[MA|SHORT FIC] NẮNG TRONG MƯA.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tống Ngọc Thiên Như.
Pairing: 2Min.
Category: Pink, HE.
Rating: MA.

Chap 1: Bảo bối hay người hầu?

Taemin được Chủ tịch mang về Choi gia cưu mang, đối với nó, ngài là một vị cứu tinh vô cùng cao cả. Năm đó Lee Taemin 8 tuổi bị cha bán cho bọn buôn người để lấy tiền thõa mãn cơn nghiện bạc bài của bản thân. Thời gian nữa năm sống ở cái địa ngục trần gian ấy luôn ám ảnh nó, là một góc tối trong kí ức mịt mờ của nó. Làm 24/7 những việc nặng nhọc như khinh vác rồi còn phải phục vụ cơm nước cho bọn dã thú ấy. 6 tuổi không có sức lại bị đánh đập, bốc lột, cơm ngày 2 bữa chưa đủ ăn, không bạn bè, không gia đình, bị chính ruột thịt ruồng bỏ...Nó ít nó hẳn đi,nhút nhát và sợ giao tiếp,sợ người lạ. Bi thương quá! Lúc nó muốn chết nhất thì lại được một người đàn ông trả giá rất cao để có được nó, bọn xấu xa kia rất đắc ý khi món hàng được giá nên nhanh chóng bán nó đi! Nó được người đó đưa đến một ngôi biệt thự rộng lớn, sau đó được tắm rửa sạch sẽ. Người đàn ông đứng trước mặt nó khí thế hiên ngang đầy quyền lực.
-Cháu tên gì? -Ông dùng ánh mắt và giọng điệu ân cần để nói chuyện với nó, trước đây chưa bao giờ có ai đối với nó như thế.
Nó sợ sệt đáp lại vài ba chữ rời rạt "Lee...Taemin ạ"
Ông nhìn nó mĩm cười:
-Từ giờ con sẽ ở lại Choi gia, sau này sẽ là người bên cạnh phục vụ cho con trai ta sau khi ta chuyển sang New York.
Nó không hiểu ông nói gì nhưng vẫn ngoan ngoãn vâng lời. Người hầu trong Choi gia truyền tai nhau rằng Chủ tịch chọn Taemin vì vẻ thuần khiết cùng ánh mắt chân thành của nó, một người trãi qua hơn 30 năm thương trường cũng như khó khăn như ông chưa bao giờ nhìn lầm người, ông tin rằng nó là người thích hợp cho con trai ông.
Nó ở Choi gia với sự thương yêu của các nữ hầu và Park quản gia,công việc của nó chỉ nhẹ nhàng là dọn dẹp căn phòng ở đầu tầng 2, đôi lúc nó giúp các nữ hầu nấu ăn, cứ ngày qua ngày...Được vài tuần thì Chủ tịch chuyển sang New York định cư công tác,trước khi đi, ngài đã cẩn thận bảo nó phải tận tâm bên cạnh con trai ngài và cả việc nó sẽ được đi học. Taemin cảm thấy rất biết ơn ngài, nó không biết con trai ngài như thế nào nhưng nó sẽ cố gắng hết sức, hơn nữa là nó sắp được đến trường, điều đó làm cậu nhóc vui mừng đến nổi chạy lon ton khắp nơi nói với mọi người. Sự thân thiện nơi đây cho nó cảm giác an toàn để mở lòng hơn.
Hôm sau, ngôi biệt thự chìm trong sự vội vã để đón chào một nhân vật quan trọng, thiếu gia độc tôn của nhà họ Choi- tức là cậu chủ của nó,Taemin cũng rất tò mò về con người này.
Chiếc Limo sang trọng dừng ở cửa biệt thự, dáng người bước vào mang đầy khí phách nam nhi, nó cũng cúi đầu chào như bao người khác, anh đang tiến dần đến nó, có lẽ chỉ là lướt qua, anh dừng lại trước mặt nó.
-Em là Taemin đúng không? -Giọng nói băng lãnh vang lên làm nó sợ...
Taemin cố gắng vâng lời Park quản gia căn dặn tối qua khi nó đang sắp đồ vào căn phòng đầu tầng hai, nó cúi thấp người xuống xíu rồi run run gật đầu vài cái.
Anh sau khi nhận được câu trả lời, bảo nó đi theo anh rồi cả hai cùng bước tiếp,Park quản gia nhìn theo một lúc rồi ra hiệu cho mọi người trở lại làm việc. Taemin lo lắng lén lúc nhìn bóng lưng cậu chủ, tấm lưng nam tính lộ vẻ uy quyền. Vào đến phòng anh, nó nhẹ nhàng đóng cửa.
-Lại đây!-Anh ra lệnh.
Nó bước từng bước đến chiếc giường Kingsize nơi người con trai quyền lực kia đang ngồi.
Dáng vẻ sợ sệt của nó làm anh có cảm giác rất đặc biệt, anh nâng cầm nó lên cho ánh nhìn dán xuống đất nảy giờ đối diện với mình.
Thời gian như ngừng động khi hai con người nhìn thấy nhau. Vẻ tinh khôi của nó lây động trái tim băng giá,anh muốn bên nó. Đôi mắt màu socolate của anh cuốn hồn nó đi đâu rồi, lần đầu nó nhìn thấy người mang vẻ nam thần như anh.
-Hyung đã nghe về em, hyung sẽ bảo vệ em!
Nó cảm nhận được sự chân thành nơi anh. Lòng nó len lói chút vị ngọt của trái tim.
-Vâng...thưa cậu chủ!- Nó ngờ nghệch trả lời.
-Hãy gọi anh là hyung! Minho hyung.
Ngày lộng gió của mùa xuân năm ấy, Lee Taemin 6 tuổi gặp Choi Minho 7 tuổi.
Minho lãnh đạm với mọi người nhưng lại rất yêu thương Taemin, anh bắt nó chuyển sang ở cùng phòng với mình, không cho nó làm việc nặng nhọc, giới thiệu nó với "SHINee"- nhóm bạn thân của anh, cùng nhau đến trường, cùng ăn, cùng ngủ,...bên cạnh nó, bảo vệ nó.

10 năm trôi qua.

Lee Taemin 16 tuổi mang vẻ tinh khôi thuần khiết của một đóa linh lan mộc mạc lại có nét kiều diễm in sâu vào lòng người. Choi Minho 17 tuổi khắp người toả ra vẻ băng lãnh uy quyền nhưng lại biết bao nhiêu ong bướm tự vấn thân vào đôi mắt bí ẩn lãnh đạm kia.
Lee Taemin và Choi Minho sóng bước cùng nhau từ năm tiểu học, cả hai luôn học cùng một lớp, luôn ngồi cùng một bàn, cùng nhau đứng trong danh sách thành tích tiêu biểu,... Đối với anh, nó là bảo bối, đụng đến Taemin chính là gây thù ba kiếp với Minho mà đụng đến anh thì toàn mạng trở về cũng xem là có phước lớn.

Những giọt tí tách trãi dài khắp Seoul rộng lớn, bầu trời đêm buông mình nơi cao vời khôn thấu, cây cỏ yêu mưa thay màu xanh mới, quanh ngôi biệt thự là không gian tĩnh lặng yên bình.
Minho ôm nó vào lòng, đôi môi nhỏ mấp mấy, giưông đôi mắt long lanh lên nhìn anh.
-Hyung ơi, lại mưa rồi! -Nó thủ thỉ, hơi thở ấm áp phả vào lòng ngực nam tính.
-Ừ! Không sao đâu! Có hyung đây rồi.
Anh ôm nó vào lòng, Minho biết nó của anh rất sợ mưa, sợ sấm, sợ cái lạnh buốt giá kia, sợ cả cô đôn nữa. Nó của anh quá yếu đuối, ngay cả một con sâu nhỏ bé cũng làm nó phát hoảng. Anh yêu lắm cái vẻ yếu đuối đó, để anh có thể bảo vệ nó, chứ một Taemin kiên cường thì có nằm nép vào lòng anh yên giấc như lúc này không? Gương mặt ngây thơ với đôi mắt nhắm chặt, hai hàng lông mi cong vút khẻ động đậy, cánh mũi phập phồng từng nhịp thở, đôi môi mọng ngọt ngào ấy qua bao nhiêu năm nói vẫn cứ trong sáng như thế.
-Minnie ngủ ngon nhé!
Anh đặt trên vầng trán nó một nụ hôn rồi cùng thiên thần chìm vào giấc ngủ.

Sau cơn mưa đêm là bình binh ngập nắng, nó và anh lại nắm tay nhau bước đi trên lối quen đến trường, Taemin lại ríu rít mọi chuyện trên trời dưới đất như mọi ngày, dáng vẻ đáng yêu của nó làm anh say đắm nó hơn, muốn độc chiếm nó hơn nhưng trong mắt anh, nó quá thuần khiết, thuần khiết đến độ anh thấy mình không có quyền làm mất đi sự trong trắng đó. Dù sao đi nữa chỉ cần ở bên nó là anh mãn nguyện rồi.

Chuông báo giờ giải lao vang lên,anh và nó đi xuống bãi cỏ sau trường như thường lệ, nó mang 2 phần bento đã chuẩn bị ra cho cả nó vào anh. Taemin gấp một miếng trứng cuộn để lên thìa cơm rồi đưa trước mặt anh, cười híp mắt:
-Hyung nói "Ah" nào~
Minho nhìn nó "Aigooo tại sao lại có con người đáng yêu đến thế chứ! Nhìn cái mặt hớn hở kia là muốn cắn cho một phát! ", anh phì cười với cái suy nghĩ của mình.
- Ahhhh - Anh nhận thìa cơm nó đút cho rồi nhai nhồm nhoàm, vị rất tuyệt, lại còn là nó đút cho nên anh có cảm giác ngon hơn.
- Ngon không hyung? Bento này em tự làm đó! -Nó hướng ánh mắt trông chờ về phía anh mà đã vô tình thốt ra vài từ nào đó.
- Em tự làm? -Anh hỏi vặn lại nó, Taemin lúc này đang luống cuống tìm lời biện hộ cho mình. -Hyung có nói là em không được vào bếp hay không Minnie? Lỡ em đứt tay hay bỏng thì làm sao, lỡ em...
Taemin thở dài chán chường nhìn ông cụ non truớc mặt, nó biết anh lo cho cái tính hậu đậu trời ban của nó nhưng như này là thái quá, Minho vẫn luyên thuyên về những tình huống xấu khi nó vào bếp, làm sao để anh ngừng nói đây, nó chán nản chóng cầm. Rồi một ý sáng xuất hiện.
- Lỡ em làm mình bị đau thì hyung...
"Chụt" - Nó chòm tới hôn nhẹ lên má anh, có hiệu quả rồi, Minho không còn nói nữa và mặt anh đang chuyển sang màu đỏ lựng. Minho mở to mắt, anh bị nó tấn công "1...2...3...Choi Minho! OUT" . Anh quên hết những gì mình đang nói, cảm giác môi nó lướt qua da anh tựa như hoa anh đào bung cánh, tuy đây là lần thứ N nó hôn má anh nhưng lần nào cũng ngây ngất. Con người bé nhỏ đang cười rạng rỡ trước mặt anh quả là khó đối phó mà.
-Hyung em không bị gì mà! -Nó ra giọng nũng nịu.
Anh thua nó thật rồi! Minho với tay bẹo má nó.
- Lần sau đừng vào bếp nữa! Hyung lo lắm! -Anh nghiêm giọng với nó.
Gió cứ thổi, mây cứ trôi anh nhìn nó cảm thấy bình yên, nó bên anh cảm nhận được ấm áp.

Taemin và anh dán với nhau như thế làm vài người bực mình, một trong số đó là Hanna - tiểu thư họ Hwang mặt dày đeo bám Minho đã lâu. Cảnh ân ái trước mắt làm cho cô như bóc hoả, "Phải làm gì đó mới được!".
Giờ tan học hôm đó, anh bảo nó chờ ở lớp, anh đi có chút chuyện, Taemin ngoan ngoãn nghe theo không hề thắc mắt. 10 phút, 15 phút, 20 phút, Taemin cảm thấy lo lắng, nó chạy ra khỏi phòng học tìm anh. Bước chân vội vã của nó dừng lại khi nghe tiếng đối thoại cuối hành lang, lén nhìn, thì ra là anh, còn đối diện là Hwang Hanna lớp bên, cả hai bên lạnh bên nóng, có chuyện gì vậy nhỉ.
-Anh vì một đứa người ở tầm thường như nó mà không để mắt đến tôi? -Sắc mặt đỏ lên vì tức giận, đôi mắt rực lửa chiếu thẳng vào anh.
-Ừ! -Anh nhếch môi đáp lại.
-Tôi đã cho người tìm hiểu, Lee xuất thân nghèo hèn bị cha mình vứt bỏ, về làm người ở nhà anh! Anh xem nó là đồ chơi thôi đúng không? Nó có gì hơn tôi chứ! -Cô ả rít lên.
Minho vẫn giữ vẻ bình thản đáp:
- Ừ! Lee Taemin là người ở nhà tôi nhưng nghe rõ này, cô nói tôi xem cậu ta là đồ chơi sao? Tôi có chơi chán cũng không tìm đến cô.
-Anh...
Hanna không nói gì được, nhục thật mà. Minho ghét cái kiểu kiêu ngạo không biết lượng sức như cô, miệng buông lời cay độc mà dám đem so với Taemin thuần tuý nhà anh, cô nghĩ cô là ai chứ!
Taemin bất giác đau nhói tim, nó phải quay trở về lớp trước khi anh phát hiện.Đầu óc nó bao quay một màu đen u ám.
Minho 5 phút sau khi nó về lớp anh cũng trở về, bước đến chỗ Taemin. Nó biết anh đang đến, phải tỏ ra thật bình thường.
-Minnie à chúng ta về thôi! -Anh vui vẻ vỗ vào vai nó.
Nó dùng hết sức gượng ép mang khoé môi vẻ lên một nụ cười miễn cưỡng.
Nó và anh bước rồi lại bước, mây chiều nhè nhẹ, gió vờn qua những lọn tóc nâu của nó. Minho nhận ra được bảo bối của anh có chút kì lạ.
Taemin từng nhịp chạm chân xuống lối mòn mà tâm trí vô thức trống rỗng. Taemin bây giờ ý thức được điều gì đó, nó chợt nhớ ra nó với anh vốn là phận chủ-nô và nó là tôi tớ. Minho đã yêu thương nó đến nổi nó quên mất bản thân là ai, nó thấy mình không xứng với anh, Hwang tiểu thư nói đúng, nó chỉ là một thứ dơ bẩn bị vứt bỏ, nó phải dẹp hết ảo tưởng trước giờ về anh. Dù sao thì nó chỉ là thú vui của anh. Đau thật!
-Taemin à! Đến nhà rồi! Em làm sao thế?
Anh nhìn nó với ánh mắt lo lắng, giọng nói quen thuộc lôi nó về với thực tại. Taemin có chút hoảng hốt khi hình ảnh người con trai trước mặt lắng vào đáy mắt. Minho vương tay định sờ trán nó, lập tức một bước lùi hoang mang, anh tức khắc bất động ngạc nhiên.
- Không sao ạ. -Taemin quay người về phía cầu thang, nhanh chóng lên phòng.
Bỏ lại anh bơ vơ với một mớ suy nghĩ hổn loạn. "Hành động vừa rồi là gì? Em sợ...Sợ hyung sao Minnie? Rốt cuộc có chuyện gì? Em như thế hyung đau lắm em biết không?"
Taemin trong phòng tắm, dưới cái xối xã của dòng nước lạnh, Taemin ý thức rằng nó chỉ là một nô lệ, nó nợ Choi gia quá nhiều ân tình cho dù có bị người mình yêu xem như tiêu khiển cũng phải làm tròn bổn phận tôi tớ.
-Mày chỉ là người hầu thôi hiểu không? - Nó nói với bản thân trong gương, tim đau nhói, nó vẫn không thể tin là anh nói ra những lời đó.
Taemin ra khỏi phòng tắm với đôi mắt vô hôn, nó không biết phải đối mặt với anh như thế nào, có lẽ là trốn tránh. Căn phòng hiện tại chỉ có mình nó, Taemin nghĩ giả vờ ngủ là cách tốt nhất để tránh mặt anh. Nhanh chóng leo lên giường rồi vội vã phũ tấm chăn bông lên cơ thể bé nhỏ.
"Cạch" - nó nhanh chống nhắm nghiền đôi mắt lại. Minho bước đến gần, ngồi lại bên nó. Bây giờ mới 8 giờ mà nó đã ngủ rồi sao! Vuốt nhẹ mái róc nâu mềm mại còn ươn ướt. Rõ ràng là nó có chuyện gì đó giấu anh. Cả chiều anh không thấy nó cười, nó có vẻ sợ khi anh sờ trán nó, bây giờ lại ngủ trong khi bộ phim hoạt hình yêu thích đang chiếu.
"Minnie à làm ơn đừng như vậy nữa" Minho cuối xuống hôn nhẹ trán nó. Đôi môi ấm áp của anh chạm vào nó càng khiến Taemin hoảng sợ "Choi Minho hyung đừng đối xử tốt với đồ chơi nữa được không?...Làm ơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro