nó đã dán chặt cặp mắt mình vào anh tự bao giờ, và kết quả là, anh đã làm tim nó lệch mất một nhịp.

Mỗi ngày, trống hết tiết năm, nó thu dọn sách vở một cách nhanh nhất có thể, và rồi lại núp sau gốc cây ngắm nhìn anh lướt qua…

Nụ cười đó, thực sự nó không thể quên…

Nụ cười tỏa nắng đó của anh, thực sự đã làm nó phải điêu đứng …

Nó thực sự muốn làm bạn gái của anh. Chỉ một chút thôi, nó muốn chăm sóc anh, đi cạnh anh, rút gọn cái khoảng cách bấy lâu nay nó tạo ra giữa anh và chính nó.

Anh không biết nó. Anh trên nó một lớp, và là lớp trưởng. Giữa 2 lớp, là cả một khoảng cách quá xa, xa hơn khoảng cách từ gốc cây cổ thụ nó đứng nhìn anh.

1 tháng, 2 tháng …

Cái khoảng cách ấy vẫn chẳng thay đổi…

Anh vẫn là anh, không hề quen nó. Nó vẫn là nó, một con bé ngang bướng chỉ biết ngắm nhìn anh mỗi ngày…

Không dám làm quen, cũng chẳng dám thổ lộ… Nó cứ chờ đợi, và đã biết bao lần tự trách mình rằng tại sao không đứng trước mặt anh và bày tỏ…

Đến một ngày, nó xin được địa chỉ mail của anh, và nhảy vào làm quen không chút ngại ngùng. Nó có biết anh sẽ bật cười khi thấy một con bé lanh chanh làm quen với mình và nói nó là fan của mình vì mình quá đẹp trai.

Và nó trở nên vui hơn sau mỗi lần nói chuyện với anh, tình cảm của nó dành cho anh lại trở nên lớn hơn, lớn hơn rất nhiều…

Đến một ngày, nó gặp anh trên mạng, và nó đã hỏi anh :

- Oppa có bạn gái chưa ?

Nó đã hy vọng câu trả lời là chưa, tim nó đập từng hồi, thình thịch, và cuối cùng, câu trả lời của anh khiến tim nó nhói lên một hồi.

Đau điếng …

Nó buồn, nhưng chưa khóc, nó không muốn khóc. Nó từ lâu đã tự lập ra một cái vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài, để che dấu sự yếu đuối trong tâm hồn nó…

Cho đến khi anh hỏi :

- Tại sao em lại hỏi thế ?

Nó buồn, thực sự là rất buồn. Những giọt nước trong veo trào ra từ khóe mắt, khiến sống mũi nó cảm thấy chút cay cay.

Nó cứ ngồi đó, ngồi trước cái máy tính mà khóc...

Nó tự trách mình, phải chi mình thổ lộ sớm hơn, phải chi mình không nhút nhát như vậy ...

Những giọt nước lăn trên bàn phím, nó trả lời anh :

- Vì em thích oppa !

Liệu nó có biết rằng, anh cũng rất bất ngờ trước câu trả lời của nó...

Anh cảm thấy có lỗi, anh trách mình sao không đoán trước được, và khuyên nó rằng anh chẳng xứng đáng với nó đâu...

Từ khi quen nó, anh chỉ coi nó như một người em gái dễ thương của mình, không hơn.

Nhưng anh cũng đau lắm, anh đau vì không biết có người lại dành nhiều tình cảm cho anh như vậy, để rồi lại không được đáp trả xứng đáng...

Anh trách mình tại sao lại nỡ làm tổn thương trái tim bé bỏng kia, tâm hồn trong sáng kia ...

Trách mình, tại sao lại để những dòng nước mắt kia tuôn rơi...

Em như một thiên thần mang tên “ Nắng ”

Bị nhiễm bẩn bởi một thứ mang tên “ tình yêu ”

Tình yêu của em dành cho anh ngày càng lớn

Để giờ đây em tổn thương biết nhường nào

Anh, một con người ác độc

Đã dẫn dắt em vào con đường “ tình yêu ” ấy

Để rồi giờ đây khiến trái tim em đau nhói

Để giờ đây làm nước mắt em tuôn rơi...

Nó cứ thế, khóc mãi, im lặng cho đến khi anh rời khỏi máy tính

Nó viết tin nhắn cho anh, không khóc nữa, nó đang cười. Nó biết, anh sẽ không đọc những tin nhắn của nó, khi mà chúng thấm đẫm những giọt nước trong veo...

“ Anh ah...

Em thích anh, từ lâu lắm rồi...

Có điều, ngày nào cũng vậy, em chỉ biết núp sau gốc cây cổ thụ, và ngắm nhìn hình bóng anh...

Không dám thổ lộ, vì em ngại ngùng...

Để rồi bây giờ, cảm thấy anh đang dần tan biến trong tay em...

Anh à, đừng nghĩ rằng anh có lỗi !

Là tình cảm của riêng em thôi, không phải lỗi của anh

Nếu anh cứ mãi giằn vặt trong tuyệt vọng,

Thì em sẽ còn đau khổ biết nhường nào ...

Anh à, em sẽ tiếp tục cuộc đời mình

Bằng cách mãi mãi dõi theo anh...

Ngắm nhìn anh như những ngày xưa ấy

Và cầu nguyện cho hạnh phúc của anh ...

Còn nhớ lần, chúng ta gặp nhau ở trường, lần đầu tiên anh biết mặt em không ?

Em đã chết đứng, khi mà được nhìn anh gần như thế

Và khi anh quay lại, cười rồi nói hai tiếng “ Chào em ”

Em đã cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào...

Đối với em, hạnh phúc bé nhỏ như vậy đấy...

Chỉ cần có vậy thôi anh à ... ”

Một câu nói “chào em” thôi, đã đủ để em hạnh phúc rồi, anh ạ ...

Cứ như vậy, em sẽ mãi chờ anh ...

End

ới mình thì nó như nhau thôi a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro