1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái mùa hè chết tiệt, nó sẽ thật đẹp nếu không phải lên trường và đứng giữa sân trong cái nắng nóng điên người chỉ để học cái môn thể dục phiền phức này. kim seungmin chỉ vừa mới ra nắng được một chút đã liền muốn nằm lăn ra mà ngất xỉu luôn cho rồi. cái nắng lúc 3h chiều nó như muốn thiêu đốt hết năng lượng của cậu vậy. seungmin vừa đứng đá cầu được một lúc đã thấy xây xẩm mặt mày, cậu nhẹ nhàng đi vào trong bóng râm để ngồi nghỉ mặc dù vừa ra sân được khoảng 10p, nhưng seungmin không chịu được nữa, cậu phải lén lút chuồn khỏi đây thôi, ở đây thêm 1s nào nữa có lẽ cậu sẽ hiến thân mình cho mặt trời thiêu cháy mất.

vừa ngồi vào bóng râm chưa được hai phút thì mấy đứa con trai đã kéo seungmin chạy ra để đá cầu với chúng nó, seungmin lắc đầu nguầy nguậy nhưng bọn này nhất quyết không buông tha, một lúc sau thầy giáo cũng ra mặt bảo seungmin ra vận động cùng các bạn, seungmin chẳng còn cách nào từ chối thế là đành lật đật ra sân.

đang đứng chuyền cầu với nhau, bỗng có một đứa lỡ chân sút mạnh quả cầu đập thẳng vào đầu seungmin, seungmin vốn đã mệt sẵn, thêm cú va chạm vừa nãy như giọt nước tràn li mà cậu ngã luôn xuống sân, seungmin ôm đầu nhăn nhó, thằng con trai kia vội vàng chạy lại hỏi thăm cậu. bỗng, seungmin cảm thấy đây là cơ hội của mình, cậu nhắm mặt lại, hai tay ôm chặt lấy đầu, trước mắt seungmin như tối sầm lại rồi cậu lăn luôn ra sân.

mọi người hô hào chạy lại bu xung quanh để xem xét tình hình, seungmin đang nằm giữa sân với đôi mắt nhắm nghiền, một bạn nữ trong đó lên tiếng.

"ai đó khoẻ thì bế seungmin vào phòng y tế đi, cậu ấy ngất rồi"

nghe đến đây một bóng dáng từ xa vội vàng chạy tới, cậu ấy đưa tay gạt tất cả mọi người xung quanh ra mà lao vào nơi seungmin đang nằm ở đấy, lee minho-lớp trưởng, không nói không rằng liền bế thốc seungmin lên, miệng hô hào mọi người tránh ra rồi tức tốc chạy về phía phòng y tế. đám đông xung quanh thấy seungmin đã có người bế đi thì cũng giải tán và không một ai đi theo, đã có lớp trưởng rồi mà, cậu ấy sẽ lo được hết thôi.

.

minho hớt hải bế seungmin trên tay chạy vào phòng y tế, lúc này minho trông rất lo lắng, gương mặt đỏ ửng lên vì cái nắng gắt mùa hè và còn vì vừa phải bế seungmin trên tay mà vừa phải chạy tức tốc đi nữa. lúc này seungmin nằm trong vòng tay minho khẽ hé mắt ra nhìn, khi đã thấy được dung nhan người đang bế mình thì liền tủm tỉm rồi nhắm mắt lại tiếp, minho đang lo lắng đặt seungmin xuống giường rồi vội vã chạy đi tìm cô y tế, không hề để ý hành động vừa rồi của seungmin.

cô y tế cùng minho đi lại phía của seungmin, seungmin vẫn nằm đó bất động, minho nhìn thế thì càng lo lắng hơn, vội vàng bảo cô y tế khám nhanh cho seungmin, cô y tế bị giục thì cũng trở nên nóng vội theo minho.

"được rồi, em ấy bị thiếu năng lượng, hoạt đồng nhiều khiến cơ thể em ấy bị suy nhược, cần bổ sung nhiều chất hơn, và nắng gắt như vậy không nên để em ấy ra ngoài trời lâu, sẽ bị say nắng"

minho nghe xong thì gật gật đầu, đi theo cô y tế để lấy thuốc cho seungmin, cô y tế đưa thuốc xong thì cũng ra ngoài, để minho ở lại chăm sóc cậu.

minho cầm thuốc trên tay nhẹ nhàng đi về phía giường nơi seungmin đang nằm, cậu ấy nhìn gương mặt đang bết dính mồ hôi của seungmin thì không khỏi xót xa, khẽ ngồi xuống bên cạnh rồi đưa tay lên gạt những lọn tóc đang dính trên mặt cậu ra. minho cúi xuống để nhìn rõ seungmin hơn.

"tớ xin lỗi, đáng lẽ ra tớ nên để ý cậu hơn"

lúc này kim seungmin nằm bên dưới bỗng nhiên mở mắt ra, nhân lúc minho còn đang chăm chú nhìn mình thì rướn người lên chụt một cái vào gò má đang ửng hồng của minho.

minho trợn mắt lên nhìn sau đó vội đưa tay lên áp vào má mình, cậu ấy nhìn xuống nơi seungmin đang nằm cười khúc khích kia, gương mặt không khỏi ngạc nhiên, đánh mắt tứ tung để đảm bảo rằng không có ai phát hiện ra.

"cậu tỉnh từ lúc nào thế?"

minho đưa tay ra sờ vào má seungmin, rồi lại di chuyển lên trên trán.

seungmin vười hì hì, đôi mắt thích thú tới mức nhắm cả lại vì cười.

"vốn dĩ tớ vẫn tỉnh mà"

"nãy cậu vừa ngất mà?"

minho vẫn giữ gương mặt ngạc nhiên đó, giờ lại pha thêm chút khó hiểu nhìn seungmin.

"không làm thế thì sao tớ được bạn trai bế, đúng không?"

lúc này seungmin ngồi dậy, cậu nhìn vào minho đang ngơ ngác kia với biểu cảm hứng khởi, còn khúc khích hơn khi minho lại tiếp tục mở mắt to thêm khi nghe seungmin nói.

lúc này cơ thể minho thả lỏng hẳn ra, ít ra là seungmin vẫn ổn, còn có sức đùa minho thì cũng đỡ lo hơn. minho với tay ịn vào trán seungmin để chắc chắn rằng seungmin thật sự không sao sau đó lại nhìn vào gương mặt tươi rói phía trước mà thở dài một tiếng.

"cậu trêu tớ à? tớ thật sự đã lo lắm đấy"

minho xụ mặt xuống, cậu ấy có vẻ hơi buồn, trong giọng nói còn có chút tổn thương.

"tớ xin lỗi, tại nãy tớ mệt thật mà, ở ngoài sân nắng lắm tớ chỉ muốn kiếm cớ chuồn khỏi đó thôi, với cả...tớ cũng muốn ở cạnh cậu nữa"

seungmin ngập ngừng nói, cậu biết hành động của mình đã làm minho lo lắng, cái cách cậu ấy tức tốc bế seungmin chạy đi giữa cái trời nắng gắt thì cũng đã biết cậu ấy thật sự quan tâm seungmin cỡ nào rồi.

minho không nói gì, seungmin đang nhìn minho với ánh mắt cún con của mình, điều này làm minho có chút ngại, minho rất dễ ngại và khi ngại thì tai cậu ấy luôn đỏ lên, seungmin nhìn vào hai vành tai đang dần hồng lên thì cũng biết minho lại đang xấu hổ nữa rồi.

"thôi mà, tớ xin lỗi, tớ thơm cậu thêm cái nữa nhé?"

seungmin đưa hai tay áp vào má minho để cậu ấy nhìn thẳng vào mình, giọng nói cũng có chút nũng nịu trong đó.

chẳng để minho có cơ hội trả lời, seungmin đã kéo má minho lại thơm liên tục lên đó, chụt hết bên này tới bên kia làm minho chỉ biết cười ngại mà đẩy ra.

"thôi được rồi, tớ có giận cậu đâu"

"điêu nhá, mặt như này mà bảo không giận?"

seungmin lại muốn rướn người ra thơm thêm phát nữa nhưng bị minho nhanh tay chặn lại, nụ hôn bị chặn giữa chừng làm seungmin nhíu mày lại nhìn minho.

"nhỡ có ai thấy thì sao"

minho nói như đang trả lời cho cái nhíu mày của seungmin, cậu ấy biết seungmin đang thắc mắc điều gì chỉ qua biểu cảm của cậu.

seungmin buông tay ra, gương mặt thất vọng rũ xuống, bạn trai cậu lúc nào cũng vậy, cứ ngại ngùng làm seungmin thấy khổ tâm quá đi.

seungmin nằm lăn xuống giường, vùng vằng quay lưng lại với minho, mặt cậu mếu máo khoanh tay chổng đít nằm yên như thế. minho chỉ biết cười khổ đưa tay ra lay lay người seungmin nhưng cậu nhất quyết không quay lại, còn hất tay minho ra nữa.

"cậu sao đấy?"

"chả sao, cậu đi về lớp đi kệ tớ"

minho đoán là seungmin đang dỗi vì bị minho từ chối nụ hôn, nhưng minho cũng có nỗi khổ riêng, đường đường là lớp trưởng gương mẫu của lớp, học sinh tiêu biểu của trường, mà với cái tính hay ngại dễ xấu hổ thì nhỡ có bị ai bắt gặp chắc cậu ấy sẽ đào luôn hố rồi nhảy xuống mất.

"cậu dỗi à?"

minho nghiêng người ló mặt vào để nhìn kĩ seungmin hơn, seungmin đang xụ mặt, thấy mấy chỏm tóc của minho thì úp luôn mặt xuống gối nhất quyết không cho cậu ấy nhìn thấy mặt mình. vốn dĩ từ đầu seungmin cũng chỉ muốn giả vờ giận để được minho chủ động dỗ thôi nhưng tự nhiên giờ cậu lại muốn giận thật.

"ngẩng mặt lên nhìn tớ đi, tớ làm gì khiến cậu buồn hả?"

minho vẫn cố kéo người seungmin dậy, nhưng con cún này sao mà lì thế, một hai là không chịu ngẩng lên cơ.

lúc này minho cũng biết người yêu giận thật rồi, cậu ấy cố kéo seungmin dậy để cậu nhìn vào mắt mình. seungmin vừa ngẩng mặt lên thì minho đã giật mình, hai mắt seungmin đỏ hoe, ẫng nước nhưng vẫn cố để nó không rơi ra khỏi khoé mắt, miệng xinh đã mếu xệu xuống.

"tớ xin lỗi, cậu sao thế"

minho thấy vậy thì vội vã xin lỗi, cũng chưa biết bản thân có lỗi gì nhưng người yêu đã khóc thì tất cả đều là do mình.

seungmin rõ đã cố để nước mắt không rơi ra mà minho vừa mở miệng thì liền không nhịn được, cậu vô thức oà khóc ngay tức khắc, tay đưa lên lau nước mắt của mình, mặt thì cúi gằm xuống. minho giật mình khi thấy seungmin oà lên như thế, vội vàng kéo seungmin lại ôm thật chặt cậu, tay đưa ra sau vuốt vuốt lưng cho seungmin, miệng thì liên tục nói xin lỗi.

mãi một lúc nào khi cảm thấy seungmin chỉ còn nấc trên vai mình thì minho mới buông người cậu ra để cậu đối diện với mình.

"nhìn tớ này"

minho gỡ tay seungmin để lau nước mắt cho cậu.

"tớ có làm gì khiến cậu không vui thì cậu nói cho tớ nhé?"

seungmin vẫn còn đang nấc nghẹn lên, đôi vai run rẩy cùng đôi mắt long lanh nước ngẩng lên nhìn minho.

"cậu...cậu chả chịu hôn tớ"

vừa nói xong thì seungmin đã oà lên lần nữa, ôi minho cảm thấy có lỗi lắm rồi, cậu ấy vừa nghe xong seungmin nói như vậy thì thấy vừa đáng yêu mà vừa có lỗi. đúng thật minho hay ngại, toàn để seungmin chủ động thôi, đôi khi ở nơi công cộng là còn từ chối những nụ hôn của cậu nữa. mặc dù minho yêu seungmin rất nhiều, không ngại nắm tay hay ôm cậu nhưng riêng hôn thì rõ ràng minho có chút không quen nhất là khi cả hai đang không ở nơi riêng tư như ở nhà, seungmin biết điều đó nên cậu cũng chỉ đòi minho hôn môi khi ở nhà thôi, còn nếu trên trường seungmin chỉ dừng lại ở mức thơm má, nhưng mà như thế đôi khi vẫn bị minho từ chối, lâu dần cậu cũng có chút tủi thân.

"cậu toàn để tớ hôn cậu ấy, cậu chả chịu chủ động hôn tớ...tớ thấy buồn lắm ấy, hay cậu không thích tớ hôn cậu?"

minho sốt sắng lại ôm seungmin lần nữa, đưa hai tay nhấc mặt seungmin lên rồi nhanh chóng hôn lên đôi má ửng hồng đó, một cái rồi hai cái, sau đó cậu ấy dừng lại khi nhìn vào đôi môi của seungmin. ánh nhìn của minho có chút ngại ngùng nhưng lại có phần kiên định, chỉ mất 4s để cậu ấy hạ môi xuống bờ môi của seungmin, cậu ấy hôn seungmin.

"tớ xin lỗi, tớ đã để cậu chịu thiệt, tớ đã để cậu buồn, tớ thấy có lỗi lắm, tớ thề là tớ yêu cậu dã man, cậu đừng nghĩ tớ không thích cậu nhé, tớ thích hôn cậu lắm, do tớ ngại quá, tớ xin lỗi nhé, bây giờ tớ sẽ hôn cậu nhiều hơn, như này này"

minho kéo mặt seungmin lại rồi hôn chi chít lên đó giống cái cách seungmin làm với cậu ấy hồi nãy vậy nhưng khác là lần này minho còn hôn thêm vào môi seungmin nữa, cậu ấy cứ chóc lên đó không biết bao nhiêu cái liền cho tới khi seungmin phải đẩy cậu ấy ra minho mới chịu dừng lại.

"tình yêu của tớ ơi cậu hết dỗi chưa?"

sến quá, hình như minho không còn ngại nữa, cậu ấy phải bù thật nhiều tình cảm cho seungmin mới được.

"chưa đâu"

"thế làm sao để cậu hết dỗi đây?"

"minho"

"ơi?"

"ôm em"

"hôn em nữa"

"lại đây, tớ hôn em bao nhiêu cái cũng được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro