3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội hình Chan - Jisung - Felix và Jeongin có thể là phù hợp nhất so với thể trạng của team Changbin - Minho - Hyunjin và Seungmin. Phải nói là vô cùng cân đối đến nỗi Changbin không có một chút phản đối nào. Số điểm không chênh lệch quá nhiều vì Hyunjin liên tục ghi điểm sau khi bị Chan dẫn trước.

Sau hiệp hai kết quả chung cuộc là đội của Chan vẫn thắng nhưng Changbin vẫn vui vẻ trả tiền sân vì hôm nay cậu được phối hợp với Hyunjin và ném được cú ba điểm tuyệt đẹp.

"Hyunjin có suy nghĩ lại về việc tham gia đội bóng rổ không thế?" Jisung vuốt tóc ra đằng sau vì nó đã ướt đẫm mồ hôi chảy vào mắt

"Tại nó chơi với bọn mình nên mới thể hiện được thế thôi chứ gặp người khác là tắt điện" Changbin hất cằm nhìn về phía Hyunjin một cách vô cùng thiếu đánh.

Minho vòng ra phía sau Seungmin, nói nhỏ đủ chỉ để cậu nghe.

"Em có chút thời gian dành cho anh không? Anh có chuyện muốn nói"

"Không!"

Seungmin quay lại nói ngắn gọn đúng một chữ. Ngay cả nhìn cậu cũng không muốn nhìn, tại sao lại phải nói chuyện với người yêu cũ chứ.

Tuy nhìn bề ngoài là Seungmin ghét Minho ra mặt nhưng cả bọn không biết thực hư mối quan hệ phức tạp của họ là như thế nào. Cũng may là hai người chỉ gặp nhau vào thứ bảy, nếu không có lẽ đây là một bộ phim drama dài tập chăng.

"Lixie, cho anh số điện thoại của Seungminie đi" Minho ghé vào tai Felix, năn nỉ

"Ơ, nhưng mà cậu ấy có đồng ý không. Để em hỏi lại đã"

"Không cần, em cứ cho anh đi. Anh không nói ai đưa đâu"

Felix nhắn tin cho Minho, không quên dặn anh không được nói với Seungmin điều đó. Anh mỉm cười nhìn xuống điện thoại rồi nhìn lên Felix, gật đầu. Anh có một suy nghĩ khá táo bạo, rằng sẽ làm cho Seungmin yêu lại từ đầu.

Ba năm không phải là quá dài nhưng đủ để một người thay đổi đi nhiều. Giống như Seungmin hôm nay đã không còn là Seungmin ba năm trước nữa.

Seungmin ngày đó vì yêu Minho mà chấp nhận thiệt thòi, lặng lẽ một mình đứng từ phía xa sân khấu nhìn anh cháy hết mình cùng đam mê. Cậu không màng chờ đợi, mệt mỏi, vẫn ủng hộ và bên cạnh anh. Người thể hiện tình cảm nhiều nhất luôn là Seungmin, còn Minho chỉ thì luôn thờ ơ. Anh mặc định, dù anh có thế nào thì Seungmin cũng không bao giờ bỏ đi. Anh rất tự tin vào tình yêu mà Seungmin dành cho mình. Nên hiện tại Minho vẫn nuôi hy vọng rằng cậu sẽ mở lòng ra với mình lần nữa.

Sau khi thu dọn đồ đạc, Changbin rủ cả bọn về nhà mình chơi game, Jeongin và Felix đồng ý ngay vì muốn thử trò chơi mới. Minho vẫn cáo từ trước như mọi khi để đi diễn cho sự kiện. Làm dancer thì cuối tuần mới chính là thời gian làm việc của anh nên cũng không có ai phàn nàn nếu anh ít tham gia vào các cuộc vui chơi. Changbin và Jisung quen biết Minho khi họ tham gia vào một chương trình âm nhạc, Changbin là nhà sản xuất chính và Minho là vũ công cho chương trình.

Căn hộ của Changbin chính là sự mơ ước của nhiều người. Căn hộ khoảng hai trăm mét vuông có hai phòng ngủ nhưng cậu sử dụng một phòng để thu âm và làm việc, khu vực phòng khách có một bàn bi-a khá ngầu và dàn máy chơi game khá hiện đại. Đây cũng là lý do mà Felix rất thích sang nhà của Changbin, còn Jisung thì cắm rễ ở đây coi như nhà nó.

"À tuần sau mọi người có đi dự sự kiện của em và Jisung không?" Changbin lên tiếng hỏi

"Hai người là khách mời đặc biệt phải không. Đi chứ, nghe nói có rất nhiều cô nàng xinh đẹp, hehe" đôi khi Chan sẽ tỏ ra mình là người thiếu nghiêm túc một cách nhạt nhẽo

"Sự kiện gì vậy ạ?" Seungmin lên tiếng hỏi

"Kiểu như sau các chương trình ca nhạc thì nhà tài trợ hay tổ chức các sự kiện để mọi người gặp lại nhau và nhà tài trợ sẽ tranh thủ ký hợp đồng quảng cáo với những ai mà họ xem là có tiềm năng. Anh và Jisung làm nhạc cho chương trình nên được mời tham dự."

"Vậy bọn em đến có sao không?"

"Được chứ, anh có vé mời cho bạn bè của mình mà"

"Đi đi Seungmin, sẽ vui lắm đó" Felix lắc lắc vai cậu

Seungmin cũng muốn thử tham gia vào các sự kiện này, nghe có vẻ mới mẻ và thú vị dù cậu thích sự yên tĩnh hơn. Trước đây cậu từng làm bài test MBTI, cậu thuộc người hướng ngoại nhưng sau này khi test lại thì cậu lại trở về hướng nội. Cậu hiểu vì lý do gì mà mình sống khép kín hơn, nhưng điều đó không quá tệ. Miễn là cậu hài lòng với cuộc sống của mình. 


Tối thứ sáu, Chan cho cả bọn tan làm sớm hơn thường ngày để chuẩn bị đến sự kiện. Hyunjin, nói sao nhỉ, có một phong cách khá điệu đà. Cậu ấy trông vẫn rất nam tính nhưng lại chăm chút vẻ ngoài khá nhiều so với một người đàn ông bình thường. Vì thế mà cậu cần nhiều thời gian cho việc chuẩn bị, nhất là khi đến các sự kiện có người nổi tiếng. Hyunjin cũng nhiều lần được chú ý bởi vẻ ngoài lãng tử đẹp trai của mình, ngoài việc làm văn phòng, đôi khi Hyunjin cũng tham gia vào là người mẫu. Cậu ấy có rất nhiều trải nghiệm mà Seungmin cho là mình sẽ không đủ khả năng vì cậu hơi nhút nhát. 

"Mọi người mặc gì đến sự kiện vậy ạ?" Seungmin e dè hỏi trong lúc đợi thang máy

"Tớ sẽ mặc áo denim trong bộ sưu tập mới của LV, còn cậu?" Felix đong đưa chiếc cặp trong tay

"Hay cậu đến nhà tôi đi, cậu cũng cao xêm xêm tôi, chắc là mặc đồ của tôi được đấy" Hyunjin đưa tay giả vờ đo chiều cao với Seungmin

"Hyunjin phối đồ đơn giản thôi nha, Seungmin không mặc đồ lòe loẹt giống cậu được đâu" Felix bông đùa

"Nhà cậu ở đâu thế?" Seungmin hỏi Hyunjin

"Cách đây khoảng 10 phút đi tàu điện, nhưng từ đây đến chỗ tàu điện thì đi bộ thêm 10 phút nữa, hihi" Hyunjin ngại ngùng gãi tai

"Không sao ^^" 

Hyunjin chọn cho Seungmin một chiếc sơ mi ngắn tay cùng quần jeans rách tơi tả, phối với áo vest oversize siêu to nhưng lại rất ngầu.

"Tôi không ngờ cậu hợp style này như vậy đấy Seungmin" Hyunjin xuýt xoa

"Trông tớ to đùng như vận động viên bóng bầu dục vậy" Seungmin nhìn vào gương rồi từ nhìn lại mình

"Không sao, kiểu áo này là thế, trông cậu đẹp lắm, thêm cà vạt và một chút phụ kiện gắn lên áo là hết xảy"

Hyunjin tự hào với khả năng phối đồ của mình. Bờ vai của Seungmin bình thường rất rộng, nay mặc áo vest lên trông vừa lịch lãm vừa sành điệu. Nếu cậu được các tay săn ảnh chú ý có khi cậu sẽ giành mất slot người mẫu của Hyunjin không chừng.

Sự kiện diễn ra tại một câu lạc bộ đêm, nhà tài trợ đã bao trọn địa điểm này tối nay để làm tiệc. Khách mời đến tham dự rất đông, mỗi người một phong cách rất đa dạng. Seungmin trầm trồ mãi từ lúc xuống xe đến khi cả bọn tụ tập đông đủ. Tất nhiên là Minho cũng đến vì anh là biên đạo chính của chương trình nên cũng được mời. Seungmin cầm ly cocktail trên tay, lắng nghe giai điệu nhạc điện tử của DJ, ngắm nhìn không khi náo nhiệt sôi động này. Minho bước đến gần, chào hỏi cả bọn rồi đặt ly nước xuống bên cạnh ly của Seungmin.

"Em thay đổi lạ quá, suýt tí nữa anh không nhận ra"

"Đâu cần phải sống tự do mới có trải nghiệm phong phú"

"Nếu em mở lòng chấp nhận anh lần nữa, anh sẽ cho em thấy là anh không phải là tên khốn Minho của ba năm trước"

"Anh biết em ghét nhất điều gì không? Đó là người yêu cũ cứ dây dưa không dứt. Khi đó em bị bỏ lại một mình, cũng không có lời giải thích nào. Chỉ đơn giản là đề nghị chia tay, rồi anh bỏ đi. Anh nghĩ việc đó dễ dàng tha thứ như vậy à?"

"Anh xin lỗi"

"Minho, có thể em không xứng với anh, nhưng anh không xứng đáng với tình yêu của em"

"Anh xin lỗi, có lẽ anh đã quá ngu ngốc. Đến bây giờ anh vẫn rất hối hận. Em có thể cho anh được làm bạn của em, dù chỉ là những cuối tuần cùng chơi bóng rổ, nhưng đừng xem anh là người xa lạ được không?"

"Thôi được rồi, xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi, anh cũng không giữ thể diện mà nói ra lời này, vậy thì làm bạn."

"Được, anh cũng muốn quay về làm bạn em." Giọng nói của Minho hơi nghẹn nhưng vẻ mặt lại lộ rõ vẻ quyết tâm và bướng bỉnh mà Seungmin chưa từng thấy. "Bạn trai."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro