1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"nè kim seungmin, chú thích anh hở?"

seo changbin, người anh lớn hơn seungmin một tuổi, cái người suốt ngày chí choé và đánh nhau với cậu khiến chan-hyung phải cật lực can ngăn năm lần bảy lượt đến mỏi cả cổ họng ấy lại vừa thốt ra một câu vu vơ trong thời gian nghỉ giữa buổi quay. vì đã quá quen với kiểu đùa này nên chẳng ai ở đó có phản ứng gì bất thường, có chăng thì mọi vấn đề đều xuất phát từ kim seungmin.

dạo này kim seungmin nhạy cảm lắm, nhất là khi cún ta nghe ai nhắc đến chữ "yêu", và cả "thích" nữa. hình như con cún có tật giật mình, chưa cần biết người ta nói mình hay không nhưng cứ phải ngó qua ngó lại cái đã. cún có bộ dạng như đang giấu một bí mật gì to lớn lắm, bí mật mà lộ ra thì cún con tiêu đời. đấy là cún nghĩ thế, nhất là khi có một con thỏ ranh ma đang ngồi cạnh changbin khiến cún càng cảnh giác hơn. vậy mà cún ta cũng không thể kiềm chế bản thân liếc nhìn người ấy một cái. mà con thỏ nhanh tay lẹ mắt thấy chú cún nhìn mình rồi quay ngoắt đi ngay thì liền khó hiểu, thế là thỏ ta nổi ý trêu chọc:

"nè seungmin iu anh đó nghe chưa?"

kim seungmin giờ đây trời trên đất dưới gì cũng không biết nữa, toàn thân run rẩy như chú cún bị cảm lạnh, mí mắt giật liên hồi. cún con cố ngồi yên mà trong lòng thì cứ bồn chồn không thôi. cái người kia vừa mới nói gì vậy? lại còn giả bộ nghiêm túc lắm. rồi còn đánh changbin nữa, rốt cuộc con thỏ này hôm nay ăn nhầm thứ quái quỷ gì mà đùa không vui gì hết. thà cứ theo concept cặp đôi li dị cho kim seungmin nhờ, lúc đấy thì bí mật càng được che lấp, mà cậu có tỏ ra "ghét" anh ra sao cũng chẳng ai quan tâm. seungmin "xịt keo" với cái não dường như ngừng hoạt động trong khi minho, con thỏ ranh ma trong suy nghĩ của seungmin vừa nói xong thì được một trận cười giòn, cảm thấy vui sướng trong lòng vô cùng vì lino luôn như thế sau khi trêu chọc seungmin dù chẳng biết đối phương nghĩ gì. còn seungmin thì suýt ngất, may làm sao lúc đó staff gọi mọi người ra tiếp tục buổi quay thì cún con mới thoát khỏi cái tình huống "hết sức bình thường" ấy, không thì chú ta chẳng biết trốn đi đâu với cái mặt nóng bừng của mình. chú về nhà và tự cảm thán bản thân vẫn có thể làm tốt phần còn lại trong khi đầu thì nhức còn trái tim trong lồng ngực thì cứ đập loạn xạ.

những ngày sau đó tất nhiên seungmin vẫn cố gắng bình thường nhất có thể, vì trước giờ cậu đã quen với việc phải che giấu. nhưng bất thường thì không phải không có, chính seungmin cũng nhận ra vấn đề to bự của mình. seungmin bỗng dưng né tránh minho nhiều hơn, không phải cậu muốn vậy nhưng cứ đứng trước người ta là cậu biết mình lại không kiềm chế được cảm xúc. điển hình là cậu không còn bắt chuyện hay trêu đùa với anh nữa, có chăng thì đó là minho bắt đầu trước. thời gian gần đây seungmin bỗng "khó chịu" với minho hơn, sự thật là ngoài mặt tỏ ra vậy thôi chứ trong lòng cậu vẫn cứ rạo rực mỗi khi hai người đứng gần nhau. có những lần cần nhờ vả ai đó, nếu chỉ một mình minho ở đấy thì seungmin sẽ tự làm. trong đầu seungmin giờ đây, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây trôi qua đều là hình bóng anh, đều là những khoảnh khắc nhỏ bé của cả hai. nếu trước đây, seungmin kiếm chuyện chỉ vì muốn được gần gũi anh hơn thì hiện tại cậu chính xác là đang cố gắng tỏ ra "ghét" anh để che đậy tình cảm của mình.

về phía minho, liệu anh có cảm thấy khó chịu khi seungmin như thế không? không, không hề. minho chỉ thấy trong mình mang một nỗi buồn lạ lẫm, một sự thiếu thốn từ tận đáy lòng. anh thậm chí còn cảm thấy cô đơn dù cho mọi người vẫn ở đây.

hôm nay là ngày đầu tiên trong tuần, minho và seungmin cùng nhau đến dekira làm việc như thường lệ. đáng lẽ minho sẽ nhận được một ly americano đá từ tay seungmin do chính seungmin làm. nó vốn là một thói quen của cả hai. trong khoảnh khắc nhỏ bé thường ngày ấy, người lớn người bé sẽ tranh thủ hỏi han hoặc trêu chọc đối phương, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, những tiếng nói cười khe khẽ cứ thế xuất hiện nơi căn phòng nhỏ dù chỉ trong giây phút. thực ra hôm nay minho vẫn có americano đá, chỉ là cậu không đưa tận tay anh nữa. trên đường đến nơi làm việc, anh ngồi phía bên này, còn cậu bên kia chống cằm ngắm nhìn khung cảnh ngoài sửa sổ. bình thường cả hai đã ít nói chuyện trên xe để nghỉ ngơi lấy sức nay lại càng im bặt, thậm chí không khí còn trở nên gượng gạo khó tả, chỉ còn tiếng xe cộ cùng tiếng gió xào xạc của trời đông.

mùa đông tràn về mang đến bầu không khí buốt lạnh nhưng không hề ảm đạm, trên bầu trời ban chiều xuất hiện những vạt nắng tô lên thành phố một màu vàng ươm, rực rỡ nhất trong ngày trước khi chạy trốn cùng với hoàng hôn. nắng mùa đông chẳng gay gắt như ngày hè, nó mỏng manh như khói toả nhưng lại mang đến cho cảnh vật vốn hiu quạnh một sức sống mãnh liệt đồng thời mang lại cho con người cảm giác dễ chịu, ấm áp khi được sưởi ấm thân thể mà tâm hồn từ đó cũng được nắng xoa dịu. đó là lí do dù trên người mặc hai ba lớp áo vẫn còn run run nhưng minho lại mong muốn được đi dạo (cùng với seungmin) dưới tiết trời này. nghĩ đến đây minho lại thấy chạnh lòng. anh lấy từ túi của mình chiếc máy ảnh polaroid, thoăn thoắt chụp lại khung cảnh bình yên của thành phố, không yên phận mà lén lút chụp người ngồi đối diện một tấm rồi cất lại vào túi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro