#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho:Anh
Felix/Yongbok:Cậu
Seungmin:Em

-------------------------

Lee Minho vốn lớn lên trong sự giàu có nhưng lại rung động trước một chàng phục vụ tại quán cafe mà anh thường đến.Đến chẳng vì đồ uống hay bánh ngon gì cả mà là vì em, anh đã trót yêu em từ khi nào mất rồi,thông qua một số người bạn của em thì anh mới biết rằng em là trẻ mồ côi và vì điều đó mà anh càng thương em hơn.

"Cho tôi một phần như cũ nhé! Cảm ơn cậu"Giọng nói trầm ấm và ánh mắt đặc biệt của anh dành cho em đều khiến vài chị nhân viên làm cùng em đoán ra được điều gì đó^^

"À vâng hoá đơn của anh đây ạ! Anh qua bàn số 2 ngồi giúp em nhé"Em nở một nụ cười tươi rói khiến bao người say đắm nhưng ít ai biết đấy chỉ là vỏ bọc của em thôi, anh từng thấy hình ảnh em ngồi gục xuống nền sàn vì mệt sau khi order cho khách xong.Sau bao nhiêu điều đấy khiến anh thật sự muốn che chở và bảo vệ cho em.

"Ờm cho anh xin in4 được không?"Minho nói trong vô thức

"Dạ? Anh vừa nói gì cơ ạ?"Seungmin nghe thấy nhưng giả vờ vì em chẳng tin được vào tai mình và cả hai cũng không để ý rằng những tiếng cười khúc khích trong quầy pha chế đang phát ra.

"À ờm, anh muốn mời em đi chơi vào tối nay không biết em có rảnh không ha?"Minho ngại ngùng nói với em

"Uhm, điều này không có trong dịch vụ chăm sóc khách hàng của quán em nhưng nếu anh muốn thì có thể, đây là Instagram của em anh nhắn thời gian và địa chỉ cho em nhé!"Em chìa tài khoản Instagram của mình ra trong sự bất ngờ của anh và các chị nhân viên ở đấy

"C-cảm ơn em nhiều nhé"Sau khi kết bạn được Instagram của em thì anh cũng quay đi vội vì ngại.

"Mãi mới đến giờ tan làm, mệt thật đấyy"Seungmin gục đầu xuống bàn.

"Lát nữa cậu đi chơi với cái ông kia thật đấy à?"Felix cầm cốc trà nóng ra ngồi với em

"Ừm nhưng 6 giờ lận cơ, hiện tại mới 4 giờ à vẫn đủ đánh một giấc hehe"Seungmin lúc nào cũng vậy cả em luôn nở một nụ cười trong mọi hoàn cảnh kể cả lúc em xuất hiện với đôi mắt sưng húp thì vẫn cố cười tươi nhất có thể, Felix còn lạ gì điều này nữa chứ.

"Haizz, mệt thì nghỉ ngơi đi đừng cố nở một nụ cười để tỏ ra mình ổn đấy nhé!"Felix nói rồi vào quầy lấy cho em cốc cam ép

"Tớ cảm ơn nhá"Em nhận lấy cốc cam ép trên tay Felix với vẻ mặt hớn hở

2 tiếng sau
"Mới đây mà 6 giờ rồi thôi tớ đi nhé, tạm biệt"Em vội tạm biệt Felix rồi chạy tới chỗ hẹn nhanh nhất có thể để kịp giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro