Tiền truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiền bối, em thích anh."

Đây là đã lần tỏ tình thứ năm của Kim Seungmin. Bạn bè thường hay cười cậu rằng, chưa thấy ai theo đuổi một người kiên trì như KIm Seungmin. Cậu đã thích Lee Minho từ năm nhất đại học, luôn kiên trì tỏ tình với anh, mặc dù biết bao lần bị anh từ chối.

"Anh xin lỗi.", Minho nói, vẫn là dáng vẻ dịu dàng ấy khiến Seungmin chẳng thể giận nổi.

Thông thường sau những lần như vậy, Kim Seungmin chỉ cười và nói, "Không sao cả, lần sau em tỏ tình lại vậy."

Nhưng lần này lại khác, cậu chỉ nhẹ nhàng nói, "À vậy hả?"

Minho cũng thấy lạ, rõ ràng là bình thường Seungmin không hề như vậy, lẽ nào lần này cậu ấy thực sự từ bỏ sao?

"Vậy làm phiền anh rồi, em mong rằng anh sẽ gặp một người anh thương.", Seungmin nói, định quay người đi nhưng lại nói, "Sắp tới em sẽ không làm phiền anh nữa."

"Em định đi đâu sao?", Minho tò mò.

"Ừm.", Seungmin nghẹn giọng, cố gắng kìm nước mắt mình vào trong lòng.

"Đi đâu thế?"

"Đến một nơi chỉ có người tốt mới biết."

"Hả?", Minho nghe lời nói mơ hồ của Seungmin mà cũng thấy hoang mang.

"Dù sao thì, anh phải sống hạnh phúc đó nhe.", Seungmin lấy hết can đảm chạy đi, không hề ngoái đầu lại.

Kim Seungmin đã dặn lòng mình, thật sự đến lần này nếu Lee Minho vẫn từ chối, cậu phải nghe lời bố mẹ ra nước ngoài du học. Dù rằng đã cố gắng thuyết phục bố mẹ chờ đợi thêm một thời gian, nhưng có lẽ lần này cậu phải tự đưa ra quyết định của chính mình.

Còn Minho, bất chợt trong trái tim anh có gì đó hụt hẫng. Là anh đã quen với việc có Seungmin cạnh bên, quen với việc có một người kiên trì theo đuổi mình, tỏ tình mình, ấy vậy mà bây giờ cậu ấy nói rời đi là rời đi. Minho rất muốn hỏi, em định đi đâu, tại sao lại từ bỏ, nhưng anh nhận ra mình chẳng có tư cách gì để hỏi người ta cả, trong khi anh từ chối người ta đến cả năm lần. Minho nắm chặt gấu áo mình, đôi chân cứ lưỡng lự giữa việc níu kéo Seungmin nên cứ do dự lại thôi.

Hình bóng Seungmin dần dần xa khỏi tầm mắt, Minho thở dài, nhìn bàn tay mình.

Hãy nhìn xem, mày đã vuột mất người ta rồi đấy.

Còn Seungmin, bố mẹ cậu cũng bất ngờ với việc cậu hạ quyết tâm đi du học như lúc này.

"Con nghĩ kĩ rồi đấy hả? Lần trước con đã thuyết phục bố mẹ ở lại nhiều lắm mà.", mẹ Seungmin khó hiểu.

"Vâng, con nghĩ rằng tương lai của con quan trọng hơn, nên con nhất quyết sẽ đi.", Seungmin quay sang nhìn mẹ, "Mẹ à, con sẽ nhớ bố mẹ lắm đấy."

Thành tích của Seungmin rất tốt, nên bên trường Đại học ở nước ngoài có ý định đề xuất cậu tham gia vào khoá học tại trường trong hai năm. Seungmin đã vượt qua bài kiểm tra và giành được suất học bổng khá tốt.

Ngày Seungmin ra sân bay, trong lúc ngồi đợi ở phòng chờ sân bay, cậu cứ trông đợi một tin nhắn, hay cuộc điện thoại. Hẳn là đợi Minho trả lời, nhưng chỉ có tin nhắn từ bố mẹ, thầy cô và anh chị tiền bối hướng dẫn cho cậu ở nước ngoài.

Chuyến bay AM2310 sắp sửa khởi hành đi Massachusetts, hành khách vui lòng ra cửa tàu bay để khởi hành.

Seungmin trong giây phút trước khi lên máy bay, cậu liền thay sim điện thoại, bật chế độ máy bay. Chuyến du học này có lẽ hai năm sau cậu mới trở về Hàn Quốc, cậu sẽ phải để lại tất cả những kỉ niệm đẹp lại nơi đây. Đội chiếc mũ bóng chày, tay kéo hành lí, Seungmin đưa cho nhân viên hộ chiếu, rồi bước ra cửa tàu bay. Cậu ngoái nhìn dòng người đang chen chúc xếp hàng ở sân bay đông nghịt.

Chào nhé, Hàn Quốc.

Chào nhé, tiền bối Minho, em đã rất vui khi dành khoảng thời gian nhiều như vậy theo đuổi anh. Không còn người bám theo nữa, chắc hẳn anh cũng thấy thoải mái hơn nhỉ. Chúng ta đều có thứ để theo đuổi, nhưng em phải tạm gác lại 'giấc mộng' là anh, để trở thành một em tốt hơn. 

Seungmin ngồi trên máy bay, nhắm mắt lại, cậu kéo mũ che đi gương mặt, che đi những giọt nước mắt ấm lăn trên má.


Còn người kia, ngay khi vừa lấy được dũng khí để gọi cho Seungmin, những gì anh nghe được chỉ là "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."

Do dự chần chừ, là điều mà Lee Minho mãi mãi không thể vượt qua được nó. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro