1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em ghét gió, em ghét mưa, em ghét những đám mây đen vẫn luôn kéo đến để che lấp đi cái nắng đẹp đẽ mỗi khi đông sang, em ghét việc mình phải dậy sớm mỗi ngày để ra đường chen chúc giữa đám đông chật chội chỉ để mưu sinh, em ghét những lúc em buồn ngủ nhưng chẳng để ngủ một cách thoải mái vì đống deadline kia vẫn đang đè chết em mỗi ngày, em ghét mùa đông, em ghét cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, ghét cô đơn...và em ghét cả anh nữa.

em ghét cái cách anh trông thật đẹp trai trong lần đầu chúng ta gặp mặt, em ghét bản thân khi đã rung động với anh trước, em đã chủ động bắt chuyện, điều mà em chưa bao giờ dám thử chỉ vì bản thân quá nhút nhát và lo sợ một cách thái quá.

em ghét việc em đã đâm đầu vào theo đuổi anh một cách điên cuồng, em ghét cách cách anh tỏ ra thật lạnh lùng mỗi khi em tiến đến và trò chuyện với anh mặc dù em đã nghe đám bạn anh nói rằng anh thật sự đã rất sung sướng và kể liên tục về việc crush của anh bắt chuyện trước với anh.

em không thích bản thân đã vì quá thích anh mà bỏ bê học tập để nhận về con điểm 4 đầu tiên trong cuộc đời ở môn triết học, lúc đó em đã vô lí đến nỗi trách móc anh rằng vì anh mà em bị điểm kém và em cũng không thích việc anh thậm chí còn không phản bác mà chỉ lặng lẽ xoa đầu em và nói xin lỗi(?), em đã quên hết mọi việc ngay tại thời điểm đó, con điểm 4 không còn là vấn đề nữa, em đã phải cảm ơn nó vì nó đã giúp em được anh xoa đầu.

em ghét bản thân mình đã bỏ ra một đống công sức và tiền bạc ra để chuẩn bị một đống đồ cho kế hoạch tỏ tình siêu to bự của mình, em đã xếp nến và hoa, nó ngốn của em một đống thời gian, em ghét việc bản thân mình hồi hộp cầm trên tay bó hoa hồng mà em đã tự gói để chờ anh đẩy cánh cửa vào.

em cũng ghét luôn việc anh đã từ chối lời tỏ tình của em mặc dù em thật sự đã rất chân thành, anh nói anh xin lỗi và rồi anh bỏ đi, em ghét bản thân lúc đó đã gần như oà khóc lên, em ghét việc mình phải tỏ ra yếu đuối, em đã muốn chạy theo anh để giữ tay anh lại, em muốn nói rằng em yêu anh, em muốn ôm anh, em muốn nài nỉ rằng anh hãy suy nghĩ lại, hãy cho em một cơ hội, nhưng em không thể làm điều đó, em đã thậm chí còn yếu đuối hơn thế, em đã khóc, khóc rất nhiều.

em siêu ghét việc sáng hôm sau em vẫn phải đi học với một bộ dạng thảm hại hơn bao giờ hết, với đôi mắt sưng vù vì đã khóc cả đêm, đôi môi khô khốc và tóc tai thì bù xù. nhưng em còn ghét hơn khi vừa bước vào lớp đã có thứ gì đó đổ ập lên người em, em cảm thấy liệu mình có phải người xui xẻo nhất thế giới không khi hôm qua vừa bị crush từ chối thì hôm nay đã bị chơi xỏ. cho đến khi em mở mắt ra, khung cảnh trước mắt còn khiến em ghét hơn nữa, anh đứng ở đó cùng bó hoa oải hương màu tím-màu mà em thích, dưới sàn đầy những bóng bay hình trái tim, nến và hoa, anh cười tươi đứng đó, nụ cười em cực kì ghét, anh tiến đến và ôm em vào lòng, anh nói anh thích em. em đã khóc, thêm một lần nữa.

em ghét khi cuối tuần phải dậy từ sáng sớm để tắm rửa sạch sẽ, lục tung tủ quần áo ra để tìm cho mình bộ quần áo đẹp nhất cho buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta. em ghét việc vừa mở cửa ra thì khuôn mặt đẹp trai em ghét nhất trên thế giới đập vào mắt em, anh đứng đó và nở một nụ cười dịu dàng, anh đưa tay ra, em ghét việc bản thân lại rung động với anh, ghét cái cách đôi tay không tự chủ của mình đưa lên nắm lấy tay anh, đôi môi không kiểm soát được mà cũng nhếch lên một cách rạng rỡ khi vừa thấy anh.

em ghét việc bản thân vẫn luôn lúng túng trước anh và em ghét luôn cả việc anh vẫn luôn dịu dàng xoa đầu em như lần đầu tiên, nó làm em không thể dứt ra khỏi anh và em ghét điều đó.

lần đầu tiên chúng ta đi du lịch cùng nhau để đón chiếc anniversary 1 year của chúng mình, em siêu ghét. anh và em đã chọn đi jeju, nó rất đẹp, em không thể ghét jeju được, em chỉ ghét thời gian đó, nó lãng mạn, hạnh phúc, em ghét bản thân đã chìm đắm vào thứ tình cảm của anh, từng cái nắm tay, từng cái ôm, nụ hôn mà anh trao cho em, em đã không còn đường lui và em ghét mọi việc diễn ra như thế.

vào dịp giáng sinh năm thứ tư chúng ta bên nhau, anh đã đưa em về nhà anh, mẹ anh rất dễ thương, cả ba chú mèo của anh nữa, không có điều gì để em ghét cả, em chỉ ghét anh thôi. tối hôm đó em đã đón giáng sinh ở nhà anh, nó thật ấm cúng, em ghét khi anh ôm em vào lòng, ngồi trước tivi để xem chương trình thời sự chán òm chỉ dành cho người lớn và trò truyện suốt đêm với em, em đã ngủ trong vòng tay anh và em ghét nó, ghét hơi ấm của anh truyền cho em qua từng cái ôm, từng nụ hôn, em ghét việc bản thân đã thích nó đến mức nào.

em ghét cách anh đối xử với em, ân cần và nâng niu, suốt 6 năm, chúng ta đã chuyển về sống chung với nhau sau khi bên nhau được 3 năm, em ghét anh, cái cách anh luôn tranh dành từng công việc nhà với em, cái cách mà anh nấu ăn thật ngon, anh trông như một người đàn ông của gia đình thực thụ, em ghét tất cả các món ăn anh nấu, vì chúng mà em không còn cảm thấy bất cứ món ăn nào ngon hơn được nữa, có lẽ nó chứa tình yêu của anh và em ghét cả điều đó nữa.

em ghét cái cách anh hứa đưa em đi hà lan để kỉ niệm 10 năm bên nhau của chúng mình nhưng anh lại vô tình thất hứa, và em ghét luôn cái cách em đã một mình sang hà lan đón aniversary 9 years của chúng ta, chỉ thêm một năm nữa là tròn 10 năm nhưng em không đợi được nữa, em đã tự mình đi rồi, em mang nhiều kỉ niệm của chúng mình theo lắm, anh yên tâm đi, em đã rất vui đấy, em đã tự hứa lần sau em sẽ quay lại đây và sẽ đi cùng gia đình. em ghét việc em đã tiếc như thế nào khi không được đi cùng anh, hà lan đẹp lắm anh ạ, nhưng nó sẽ đẹp hơn khi có anh, em chắc chắn đấy, tiếc quá anh nhỉ?

nhưng có lẽ, thứ em ghét nhất vẫn là cái tính cách của anh, anh thật lạnh lùng, anh bỏ em đi mà không nói với em một lời nào, anh đã đối xử với em theo cách ấm áp nhất suốt từng ấy thời gian nhưng đến cuối cùng, anh vẫn chọn lạnh lùng bỏ đi, em không níu giữ anh lại, em không thể. em ghét rằng bản thân trông thật thảm hại, em khóc rất nhiều, hơn nhiều so với lúc anh từ chối lời tỏ tình của em. em ghét bản thân khi đã quá dựa dẫm vào anh, coi anh là một phần kh ông thể thiếu trong cuộc sống để đến khi chỉ còn một mình, em không thể làm gì cả. anh ơi, em ghét bản thân khi đã từng suy nghĩ muốn đi cùng anh, anh quá tàn nhẫn, anh để lại một trái tim bơ vơ vẫn chưa thể làm quen với sự thiếu vắng anh ở lại, nó vẫn luôn giữ anh trong một góc nhỏ mà chẳng thể quên anh được, nó không muốn quên và em cũng thế.

à, chúng mình bên nhau được 10 năm rồi anh nhỉ, anh yên tâm, em đã ngừng khóc mỗi khi nghĩ về anh rồi và em thích điều đó, em sẽ cười mỗi khi nhớ đến từng kỉ niệm của chúng ta, em cũng ước thời gian có thể quay trở lại, dù sao đi chăng nữa em vẫn sẽ chọn yêu anh, yêu anh là điều tự hào nhất em từng làm, em thích điều đó. anh đừng lo cho em nhé, từ khi anh đi, em đã phải học cách tự lo cho bản thân mình thay phần anh rồi, anh yên tâm, em vẫn còn gia đình, còn bạn bè, còn những người xung quanh vẫn luôn yêu thương và ủng hộ em. cảm ơn anh đã luôn bên cạnh và dành tình yêu to lớn của mình cho một con người nhỏ bé như em💗.
happy anniversary 10 years!!!

anh ơi, em ghét anh lắm nhưng em còn ghét gió hơn vì nó đã mang anh của em đi, nhưng em vẫn sẽ ở lại, ở lại cùng mây, cùng trời, ở lại để chờ một ngày gió cuốn em đi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro