Chap 3. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với không khí náo nhiệt thường ngày của bar. Hôm nay lại là một không gian trầm tĩnh lạ thường. Vì là một vụ làm ăn quan trọng, huống hồ chi Minho còn cảm thấy sẽ là một buổi thảo luận không mấy vui vẻ. Nhẹ nhàng thì cãi nhau, cao hơn chắc có lẽ sẽ có mùi thuốc súng. Cho nên anh đã bao trọn Bar đêm nay. Tránh làm phiền đến người vô tội. Và cũng để dễ dàng quan sát tình hình của đối phương hơn. Nói thật ra, với kinh nghiệm thương trường của chính mình, anh không tin tưởng mấy lão già họ Park này, thêm vào đó là thái độ khinh khỉnh mấy lần trước của lão. Anh nhìn ra được ngoài cuộc mua bán đổi chác này. Nhất định lão còn có một âm mưu nào đó...
Tất cả các cửa quán được đóng lại. Nhân viên cho về hết, chỉ còn chừa lại một vài người phục vụ. Và 2 cô gái xinh xinh cho lão hưởng thụ. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Minho an nhàn dựa vào chiếc ghế nệm lông thú êm ái. Vẩn vơ hút thuốc đợi chờ ''đối tác''.
Jonghyun ngồi kế bên, đang xem lại hợp đồng. Nét mặt đăm chiêu đem lại vẻ cuốn hút khó tả. Thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Minho. Trao đổi một vài thứ. Jinki thì có lẽ đã lẻn đi nơi nào đó rồi. Cậu chỉ có hứng thú với đánh đấm và súng, chứ mấy cái vụ hợp đồng đó thì... miễn bàn. Bởi vậy cho dù đã bao lần Minho kêu cậu vào tập đoàn làm viêc, cậu chỉ cười trừ, cậu không ham phú quý, danh lợi. Cậu chỉ muốn thỏa thích vui vẻ, hú hí với em nào đó, và ở bên cạnh hai thằng bạn thân đẻ bảo vệ họ những khi cần thiết, với cậu như vậy là quá đủ.

1 phút

10 phút

20 phút...

Vẫn chưa thấy động tĩnh gì cho sự xuất hiện của lão Park. Minho bắt đầu bực mình.
- Tôi vào WC một lát. Có gì thì điện thoại cho tôi.
Buông một câu nói với Jonghyun. Minho thẳng bước tới nhà vệ sinh. Lòng rủa thầm '' Khốn kiếp, nếu lần này ông còn giở trò, đừng trách tôi không nể mặt cha tôi. Ông nhìn lầm về sức chịu đựng của Minho này rồi đó ''
Vừa mới bước vào WC. Đã nghe thấy một tiếng nói nhỏ nhẹ cất lên:
- Em ăn tối chưa. Chờ chút nữa oppa về sẽ mua khoai lang nướng cho em nhé. Nhớ mang áo lạnh cho Taemi, trời trở lạnh rồi đó.
Sau đó anh còn nghe một tiếng Nae rõ to, hình như là phát ra từ điện thoại. Ló đầu vào trong, vừa đúng lúc người ở trong bước ra, hai cái đầu đụng nhau nghe một tiếng Cốp rõ to. Minho cuối đầu suýt xoa, trong khi người kia thì hoảng hốt xin lỗi
- Xin lỗi quý khách, quý khách có sao không ạ.
- Sao trăng cái gì, đi không b..biết...
Và anh chính thức cà lăm khi nhìn thấy khuôn mặt trước mắt mình. Đôi mắt mọng nước, hai bên má hồng hồng, đôi môi hơi bĩu ra như giận dỗi, và đôi tay cuống quít nắm lấy vạt áo sợ sệt. Ngơ ngẩn, đờ đẫn. Chỉ kịp thốt ra một câu:
- Trên đời này có thiên thần hay sao
Đó là lần đầu tiên Minho gặp em, để rồi chính thức bước vào chuỗi ngày long đong, lận đận để theo đuổi một thiên thần ngây thơ nhưng mang nhiều mặc cảm : Lee Taemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro