2min kute

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[oneshot]: Tóc mới của TaeMin và sự cố nhầm phòng

[oneshot]: Tóc mới của TaeMin và sự cố nhầm phòng.

~Author: NBDC.1 a.k.a Ruồi

~Category: Pink, ồh là là , một ít đen tối, kekeke!

~Pairing: 2Min, oh yeah!~

~Rating: PG-13

~Disclaimer: Nhân vật thuộc về nhau.

~Note: Fic này, là quà cho ss Zem, cho Mic và cho ss Cua.

Rất cảm ơn vì ba người đã ủng hộ em viết fic,

Tặng ss Zem, vì mình được khen đùa thôi, vì ss đã trải qua cái cảm giác em viết trong “ MinHo vô tâm!” nên em thấy chúng ta hơi bị giống nhau

Tặng Mic ty, người bạn đầu tiên trên BaBy Blue của mình

Tặng cho ss Cua, vì ủng hộ và khen ngợi nhiệt tình

And, plz, đừng chùa mà tội con bé dù xin thề là cái fic này, rất rất rất vớ vẩn và ngớ ngẩn, hơn nữa là cực.kỳ.ngắn T_T Có cái đoạn cuối hơi bị… có cần warn không nhỉ. Fic này quậy một tý, sau này sẽ viết fic sâu nhiều hơn.

~ Let’s Start~

- Đừng nhìn em như thế chứ!~ MinHo hyung!!!~~~

Thằng bé chống nạnh, cau có nhìn vào Minho, nói lớn khi anh cứ nhìn chằm chặp vào mái tóc mới của nó trong Lucifer. Mái tóc dài khiến khuôn mặt nó gọn hơn, chứ không phúng phính như hồi đầu nấm nữa.

Nó vừa gội đầu, đang xõa ra cho khô, chui ra khỏi phòng tắm đã thấy anh đứng đấy, nhìn nó trân trân.

MinHo nhìn, nhìn và cứ nhìn khiến TaeMin thấy nhột nhạt, và ngượng nữa. Tóc mới của nó, xấu đến thế sao? Aish… Biết ngay mà. Ngay từ đầu nó đã phản đối cái phong cách gợi.cảm này rồi.

- MinHo hyung?

Nó huơ huơ tay trước mặt người yêu, mà MinHo vẫn cứ mở tròn mắt, há mồm nhìn vào mái tóc mới của nó.

Rõ ràng là, đầu óc của Choi MinHo đang có một ý nghĩ gì đó, rất mờ ám.

+++

MinHo đóng chặt cửa phòng và ngồi phịch xuống giường. Anh bắt đầu thở dốc. OMG. Tóc của TaeMin…

Nó dài, giống con gái, nó lạ mắt, nó hợp với hình tượng, nó đẹp, blah blah…

Và mái tóc của em ấy, ít nhiều đã tạo cho ngoại hình vốn dĩ đã chẳng còn gì để chê, chút gì đó lẳng lơquyến rũ.

Đó mới là vấn đề.

Ôi trời, đã bao lần MinHo ao ước nhìn thấy một uke nổi loạn, đầy quyến rũ, sắc xảo từ con người TaeMin.

Nhưng chẳng thế nào thế được. Thằng bé, vốn rất, rất ngoan và trong sáng.

Dù sao đi chăng nữa, anh cũng không thể phủ nhận, Choi Min Ho, rằng, ban nãy, khi tóc em ý vừa gội, nhỏ từng giọt nước, bết vào hai bên má, rồi khi những giọt nước đến vùng ngực và vai trắng ngần lộ ra qua bộ PJ vô tình lệch sang một bên, anh đã muốn lao vào cắn xé mây mưa một trận gần chết, phải không?

+++

Đêm,

TaeMin lết từ phòng Jinki lên. Thằng bé xin phép JinKi hyung cho lên phòng trước trong khi MinHo, JongHyun và KiBum umma vẫn đang nghe leader dặn dò, nhắc nhở sau buổi quay MV đầu tiên. Nó buồn ngủ quá. Một ngày vừa học vừa làm… Aish… Bây giờ vứt Taemin ở chân cầu thang, chắc nó cũng ngủ được mất.

Nó cố mở to đôi mặt nặng trịch của mình, để mở cửa phòng và tiến đến cái giường.

“ Uhmmm… xem nào… mai không có lịch… không cần báo thức nữa…”

Sau khi người TaeMin ngã phịch xuống giường, bất chấp tư thế nửa trên nửa dưới, nó hoàn toàn bất tỉnh.

Và, TaeMin đã chìm vào giấc ngủ không mộng mị, trong khi, chính nó cũng không biết, một cách vô tình, nó đã lết nhầm vào phòng của MinHo.

Một lúc sau,

Cuối cùng cái màn dặn dò và rút kinh nghiệm dài dằng dặc của nhóm trưởng cũng đã xong. Ừ thì MinHo thừa nhận cái đó rất quan trọng và cần thiết, nhưng lần nào cũng vậy, rất buồn ngủ và mệt mỏi.

Anh mở cửa, bước vào phòng, tiến đến cái giường.

Giật mình.

Có cái gì đó, à không, là ai đó, đang nằm trên giường anh trong tư thế nửa trên nửa dưới, rúc đầu vào cái chăn thân yêu của anh, và ngủ như chết.

MinHo dụi mắt, đến gần “ai đó” hơn để xem mình có bị hoa mắt không.

Anh mở to mắt.

Không, không hề hoa mắt một chút nào.

TaeMin, người yêu bé nhỏ của anh, đang ngủ rất rất ngon lành trên giường anh.

Với tư thế này, với mái tóc mới đã nói là lẳng lơkhêu gợi, thằng bé như thể đang cố tình quyến rũ và mê hoặc anh vậy.

MinHo vò đầu. Nó quyến rũ quá. Mà lúc này nó đang ngủ… không thể phản kháng...

“ A, Choi Min Ho! Tỉnh lại đi! Mày đang nghĩ cái gì chứ?”

Anh bắt đầu thấy đau đầu với cái bản năng đàn ông của mình. Bỗng, anh nằm phịch xuống bên cạnh nó, trong tư thế tương tự. MinHo nhìn vẻ mặt thiên thần của nó, bất giác anh đưa tay vuốt tóc nó, gạt những sợi nâu lòa xòa trước trán nó một cách nhẹ nhàng.

- Uhmmmm….

Bỗng, TaeMin trở mình. Nó nằm nghiêng về phía anh, bắt đầu đưa tay tìm kiếm cái gối ôm mềm mại trong vô thức, ôm lấy, tựa đầu lên trên “vật thể” ấm áp mà tay nó chạm vào đầu tiên.

“ Cái gối ôm” đấy đang đỏ phừng mặt và thở dốc khi nó vòng tay ôm chặt và gối đầu lên ngực, nó có biết không nhỉ.

TaeMin dụi dụi đầu vào cái gối ôm ấm áp, gác chân lên đó rồi tiếp tục giấc ngủ ngon lành của mình.

Phần thân dưới cứng đờ, những hành động của taeMin, dù không hề có chủ ý, mà chỉ là vô thức, cũng khiến Choi Min Ho có một đêm chong chong mắt đến gần sáng mới thiếp đi.

Bởi vì, biết đâu được đấy, cũng trong vô thức, với bản năng đàn ông của mình, MinHo sẽ làm gì con người quyến rũ nằm bên cạnh?

+++

Sáng hôm sau, nắng xuyên qua cửa sổ làm nó chói mắt và tỉnh dậy. TaeMin buông cái gối ôm của mình, vươn vai.

Và khi đôi mắt của nó hoàn toàn mở to, tỉnh táo, thì nó hốt hoảng nhận ra, đây không phải là phòng mình.

- AAAAAAAAAAA!!!!!!!!

Nó hét lớn như đạp vào tổ kiến lửa. Bên cạnh nó là MinHo hyung!!!! Là MinHo hyung!!!

- Làm cái gì mà hét lớn thế? Hôm nay em không có lịch đâu JinKi hyung!!!

- Min Ho hyung, dậy!!!!

Nó véo tai anh rất, rất mạnh khiến MinHo tỉnh dậy trong tâm trạng chẳng mấy dễ chịu.

- Sao em lại ở đây?

Nó rít lên, nhìn anh đầy bàng hoàng.

- Đây là phòng anh. Hình như em đã vào lộn phòng. Anh không nhớ rõ lắm.

MinHo trả lời tỉnh rụi, chẳng bù cho cái thái độ phát buồn cười tối qua.

- Sao anh không gọi em dậy?

- Thì, hôm qua tối muộn, JinKi hyung mới thả cho mọi người đi ngủ, - Min ho ngáp dài rồi nói tiếp – hyung mệt quá, cũng lăn ra bất tỉnh luôn, có biết cái gì đâu!

TaeMin ngồi thẳng, tập trung, cố gắng nhớ xem có cái gì đã xảy ra ngày hôm qua, khuôn mặt chau vào, tập trung cao độ, môi hơi chu ra, trông yêu ơi là yêu!

- Em làm gì mà phải nghiêm trọng thế nhỉ - Min Ho nín cười – Là anh chứ có phải ai xa lạ đâu. Gì mà phải ngượng với cả người yêu chứ?

- Ai là người yêu anh? – TaeMin rùng mình

Anh bất chợt vòng tay, ôm chặt lấy eo nó, kê cằm lên vai nó mà thì thầm khiến nó không thể không đỏ mặt, và, ít nhiều, hạnh phúc nữa.

- Em. Em biết mà.

+++

Mấy ngày sau đó,

TaeMin buộc cao tóc, để lộ cổ trắng ngần, và gương mặt đáng yêu thanh thoát. Nó thay nhanh bộ quần áo đơn giản chỉ có áo thụng và jeans bó, để chuẩn bị đi dự tiệc mừng thành công của Lucifer cùng 4 người anh, à không, 3 người anh và một người yêu của mình.

- TaeMin! Em lâu quá đấy!

Nó nghe tiếng MinHo nói vọng từ tầng một.

- Vâng, em xong rồi!

Nó nói lớn rồi nhìn qua bản thân trong gương, rồi chạy nhanh xuống tầng một.

- 3 người kia đã từ trường quay tới thẳng đó rồi.

MinHo nói với nó sau 3s để tỉnh táo lại trước ngoại hình giản dị mà quyến rũ của thằng bé.

Họ lên xe, nhanh chóng đến điểm đã hẹn.

2 tiếng sau…

TaeMin đã uống một chút vì hôm nay rất vui. Nó bắt đầu cảm thấy lâng lâng và phấn khích. Má nó đã đỏ hồng lên rồi. Tự nó cũng cảm thấy bản thân mình chẳng còn tỉnh táo nữa.

- Nào, bây giờ đi hát karaoke nhé! – JinKi hào hứng

- Ok!!! – Tất cả cùng hưởng ứng. Mai là ngày nghỉ, tội gì không chơi bời cho đã.

Bỗng nó nhếch mép, cái nụ cười nham hiểm chưa bao giờ xuất hiện trước nay. Uhm… thành công của Lucifer… nó cũng nên tự thưởng cho mình cái gì đó…

- JinKi hyung!

- Sao thế TaeMin?

- Em… mệt. Em cũng hơi khó thở nữa.

- Em có đi được tiếp không? – JinKi sốt sắng

- Có lẽ… em nên về.

- Ừ được rồi. Để hyung bảo MinHo đưa em về.

Nó gật đầu.

+++

SHINee’s house,

MinHo mở cửa, dìu thằng bé lảo đảo vào nhà.

- Em lên phòng nghỉ đi. Hyung sẽ khóa cửa.

- Vâng.

Nó ngoan ngoãn gật đầu. TaeMin bước lên cầu thang, nó xõa tóc của mình, và kéo lệch một bên vai áo xuống.

Thằng bé bước vào phòng MinHo, nằm lên giường anh và đợi anh lên.

MinHo bước vào phòng, ngạc nhiên hết mức trước một TaeMin với một bên vai áo kéo lệch lộ ra bờ vai mỏng manh trắng ngần, mái tóc dài che đi đôi mắt, và một đôi gò má ửng hồng vì hơi men.

- MinHo hyung, em không vào nhầm phòng, phải không?

~End~

Snow seasons - 2Min

Author: Ky

Disclamer: TaeMinHo, Jongkey

Rating: K+

Category: General, Romance

......::::::Snow Seasons::::::......

Chính tôi còn không hiểu bản thân mình ngay lúc đó.

Tôi thấy em trong chiều nắng của cuối hạ. Những tia nắng hờ hững rải lên tán lá xanh màu.

Đôi tay em di nhẹ trên mặt bàn, ánh nhìn của em dường như là vô định.

Tôi đã tự hỏi mình: Em đang nhìn gì vậy? Phải chăng là nắng quá vàng nên đã cướp mất ánh mắt của em? Phải chăng là tôi quá bé nhỏ giữa dòng người bất tận nên em không thấy được tôi. Và phải chăng vì em quá rực rỡ, nên trái tim tôi đã lỡ mất một nhịp rồi.

Đó là lần đầu tiên, tôi biết, thật sự yêu một người là như thế nào.

--

Nắng như là ngọt lịm.

Không

Chỉ là em đang cười mà thôi.

--

Tiếng piano vang lên trong ngày mưa tầm tả. Giai điệu buồn da diết của River flows in you. Tae Min của tôi đang chơi đàn. Mái tóc nâu của em bồng bềnh trải xuống bờ vai gầy, những ngón tay thon dài nâng niu bàn phím trắng. Em dường như vì thế, hòa mình trong tiếng đàn mà quá đỗi dịu dàng.

Là tiếng trái tim tôi đập không hề theo nhịp điệu, là đôi mắt tôi nhìn theo em từ cánh cửa khép hờ như một kẻ si dại ngốc nghếch. Là tôi, Choi Min Ho, kẻ đã nghĩ rằng những ngày mưa có tiếng đàn của em, giọt mưa dần trở nên ngọt ngào.

--

Seoul chiều muộn ráng đỏ. Chiếc bóng bé nhỏ của em đổ dài xuống mặt đường.

“ Này nhóc! Lên xe đi anh cho quá giang”- Em ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt sâu đen ấy như vô tình làm cho mọi nỗ lực đứng vững của tôi tiêu tan.

“ Dạ vâng!”- Em mỉm cười, nhẹ thật nhẹ. Xúc cảm của tôi, trong khoảng khắc nào đó, tất cả đã đứng sựng lại. Tae Min cười, nụ cười ấy chỉ dành riêng cho tôi mà thôi.

Em ngồi sau tôi, bàn tay nhỏ nhắn tựa nhẹ vào eo tôi. Em không hay nói, thỉnh thoảng chỉ hát khe khẽ những bản ballad ngọt ngào. Có ai biết rằng tôi yêu giọng hát của em nhiều như thế nào không?

Quãng đường ngược chiều mười dãy nhà. Đạp xe thật nhanh, tôi biết mình sẽ bị mắng vì về muộn. Nhưng sẽ không sao vì tôi đã có được nụ cười của Lee Tae Min.

Gió như là ngân nga.

Không

Chỉ là tôi đang vui mà thôi.

--

“ Min Ho!”- Em sững lại nhìn tôi, rồi chợt cười- “ Anh làm ở đây à?”

“ Ừhm…”- Tôi gật đầu.

Thật buồn cười làm sao khi cái lý do ngốc nghếch mà tôi đưa ra cho việc làm thêm ở quán coffee nhà em là: “ Anh thích cây piano trắng ở đây”

Tôi trước khi biết đến em, chỉ là một tên con trai với cái sở thích mỗi chiều đá bóng với đám bạn choai choai ở công viên, nghe những bài rap rồi tập tành rap theo.

Bạn bè tôi tròn mắt nghe vì nhạc giao hưởng phát ra từ phòng tôi. Nếu biết tôi yêu em, một cậu bé nhỏ hơn tôi 2 tuổi, chắc chúng sẽ nhảy dựng lên. Nhưng đám bạn tôi sẽ không bao giờ biết được Tae Min của tôi dẫu môi đáng yêu thế nào khi em loay hoay với chiếc máy pha coffee, dịu dàng thế nào khi em lấy tay che miệng cười. Tôi nghĩ, có lẽ tôi là kẻ may mắn nhất trên đời.

--

Những bông tuyết trắng xóa cứ ung dung thả mình trôi lơ lửng trên nền trời đen thẩm. Tôi đi bên em, cố gắng bước thật chậm dù rằng đôi tay đang tê cóng vì quên đeo găng. Em cứ như những bông tuyết trắng, nhẹ nhàng, tinh khiết đến độ làm lòng tôi nao lên mỗi khi trộm nhìn.

“ Anh! Lạnh lắm đúng không?”- Em hỏi.

“ Không sao đâu em. Anh ổn mà”- Tôi gượng cười.

“ Đợi em…”- Vừa nói, em vừa tháo đôi găng tay ra khỏi tay mình, chìa về phía tôi-“ Anh mang đi!”

Tôi ngây mất vài giây, kiềm lại những ý nghĩ vui sướng rằng em đang quan tâm đến tôi. Tôi gạt nhẹ.

“ Em sẽ bị lạnh mất”

“ Hay là thế này”- Em đưa tôi chiếc găng tay bên trái-“ Chúng ta mỗi người một chiếc đi!”

“ Ừhm… vậy cũng được”

Lấy hết can đảm của mình, tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn còn lại của em, đan các ngón tay lại với nhau và cho vào túi áo. Em tròn mắt nhìn tôi.

“ Chỉ là… cho đỡ lạnh hơn thôi”- Tôi xoay mặt đi, giấu nhẹm hai gò má ửng đỏ.

“ Vâng!”- Em lại khẽ cười.

--

Tôi có 3 người bạn thân: Ki Bum, Jin Ki và Jong Hyun. Mọi việc tôi làm, tất cả đều không qua khỏi con mắt bọn họ. Họ hay đến quán coffee, cứ như thời gian của họ quá thừa thải. Không làm gì cả, chỉ là gọi ba tách coffee, vài cái bánh ngọt rồi nhìn tôi cười châm chọc.

“ E hèm… quán coffee đẹp thật. Con trai chủ quán cũng đáng yêu nữa”- Ki Bum đưa ánh nhìn về phía tôi đầy ẩn ý.

“ Cảm ơn anh!”- Tae Min gật đầu cười khẽ.

“ Bạn anh nó ngốc lắm. Nhìn to con, lớn xác vậy mà nhác gan lắm ấy. Có gì không đúng em cứ nói anh, anh sẽ trừng trị thẳng tay”- Jong Hyun phụ họa.

Tôi tự thương thầm cho mình. Tại sao lại có thể chơi thân được với 3 tên “không giống người” này chứ. Jong Hyun hay nhìn em. Tôi thừa nhận bản thân mình rất ích kỉ, nhiều lúc lại muốn đập vỡ mặt tên ngốc ấy ra.

“ Jin Ki! Cậu là bạn tốt của tôi. Lôi hai tên ấy về đi! Làm ơn!”

“ Hưm… để xem! 1 suất gà rán…”- Jin Ki cười, vẻ mặt ấy không hề ngờ nghệch như cái biệt danh của cậu ta.

Tôi lại được ở với riêng em. Dù ví tiền hơi đau một chút. Nhưng được ngắm nhìn em làm việc, được trò chuyện cùng em, có một trăm suất gà rán cũng đáng.

--

Tôi thở dài, một ngày làm việc mệt mỏi. Thật may mắn là đang vào cuối kì nghỉ đông, nếu không, tôi không biết Tae Min của tôi vừa làm, vừa học sẽ vất vả biết nhường nào.

“ Anh à! Đi đây một chút với em không?”- Em mở lời, suýt nữa thì tôi đã bị em phát hiện là đang đứng ngây ra ngắm em cột lại mái tóc nâu của mình.

“ Ưm hửm? Bây giờ đã hơn 11h rồi mà”- Tôi nhìn đồng hồ, em muốn đi đâu khuya vậy chứ?

“ Nghe bố em nói tối nay anh sẽ ngủ lại đây”

“ Ah… ừm… tại bây giờ trễ quá nên…”- Tôi ngập ngừng. Thật ngại là tôi lại xin bác trai cho mình ngủ lại tiệm một đêm. Tôi không muốn sinh nhật của tôi trôi qua mà không có em bên cạnh.

“ Đi dạo chút nha! Em biết một nơi tuyệt lắm”

Cái kiểu đề nghị của em, nửa chân thành, nửa cứ như vòi vĩnh. Tôi đành khoác vội áo, đột nhiên em lấy chiếc khăn choàng to sụ choàng cho tôi. Em đứng gần tôi đến nổi, trái tim tôi như muốn rơi ra ngoài lồng ngực vì đập quá mạnh. Em cúi đầu xuống, mái tóc nâu thơm dịu đụng vào chóp mũi tôi.

“ Em xin lỗi! Chúng ta đi thôi”

--

Seoul tuyết trắng xóa.

Tôi ngồi thu mình trong căn nhà cầu trượt ở công viên. Em đưa tay hứng những bông tuyết. Những người gặp chúng tôi ở đây, họ sẽ cho rằng chúng tôi bị điên nên mới ngồi hứng tuyết trong cái khí trời rét căm này. Nhưng không, không ai biết được rằng, từ đây nhìn ra bầu trời tuyết, cảm giác trẻ thơ như về lại trong tâm trí tôi. Họ càng không biết cảm giác hạnh phúc khi được ở bên cạnh một thiên thần là như thế nào.

“ Để xem…”- Em nắm lấy cổ tay tôi, mắt nhíu lại nhìn đồng hồ-“ Bây giờ là 11h 46. Vẫn còn chưa muộn. Em xin lỗi vì không kịp chuẩn bị quà cho anh”

Tôi ngạc nhiên nhìn em, làm sao em biết được hôm nay là sinh nhật của tôi?

“ Nhưng em có thứ này”- Em rướn người lên, đôi môi hồng của em lướt nhẹ lên môi tôi- “ Chúc mừng sinh nhật, Mino”

Tôi rơi, rơi một cách vô định. Tôi biết đây không phải là giấc mơ. Tae Min vừa mới hôn tôi!!! Tôi chớp mắt, đưa tâm hồn mình trở lại với thực tại.

“ Mặt anh trông ngố thật”- Em phì cười, sắc hồng đọng nhẹ lại trên gò má phúng phính-“ Chúng ta về thôi, về trễ sẽ bị mắng đấy!”

Làm ra vẻ gấp gáp, em lúng túng đứng dậy, em ngốc của tôi, em có biết khi em lúng túng, em dễ thương lắm không?

“ Chà… lạnh quá!”- Tôi nắm lấy tay em, giả vờ nhìn sang hướng khác. Cảm giác hạnh phúc cứ thế chiếm ngập lấy tôi. Ngay lúc này tôi muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng Choi Min Ho rất yêu Lee Tae Min. Họ bảo tôi ngốc cũng được, bảo tôi điên cũng được. Nhưng tôi là kẻ ngốc hạnh phúc nhất nhất nhất trên thế gian này.

Tuyết như là nhẹ nhàng.

Không

Chỉ là nụ hôn đầu mà thôi.

--

“ Anh à… thật sự Mascova rất lạnh đúng không?”

“ Ờh… lạnh lắm ấy. Em sẽ bị đóng băng khi đến đó”

“ Nhưng sẽ có nhiều tuyết”

“ Em định đến đó à?”

“ Nếu có cơ hội”

“ Em bỏ anh lại một mình ư?”

“ Em không biết!”

Tôi nằm vùi mình trong chăn. Ánh nhìn xa xăm của em cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi biết em cũng giống như tôi, đều nuôi những hoài bão trong mình và luôn nổ lực để biến nó thành sự thật.

Và tôi sợ điều đó. Tôi sợ rằng hoài bão của em sẽ cướp em ra khỏi đời tôi. Sợ rằng vì nó em sẽ xa tôi. Tôi vốn dĩ là một Choi Min Ho ích kỉ. Tôi phải làm sao đây khi một ngày nào đó sẽ không được nhìn thấy em cười, được nắm lấy tay em, được ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của em?

“ Dậy đi tên khốn! Cậu lười quá mức rồi đấy!”- Ki Bum dùng chân đạp mạnh vào người tôi.

“ Từ từ thôi honey! Em mạnh bạo quá đấy!”- Jong Hyun can ngăn.

“ Mino…”

Tôi bật dậy khi nghe tiếng gọi của em. Không được, tôi không thể để em thấy là tôi ủ rũ thế này được.

“ Hừ… chỉ có người yêu mới gọi cậu dậy được. Cái đồ trọng sắc khinh bạn”- Ki Bum lườm tôi.

“ Chúng ta đi ăn gà rán đi. Vẫn còn một tiếng nữa mới vào học mà”- Jin Ki mơ màng.

“ Hừm… Cậu có ngày cũng sẽ chết vì mấy miếng gà rán”- Jong Hyun nhìn Jin Ki.

“ Các cậu, ra ngoài cho tôi!”- Tôi chỉ tay về phía cửa-“ Taem… em lại đây!”

Lần đầu tiên tôi thấy ba người bọn họ ra khỏi phòng tôi một cách ngoan ngoãn như thế. Ki Bum còn không quên nhắn lại: “ Làm gì thì làm nhanh đi! Trễ giờ học là cậu chết với tôi”

Câu nói của Ki Bum khiến gương mặt Tae Min ửng đỏ. Em từ từ tiến lại gần giường tôi, cất giọng nói nhỏ nhẹ.

“ Chúng ta sẽ muộn giờ học mất!”

“ Yên nào!”- Tôi nắm lấy tay em, kéo em ôm vào lòng. Mùi hương trên người em thật dễ chịu, tôi vùi mũi mình vào chiếc cổ trắng ngần của em.

“ Anh…”- Em bối rối nắm lấy vai tôi.

“ Cho anh ôm em một chút thôi”

“ Vâng!”- Em vòng tay ôm lấy tôi. Cử chỉ dịu dàng đến nổi tôi tưởng chừng là em có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Càng ôm chặt lấy em hơn, cái suy nghĩ mất em lúc này làm tôi hoang mang đến cực độ. Phải chăng là con đường tôi đi đã không còn lối quay lại?

Hạnh phúc của tôi là gì?

Khi nó song hành cùng với nỗi đau…

Valentine…

Em của tôi nhận được rất nhiều Chocolate, có một vài món quà là từ những cậu trai trong trường. Ừ thì tôi không thèm ghen đâu. Chỉ bực một nổi, tại sao tôi lại ra trường trước em hai năm cơ chứ? Tôi ngồi chống cầm nhìn em cắm cúi trả lời từng lá thư một.

“ Haiz…”- Tôi cố ý thở dài, mong chờ một ánh nhìn từ phía em. Không gì cả.

“ Anh à! Có một chị viết thư vui lắm này…”- Tôi cứ để mặt em huyên thuyên về một chị lớn nào đó mà tôi không thèm biết tên. Em của tôi phấn khích cứ như một đứa trẻ. Tôi đưa tay đánh rối mái tóc em, rồi bật cười khi em nhăn mặt.

“ Taem àh…”- Tôi dài giọng.

“ Vâng?”- Em ngước mặt nhìn tôi, em có nhận ra là tôi ngán việc này đến mức nào không?

“ Lại đây, anh có điều này hay lắm…”- Tôi nháy mắt.

Đợi em hướng lại gần, tôi lập tức cuốn em vào nụ hôn của mình. Em đáp trả một cách cuồng nhiệt. Tôi có chút ngạc nhiên, nhưng phần lớn là thích thú hơn. Tae Min của tôi 17 tuổi rồi. Và miệng của em vẫn còn mùi sữa cacao đấy.

Trong căn phòng của tôi, bản River flows in you vẫn phát ra một cách dịu nhẹ. Valentine của tôi, chỉ cần có em là đủ.

--

“ Gì vậy?”- Tôi ngán ngẩm nhấc điện thoại.

“ Này đồ ngốc! Cậu định để Tae Min đi vậy ư?”- Ki Bum hét ầm lên trong điện thoại.

“ Cái gì? Cậu nói gì tôi không hiểu?”- Tôi nghệch mặt ra, bỗng dưng thấy tâm trí mình lắng xuống, hơi thở dần trở nên khó nhọc. Tae Min của tôi, là thật ư?

“ Tớ mới nói chuyện với bố Tae Min, ông ấy bảo Tae Min đã nhận được giấy báo nhập học của trường nào đấy ở Nga. Cậu để Tae Min ra đi như vậy sao?”- Giọng nói của Ki Bum pha lẫn tức giận và lo lắng.

“ Bình tĩnh đi nào Bummie”- là tiếng của Jong Hyun.

Ngu ngốc! Ngu ngốc! Thật sự điều tôi lo sợ đã đến. Tae Min, em không hề nói với tôi điều đó. Em định bỏ tôi thật. Tôi tỏ vẻ bình thường-“ Tớ biết chuyện đó rồi. Không sao đâu. Tớ cúp máy đây, ở đây đông khách quá!”

Tôi ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu. Trái tim đã bị bóp đến nghẹn. Em đã chọn Mascova, không phải là tôi. Là nơi đầy tuyết ấy, không phải là Choi Min Ho. Phải rồi, tôi chỉ đơn thuần là một con người bình thường. Tôi đâu có quyền níu giữ em đến với tương lai của mình.

Nhưng sao lúc này tôi lại cảm thấy đau đớn như thế? Chẳng lẽ tình yêu của tôi dành cho em vẫn không đủ hay sao? Tae Min của tôi, tôi phải làm sao đây em?

Mưa như là thét gào.

Không

Chỉ là tôi đang đau mà thôi.

--

Tôi nhướng mắt một cách lười nhác. 8 giờ tối. Tuyệt! Tôi đã ngủ gần một ngày. Hướng ánh nhìn lên trần nhà. Nhếch mép. Tôi không biết tôi là thể loại bạn trai gì. Khi mà ngày mai người yêu của mình sẽ lên máy bay, vậy mà vẫn nằm đây ngủ cho hết ngày.

Em đã không nói với tôi. Tôi cũng vậy. Cứ vờ như là tôi không biết chuyện gì, vui vẻ nói cười. Có hôm tôi đã bị Jong Hyun tẩn cho một trận. Ba người họ hỏi tôi đang bị cái gì. Buồn cười, chính tôi còn không biết bản thân tôi như thế nào thì làm sao có thể trả lời họ một cách thỏa đáng được.

“ Anh…”- Em nhẹ nhàng lôi đống chăn trên người tôi ra-“ Anh ốm à?”

Tôi nhìn em. Tae Min của tôi vào đây từ khi nào vậy?

“ Em sao lại đến đây?”

Em không nói gì, chỉ mỉm cười lặng lẽ ngồi xuống giường tôi.

“ Anh xin lỗi hôm nay không đến làm được. Anh cảm thấy hơi khó chịu trong người”

“ Hôm nay em ngủ lại đây được không?”- Em khẽ khàng đề nghị. Tôi im lặng trong giây lát. Chưa đợi tôi đồng ý, em đã nằm xuống ngay bên cạnh tôi, ôm lấy tôi nhẹ nhàng.

“ Có chuyện gì à?”- Tôi chờ đợi em nói rằng ngày mai em sẽ đi, thật kì lạ là con người chúng ta, đến phút cuối cùng, dù biết sự thật rất tàn nhẫn nhưng vẫn muốn nghe.

“ Không có gì đâu anh. Chỉ là…”- Em hít một hơi thật sâu, cố lấy giọng cứng rắn để nói-“ Em đã 18 tuổi rồi. Em không còn là trẻ con nữa”

“ Ừhm”- Tôi gật nhẹ.

“ Em biết chuyện gì đúng sai. Và em nghĩ đã đến lúc, thể xác của em thuộc về anh

--

Seoul mưa phùn.

Tôi ngắm em ngủ, gương mặt em thật gần, hơi thở của em phả vào cằm tôi nóng hổi. Không khí trong phòng vẫn còn ám lại chút mùi nhục dục.

Tae Min xinh đẹp của tôi. Mí mắt em khẽ động đậy, hai cánh mũi phập phồng theo từng hơi thở. Miệng em chợt chép vài cái. Em đang mơ gì đúng không? Giấc mơ của em có đẹp không? Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, tôi phải xa em rồi. Cái ý nghĩ ấy khiến tôi muốn bật khóc.

Tôi giật mình nhắm mắt khi đôi mắt em từ từ hé mở. Lâu thật lâu… tôi vẫn giả vờ như mình đang say ngủ. Em đưa tay vuốt nhẹ gương mặt tôi. Yên lặng… Tôi biết nước mắt mình đang rơi ra khỏi khóe mắt. Em nhẹ nhàng dùng ngón tay lau khô nó. Em hôn lên môi tôi, chỉ thoáng qua như sợ làm tôi thức giấc.

“ Tạm biệt!”- Giọng em vang lên sát bên tai tôi.

Trên môi tôi vẫn còn vương lại vị mặn.

Tae Min của tôi đã khóc!

Món quà cuối cùng…

Kể từ lúc nào chúng ta đã trở nên ngờ vực?

Sai lầm ấy đã bất đầu từ đâu?

Trái tim anh thật sự không muốn để em ra đi.

Kết thúc rồi ư?

Cái được gọi là chia tay…

Nó không hề dễ dàng đối với anh, như chính lời tạm biệt của anh.

Trái tim anh không làm theo lời nói của mình…

để quên em…

anh sẽ thực hiện những lời hứa cay đắng…

Để mà chính anh có thể vượt qua được.

[ Last gift – SHINee ]

--

Tuyết đầu mùa đã rơi. Seoul chuyển sắc ảm đạm trong màu tuyết trắng. Ly coffee tôi uống đã gần cạn đáy. Tôi đưa mắt hờ hững nhìn cô gái trẻ đang chơi piano. Cô ấy chơi Time Forgets, cùng là nhạc của Yiruma, nhưng tôi lại thèm nghe em đàn River flows in you đến lạ.

Chiếc đàn trắng em hay chơi. Giờ đã là chiếc đàn dành cho những vị khách vào quán ngẫu hứng lên đàn. Hai năm em đi là hai năm tôi nhận ra cuộc sống của tôi cứ như một chu kì lập đi lập lại hàng ngày đến phát ngán.

Tôi đã chơi được bốn bản piano rồi đấy, là những bài em thích. Tôi tập uống coffee đen không đường, mỗi lần uống là mỗi lần nhớ đến vị mặn của nụ hôn cuối cùng.

Nhìn đâu cũng bắt gặp hình ảnh em, lời tạm biệt của em như ám ảnh tôi mãi. Hai năm đâu phải là khoảng thời gian quá dài. Suốt hai năm chưa bao giờ em nói là em nhớ tôi. Khi tôi hỏi cũng chỉ ậm ờ.

Làm sao đây khi tất cả mọi thứ trong tôi đều dai dẳng gọi cái tên Lee Tae Min? Làm sao đây khi mỗi lần nghe thấy giọng nói của em, tôi đều muốn từ bỏ tất cả để đến bên em? Tại sao khi em khóc, em lại giả vờ bảo thời tiết quá lạnh nên em thường bị cảm? Em ngốc của tôi, cả hai chúng ta đều không mạnh mẽ như chúng ta tưởng đâu.

--

Chuyến bay đến Mascova cất cánh trong ngày tuyết đầu mùa. Trong hộp tin nhắn, tin nhắn vừa được mở vẫn hiện rõ ba chữ: Em nhớ anh!

Rốt cuộc thì con người chúng ta vẫn bị cuốn đi theo tình yêu của chính bản thân mình.

.

.

.

Mascova, không hề lạnh như tôi đã nghĩ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro