Chap 1. Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba chiếc xe con bóng loáng đậu bên đường. Cửa bật mở. Người đàn ông bước xuống. Bộ âu phục đen bóng ôm sát thân hình săn chắc. Nhiều cặp mắt đi đường ngoái lại nhìn.

- Tôi đi vào một mình. Cậu ở trong xe đợi đi. Nói mọi người cũng ở yên đó. Đừng làm cậu nhóc sợ.

- Vâng

Nói rồi. Anh sải bước, mở cửa bước vào 1 cửa tiệm cà phê gần đó.

Khung cảnh quán hôm nay thật náo nhiệt. Anh thầm nghĩ. Rồi tự cười thầm :

- Nó lúc nào mà không náo nhiệt, kể từ khi cậu nhóc vào làm ở đây.

Thật vậy. Nếu nhìn kĩ, sẽ thấy hầu hết mọi ánh nhìn đều đang hướng về 1 cậu bé đang thoăn thoắt pha chế cà phê ở quầy. Gái có, trai có. Đều đang nhìn cậu với ánh nhìn thèm khát, ghen tị. Tuy nhiên cậu cũng chẳng quan tâm. Chỉ chăm chú vào công việc cậu đang làm. Đôi khi còn mỉm cười nhẹ với một vài người khách nào đó, làm bọn con gái phải hú hét ầm ỉ. Mặc dù còn rất nhiều người đứng xếp hàng chờ tới lượt. Anh nhanh chóng chen ngang đứng trước 1 cậu học sinh. Nó ngước lên, định nói câu gì đó, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh vội nín bặt. Anh nhết mép " Nhìn mặt mình đáng sợ vậy sao ".

Tới lượt của anh. Cậu bé trước mặt vẫn không ngước mắt lên. Chỉ cất giọng nhỏ nhẹ:

- Quý khách dùng gì ạ ?

- ...

- Xin hỏi quý khách dùng gì ?

- ...

Cậu ngước lên. Và khuôn mặt thanh tú vô tình áp sát khuôn mặt của một ai đó đang cố ý cúi xuống, anh mỉm cười :

- Cuối cùng em cũng chịu ngước lên nhìn tôi rồi đấy.

Cậu bất ngờ, thụt lùi ra sau, tránh ánh mắt của anh, giọng khó chịu :

- Lại là anh à. Anh muốn gì

- Tôi muốn em. Lee Taemin.

- Anh hâm à. Choi Minho. Sao ngày nào anh cũng nói câu đó thế.

- Tại vì ngày nào em cũng chỉ hỏi tôi câu đó mà.

- Tôi đang rất bận, không có thời gian đùa với anh đâu.

- Tôi cũng đâu có rảnh

Cậu bất lực trước lối nói chuyện ngang phè của anh.

- Nếu anh không dùng gì thì tránh ra, còn rất nhiều người chờ phía sau kìa, đừng cản trở công việc của tôi.

Cậu nói rồi dùng tay đẩy anh ra. Tuy nhiên sức lực yếu ớt của cậu làm anh cả 1cm cũng không dịch chuyển. Anh bắt lấy tay cậu, mỉm cười:

- Không đùa với em nữa. Tôi ra đây. Cho tôi 1 ly đen dá.

Cậu nhăn nhó pha ca phê cho anh. Trao cho anh ly cà phê. Anh thầm thì :

- Rồi sẽ có ngày em thuộc về tôi. Nhóc con.

- Còn lâu. Xí.

Cậu thè lưỡi. Anh bật cười, với tay véo má cậu. Rồi đi ra khỏi quán mặc cho cậu đỏ mặt hét:

- Choi Minho. Tên đáng ghét này. Đừng để tôi gặp anh lần nữa. Dám véo tui nhá.

- Yên tâm. Em sẽ găp tôi dài dài.

Anh cười hề hề. Xách ly cà phê ra xe. Quẳng cho Jonghyun đang đứng đó :

- Cho cậu.

Chụp vội ly cà phê. Jonghyun khiêu khích:

- Sếp. Tôi ngán đen đá rồi. Bữa sau kêu Taemin làm cho tôi loại khác nhé.

Anh quay lại, liếc hắn một cái sắc lẻm :

- Coi chừng tôi cho cậu ăn cháo dài dài giờ

Jonghyun mỉm cười, chui tọt vào trong xe, đề máy. Trong lòng không thầm nghĩ '' Người như Choi Minho, khi yêu cũng có mặt này nữa sao "

Ngày nào cũng vậy. Từ khi biết một cậu bé tên Lee Taemin. Như một thói quen. Cho dù công việc có đầy ra đấy. Cho dù có mệt nhọc thế nào. Anh vẫn đến quán Cafe nơi cậu làm. Đến để chọc cậu, để thấy khuôn mặt thiên thần của cậu khi phồng mang trợn mắt với anh. Hoặc có khi đơn giản chỉ là đứng từ xa nhìn cậu cười. Nếu một ngày không thấy cậu anh rất khó chịu. Dù cho cậu chưa bao giờ có thái độ chào đón anh. Nói chính xác là cậu ghét anh thì phải Anh không hiểu tại sao mình lại như vậy. Si mê cậu, cuồng cậu. Đến anh nhiều lúc còn ghét mình nữa là. Biết đến bao giờ cậu mới mở lòng với anh đây. Anh thở dài với những suy nghĩ của mình. Anh. Choi Minho. CEO tối cao của tập đoàn MH. Một lời nói, một quyết định của của có liên quan tới công việc của hàng ngàn người. Một cái cau mày của anh là làm cả công ty khiếp sợ. Vậy mà, chỉ một cậu nhóc tay trói gà không chặt lại làm anh điêu đứng thế này.
Anh nhắm mắt, ngã lưng ra sau. Anh nhớ tới lần đầu tiên gặp cậu. Cũng là lần duy nhất anh thấy cậu mỉm cười dịu dàng với anh.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro