Tạm Biệt - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Miho à !

_ Juji ! - Minho đơ người, tim đập như đánh trống trong lòng ngực, hai má đã đỏ ửng. Người anh thầm thương đang đứng trước mặt anh,anh thầm nghĩ chắc Taemin đã đưa thứ cho cô ấy, lần này nếu thành công anh sẽ đãi cậu đi ăn một bứa thịt bò no nê.

_ Cái...cái...này ...là của cậu - Juji đưa tấm thiệp ra trước mặt anh, giọng nói có chút ấp úng.

_ ờ...ờ...ừ - anh khẽ ậm ừ gật đầu, khuôn mặt vẫn cắm gằm xuống đất.
- Cậu có đồng ý không ?

Juji khẽ gật đầu, hai gò má đã phiếm hồng. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt hai người.

Ở gốc cây cạnh đó không xa, một bóng dáng quen thuộc cũng khẽ mìn cười nụ cười đó vừa mang nét buồn lại vừa mang nét hạnh phúc. Vài giọt nước mắt lăn dài trên gò má, cậu nhanh chóng lấy tay gạt đi, quay người bước đi.

Kể từ sau hôm đó thời gian anh và cậu gặp nhau càng ít, anh thường xuyên đưa đón cô ấy về.

Hôm nay cũng vậy, cậu lỡ đễnh bước về nhà, đoạn đường này không biết đến bao giờ cậu mới lại được đi. Cậu muốn ngày cuối cùng này được cùng anh làm gì đó thật ý nghĩa nhưng rồi lại không thể, anh giờ đang bận rộn bên cô ấy. Cậu cũng chẳng giận anh vì đó là người anh yêu, hạnh phúc của anh cũng là hạnh phúc của cậu.
Mai là cậu đi rồi, chẳng biết đến bao giờ mới gặp lại anh.

~Mối tình đầu ~

Ngày cậu đi cũng chẳng báo cho anh biết, hôm nay anh bận đi hẹn hò với cô ấy chắc sẽ vui lắm.

_ juji , anh đi mua kem nha ? - Anh hỏi cô khi hai người vừa ngồi xuống ghế đá sau khi chơi hết trò này đến trò khác.

_ Ok - cô nháy mắt tinh nghịch với anh.

_ Đây của em , chẳng biết em thích vị gì nên anh chọn đại vì chuối - anh cười đưa cho cô

_ Không sao em vị gì cũng được - cô nhận lấy que kem từ anh

_ Đây là loại Teamin thích - anh cười, anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nói ra câu đó.

_ À ra vậy - cô khẽ buồn

_ Em không sao chứ, anh chỉ theo thói quen thôi mà - anh bối rối dỗ dành

_ Không sao , à nhắc Taemin mới nhớ, cậu ấy đi mà em chưa kịp cảm ơn cậu ấy. Nhờ cậu ấy mà chúng ta mới đến được với nhau. - cô cắn miếng kem trong tay rồi nói

_ Taemin đi đâu ?- anh ngạc nhiên hỏi.

_ Anh không biết sao - cô ngạc nhiên không kém - Cậu ấy đi du học rồi

_ CÁI GÌ ! !!!! EM ĐÙA ANH SAO - anh nói lớn, que kem trên tay cũng dơi xuống.

_ Đâu có, hôm qua là buổi cuối cậu ấy đến lớp, cô giáo đã thông báo cho cả lớp và cậu ấy cũng nói hôm nay sẽ bay sang Mĩ du học. Cậu ấy không nói cho anh biết sao ? - cô hỏi

Anh đơ người một lúc lâu mãi cho tới khi cô lay người anh mới giật mình rồi xin lỗi cô và chạy thẳng về nhà cậu. Anh đập cửa liên hồi , nhưng chẳng ai ra mở. Cửa nhà đã khóa chắc mọi người đã ra sân bay tiễn cậu.
Anh bắt một cái taxi rồi chạy thẳng đến sân bay.

Anh chạy khắp sân bay tìm bóng dáng cậu. Tiếng loa phát thanh vang lên " 5' nữa chuyến bay từ Seoul đến Mĩ sẽ cất cánh xin quý khách cài dây an toàn ".
Anh chạy tới khung cửa kính, chiếc máy bay mang theo người bạn thân của anh dần dần cất cánh. Anh khuỵu chân xuống sàn, trái tim như thắt lại, anh không hiểu tại sao nó lại đau đến vậy.

" ting ting"

Anh mở điện thoại ra, một tin nhắn từ cậu.
" Xin lỗi vì đã không báo cho cậu mà đã đi rồi. Ở lại sống hạnh phúc nhá"

Nước mắt năn dài trên gò má, " Cậu xin lỗi cái gì, tôi cóc cần. Tôi đã cho cậu đi đâu mà đi, cậu dám bỏ lại tôi một mình ở đây hả tên khốn. Tôi sẽ không tha thứ cho cậu. Hạnh cái con khỉ. Tôi hận cậu " Anh gào khóc giữa đám đông mặc kệ những người xung quanh chỉ trỏ.

" Tạm biệt mối tình đầu của tôi "

----------------------------

---------------

Chẳng là hỏi ý kiến m.n tẽo .
M.n muốn kết BE hay HE
Mình sẽ tùy theo số đông.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2min