{2}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này , đáng sợ nhất không phải là yêu đơn phương, không phải là chia tay, cũng không phải là dứt tình dứt nghĩa. Đáng sợ nhất là "trên mức tình bạn" và mãi mãi cũng chỉ là "TRÊN MỨC TÌNH BẠN" mà thôi.

..........................................................................................................................................................

_ Minho à !!!....... Minho...ooooo 

_Đây đợi tí , làm gì mà ghê vậy- anh túm lấy cái cặp trên ghế chạy vụt ra cửa, xỏ nhanh dây giầy miệng vẫn cắn dở miếng bánh mì mà mẹ vừa mua hồi sáng.

_Tao cho mày đi bộ giờ, ngủ sướng mắt lên rồi muộn còn kêu ca gì- cậu tụt từ trên yên tụt xuống phía sau vỗ vỗ vài cái lên yên xe , người kia hiểu ý nuốt nốt miếng bánh cuối cùng rồi nhảy tót lên phía trước .

_ Lần mần - cậu cau có chửi tên đang cầm lái phía trước.

_Không muộn là được -hắn bẻ lái lách qua dòng người đang tụ tập mua hàng rồi lại vặn ga phóng kịch cỡ. Cậu ngồi sau dù nhiều lần nhưng vẫn chẳng thể nào quen với cái cách coi mình là "ma tốc độ " của hắn, cậu vừa giữ áo hắn vừa chửi .

_ Đi chậm thôi, đất nước không thể mất tao. -cậu vừa cằn nhằn vừa kéo kéo áo hắn .

Hắn thấy vậy liền giảm tốc độ , nhưng hắn giảm qúa mức cho phép. Vài chiếc xe đạp lướt qua mà hắn vẫn ung dung ở đường. Cậu ngồi phía sau véo vào eo làm hắn quằn quại kêu lên thất thanh

_mày điên à, tự nhiên véo tao - hắn xoa xoa chỗ vừa bị véo đến điếng người, trong đầu thầm nghĩ chắc là tím đen một bãi rồi.

_ đứa nào mới điên chứ, mày có đi nhanh hơn không, tao mà muộn học là mày được ăn chuối xanh ngắm gà hỏa thân đấy.- cậu đấm thêm vài cái vào lưng rồi lườm hắn .

_thế đứa nào bảo đi chậm _ hắn vênh mặt cãi tay cũng bắt đầu vặn ga nhanh hơn.

_tao bảo mày đi chậm chứ có bảo mày đi bộ đâu mà mày đi với tốc độ đấy - cậu cau có chửi hắn. Còn hắn thấy cậu xù lông thì hắn hả hê lắm,miệng cười toe toét, vặn mạnh tay ga, trước khi vặn còn không quên nhắc nhở người sau bám chắc . Cậu chẳng kịp nhuốt nổi những từ hắn vừa nói mà dật mình ôm chầm lấy hắn. Cậu vừa ngồi vừa chửi hắn, hắn thì vừa cười vừa vặn ga.

............

_ Cầm lấy, tao đi cất xe. - cậu vứt cặp cho hắn rồi một mình dắt xe vào nhà gửi xe.

Tôi với hắn là vậy đấy hôm nào cũng phải gây nhau một trận mới chịu được. À quên , chắc các bạn muốn hỏi tôi là ai đúng không? tôi là Lee Taemin đây. Chắc các bạn lại hỏi tại sao tôi lại vui vẻ hoạt bát, nói nhiều, đanh đá à không ghê gớm không không hmmm... thôi bỏ đi vào vấn đề chính luôn.

Tôi và hắn giờ đã lên cấp 3 rồi, suốt năm cấp 2 chính hắn, tên " cáo già giả lai tơ "ấy đã làm thay đổi con người trong sáng thuần khiết của tôi. Hắn cứ lẽo đẽo theo tôt, suốt ngày chỉ biết chọc tức tôi, tôi chính là một giây cũng không được yên với hắn. Thật sai lầm khi lần đầu tiên gặp hắn tôi lại đi nghĩ thật tốt về hắn. Các bạn không biết đấy hắn là một tên điên, bên ngoài thì đẹp đẽ thế thôi chứ thật ra .....haizzz.
Người xưa nói đúng " gần mực thì đen " tôi ở gần hắn đâm ra lắm mồm hơn hẳn, nhưng may tôi là " tinh thần thép "nên không bị lây cái bệnh điên dại của hắn. Mà nhắc mới nhớ, hắn hình như chơi với tôi cũng ít nói hơn hẳn, ôi giời ơi... hắn thì được lây cái tốt của tôi mà tôi lại phải chịu đựng cái xấu của hắn. Số tôi khổ quá mà.

Thôi nan man quá rồi yên nào để tôi kể tiếp cho mà nghe.

Sau 4 năm cấp 2 chúng tôi cũng được coi là thân. May thay lên cấp 3 chúng tôi đều học cùng trường nhưng lại chẳng học cùng lớp. Có được coi là may không? Tôi học giỏi hơn hắn nên tất nhiên vào lớp chọn rồi, còn hắn thì học lớp thường thôi. Về vấn đề này tôi sẽ kể sau nha.

Chắc các bạn nghĩ tôi nhà nghèo tại sao lại có xe mà đi. Cái xe đó là của hắn, chứ tôi nghèo kiết xác tiền học còn chẳng có chứ nói gì đến mua xe.
Hôm đấy sau khi biết tin đỗ hắn liền lái con xe mới mua xuống nhà tôi. Tôi đang ngủ trưa thì thấy tiếng còi inh ỏi ngoài cổng. Mới đầu cũng chẳng thèm quan tâm, mãi đến khi gì vào gọi có người tìm thì tôi mới lười biếng bò dậy. Vừa ra đến cửa thì thấy hắn cười nhăn nhở trên xe , lại còn lượn lượn mấy vòng quanh sân rồi mới đỗ lại.

_ Đẹp không ? - hắn nhăn răng ra nói.

Tôi vừa bị phá giấc ngủ , mắt nhắm mắt mở chẳng hiểu cái mô tê gì, gật gật đại vài cái cho hắn sướng chứ lúc đó tôi chỉ muốn vào với em giường của tôi thôi.
 
_ Thích không ? - hắn nhìn tôi cười cười như mong chờ một điều gì đó.

Tôi lại gật gật đại vài cái, mắt vẫn nhắm tịt.

_ Tao cho mày đấy - hắn lấy cười cười lấy tay xoa xoa đầu tôi làm nó càng thêm rối.

_* Gật gật* hmm..... - tôi lại gật gật, nhưng khoan hắn cho tôi cái gì . Tôi như đang rơi từ trên mây xuống. " Đùng " *WTF* tôi trợn tròn mắt nhìn hắn, hắn thì vẫn cười nhắn răng..

_ Mà...y ....n..ói...c..ái..gì - đến mơ tôi cũng chẳng dám mơ đến việc hắn cho tôi cái xe, đúng là nhà hắn giàu thật nhưng cũng không đến mức cho tôi hẳn cái xe hơn 20 triệu .

._ Tao nói cho mày đấy - vẫn cái điệu cười, cộng thái độ dửng dưng đáng nhau không có chuyện gì làm tôi càng ngạc nhiên.

Tôi đưa tay lên sờ chán hắn -không ấm, bình thường , bộ mày quên uống thuốc à- tôi nghi hoặc hỏi.

_ Có mày chưa uống thuốc ý, tao cho mày thì có gì ngạc nhiên.

_ What... cái xe này bao nhiêu tiền - tôi không rành về xe nhưng cũng đủ biết nó chắc chắn hơn 20 triệu.

_ 40 triệu - đúng là con nhà giầu , 40triệu phát ra từ mồm nó " nhẹ tựa lông hồng "

_ Mày về uống thuốc ngay cho tao, bệnh nặng lắm rồi. - Tôi đẩy đẩy hắn tỏ ý đuổi về, hắn mà ở lại giây phút nào chắc tôi cũng điên theo hắn mất .

Hắn bước xuống xe đi thẳng vào phòng tôi. - Vào đi , đứng ngây ra đấy làm gì, đầu mày đã ngu rồi, đứng tí nữa là thành đá đấy.

Mẹ nó nhà tôi chứ nhà đâu mà hắn thản nhiên bước vào cứ như nhà mình không bằng. Mà thôi chuyện này cũng thường xuyên rồi, tôi không thèm chấp .

Tôi đứng trước mặt hắn nhìn chằm vào mặt hắn.

_ Tao biết tao đẹp trai rồi, mày không cần phải nhìn kĩ vậy đâu - hắn lại tự luyến rồi, tôi chưa nói đây là một trong những bệnh nặng nhất của hắn đấy. Thật chẳng thể chịu được.

_ Nhà mày vừa trúng xổ số à - tôi nghi hoặc hỏi, chỉ có vậy thì hắn mới hào phóng cho tôi cái xe 40 triệu này.

_ Không - hắn vừa nói vừa tu một hớp nước.

_ Hay là.... mày buôn mà túy.. thế là không được đâu. Tao không muốn làm đồng phạm với mày đâu. - tôi xua xua tay, không biết hắn lại đến nong nỗi này. Ôi tuổi trẻ bồng bột.

_ Mày bị điên à , nói vớ va vớ vẩn - hắn kéo tôi ngồi cạnh hắn nhân thể còn gõ một cái đau điếng - không biết mỏi chân à .

_ Aa.a. ..mày điên à , đau thấy bà - tôi nhăn nhó xoa xoa đầu

_ Ai bảo cái tội nói lung tung. - hắn nhăn nhở như thằng điên, tôi hận không thể đem hắn ra nhổ hết hàm răng kia .

_ Thế cuối cùng mày muốn gì - tôi lườm hắn.

_ Đúng là bạn trí cốt, chỉ mày hiểu tao. - hắn lại xoa đầu tôi ý như 1 con cún. Khốn nạn.

Tôi biết ngay mà, nó chẳng bao giờ tốt bụng cho tôi cái gì mà không được lợi.
Tôi đây chính là đi guốc trong bụng hắn  rồi.

...................................

to be continue............

Tôi viết theo cảm hứng lên có chap vui có chap buồn hehe.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2min