2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- seungmin à, em thử mở công tắc lên đi.

đúng như những gì đã hứa, lee minho sau khi tan làm và thay đồ sạch sẽ liền cầm dụng cụ và bóng đèn mới mua sang gõ cửa nhà seungmin. gã hí hửng bê đồ vào nhà cậu, nhờ seungmin lấy một chiếc ghế thấp để mình có thể đứng lên và với tới bóng đèn được lắp gần cửa phòng tắm.

khi đã đảm bảo đuôi đèn được vặn chặt, gã bảo seungmin bật thử đèn để kiểm tra. nãy giờ cậu vẫn tập trung nấu ăn tối mà không đoái hoài gì đến gã.

seungmin nhấn công tắc, phòng tắm bất ngờ sáng lên. lee minho vì đang đứng gần đó và dí sát mặt vào bóng đèn mà giật mình nhắm chặt mắt. gã rụt người lại, liêu xiêu vì ánh đèn sáng bất ngờ chiếu thẳng rồi trượt chân. seungmin trong khoảnh khắc đó không nghĩ gì nhiều mà vội chạy lại bám lấy hai tay gã, minho không giữ thăng bằng được mà cứ thế ngả về phía cậu, cả hai đổ sập người xuống sàn.

seungmin nằm đó với cả sức nặng của minho trên người mình. cậu bất động với khoảng cách gần giữa hai người, chờ đợi minho mở mắt ra. gã chồm người dậy, chống tay hai bên đầu cậu.

- xin lỗi em, tôi hậu đậu quá. em có sao không?

một khoảng lặng kéo dài. seungmin cứ vậy mà nhìn gã không chớp mắt. minho cũng nhìn cậu, nhìn đôi tai của seungmin đã đỏ ửng lên từ bao giờ. gã cười thầm, im lặng quan sát gương mặt của người nằm dưới. chớp mắt vài lần, minho tự nhận thấy mình đang từng chút một cúi gần mặt người nhỏ hơn. cho đến khi cảm nhận được hơi thở của seungmin, gã bắt đầu đưa mắt xuống đôi môi mỏng của cậu.

lồng ngực của seungmin đau nhức vì trái tim cậu đang đập quá nhanh. chưa bao giờ hai người tiếp xúc với nhau ở khoảng cách gần như vậy. cậu bất chợt cảm thấy lo lắng mà không biết lí do vì sao. có phải gã sắp hôn cậu không? seungmin không thể nhìn đi đâu khác ngoài đôi mắt đẹp hút hồn của minho. cậu vô thức co chân lại, chỉ để cảm nhận rằng cơ thể của cả hai giờ đây cũng đang ở thật gần.

không thể được, seungmin không thể để gã cứ tiến tới như vậy được. cậu phải làm gì đó thôi, không thì môi của hai người sẽ chạm nhau nếu minho cứ từ từ thu hẹp dần khoảng cách như thế này mất. cậu suy nghĩ trong sự hoảng loạn. khi cái nhếch miệng của minho hiện ra trước mắt, seungmin vội vàng dùng hai tay đẩy gã ra rồi tự mình ngồi dậy.

- không- không sao, tôi không sao.

seungmin đứng dậy, rồi lại suýt chút nữa ngã quỵ vì đầu óc vẫn còn trên mây. cũng may cậu đã kịp bám vào bức tường gần đó. cậu lại tiếp tục nấu bữa tối của mình, mặc kệ lee minho vẫn đang ngồi dưới sàn. gã cười ngây ngốc, rồi cũng đứng dậy, tắt đèn phòng tắm trước khi bước đến gần seungmin.

- em có muốn cảm ơn tôi vì bóng đèn không? tôi cũng chưa nấu ăn tối.

gã đứng khoanh tay sau lưng cậu, trêu chọc. seungmin nhắm mắt lại và hít thở sâu để trấn tĩnh lại. cậu hắng giọng, miễn cưỡng bảo gã ở lại ăn tối cùng mình rồi bắt đầu dọn đồ ăn lên.

- em là sinh viên năm nhất hả?

- phải.

- ngành gì vậy?

- tôi học y.

- ồ, giỏi quá ha.

hai người nói chuyện qua lại trong bữa ăn. chủ yếu chỉ là những câu hỏi đơn giản như họ đang từ từ làm quen với đối phương. cho đến khi seungmin cảm thấy nãy giờ chỉ có minho hỏi và mình trả lời, cậu mới hỏi gã một cậu.

- chú làm nghề gì thế?

- tôi lái xe chở hàng, đôi lúc cũng phải bốc vác khá nhiều.

seungmin gật gù. thì ra đó là lí do vì sao bộ đồ bảo hộ của gã thường dính chút bụi bẩn.

- chú sống một mình sao?

- ừm.

- chú cũng hai tám rồi mà, chưa có bạn gái sao?

- không có, bạn gái cũ của tôi chia tay vì tìm được người khác giàu có hơn.

nói đến đây, không khí trong nhà lại trở nên yên ắng. seungmin khựng đũa lại, định nói gì đó để an ủi gã rồi lại thôi. mà có lẽ minho cũng không cần lắm. gã dường như đã nói điều đó ra mà không có chút đau buồn hay do dự nào. cho dù có thì gã cũng chỉ đơn giản muốn được lắng nghe.

- này, nếu em không phiền thì hôm nào tôi cũng sang nhà em ăn cơm được không? ăn một mình buồn lắm.

- tùy chú, nhưng không phải hôm nào tôi cũng nấu ăn đâu.

- được được, em không nấu thì tôi sẽ nấu cho.

minho cười hì hì, nói tạm biệt trước khi nhìn seungmin đóng sập cánh cửa nhà lại. cậu không phản ứng với câu nói của minho, có lẽ vì cậu ngại. gã cúi đầu, bật cười, để kệ cho buổi tối ngày hôm đó ở nhà seungmin như đang được tua nhanh lại trong đầu, cùng với khoảnh khắc khi gã suýt chạm môi cậu.

/

hôm nay là ngày đầu tiên seungmin đi làm thêm ở một quán ăn gần trường. cậu trở về nhà muộn hơn mọi ngày. vì thế mà bữa tối cũng đơn giản hơn, chỉ có mì và kimchi.

seungmin ăn nhanh lẹ rồi bắt đầu dọn dẹp. cậu buộc chặt túi rác rồi cầm theo nó ra ngoài để vứt. đến cửa ra vào, cậu chạm mặt với minho. gã đứng dựa tường, ngậm điếu thuốc trên miệng, nhả khói đúng lúc cậu đi qua. thật giống với ấn tượng đầu tiên vào ngày cậu đến đây. nhưng rồi trong đầu seungmin lại chợt hiện ra gương mặt và ánh nhìn của gã vào hôm minho sang sửa đèn giúp cậu. seungmin ngoảnh đầu không nhìn gã, nén lại sự ngượng ngùng và cảm giác muốn ho ngay lập tức khi nhìn thấy khói thuốc.

minho để ý điều đó. gã không nghĩ gì nhiều, ném điếu thuốc vừa mới hút được một hơi xuống chân rồi dẫm nát. gã vừa mới uống rượu, chỉ là không nhiều nên vẫn còn khá tỉnh táo. có vẻ dạo gần đây gã không có tâm trạng để uống nhiều như trước. gã dường như có một thú vui mới từ khi cậu trai nhỏ tuổi kia chuyển đến sống ở đối diện.

minho chia tay bạn gái cũng được hai ba năm rồi. sau đó gã cũng không yêu thêm ai nữa. cô gái đó là người đặc biệt đối với gã. hoặc, từng là. từ khi cô rời đi, gã cũng bắt đầu có thói quen uống rượu một mình vào những buổi tối sau khi tan làm. ban đầu là vì lụy tình, về sau đơn giản là muốn giải tỏa một chút. thói quen hút thuốc cũng từ đó mà ra. nhưng gã mới hút thuốc gần đây thôi. chắc giờ muốn bỏ cũng không khó lắm nhỉ?

mà khoan, sao tự nhiên minho lại muốn bỏ thuốc nhỉ? gã luôn tận hưởng cảm giác này. cái cảm giác khoan khoái khó cưỡng lại. hút thuốc cũng khiến gã có cảm giác tự tin hơn, giống như lũ trẻ tập làm người lớn vậy. thật kì lạ, nhưng khói thuốc thật sự khiến gã cảm thấy mình đang độc lập và tự do đúng nghĩa. đó cũng là lí do vì sao mà mỗi khi có người cằn nhằn về thói quen này của gã, gã đều bỏ ngoài tai.

nhưng khi seungmin cau mày khó chịu và che miệng ho khù khụ, gã lại lập tức vứt bỏ điếu thuốc đang hút dở đi. ban đầu gã thấy cậu thật phiền, tiếng ho ấy thật phiền. nhưng rồi gã lại cảm thấy có lỗi, giống như mình vừa làm tổn thương thứ gì đó rất mỏng manh.

có lẽ chỉ là đôi chút khác biệt thôi. nhưng minho đã thực sự nghĩ về phản ứng của seungmin khi biết mình sẽ bỏ thuốc. cậu sẽ tỏ ra không quan tâm mà đúng chứ? nhưng gã vẫn cứ đứng đó, cười tủm tỉm.

- em ăn tối chưa?

gã hỏi khi thấy seungmin quay lại. cậu chỉ gật đầu rồi đi thẳng. hôm nay seungmin khá mệt mỏi và không muốn đôi co nhiều, mặc kệ gã lạch bạch theo sau hỏi han đủ điều.

/

- chà lee minho, sao hôm nay anh mua đồ đạm bạc thế? biết sợ chết rồi nên tập sống lành mạnh hả?

seo changbin vươn người vỗ vai gã trêu chọc sau khi tính tiền cho đống đồ mà minho mua. anh đã thuộc lòng thói quen mua đồ của gã, không lần nào thiếu rượu và thuốc lá. nhưng lần này gã chỉ mua mấy món đồ cần thiết, thậm chí còn có vài gói kẹo khiến anh không khỏi bất ngờ.

- ai cho chú nói không kính ngữ với anh vậy hả?

- anh trả lời không đúng trọng tâm gì hết. - changbin đưa túi đồ cho gã, bĩu môi.

- ừ, anh mày sợ chết rồi, tập sống lành mạnh từ hôm nay được chưa?

- haha, thế mới phải chứ! - changbin lại vỗ vai gã khen ngợi và nhận lại một cái lườm từ gã.

- làm việc đi, anh về đây.

- vâng vâng.

minho bắt đầu cai thuốc thật. nếu có ai hỏi thì gã cũng chỉ bảo muốn tốt cho sức khỏe thôi. nhưng việc này không hề dễ như gã đã tưởng. gã thấy đói và ăn nhiều hơn. gã thèm đồ ngọt như đứa trẻ lên năm và trong túi lúc nào cũng có một vài chiếc kẹo. chúng giống như thứ để kìm lại cơn thèm thuốc của gã. đôi khi minho cũng khó chịu trong người, nhưng gã đã vứt hết đống thuốc trong nhà và quyết tâm từ bỏ chúng.

hôm nay minho đã mua rất nhiều đồ ăn ngon. gã đã nhắn tin hỏi khi nào cậu về nhà để sang nấu ăn tối cho cậu. minho biết từ khi bắt đầu đi làm thêm cậu không còn ăn uống đầy đủ như trước nữa. và điều đó khiến gã lo lắng.

seungmin thì lại thấy gã thật phiền. minho chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội để nói chuyện và tán gẫu với cậu. đôi lúc gã còn sang nhà seungmin ăn tối dù cậu đi làm về muộn. và thế là cả hai ngồi ăn mì xì xụp với nhau nhưng trông gã vẫn vui vẻ lạ thường.

có một lần minho nói với seungmin rằng gã muốn làm thân với cậu. seungmin thấy khó hiểu. nhưng phần nào đó trong cậu lại thấy ấm áp, khi mà khoảng thời gian làm quen với môi trường mới của cậu lại có một người đồng hành như gã.

vậy nên cậu cũng dần làm quen với điều này. cậu làm quen với việc thư giãn trong phòng tắm sau giờ làm khi biết có một người ở ngoài bếp đang nấu ăn cho cả hai. còn gã thì mừng thầm, tận hưởng từng khoảng thời gian ngắn ngủi quý giá đó.

- seungmin, tôi có thể lấy mấy cái này không?

minho vừa hỏi vừa chỉ vào đống kẹo mút trên bàn học cậu khi thấy seungmin bước ra khỏi phòng tắm. tóc của cậu vẫn còn ướt với chiếc khăn trên vai khi cậu đi đến gần gã. seungmin cũng có mùi sữa tắm hoa hồng nhè nhẹ. gã nuốt nước bọt khi nhìn vài giọt nước chảy từ tóc xuống cổ seungmin, trôi tuột vào trong áo cậu.

- chú thích kẹo sao?

- không, chỉ là tôi thèm đồ ngọt.

- hửm? thèm đồ ngọt?

- à, hình như tôi chưa nói với em nhỉ? tôi đang tập bỏ thuốc.

gã đưa tay gãi sau đầu, cười ngại. seungmin hơi khựng lại. vậy là từ nay cậu sẽ không phải tránh né mỗi khi thấy minho cùng khói thuốc nữa sao?

- chú cứ lấy đi, tôi không hay ăn mấy thứ này.

- vậy sao em mua nhiều thế?

- tôi không mua, có người tặng thôi.

- à, nghe ngọt ngào nhỉ? cảm ơn em nhé.

chợt, gã ngập ngừng liếm môi rồi từ từ lại gần cậu. minho lấy chiếc khăn trên vai seungmin. cậu giật mình mở to mắt, nhìn gã đưa chiếc khăn ấy lên đầu, nhẹ nhàng xoa mái tóc ướt của cậu. sự dịu dàng hiện rõ lên trong thao tác tay và cả ánh mắt của gã khi nhìn cậu. seungmin lại ngại đỏ mặt khi bắt gặp ánh nhìn của gã, nhưng cậu vẫn cứ đứng yên mà không đẩy gã ra.

minho vừa lau khô vừa nhìn mái tóc đen của seungmin. hai người cứ đứng yên đó một lúc, một người lau tóc, một người bất động nhìn người kia không rời. cho đến khi đã cảm thấy đủ, minho mới hạ tay xuống. seungmin thoáng thấy hụt hẫng như có một thứ gì đó ấm áp vừa rời khỏi cậu. minho nhìn vẻ mặt đó của seungmin, bật cười, rồi không ngại ngần mà đưa tay xoa đầu cậu. tóc của seungmin rất mềm. minho thấy mình như đang vuốt ve một chú cún khi những ngón tay của gã luồn vào mái tóc còn hơi ẩm của người nhỏ hơn.

- ăn cơm thôi, cún con.

/

13:38

19/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro