Người Hầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Taemin à... Đây là cậu chủ Minho của con, nhớ chưa?

Taemin 3 tuổi, lần đầu tiên cậu được umma dẫn đến gặp cậu chủ.

_ Con ở đây chơi với cậu chủ nhé!

_ Vâng, umma!- Taemin cười híp mắt lại, vẫn cứ nhìn vào cậu chủ đẹp trai hơn mình 2 tuổi kia.

Đợi người phụ nữ kia đi rồi, Minho quay ra trừng mắt với Taemin.

_ Nhìn cái gì mà nhìn?

_ Ơ... Dạ?- Taemin bị Minho doạ cho một hồi, bỗng dưng trở nên sợ sệt.

_ Này, tên Taemin?- Minho hất cằm lên hỏi Taemin.

_ Vâng!- Taemin hơi xịu mặt xuống.

_ Lại đây!- Minho vẫy tay gọi Taemin lại.

Taemin chần chừ.

Bước hay không bước?

Phải bước rồi.

Taemin rón rén đi lại gần Minho.

Minho thích thú nhìn thằng bé trắng bóc trước mắt, đưa hai tay ra véo mạnh av2ogò má bầu bĩnh của Taemin.

_ OA... OA... OA...- Taemin bỗng không ré lên- UMMA! CẬU CHỦ BÉO TAEMINNIE THẬT ĐAU!

Thế là, một đứa trẻ nhìn bằng ánh mắt thích thú, một đứa trẻ ngồi bệt xuống đất khóc và một người phải dỗ dành đứa trẻ đang khóc kia.

. . .

Taemin 8 tuổi chính thức phải rời xa mẹ, vào làm người hầu cận thần của cậu chủ. Cậu bây giờ xinh đẹp, thông minh, nhưng vẫn rất sợ cậu chủ.

_ Taemin, lại đây!- Cậu chủ 10 tuổi của cậu tính khí thất thường, vừa đi chơi với đám bạn về liền gọi cậu lại gần.

_ Dạ... cậu chủ?- Taemin cúi đầu lễ phép.

_ Cúi xuống, bảo cái này!- Minho ngoắc ngoắc Taemin cúi xuống.

Taemin hoàn toàn không để phòng, cúi ghé sát mặt Minho.

" Chụt"" Click"

Hai thứ tiếng đó vang lên cùng một lúc khiến Taemin đứng trơ ra như bức tượng.

Cậu chủ vừa thơm cậu, đã thế còn chụp ảnh lại.

_ Rất tốt! Rất đẹp!- Minho nhìn tấm ảnh vừa được in ra, gật đầu khúc khắc cười.

Từ đấy về sau, Taemin lại có thêm một nhiệm vụ nữa là để cho Minho thơm đến khi nào thoả thích thì thôi.

. . .

Taemin 16 tuổi được Cậu chủ Minho dẫn đi xem mặt bạn gái- mà- cậu chủ- muốn- chia- tay.

_ Tôi nói với cô rồi, đây là người tôi yêu, được chưa?- Minho quay sang, lạnh lùng nói với cô gái nước mắt nước mũi tèm nhem.

_ Em không biết!- Cô gái đó tiếp tục khóc- Minho, em rất yêu anh, anh còn không thấy?

_ Nhưng tôi không yêu cô!

_ Em không tin là anh yêu cậu ta!- Cô gái đó ngoan cố, chỉ tay vào mặt Taemin.

_ Không tin? Vậy để tôi chứng minh cho cô nhé?- Minho vừa dứt lời, liền kéo một Taemin đang hồn lìa khỏi xác quay sang nhìn anh, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Cái gì cơ?

Cậu chủ hôn cậu?

Cậu tiêu rồi.

_ Thế cô đã tin chưa?- Minho hỏi sau khi dứt ra nụ hôn gần cả một thế kỉ.

_ Minho... TÔI HẬN ANH!- Nói rồi cô gái ấy bỏ chạy ra ngoài, không quay đầu nhìn lại.

_ Taemin...

_ Vâng cậu chủ?

_ Cảm giác rất tốt!

Khi nghe đến câu này, thì Taemin đã biết rằng, mình lại có thêm nhiệm vụ mới!

. . .

Mới thế thôi mà giờ Taemin đã 19 tuổi. Cậu càng lớn càng xinh đẹp. Nước da trắng ngắn, cặp mắt to, trong vút, chiếc mũi nhỏ xinh xinh cũng đôi môi hồng tự nhiên.

Hôm nay là sinh nhật của cậu chủ. Cậu chủ vừa trở về từ chuyến đi Nhật cùng cô bạn gái.

Tất nhiên là Tổng quản cũng đi cùng với cậu chủ, vì ông ấy không muốn lần đầu trong sáng của cậu chủ bị người khác cướp mất.

Thế là vừa đi được một ngày, hôm sau đã thấy cậu chủ đứng ở trong phòng của Taemin, đưa ra một bộ đồ... rất ư là nhạy cảm.

_ Mặc đi!- Mệnh lệnh ngắn gọn, không có gì khó khăn để thực hiện nhưng lại làm Taemin đờ ra một lúc.

_ Cái này sao cậu chủ?

_ Đúng, mặc vào, nhanh lên!

Thế là, sau một hồi loay hoay, Taemin cuối cùng cũng chồng được đống đồ lằng nhằng đó vào người và bước ra ngoài.

Khuôn mặt cậu chủ biến đổi rất phong phú.

Ngạc nhiên, thích thú, nghĩ ngợi, gian xảo.

Cậu... Cậu chủ khác... khác quá!

_ Taemin... lại đây...- Choi Minho ngồi vắt vẻo chân lên ghế, không cần nhìn cậu người hầu trong bộ đồ nữ hầu của mình, ngoắc tay gọi lại.

_ Cậu chủ!- Taemin lúng túng bước lại gần phía Minho. Cậu sợ nhất là cậu chủ, kính trọng nhất là cậu chủ, ngưỡng một nhất là cậu chủ.

Là người hầu của cậu chủ, cậu luôn phải ghi nhớ 3 điều:

1. Phải nghe lời cậu chủ.

2. Phải đáp ứng mọi sở thích của cậu chủ dù nó có biến thái đến mấy.

3. Nếu cần thiết, phải hi sinh thân mình vì cậu chủ.

Taemin là một người hầu rất tận tuỵ. Tuy là gan hơi bé, nhưng lại một mực làm đúng với điều lệ.

Chẳng hạn như bây giờ, cậu chủ đang bắt cậu mặc một thứ đồ mà cậu ấy mới đem về từ bên Nhật.

Bộ đồ... rất vừa... rất thoải mái... Nhưng nó là váy của Nữ hầu mà.

Chẳng lẽ cậu chủ định chơi Cosplay?

_ Cậu chủ, nếu cậu muốn chơi Cosplay, em lập tức kêu người mở một Lễ hội Cosplay cho cậu!- Taemin thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, ánh mắt cương quyết ngước lên nhìn cậu chủ.

Bị một ánh mắt nóng bỏng khác đáp lại.

Hai gò má ửng hồng.

Đầu lại cúi thấp.

_ Tôi bảo lại đây!- Minho mỉm cười nhẹ. Khi thấy Taemin bước lại gần mình rồi thì vỗ nhẹ tay lên đùi.

Taemin nhìn chằm chằm vào đùi cậu chủ.

Ưm... Rất thon, rất quyến rũ...

Chậc, cậu lại nghĩ bậy bạ lung tung rồi.

Nhưng mà cậu chủ sao lại vỗ nhẹ vào chân cậu ấy? Lẽ nào...

_ Cậu chủ đau chân sao?- Taemin mắt rơm rớm- Có phải vì em đã không chú ý đến cơn đau của cậu nên cậu muốn trừng phạt em bằng cách bắt em chơi Cosplay?

_ Ngồi lên đây!- Minho nhắm mắt, thở dài bất lực.

_ Cậu chủ, em biết lỗi rồi mà...- Taemin đang bù lu bù loa, nghe thấy tiếng nói của Minho, lại mở to mắt- Sao cơ ạ?

_ Tôi bảo cậu ngồi lên đây!

_ Nhưng mà...- Taemin cắn chặt răng, như thế thì có khác nào mấy cái đĩa A( Phim người lớn) mà tổng quản bắt cậu xem hồi thực tập chứ?

Nghĩ đến đây, mặt Taemin càng đỏ hơn. Rất đen tối, rất bậy bạ.

Làm sao có thể giống được? Cậu chủ đã có bạn gái rồi cơ mà.

Tim Taemin bỗng nhói lên một cái. Rất khó chịu.

_ Tôi bảo cậu ngồi, cậu có ngồi không?- Minho trợn trừng mắt.

Taemin đành phải nuốt nước bọt, ghi nhớ lấy Luật lệ thứ 2:" Phải đáp ứng mọi sở thích của cậu chủ dù nó có biến thái đến mấy."

Nghĩ đến đây, bao nhiêu phòng bị đều được gạt bỏ hết. Cậu quyết tâm ngồi lên đùi cậu chủ.

_ Taemin...- Minho nhìn thấy Taemin ngồi quay lưng lại với mình, vươn tay ra gạt bỏ mái tóc hơi dài ra đằng trước, để lộ cái cỗ trắng ngần. Giọng Minho bắt đầu đục dần đi.

_ Dạ...?- Taemin giật mình, hơi chột dạ.

Không để Taemin nói hết câu, Minho liền ghé đầu xuống cổ Taemin, hôn nhẹ một cái.

Taemin khẽ rùng mình vì cái hôn nhẹ của Minho. Cậu hơi cựa quậy trong lòng anh.

_ Không được động đậy...- Minho xoau người Taemin để khuôn mặt đang đỏ bừng của cậu đối với mặt mình- Taemin... Hôn nào!

_ Dạ?- Taemin nghe đến đó, biết là cậu chủ muốn cậu thực hiện nhiệm vụ- Nhưng cậu chủ, thế này có hơi...

_ Nhanh lên nào...- Minho ngồi dựa vào thành ghế, hai tay khoanh trước ngực, nhướn mày nhìn Taemin.

Taemin dựa người ngồi xích vào cậu chủ, run run đưa môi mình tới gần đôi môi nóng bỏng của Minho.

Cậu từ từ đặt nhẹ môi mình lên đôi môi ấy một cách vụng về. Taemin nhớ lại những bài học hết sức bổ ích mà cậu chủ đã dạy mình trước đây, đưa cái lưỡi bé xíu ra liếm vào môi Minho.

Minho cười cười trong cổ họng, bế xốc Taemin lên rồi ném cậu lên giường. Anh ghì chặt cậu xuống nệm mà hôn, mà ngấu nghiến đôi môi đã sưng el6n vì bị hôn kia.

Taemin bị hôn đến ngạt thở, cái lưỡi của cậu cứ bị cậu chủ kéo sang vòm miệng của cậu ấy. Cho đến khi Taemin gần như lả đi thì Minho mới chịu buông cậu ra.

Minho nhìn chằm chằm Taemin bằng đôi mắt nóng bỏng.

_ Tôi muốn làm chuyện đó với em!- Giọng nói nam tính, khàn khàn của Minho vang lên làm Taemin giật mình.

_ Không... Không được cậu chủ!- Taemin hoảng hốt đẩy Minho ra- Lần đầu tiên của cậu là phải để cho Thiếu Phu nhân! Là vợ cậu đó!

_ Tôi sẽ lấy em!- Minho hôn nhẹ lên môi Taemin, cười mỉm.

_ Cậu... Cậu chủ... Cậu không được nói như vậy!- Taemin run lên khi môi Minho trượt xuống dưới cằm cậu, rồi xuống cái cổ trắng ngắn, lưu lại những vết hôn ngân trên đấy- Cậu phải lấy người mà cậu yêu.

_ Em cho là tôi không yêu em sao?- Minho bé Taemin ngồi dậy trên đùi mình- Tôi 5 tuổi nhìn thấy em là muốn béo, có tính không?

_ Ơ... dạ?

_ Tôi 10 tuổi muốn thơm em, có tính không?

_...- Taemin trợn tròn mắt nhìn cậu chủ.

_ Tôi 18 tuổi lấy cái cớ chia tay với ab5n agi1 để hôn em, có tính không?

_ Cậu chủ...

_ Sao?

_ Cậu đừng nhìn em như thế...- Taemin cúi gằm mặt xuống- Em... Em chịu... không được...

_ Được thôi... Lee Taemin, tôi muốn làm chuyện đó với em!- Minho hko6ng đợi Taemin trả lời, kéo phăng cái áo của cậu xuống- Đáng yêu quá!

_ Cậu... Cậu chủ...- Trời ơi, đây là cậu chủ đáng yêu thuần khiết của cậu đây sao? Làm sao àm cậu chủ có thể nói những lời như thế chứ?

_ Tôi hôn lên đó nhé?

Hỏi cho có lấy lệ vậy thôi, chứ Minho đã cúi thấp xuống, cắn nhẹ lên ngực Taemin.

_ Cậu... cậu chủ...- Taemin hoảng loạn tìm gối ôm.

_ Không được ôm gối, ôm tôi!- Minho vứt chiếc gối ra xa, để tay Taemin lên khuôn ngực màu đồng rắn chắc của mình.

Gò má Taemin đỏ lên, cậu vội vàng quay mặt ra chỗ khác.

_ Taemin, nói em yêu tôi!

_...

_ Em không muốn cũng phải nói, tôi bắt buộc em phải yêu tôi...

_ Em...

Không để cho Taemin nói hết, Minho đã cúi xuống ngấu nghiến môi cậu. Một trận mây mưa tưởng chừng như dài cả gần thề kỉ.

. . .

Taemin khó chịu dụi dụi mắt khi có ánh nắng chiếu vào mắt cậu.

Cậu đưa tay sang bên cạnh... Không có ai.

Có phải cậu chủ hôm qua uống rượu nên mới say? Vì sau nên mới làm như vậy? Và vì như vậy sáng nay cảm thấy rất đau khổ đã rời bỏ cậu?

Taemin cứ để cho suy nghĩ của mình tiếp tục diễn ra.

" Cạch"

Nghe tiếng cửa phòng vệ sinh mở, tim cậu như ngừng đập. Cậu chủ bước ra chỉ độc đúng một chiếc khăn tắm quấn quanh eo.

_ Em dậy rồi sao?- Minho mỉm cười- Mặc quần áo cho tôi.

Taemin lật đật ngồi dậy, rồi lại té xuống vì đau.

_ Nằm ấp xuống, tôi bôi thuốc cho em!- Minho nhẹ nhàng đặt Taemin nằm xuống dưới, với lấy một lọ thuốc thoa đều lên phần chịu nhiều áp lực nhất của Taemin.

Taemin đỏ bừng úp mặt xuống gối.

_ Cậu... cậu chủ...- Taemin hỏi- Hôm nay cậu phải đi đâu sao?

_ Ừ... đi hẹn hò ở công viên giải trí!

Taemin nghe thấy tiếng tim mình đát thót lên một cái.

Đau quá.

_ Cậu... cậu đi vui vẻ!- Taemin ỉu xìu nói.

_ Tôi nhất định sẽ vui vẻ!- Minho để ý thấy thái độ của Taemin, mỉm cười thích thú- Tôi bôi xong thuốc rồi, ở nhà ngoan, nghe chưa?

_ Vâng, cậu chủ!

Nói rồi, Taemin ngồi nhỏm dậy, quấn nguyên một cái chăn đi ra phía tủ thay đồ.

_ Lấy cho tôi cái kéo!- Minho nói.

_ Dạ?

_ Lấy cho tôi cái kéo!

Taemin quàng nhanh chiếc áo kẻ ca- rô free size, chạy đi lấy kéo cho Minho.

Cậu để ý ra rồi, trên giường có một vệt máu màu đỏ.

Là... lần đầu của cậu.

Taemin đỏ mặt nhớ tới chuyện hôm qua. Rất ngại ngùng.

" Xoẹt"

Tiếng cắt vải vang lên làm hồn Taemin từ đâu đó bay về.

_ Cậu chủ, cậu cắt cái đó ra làm gì? Nhìn rất chướng mắt sao?

Phải rồi, nhất định là rất chướng mắt nên mới cắt ra. Nhưng bảo cậu đem đi giặt là được rồi mà.

Uổng cái ga giường trắng mới mua của cậu.

_ Tôi sẽ giữ cái này!- Minho gấp miếng hình vuông lại, bỏ vào một cái hộp thuỷ tinh được tạo kiểu rất tinh tế- Rất tốt!

_ Cậu... cậu chủ?- Taemin ngờ nghệch nhìn Minho.

_ Tôi đi đây, em cũng nên đi ra ngoài một chút, da gì mà trắng quá!- Minho hôn nhẹ lên môi Taemin rồi rời đi.

Taemin thì vẫn cứ đứng chết trân ở đấy.

. . .

_ Kibum hyung, em phải làm gì đây?- Taemin nằm rạp xuống bàn, mếu máo nhìn Key, người bạn thân nhất của cậu chủ.

_ Đi theo dõi cậu chủ của em đi!- Key cười điệu- Kẻo có ai đó nhẫn tâm cướp mất đời trai trẻ của cậu chủ em là khổ!

_ Kibum hyung, cậu chủ không còn đời trai trẻ nữa rồi!- Taemin đỏ mặt lí nhí.

_ Thủ phạm là em hả?- Key quay sang nhìn Taemin một cái rõ lâu- Tốt lắm, em làm rất tốt!

_ Kibum hyung... Em cảm thấy rất khó chịu! Tim rất đau! Không muốn nhìn thấy cậu chủ đi chơi với người khác!- Taemin không để ý tới cái trêu chọc của Key, người như cọng bún bị thiu.

_ Em yêu Minho rồi, đúng không?

_ Dạ?- Taemin bị câu nói của Key làm cho sợ sệt, đưa hồn cậu trở về với thế giới thực.

_ Thế này thì đúng rồi!- Key xoa đầu Taemin- Đi tìm cậu chủ của em đi, vác cái xác thối của cậu ta về đây cho hyung!

_ Dạ?

_ Này, hyung bảo em nghe!- Key thì thầm to nhỏ với Taemin- Lúc vui nhất em nhớ tới ai đầu tiên?

_ Cậu chủ.

_ Lúc buồn nhất?

_ Cậu chủ.

_ Lúc đau nhất?

_ Cậu chủ.

_ Khi nhìn thấy cậu chủ đi với người con gái khác em cảm thấy thế nào?

_ Tim rất đau.

_ Ding... ding... ding...- Key búng tay- Chúc mừng, em đã yêu cậu chủ nhà em rồi!

_ Cảm giác như vậy là yêu ư?- Taemin ngờ nghệch hỏi Key- Thấy tim đau nhói khi thấy cậu chủ đi cùng người con gái khác, lòng như lửa đốt khi không thấy cậu chủ về nhà... Tất cả đều là vì em yêu cậu chủ ư?

_ Taemin... Em bị cuồng cậu chủ nhà em luôn rồi!- Key giở điện thoại ra xem giờ- Jonghyun gọi anh về rồi, em tự quyết định đi nhé!

Trước khi đi, Key bồi thêm cho Taemin một câu:

_ Tình yêu là do chính mình phải tự dành lấy! Hyung tin tưởng em!

Nói rồi, Key bỏ chạy ra ngoài, miệng cứ liên tục quát mắng ông chồng ngốc nghếch ở nhà.

Taemin vẫn ngồi ở đó, mặt thừ ra trông rõ ghét.

Vậy ra là cậu yêu cậu chủ.

Vậy nếu cậu yêu cậu chủ, có phải là hai người cùng yêu nhau?

Nhưng cậu chủ đang đi cùng một cô gái khác.

Cậu không đau sao? Không cảm thấy tủi thân sao?

Bỗng dưng nước mắt chảy dàn dụa trên khuôn mặt của Taemin. Cậu bỏ chạy ra ngoài, đi đến địa chỉ mà Key đã đưa cậu.

Cậu chủ, cậu ở đâu rồi?

. . .

_ Này, anh nghĩ gì thế?- Cô gái ôm chặt lấy cánh tay của Minho, nũng nịu.

_ Taemin.

_ Taemin?- Cô gái đó ngạc nhiên, sau đó lại tiếp tục õng ẹo dựa vào người Minho- Đang đi cạnh người ta mà nhớ tới người khác ư?

Minho cúi xuống nhìn người con gái đang dựa vào lòng mình, không nói không rằng đẩy cô ta té nhào xuống mặt đất.

_ Có xương thì tự đứng, không có thì cút. Tôi không thích người không xương!- Nói rồi, anh phủi tay bỏ đi trước, để cô gái đi cà nhắc phía sau.

. . .

Taemin bước vào khu vui chơi. Nó rất rộng, rộng đến nỗi lại làm cho Taemin khóc oà.

Biết đi đâu tìm cậu chủ bây giờ?

Taemin nhìn về phía trước, ông trời đúng là giúp cậu mà. Họ ngay trước mặt.

Taemin vui vẻ chạy lại gần Minho, nhưng lại thấy cô gái kia ôm chặt lấy cánh tay của cậu chủ.

Cậu chủ chắc chắn rằng rất tức giận.

Taemin vừa rồi vẫn còn khóc, liền gạt bỏ nước mắt, hùng hồn đi lại phía cô gái kia.

_ Này cô!- Taemin đặt tay lên vai cô gái.

Minho nghe thấy tiếng nói quen thuộc, từ từ quay lại rồi đứng sững ra.

Sao Taemin lại ở đây?

_ Cậu là ai?- Cô gái hất mặt lên hỏi Taemin.

_ Cậu chủ là bạn trai của cô à?- Taemin không kém cạnh, hất mạnh mặt về phía Minho làm cổ kêu cái rắc.

1

2

3

_ OA... OA... OA...- Taemin ngồi thụp xuống, khóc lớn làm cho mọi người đều quay đầu lại nhìn.

Minho lo lắng đẩy cái cô gái đang đứng dựa vào mình kia, bay tới cạnh Taemin.

_ Sao lại khóc?- Minho ẩn cần hỏi làm cho Taemin càng khóc lớn hơn.

_ Cậu chủ, đau, đau quá!

_ Để tôi xem nào!- Minho nắn nắn thử cô của Taemin- Chẳng bị làm sao cả! Này, em cẩn thận chút không được à?

_ Em không biết...- Taemin cúi đầu, lí nhí.

_ Đừng làm tôi lo như vậy nữa!

_ Em xin lỗi...

_ Này, hai người...- Cô gái kia bực tức lên tiếng nhắc nhở Minho rằng anh đang là bạn trai cô.

_ Đúng rồi!- Taemin đẩy Minho ra, đứng bật dậy- Cậu chủ tôi là bạn trai cô à?

_ Đúng, hẹn hò được 1 tuần rồi!- Cô gái kia khoanh tay, thích chí cười.

_ Xin lỗi, nhưng từ hôm qua, cậu ấy đã là của tôi rồi!- Nói rồi Taemin kéo Minho dậy trong ánh mắt ngạc nhiên của rất nhiều người, trong đó có cả Minho.

_ Này... Chờ một chút...- Minho hoàn hồn gọi Taemin.

_ Cậu... Cậu chủ?

Minho quay người lại, đi tới gần cô gái kia làm cô ta đắc ý cười thầm.

_ Ngày mai cô kêu người đến biệt thự khu A của tôi để lấy rác. Mấy cái thứ đồ vớ vẩn đem về hết đi! Tôi không cần!- Minho nói nhanh một câu, rồi quay lại với Taemin- Đi thôi nào!

Taemin và Minho bỏ đi, trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, và của cả một cô gái đã shock tới tận não.

Bình thường, trong trường hợp này, lẽ ra, cô gái ấy sẽ nhận được nhiều câu an ủi hơn. Nhưng mà...

Đời quá đen, chẳng bao giờ được như ý muốn!

_ Đúng là đồ con gái mặt dày!- Một người chỉ vào cô.

_ Phải đấy! Người ta có vợ đẹp thế kia rồi, hôm qua mới động phòng xong, hôm nay đã bị cô ấy giở thói hồ ly ra cuỗm mất!

_ Tôi thấy anh chàng kia chẳng yêu cô ta đâu! Vừa thấy vợ một cái là mắt đã tít hết cả lên!

_ Chắc là vì cô gái này quá ghê gớm, anh chàng kia sợ vợ mình có chuyện, mới giả vờ thế thôi

_...

Những câu nói tiếp tục vang lên, thể hiện trí tưởng tượng bay cao và bay xa của mọi người.

Còn cô gái kia, vừa bị một cú shock tới tận não thì bây giờ đã không còn lỗ nào có thể chui xuống được nữa, cũng không thể tách đoàn người mà đi ra. Đành... đứng im một chỗ để cho người ta chửi.

Đừng có trách Taemin, có trách thì trách số cô quá đen.

. . .

_ Cậu chủ... Chạy đủ rồi!- Taemin thở hổn hển, chưa kịp nói dứt câu, đã bị một đôi môi khác đè xuống ngấu nghiến.

Bị rút cạn dưỡng khí, Taemin ỉu xuống, dựa vào lồng ngực của Minho.

_ Em vừa bảo tôi thuộc về em...

_ Cậu chủ, như thế không được sao?

_ Tôi rất thích!- Minho cười, ôm lấy Taemin thật chặt.

_ Cậu chủ, em vẫn có chuyện muốn nói...- Taemin đẩy Minho ra, đỏ mặt cúi xuống đất...

_ Chuyện gì?

Taemin vẫy vẫy Minho lại gần, bất chợt hôn lên má Minho một cái rõ kêu rồi chạy đi thật xa.

_ Cậu chủ... Em yêu anh!

Minho đứng đó, ngạc nhiên cùng vui sướng nhìn theo Taemin.

Ánh dương sáng kia... cũng không bằng được Taemin... Người mà anh đã mang lòng yêu thương từ 15 năm trước được.

Họ đến với nhau, là số phận.

Và số phận của họ... không bao giờ có thể thay đổi được cả.

Taemin, anh yêu em.

End fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro