3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




những ngày sau đó vẫn tiếp tục như thế, seungmin cứ né tránh còn minho muốn nói mà chẳng có dịp. cuối tuần rồi mà seungmin vẫn phải đi làm đến tận khuya, yongbok và jeongin thì đang sải cánh bên tận paris để tham dự mấy tuần lễ thời trang, chỉ còn minho sau một thời gian cày cuốc không ngừng nghỉ thì cuối cùng cũng có cho mình một buổi tối chủ nhật rảnh rỗi. nghĩ trong nhà chỉ còn lại hai người nên minho muốn chờ seungmin đi làm về. minho kiếm đủ thứ để giết thời gian, làm hết rồi thì lại gọi về cho mẹ tiện thể hỏi thăm ba "đứa con" soonie, doongie, dori của mình. vậy mà kim seungmin vẫn chưa về, sao mà lâu quá đi, mắt minho đã díp lại hết rồi. thế là vài phút sau thỏ ta nằm gọn trên sô pha ngủ quên mất.

seungmin trở về nhà cũng đã 12 giờ đêm, ngoài trời lạnh cắt da cắt thịt nên khi bước chân vào cửa, seungmin cảm thấy mình như vừa từ cõi chết trở về. cậu định bụng tắm rửa rồi đánh một giấc thật ngon trong chăn bông mềm mại thì bỗng nhìn thấy bóng lưng nằm trên sô pha gần đó, đi lại thì phát hiện một con thỏ đang ngủ say sưa. người này đúng là ngốc quá đi mất, seungmin nghĩ, ai đời dưới cái tiết trời lạnh thấu xương này lại nằm ngủ trên sô pha đã thế còn chẳng có miếng chăn nào đắp, nhỡ cảm lạnh thì phải làm sao đây. thế là cậu lật đật chạy vào phòng minho mang chăn ra, khe khẽ đắp lên người anh. thế nào mà vừa kịp xoay người để bước vào phòng mình thì seungmin bị một cánh tay kéo lại, cậu trụ không vững ngã lên người của con thỏ kia, còn con thỏ ấy ôm chầm lấy con cún trên người mình. cả hai bất động hồi lâu và không ai có ý định buông ra cho đến khi seungmin lên tiếng:

"hyung."

"im lặng đi kim seungmin, đừng nói điều gì ngu ngốc nữa."

nói rồi minho đỡ mặt seungmin đối diện với mặt mình. trái tim cún con lại bắt đầu nhảy múa loạn xạ, con thỏ mà vốn luôn là con mèo trong mắt seungmin đang tính làm gì vậy. seungmin cảm thấy môi mình đang tiến lại gần môi minho hơn dưới sức ép đôi tay của đối phương. kim seungmin nhắm tịt mắt, lúng túng định mặc cho số phận. ấy vậy mà con thỏ dừng lại khi môi cả hai chỉ cách nhau cỡ hai xăng ti rồi vỗ đầu cún một cái, đỡ cún ngồi dậy.

"nè em đang nghĩ gì vậy hả?"

"ya lee minho anh bị điên rồi!"

"anh mới là người phải nói câu đó seungminie, dạo gần đây nhìn em có vẻ mệt mỏi, em gặp phải chuyện gì sao?"

đến nước này seungmin cũng không kìm nén được nữa. cậu bắt đầu khóc trong sự hoảng loạn của minho. seungmin khóc mà minho xót kinh khủng, anh không biết phải làm gì ngoài ngồi cạnh vuốt lưng trấn an cậu. anh không nghĩ seungmin phải chịu đựng điều gì đấy khủng khiếp đến thế, vậy mà mấy tuần qua cậu lại chẳng nói năng gì rồi chịu đựng một mình. minho bày ra vẻ mặt lo lắng hết sức, seungmin thấy thế lại càng không chịu nổi liền ngưng nấc lại, hít thở sâu rồi bực dọc nói:

"cái đồ ngốc này, bộ hyung không thấy khó hiểu khi em không đẩy anh ra hả?"

"lúc nãy hyung có biết tim em đập nhanh như thế nào không, đến bây giờ nó vẫn loạn nhịp chưa có dấu hiệu dừng lại đây nè!"

nói rồi seungmin cầm tay minho đặt lên ngực mình để anh cảm nhận được trái tim cậu đang đập nhanh đến nhường nào.

"hyung, mỗi khi nhìn thấy anh em đều mất kiểm soát như thế, mặt em đỏ hết lên đến nỗi yongbok cũng phát hiện và hành động của em thì ngớ ngẩn vô cùng. em vẫn luôn cố gắng che giấu bao lâu nay cho đến khi anh cứ nói mấy lời tán tỉnh với em. em biết anh chỉ đùa thôi nhưng em vẫn không thể bình thường nổi."








































"minho hyung, em thích anh."

nói rồi seungmin gục mặt xuống thở dài vì công sức che đậy bao lâu nay của mình cuối cùng cũng đổ sông đổ bể. bây giờ cậu còn chẳng biết phải đối mặt với minho như thế nào. đang rơi vào tình huống khó xử thì bỗng nhiên seungmin bị người kia bế đặt lên đùi, kéo cậu vào một nụ hôn sâu. seungmin đẩy ra nhưng minho càng ấn vào mãnh liệt hơn khiến cậu cũng phải thuận theo mà bắt kịp anh. seungmin vòng tay ôm lấy cổ minho, hưởng trọn những cái hôn của đối phương. minho bên này tham lam nuốt lấy đôi môi chúm chím của cậu, khao khát khám phá bên trong cuống họng ấm nóng. tay minho đặt sau đầu của seungmin cho đến khi không yên phận lần mò xuống ôm lấy chiếc eo thon gọn mà vuốt ve. tiếng hôn nồng nhiệt cứ thế vang vọng khắp căn phòng cho đến khi seungmin cảm thấy chút hơi thở cuối cùng trong cơ thể sắp bị lấy đi mất liền dứt khỏi môi minho mà thở hổn hển. minho dù luyến tiếc nhưng thấy thế thì lo lắng vỗ về sau lưng cậu. được một lúc thì anh bỗng dưng nổi hứng chọc ghẹo:

"môi seungminie mềm thật đóoo"

"anh còn dám nói hả con mèo đáng ghét? ai cho anh cái quyền lộng hành vậy?"

"không phải seungminie cũng rất hưởng thụ nó hả?"

kim seungmin tức muốn độn thổ liệu trời cao có thấu? cậu thầm oán trách người gì mà nói năng không biết ý tứ gì hết. lee minho xứng đáng nhận được liên hoàn đánh vào người đến từ kim seungmin.

"ui đau, anh biết lỗi rồi mà, seungminie tha cho anh đi mà."





"mà seungmin nè" - minho ôm seungmin vào lòng - "hyung không biết phải nói sao nữa, chỉ là đợt vừa rồi hyung buồn lắm đó, seungminie không nói chuyện với hyung làm hyung cảm thấy thiếu thốn như mất đi thứ gì quý giá lắm. hyung còn lo không biết em có gặp phải chuyện gì phiền lòng không. hyung muốn được nói chuyện với em, cười đùa với em, nắm tay em đi dạo dưới cái nắng dịu dàng của mùa đông. hyung cũng nhận ra mình thích ngắm em lắm, nhiều lúc đứng nghệt ra nhìn em mà bản thân còn không hay. trái tim hyung đôi khi cũng bị sự đáng yêu của em làm cho lệch nhịp. vậy mà đến khi em nói, hyung mới nhận ra mình cũng thích em. thích nhiều lắm. seungminie này, liệu em có muốn hẹn hò với anh không?"

tay minho vẫn vuốt ve trên tấm lưng gầy của seungmin, chờ đợi câu trả lời. dù seungmin có là người thổ lộ trước thì anh vẫn không thể ngạo mạn bởi tâm hồn nhạy cảm của cậu đã phải chịu quá nhiều tổn thương. đáp lại minho không phải một lời nói nào cả thay vào đó là tiếng nấc liên tục của seungmin, cậu lại khóc rồi. đúng là seungmin đã phải chịu nhiều thiệt thòi, thế nhưng giờ đây cậu lại tận hưởng niềm hạnh phúc khôn xiết vì tình cảm mình chôn giấu bấy lâu nay cuối cùng cũng được đáp lại. seungmin gật đầu lia lịa:

"hức, h-hyung, em đồng ý."

minho nghe thấy thì vui mừng ôm lấy mặt của seungmin, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cún nhỏ. cún con đáng yêu quá đi mất, làm minho không thể cưỡng lại mà hôn chụt một cái vào đôi môi bé xinh. trước sự ngốc nghếch của minho, seungmin tay cũng không yên phận mà nhéo má bạn trai mình một cách cưng chiều. cả hai trao nhau ánh nhìn đầy yêu thương, sẵn sàng cho những ngày tháng viên mãn sau này.

chuyện tình của họ nở rộ vào lúc tiết trời lạnh giá nhất, nhưng lại là kết cục có hậu nhất cho cả hai người.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro