i push you out and you come right back.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúng ta chia tay đi" là tất cả những gì Minho có thể nói với Seungmin lúc ấy. Câu chia tay nhẹ tựa lông hồng, thốt ra khe khẽ, gần như không nghe thấy được. Minho bỗng sững sờ.

Anh vừa nói chia tay với Seungmin ư? Một Seungmin mà anh hằng yêu thương, bảo vệ đấy ư? 

Những ngày ấy trôi qua lâu lắm rồi. Khi Minho vẫn còn ôm em gọn trong vòng tay ấm, khẽ hát cho em nghe một vài giai điệu nhẹ nhàng như ánh trăng ngoài cửa kia. Và em choàng tay qua, khẽ ôm lấy thân anh, lại bè thêm một vài nốt nhạc. Vòng tay của Seungmin quanh thân Minho làm anh thấy bình yên. Như thể họ đang ngồi bên nhau dưới ánh trăng đổ xuống, rơi xuống gò má của em, thấm đẫm em trong những ảnh trăng, mặc kệ cả những lu mờ của thời gian, cả những rít gào của cơn dông đang kéo đến. Chỉ khi nằm trong vòng tay của Seungmin, Minho mới cảm thấy thật bình yên. Và Minho khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm của Seungmin, mùi hương của Seungmin, tất cả của Seungmin.

"Vâng. Chúng ta chia tay."

Và chỉ có ngần ấy chữ, Seungmin quay đi, bỏ Minho lại phía sau. Em gần như chai sạn. Minho chẳng phải một kẻ dễ chiều lòng, và em thì đã mệt mỏi từ lâu. Mọi thứ chẳng còn có thể hàn gắn được nữa, mảnh tình vỡ vụn chẳng thể chữa lành. Em yêu Minho, dĩ nhiên, nhưng em chẳng còn yêu em đủ để yêu thương Minho. Lee Minho xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, chứ chẳng phải một cõi lòng đã tàn vụn.

Tình em vỡ nát như ảnh trăng hôm ấy. 

----------------

Seungmin gặp Minho ở một tiệm hoa sau 1 tuần chia tay.

Minho với đôi mắt sưng húp, làn da tái nhợt và xám xịt, có vẻ là đã sụt cân. Minho yếu ớt và mỏng manh. Dẫu vậy, đầu anh vẫn ngẩng cao, không để ai thấy vẻ u sầu nơi đáy mi cong. Minho vẫn luôn là một Minho mạnh mẽ và kiên cường, một Minho cứng đầu và chẳng dễ mở lòng. Seungmin bước vào trái tim ấy, rồi bước ra, coi như chưa có gì xảy ra giữa hai người họ. 

Dù kỉ niệm có sâu đậm đến mức nào, nếu người không cần nó thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Minho nhìn thấy Seungmin, đôi mắt to tròn ấy vẫn giương lên nhìn Seungmin. Chỉ khác là, ánh nhìn ấy chẳng còn sự yêu thương, cưng chiều như thuở họ còn mặn nồng. Nó trống rỗng, vô hồn, như thể viên pha lê trong vắt, mà chẳng có ai nâng niu trên tay. Vì chẳng ai xứng đáng. Lòng Seungmin chợt quặn thắt lại, em chuyển hướng suy nghĩ của mình, vô thức bước xa Minho.

Một bước, hai bước, cho đến khi em quay hẳn người và bước ra khỏi cửa.

Minho chẳng buồn cười chua xót, mặc dù trong tâm anh thấy mình tệ lắm. Thật lòng thì Minho đã mong Seungmin cố gắng bắt chuyện lại với anh, dù cho nó có ngượng nghịu và kì quặc, miễn là được nghe giọng Seungmin. Dù cho Minho có nói lời tạm biệt trước, anh vẫn muốn có một chút quan tâm còn sót lại. 

Lạ quá, phải không? Cái cách mà Minho thèm khát sự chú ý và tình yêu thương. Dường như chẳng có ai hiểu được lòng anh, nên anh càng khao khát một trái tim luôn thuộc về mình.

Một trái tim luôn thuộc về mình...


-------------------


Chẳng biết là vô tình hay hữu ý, Seungmin luôn bắt gặp Minho một cách thật tình cờ.

Lúc chạy bộ buổi sáng, Seungmin nhìn thấy anh. Sự tò mò kéo Seungmin lại khi em suýt đổi đường chạy. Minho có vẻ khá hơn bữa trước, ít nhất là mắt anh không còn sưng và đã hồng hào hơn. Nhưng anh vẫn gầy lắm. Vốn dĩ Minho không phải là người có da có thịt gì, và anh sụt cân vì chia tay với em. Tệ thật. Em muốn ôm thân ảnh ấy vào lòng, an ủi anh thật nhiều.

Nhưng người đâu còn là của em. Em còn chẳng có quyền được gọi tên anh nữa kìa. Seungmin và Minho không còn thuộc về nhau nữa. Chẳng là bạn, chẳng là thù, như hai con người xa lạ, chẳng quen biết. Nên Seungmin chẳng biết mình có ích kỉ quá không khi vẫn mong Minho sẽ để ý tới em. Em biết rằng việc khát cầu sự chú ý của người cũ không phải việc đáng tự hào gì, nhưng đâu đó, sâu thẳm, em vẫn mong Minho có thể chú ý tới em, tới một Seungmin vừa dứt áo bỏ anh đi, dù chỉ là một chút thôi.

Nên Seungmin đã không đổi đường chạy. Nên Seungmin mới bám theo sau anh, nhìn bóng lưng Minho khuất dần. Vốn dĩ chuyện tình của họ là như thế, người đuổi kẻ chạy. Cho đến khi một trong hai thấm mệt và dừng lại, họ sẽ vờn nhau như mèo vờn chuột.

Và Minho cũng không phải không biết đến bước chân em chạy theo anh rồi ngừng dần, ngừng dần, cho tới khi anh không nghe tiếng đế giày nện xuống mặt đường. Anh thừa biết đó là Seungmin, dù cho em có giả vờ như thế nào. Khoảng thời gian yêu nhau không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để Minho hiểu được hết những thói quen của em. hiểu được trái tim em như thể một ván cờ tỷ phú. Minho hiểu Seungmin thèm khát sự chú ý của anh đến nhường nào, và anh cũng thế. Kể cả khi đã nói lời từ biệt, vì đơn giản, họ chưa từng hết yêu.

-----------

Có đánh chết Seungmin cũng không nói rằng em nhớ Minho đến phát điên lên được. 

Cả cuộc đời của em như không còn nguyên vẹn khi Minho không còn ở bên em. Em không còn thức giấc với mái đầu anh cọ vào ngực em mềm, với những bữa sáng anh nấu vội để em kịp đi làm. Không còn những bữa cơm mà Minho nấu riêng cho em, bỏ ít ớt hơn bình thường dù Minho thích ăn ớt vì em không ăn được cay. Chẳng còn hai cốc americano buổi sáng em làm đặt cạnh nhau, vì người uống giờ chỉ còn một. Chẳng còn cả những ngày thứ 6 Netflix mà anh sẽ ngồi gọn trong lòng em gỡ những sợi chỉ vương vãi trên tà áo, mắt vẫn chăm chú nhìn lên màn hình. Không còn những mảnh tình em trao, và mong anh sẽ đáp lại.

Em nhớ chúng phát điên lên được. Em nhớ Lee Minho phát điên lên được. Trước khi em phát điên thật, em cần phải làm gì đó, để xoa dịu nỗi thèm khát. Em chưa hề tưởng tượng ra một Seungmin khát cầu Minho như thế này, mặc dù em là người đã không níu giữ Minho lại. Em biết Minho vẫn còn yêu em. Dù không ai nói ra, nhưng linh tính mách bảo em rằng Minho vẫn còn yêu em, và em cũng vẫn còn yêu Minho.  Minho run rẩy khi nói chia tay với em. Minho ngã gục sau cánh cửa khi em bước đi. Tiếng Minho khóc nghẹn nghe ai oán, em vẫn nhớ rõ. Như thể từ đầu đến cuối, chỉ có mình em là kẻ ích kỉ. Minho hiểu rõ những bất an luôn canh cánh trong lòng em, hiểu rõ em tự nghi hoặc bản thân đến mức nào, nên anh chọn cách chia tay em, vì anh không muốn làm Seungmin tổn thương thêm nữa. Vì vốn dĩ tình yêu là để chữa lành, chứ không phải để đả thương.

 Phải mất đến hơn một tuần Seungmin mới nhận ra điều ấy. Chỉ khi mắt em đã hoe đỏ và nước mắt lăn dài, em mới nhận ra Minho thương em đến nhường nào. Chữ "tình" chia làm hai nửa, những chữ "thương" còn nguyên vẹn, để nhắc em về một thân ảnh đã từng yêu em, và em đã yêu người như thế nào.


03:24 am:

em nhớ anh, tệ quá.

em biết anh không muốn tha thứ cho em.

nhưng cho em nhìn anh lần cuối thôi được không? 6 giờ tối mai anh nhé?

nếu như anh rảnh thì báo cho em.

đã xem, 03:27 am.


Seungmin biết mình sẽ không hối hận.


--------------------


Dù là 6 giờ mới hẹn gặp, nhưng Seungmin lo lắng từ sau khi tin nhắn được gửi đi. Em không biết mình làm như vậy có đúng hay không nữa. Em không biết phải ăn nói như thế nào với Minho, rằng em vẫn muốn Minho, em vẫn còn thương Minho. Em không biết nói như thế nào để Minho không nghĩ sai, để Minho không thương hại em. Đến hôm nay thì em không chắc Minho có yêu em không nữa. Sự lo lắng như một con quái thú, ăn mòn dần lấy tâm trí Seungmin, đến khi em mệt lả và thiếp đi.

Đến khi em ngủ dậy cũng là giữa ban trưa. Seungmin quyết định không nghĩ nhiều về nó nữa. Em muốn để chuyện trôi qua tự nhiên nhất có thể, và lo lắng lúc này không thật sự giúp được em gì cả, khi chỉ còn chưa đầy 6 tiếng đồng hồ. Em phải nghĩ ra gì đó để nói với Minho. Phải chăng có cách nào đó để em có thể trao cả trái tim của em cho Minho, để anh tự xem và tự ngẫm về mảnh tình dang dở của đôi họ. Kim đồng hồ tích tắc trên tường, ruột gan Seungmin cồn lên, mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay khi em nhặt lấy cái áo từ từ trong tủ ra. Em chưa từng cảm thấy như vậy bao giờ, như thể chỉ cần thấy Minho đứng trước mặt em, em có thể ngã gục xuống.

Suy nghĩ về Minho làm tim em thắt lại. Kim đồng hồ vẫn chạy trên tường, từng tiếng tích tắc, tích tắc, như thục giục. Dường như thứ duy nhất còn vận hành theo quỹ đạo là chiếc đồng hồ. Còn em, em đang cố hít thở thật đều, để trấn tĩnh lại bản thân, nhưng dường như là không thể. Suy nghĩ một chút về Minho, về cuộc hẹn sắp tới của Seungmin và Minho cũng có thể làm tim em nhói lên. Seungmin biết em không nên căng thẳng, nhưng em thật sự không biết phải đối mặt với Minho như thế nào. Em muốn nói với Minho cả nghìn điều, nhưng lại không biết mở lời ra sao.

Thôi thì cứ để mặc cho số phận vậy.


----------------


Seungmin đứng trước cách cửa sơn trắng, tần ngần không dám bấm chuông cửa. Em biết rằng nếu như em bấm, mọi thứ sẽ không thể nào quay về như trước được nữa. Minho có thể mặc kệ em ở ngoài cửa, mặc cho tay em bấm hồi chuông đến mỏi; anh có thể mở cánh cửa ấy ra và trách móc em thật nhiều, có thể là chửi mắng, có thể là một cái tát bên gò má; Minho có thể nắm tay em kéo vào trong gian nhà với hai hàng lệ lăn dài, Minho có thể cười thành tiếng khi thấy em đứng ngoài cửa, bối rối và ngượng ngùng như cậu trai chớm xuân và mối tình đầu trong trẻo như làn nước; hoặc Minho có thể đóng sầm cửa vào mặt Seungmin. Bất cứ thứ gì cũng có thể xảy ra, vì đó là Minho. Một Minho bí ẩn và khó chiều lòng, một Minho kín tiếng và khép lòng, nhưng lại là một Minho tỉ mẩn và quan tâm, chăm sóc.

Dù cho kết quả như thế nào, em cũng không hối hận. Chỉ cần sau cánh cửa đó là Minho. Chỉ cần biết rằng Minho cũng đang chờ em sau cánh cửa ấy, em không hối hận. Và em bấm chuông.

Một hồi, hai hồi.

Ba hồi.

Bốn.

Năm.

Minho không mở cửa. 

Đáng lẽ em phải lường trước được việc này. Rằng Minho có lẽ chẳng còn yêu em như cái cách em yêu Minho. Rằng từ đầu, chỉ có em vấn vương đoạn tình chính tay em vứt. Rằng em là một gã tồi, khi em vẫn mong Minho còn một chút tình cảm với em. Em không nên tham lam như thế. Trái tim em chùng hẳn xuống, thất vọng dâng đầy đáy mắt buồn. Em bước từng bước nặng trịch về phía sau, như thể chân em đeo chì. Có lẽ đến đây là hết thôi. Có lẽ dừng ở đây là được rồi. Người cũ, em mong có thể gọi Minho bằng một danh xưng khác, chứ không phải "cũ".

Ngay lúc em chuẩn bị quay người, cánh cửa trắng bật mở. Và Minho từ sau cánh cửa ấy lao ra, ôm lấy thân em. Hai tay anh vòng qua cổ Seungmin, đầu dụi vào hõm cổ em. Cổ em ươn ướt, chắc là do mồ hôi, hoặc là do Minho khóc. Em vòng tay qua ôm lấy anh, cảm nhận được hơi ấm em thèm khát bấy lâu. Minho đã gầy đi nhiều, tay em ôm lấy eo anh, kéo anh áp sát vào người em, để cằm em tì lên tóc anh mềm. Chỉ cần được ôm anh như vậy thôi, mọi thứ đối với Seungmin chẳng còn quan trọng nữa. Chẳng còn gì quan trọng ngoài Minho trong vòng tay em.

"Em nhớ anh. Thật đấy, em không thể ngừng nghĩ về anh được."

Minho ngẩng mặt lên, và em thấy mắt anh hoe đỏ, nước mắt thấm ướt hàng mi cong. Seungmin thấy bản thân mình thật tệ, khi em để anh khóc như thế này. Em không phải người duy nhất mệt mỏi, Minho cũng mệt mỏi, Minho cũng nhớ em như cách em nhớ anh. Và em nghe thấy tiếng Minho hờn dỗi:

"Nhưng em bỏ anh mà."

"Em xin lỗi, là em sai", Seungmin để anh dụi đầu vào hõm cổ, để Minho có thể hít lấy mùi hương của em, mùi hương mà anh mong nhớ. "Anh không tha cho em cũng được, nhưng em xin anh, em có còn cơ hội nào không?"

Seungmin gần như sắp khóc khi em nói ra những lời này. Em vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng Minho đang ở đây, trong vòng tay em, đang ôm lấy em. Em cảm thấy mình như một kẻ tệ bạc, một gã tồi, khi đáng lẽ ra em nên gọi cho Minho sớm hơn. Em làm tổn thương Minho, tổn thương cả mảnh tình giữa hai người họ.

Nhưng bất luận là gì, em cũng sẽ đền bù cho Minho. 

"Lại đây nào Seungmin", Minho kéo em vào nhà. "Em nghĩ nếu như em không còn cơ hội, liệu anh có đồng ý gặp mặt em không? Liệu anh có xem tin nhắn của em lúc 3 giờ sáng không?"

Minho kéo em vào một cái ôm thật chặt sau khi đã đóng cửa.

"Anh nhớ em chết đi được."

Và Seungmin không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy.

"Em cũng nhớ anh chết đi được."


-fin-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro