Love In Pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Idea là của bạn mình, không phải của mình. Mình chỉ viết thôi

———————————————

Em là đứa con trai duy nhất của gia tộc họ Kim đứng đầu phía đông; anh là con cả của gia tộc họ Lee đứng đầu phía tây. Gia tộc của hai người đều lớn mạnh nhất đất nước và có một mối thù với nhau. Từ nhỏ,em đã được cha mẹ dạy rằng không được đi ra khỏi khu vực của gia tộc, em luôn ngoan ngoãn tuân theo. Họ bắt em học rất nhiều với cái lí do vớ vẩn là : "Seungmin, con là người thừa kế gia tộc chúng ta, con phải cố gắng để dẫn dắt gia tộc chúng ta ngày một lớn mạnh". Em cũng suy nghĩ như vậy là đúng, Seungmin học nhiều đến mức chảy cả máu mũi, nhưng bọn họ - cha mẹ của Seungmin lại chả thèm quan tâm, hỏi han em.

Vào một hôm, sinh nhật 18 của em. Em rất hào hứng cho ngày hôm nay nên thức dậy từ sớm. Seungmin sau khi vệ sinh cá nhân xong, liền chạy đến chỗ vua cha và hoàng hậu.

- Cha mẹ có nhớ hôm nay là ngày gì không ạ? - Seungmin hào hứng hỏi

- Ngày gì là ngày gì? Con mau đi học cho ta, năm sau là con đã thừa kế ngôi vua rồi đấy, con biết không hả Seungmin? - vua cha cằn nhằn nói

- Con đi liền ạ... - em thất vọng

Seungmin lủi thủi đi đến thư viện- nơi em ghét nhất trong cái cung điện lộng lẫy này.

Bỗng nhiên, Seungmin nhảy ra một ý định.

- Mình thử trốn ra khỏi vùng đất của gia tộc mình được không nhỉ? - em thầm nghĩ

Đắn đo một hồi, Seungmin quyết định là sẽ trốn ra khỏi chỗ này và chạy ra khu rừng đằng sau lâu đài- nơi ngăn cách giữa gia tộc Kim và gia tộc Lee.

- Không ngờ chỗ này đẹp như vậy đấy! - Em cảm thán

Bỗng nhiên, em thấy một anh chàng. Trông anh ấy có vẻ cao ráo, đẹp trai. Nhìn anh ấy có vẻ thấp hơn em một tí, tầm 1m72.

- Anh ấy trông có vẻ điển trai nhỉ? - em nghĩ

Rồi anh chàng ấy quay lại, hai người mắt chạm mắt, Seungmin ngại ngùng quay đi.

Anh từ từ tiến lại gần em, hỏi:

- Cậu là ai thế? - Anh hỏi

- S-Seungmin, Kim Seungmin! - em trả lời

- Ohh, vậy tôi với cậu là kẻ thù của nhau đấy- anh cười và nói

- Tôi là Lee Minho,20 tuổi và là con trai cả của gia tộc Lee, chắc cậu cũng biết nhỉ -Minho nói tiếp

- Tôi biết... - Seungmin đáp

- Còn cậu chắc là con trai duy nhất của gia tộc Kim? Trông cậu cũng điển trai phết đấy!

- Cảm ơn nhé... dù sao tôi cũng chả muốn sinh ra trong gia đình thế này...

- Sao vậy? Tôi nghĩ sinh ra trong gia đình hoàng tộc là rất thú vị chứ

Sau đó, Seungmin kể tất cả cho Minho, và em cũng bất ngờ vì Minho cũng có hoàn cảnh giống mình.

Từ ngày hôm đó, khi có thời gian rảnh Seungmin đều trốn ra đấy để gặp Minho. Tình cảm của họ cũng bắt đầu nảy sinh, càng ngày càng lớn.

Một hôm, như thường lệ, Seungmin lại trốn ra để chơi cùng Minho. Đến nơi thì thấy Minho đã đứng sẵn ở đó, nhưng anh mặc đồ đẹp hơn thường lệ.

- Nay Minho hyung mặc đồ đẹp thế? Định tỏ tình ai hay gì? - em nói đùa

- Đúng rồi đấy! - anh đáp

Sau đó, anh từ từ bước lại gần em, nắm lấy tay người nhỏ hơn, nói:

- Seungminie, điều này anh cũng đắn đo lắm, không biết có nên nói cho em nghe hay không, nhưng anh đã quyết, phải nói cho em biết điều này... Seungminie à, anh thích em, thích em nhiều lắm, liệu em có th-

Chưa để cho Minho nói hết câu, Seungmin đã ôm chầm lấy anh, nói:

-Minho hyung, em cũng thích anh!

Và chiều ngày hôm đó, một khoảng đất trống, vài cơn gió nhè nhẹ, có hai con người đang trao nhau nụ hôn đầu tiên trong đời mình.

————————-

Sau lúc ấy khoảng vài tháng, hai gia tộc đã xảy ra chiến tranh lớn và ảnh hưởng rất nhiều đến đất nước.

Một hôm, cha Minho gọi anh đến

- Cha gọi con có việc gì ạ?

- Minho, ta giao cho con trọng trách này, con hãy giết Kim Seungmin, con trai duy nhất của gia tộc Kim. Ta tin con, con làm được mà phải không? - cha của anh nói

- Và, nếu con để lộ việc này ra, thì cả gia tộc chúng ta sẽ chết - cha anh nói thêm

- Vâng ạ! - anh đáp một cách miễn cưỡng

Sau đó, Minho ra chỗ cũ của hai người, kể cho Seungmin tất cả mọi thứ.

-Seungminie... anh xin lỗi, anh không thể làm trái lời cha anh... nhưng anh cũng không muốn em phải chết... - Minho nói, chất giọng anh như sắp khóc

- Mình phải làm sao bây giờ? - anh nói thêm

Seungmin không nói gì thêm, rút cây kiếm đang dắt trên lưng Minho. Em từ từ tiến xa anh, cầm kiếm lên, tự đâm vào ngực bản thân.

- SEUNGMIN!! - Minho hốt hoảng chạy lại chỗ em

- Seungmin, tại sao em lại làm như vậy- anh vừa khóc vừa hỏi em.

Seungmin không đáp lại, bỗng nhiên em hỏi anh:

- Anh yêu em chứ...?

-Có, anh rất yêu em

-Em cũng vậy-...

Lời vừa dứt, cũng là lúc hơi thở cuối cùng của em được đưa ra khỏi lồng ngực.

- Seungmin! Seungmin! Em có nghe anh gọi không Seungmin! - anh gào khóc.

Không một tiếng đáp lại, giờ trong tay anh chỉ còn một cái xác còn chút hơi ấm sót lại thay vì nụ cười xinh xắn của người anh yêu.

Minho nhẹ nhàng đặt Seungmin- giờ chỉ còn là cái xác xuống nền cỏ xanh thẳm. Anh cầm cây kiếm đã giết chết người mình yêu lên

- Seungmin à, anh không để em phải cô đơn đâu, anh đến với em liền đây, Seungminie của anh...

Minho cầm cây kiếm lên, tự kết liễu cuộc đời của mình.
—————————————
Rất cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây ạa. Đây là truyện đầu tay của mình nên nó sẽ không hay, mong mọi người ủng hộ ạ ❤️

                                                     23/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro