Máy chơi game bị hỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho ghét việc bị làm phiền khi anh đang tập nhảy.

Seungmin ghét việc có ai đó nổi hứng chọc ghẹo trong lúc cậu đang chơi game.

Thật trùng hợp, cả Seungmin và Minho đều thích đối xử với nhau bằng cách làm điều ngược lại.

---

Seungmin và Minho nổi tiếng là cặp đôi không đội trời chung, người hâm hộ của họ thường đùa nhau rằng nguyên do đằng sau sự thù địch kì lạ giữa cả hai là do dù đã li dị nhưng tình cảm vẫn cháy rực bập bùng như lửa thiêng cao nguyên. Yêu mà không thể nói, nhớ mà không thể ôm nên đâm ra cảm thấy đối phương chướng tai gai mắt, sau đó thì chuyển sang ganh ghét lúc nào không hay.

Cả Seungmin lẫn Minho đều thuộc dạng người trong nóng ngoài lạnh, không giỏi nói lời đường mật và cũng chẳng muốn hưởng ứng những câu từ ngọt ngào. Đám nhỏ Trẻ Lạc luôn tự tin khoe khoang với bàn dân thiên hạ về tinh thần hi sinh bất chấp, sống vì content của cả tám đứa, thường thì là như thế, nhưng Seungmin và Minho thì lại rất ít khi bình thường. Bây giờ mà có ai thuyết phục được một trong hai cục đá này mở miệng nói chúng ta quay lại đi vào bất kì tập phát sóng nào đó của Skz Code, Chan chắc chắn sẽ tặng họ toàn bộ album DAY6 mà anh có.

Hôm nay là một ngày bận rộn, nếu không muốn nói là vắt kiệt toàn bộ năng lượng. Cả bọn trở về nhà chung trong tình trạng uể oải rã rời, đến ngồi một cách đàng hoàng cũng không có sức để mà ngồi cho thỏa đáng. Seungmin xiêu vẹo đi đến trước cửa phòng mà cậu đoán là của mình, dùng số ít sự tỉnh táo còn lại chầm chậm lê chân về phía chiếc giường thân yêu, thả phịch cơ thể mềm nhũn như cọng bún lên tấm đệm mềm mại. Giờ đây khi hoài niệm về ngày xưa, cậu mới thấy bản thân may mắn biết bao khi giành được một trong hai phòng đơn duy nhất vì đã quyết định ra kéo trong trò oẳn tù tì, nếu không bây giờ lại phải giành giật xem ai tắm trước với Minho như trước kia khi anh và cậu vẫn còn là bạn cùng phòng. Minho chẳng bao giờ nhường nhịn Seungmin bất cứ thứ gì (hoặc là có nhưng cậu không nhận ra), còn hơn thế nữa là Minho trông cực kì đáng sợ khi anh trở nên tức giận hay khó chịu vì một điều gì đó, đặc biệt là trục trặc âm thanh khi đang trình diễn trên sân khấu.

Headmic của Music Bank rất hay gặp vấn đề, Seungmin hiểu rõ sự phiền phức của cái thứ chết tiệt kia vì cậu đã buộc phải sử dụng chúng vài lần vào những đợt comeback trước. Thế nên lần này Seungmin đã đề nghị đổi qua micro cầm tay để thuận tiện hơn cho việc tập trung vào màn trình diễn, quan trọng hơn hết là cậu không phải cứ hở ra là liên tục chỉnh sửa vị trí hay cố gằn giọng để hát vì mic không bắt được âm thanh. Kiếp nạn của Seungmin qua đi, kiếp nạn của Minho lại tới.

Giống như một cuộc bầu cử tổng thống, headmic tiếp tục thu thập số lượng người ghét việc ca hát khi gắn chúng ở trên đầu. Vào stage cuối cùng của ngày hôm nay, Minho chính thức trở thành một trong số những người đó.

"Tạ ơn tất cả mọi thứ, mình chiếm được căn phòng xịn xò như thế này." Seungmin nghĩ thầm, trước khi bị gọi hồn trở lại bởi một giọng nói mà cậu đã nghe không dưới một nghìn lần khi vẫn còn chung phòng với người nọ.

"Kim Seungmin, em mà không ra đây thì nhịn đói một mình trong đó luôn đi nhé!" Minho nói vọng ra khi chuẩn bị để nồi mì to tổ bố lên bàn ăn trong phòng bếp, Seungmin biết là anh đang rất bực bội, cậu thậm chí còn nghe được tiếng lửa phừng phừng nổ bùm chéo bay thẳng vào phòng rồi quanh quẩn bên tai khi anh gọi tên mình nữa là.

Seungmin lười nhác trở người, bới bới mái đầu màu vàng vừa ngáp vừa tiến đến bàn ăn. Mới ngồi xuống chưa được bao lâu đã bị Chan lấy cái muôi gõ gõ sau gáy, ngơ ngác nhìn người anh cả khoanh tay đứng trước mặt mình, cậu thắc mắc, cất giọng ngái ngủ hỏi:

"Sao hyung đánh em?"

"Đánh em? Hyung đã đánh em đâu? Cái này không được tính là đánh đâu Seungminie à, hyung chỉ gõ thôi, như này này!" Chan xoay ngược chiếc muôi lại boong boong vào gáy mình vài cái, tỏ ra không hề đau đớn trước sự nhạy cảm bất thường của con cún đầu vàng, có điều trông Seungmin thì chẳng có gì gọi là chấp nhận mấy lời thuyết phục đó cả.

"Nhưng em đau mà." cậu bĩu môi, mè nheo giả vờ xoa xoa phần thịt phía sau cổ, Chan thấy thế thì chỉ biết cười trừ, không nỡ đôi co với đứa nhóc trông như vừa mới tỉnh dậy khỏi giấc ngủ mười mấy tiếng. Kim Seungmin sở hữu một vẻ ngoài quá đáng yêu để khiến người khác có thể tức giận mà mắng cậu.

"Được rồi được rồi, tất cả là lỗi của tôi, em không làm gì sai hết! Bây giờ thì đi sang kia lấy bát đũa qua đây để anh múc, em tính gắp mì ra bàn rồi vớt lên ăn bằng tay hả Seungminie?"

Seungmin đáp lại Chan bằng một tiếng vâng nhỏ xíu, lật đật chạy sang giá để bát đũa vơ đại một cái nào đó đập vào mắt đầu tiên, hí ha hí hửng quay trở lại xếp hàng chờ anh gắp mì vào bát. Cún con bông xù bước đi như ông lão tám mươi tuổi, bỗng cảm thấy có gì đó sai sai khi ngửi được nguy cơ chỗ ngồi vàng bạc bị chiếm mất. Kim Seungmin mặt mày nhăn nhó, hùng hổ bước đến chắn ngang tầm nhìn của Minho, đanh giọng hỏi:

"Minho hyung, anh có thể ngồi bên kia được không?"

Minho tay vẫn thoăn thoắt gấp đầy ắp lần lượt từng bát mì, nói nhỏ với Jeongin và Yongbok chuyền qua cho những người còn lại. Cho đến khi hoàn thành xong chén thứ tám, anh mới dời sự chú ý từ nồi mì sang Seungmin đang phụng phịu dựng đứng hết mớ lông trên người, cố hết sức để không mất kiên nhẫn mà bóp cổ anh quay qua trả lời mình.

"Tại sao anh phải làm vậy?"

"Vì đây là chỗ của em."

"Ở đâu? Anh không thấy có cái nhãn nào ghi tên Kim Seungmin trên đây hết."

"Nhưng lúc nãy em ngồi ở đây trước, anh có thể hỏi Chan hyung."

Minho đánh mắt sang Chan đang vừa thổi vừa ăn ngon lành, anh cười thầm trong bụng, nảy ra một ý tưởng tuyệt vời để chọc giận Seungmin.

"Anh cảm thấy không cần thiết đến mức đó đâu, Seungminie."

"Em thì cảm thấy rất cần thiết."

"Vậy sao? Nhưng thật sự anh rất thích chỗ này đó, hay là em nhường anh được không?"

Seungmin cảm thấy phổi mình sắp sửa nổ tung vì đè nén cơn tức giận quá sức chịu đựng. Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn, tuy vậy lại không có ý định nhường chỗ cho Minho.

"Đáng ra em phải là người nói câu đó."

"Seungminie bé bỏng, thay vì đứng đây cãi nhau với anh thì em có thể sang chỗ khác ngồi được mà!" Minho ngưng lại một tí, cố tình thêm chút giễu cợt vào giọng nói "Hay là em muốn ngồi lên đùi anh không? Hyung rất sẵn lòng đó nha~"

Minho nhe răng cười thân thiện, tích cực vỗ vỗ lên đùi mấy tiếng giòn tan bôm bốp, lọt vào mắt Seungmin lại trở thành nụ cười đểu cáng của mấy ông già hay dụ dỗ trẻ vị thành niên. Lại nữa rồi, Lee Minho lại tiếp tục giở trò trêu ghẹo con cún chữ gì cũng biết chỉ có hai chữ kiên nhẫn là không biết viết ra làm sao này. Seungmin cáu nhặng siết chặt nắm tay, cố hết sức để không nhào tới nhét nguyên bát mì vào miệng Minho cho anh không thể cười cái kiểu đó thêm lần nào được nữa.

Nhìn thấy biểu tình chống đối không cam tâm của Seungmin, Minho càng được dịp hả hê trong bụng, không biết có ai nói với cậu điều này chưa nhỉ? Rằng Seungmin khi giận dỗi thì trông đáng yêu vô cùng.

Vốn là anh gần như nổi đóa lên với cái dụng cụ thu âm chết tiệt kia của Music Bank, Minho rất ghét khi bị làm phiền trong lúc trình diễn nên đây chẳng khác nào mấy cuộc tra tấn tù nhân trong vài bộ phim hình sự mà anh hay xem. Thật ra thì Minho không định nhiều lời như thế đâu vì năng lượng để hoạt động cũng cạn sạch sành sanh rồi, anh không cách nào nằm vật ra sofa mà đánh nhau với cậu như mọi khi được. Cái này thì phải đổ lỗi cho Kim Seungmin thôi, ai biểu cứ mỗi lần cậu vác mặt đến là lại thành công bật công tắc liến thoắng đâm chọt của Minho cơ chứ. Mà phải công nhận là trêu chọc Seungmin xong thì khỏe khoắn hẳn ra, không còn cảm giác ẩm ương trong bụng như lúc còn ngồi trên xe về nhà nữa.

"Em thấy anh hơi quá đáng." Cấp độ cáu bẳn của Seungmin được đẩy lên một tầm cao mới, có lẽ nếu như có ai đó chạy đến hỏi cậu làm cách nào để luyện tập tính nhẫn nại, Seungmin sẽ ngay lập tức kéo họ đến đôi co với Minho, cậu đảm bảo rằng chỉ cần khoảng ba ngày thôi, người ta sẽ quên bén luôn cách để đánh vấn ba chữ mất kiên nhẫn là như thế nào.

"Seungminie à đừng cãi nhau với Minho hyung nữa, sang đây ngồi với mình này. Mì của cậu sắp nở thành một mớ nhão nhoét rồi kìa!" Hyunjin nhanh chóng lôi kéo sự chú ý của Seungmin bằng cách trực tiếp đi tới bưng cậu sang phía đối diện, chỉ chỉ vào bát mì đã tăng trưởng gấp đôi so với lúc vừa được múc ra khỏi nồi. Hyunjin không phải Jisung hay Yongbok, cậu không thể ngồi yên một chỗ nghe Minho và Seungmin lải nhải bên tai mình cả ngày được.

Seungmin mím môi ngồi ngoan ngoãn trên ghế cạnh Hyunjin và Changbin. Vì bát mì và vì Hyunjin thôi đấy, cậu lẩm nhẩm trong đầu như một câu thần chú, ném cho Minho cái liếc mắt đầy mùi thuốc súng trước khi cặm cụi chén sạch thứ ngon miệng trên tay.

"Kim Seungmin, đi lại mở đèn phòng của em lên mau! Không thì có ngày đập đầu vào cạnh tủ như lần trước nữa bây giờ."

Vì chỉ có duy nhất Seungmin là không đá động gì trong khâu chuẩn bị và phụ giúp bữa tối của cả bọn, cậu bị Chan phân công đi rửa bát rồi mới được phép về phòng nghỉ ngơi. Không đùa đâu, trong nhà có tám người, cứ mỗi người sử dụng hai cái bát, nhân lên là được hẳn mười sáu cái, chưa kể đến số nồi niêu xoong chảo ở tứ tung khắp nơi trở thành nét đặc trưng mỗi khi người phụ trách đứng bếp là Chan chứ không phải Minho. Sự hối hận dâng lên như vũ bão trong bụng Seungmin, biết trước cái giá phải trả đắt như thế này, cậu đã không để vài giây lười biếng quật ngã mình rồi.

Sau ba mươi phút đồng hồ vật lộn với đám yêu quái cộng thêm lòng hảo tâm không biết là trợ giúp hay phá đám của Jeongin, Seungmin cuối cùng cũng có thể tháo găng tay đi lại ngồi bốc snack xem Tivi cùng mọi người. Chẳng một ai biết Minho đi ra ban công từ lúc nào, đến khi anh trở vào cũng chẳng có một ai phát giác nếu chất giọng càm ràm quen thuộc kia không cất lên, dặn dò Seungmin đi mở đèn phòng ngủ của cậu như bố dặn con để tránh xảy ra tai nạn củ chuối như mấy lần trước.

Ai cũng biết Minho rất thích chọc ghẹo Seungmin, ai cũng biết Minho quan tâm đến Seungmin theo cách riêng của anh ấy, dù rằng có đôi khi chúng làm cậu khó chịu.

Ai cũng biết, chỉ có Seungmin là giả vờ như không biết.

Ai cũng biết, nhưng cũng chẳng có ai biết Minho giả vờ như anh không biết là Seungmin giả vờ không biết.

Minho biết tất cả, chỉ là anh chọn cách không nói ra, và Seungmin cũng thế.

Cậu bỏ bịch snack xuống để nó tựa vào chân ghế, đi lạch bạch như vịt vào phòng ngủ mở công tắc đèn. Vì ánh sáng đột ngột chiếu thẳng vào con ngươi, Seungmin giật mình lấy tay áo hoodie che ngang mắt, sờ soạng một bên tường làm chỗ dựa rồi an tâm bước vào trong. Cậu ti hí, thấy có vẻ thoải mái hơn đôi chút mới chịu bỏ tay xuống, nhìn quanh một lượt không phát hiện có gì bất thường thì định bụng trở ra phòng khách tiếp tục xem Tivi. Bỗng Seungmin khựng lại, hình ảnh kì lạ xẹt ngang qua đầu. Cún con nhíu mày sải bước tới khu vực gần cửa sổ, cầm lên chiếc máy chơi game nằm lăn lóc dưới mặt sàn mà mình hay dùng để chơi cùng Yongbok, ngừng thở trong giây lát.

Gì thế này? Phụ kiện bên trong vừa nhấc lên đã rơi rớt hết ra ngoài, nút điều khiển thì biến mất đâu không thấy. Seungmin lật mặt sau ra xem thì tá hỏa, không có pin, khay pin treo tòn teng trên sợi dây kẽm bọc vỏ nhựa màu đỏ, ốc vít cái thì xiêu xiêu vẹo vẹo, cái thì lăn vào xó nào đó dưới gầm tủ quần áo.

Seungmin mặt mày trắng bệch đứng quay quay giữa phòng, nửa muốn hét nửa muốn nằm vật ra sàn khóc um lên. Là ai đã làm chuyện này? Câu hỏi vừa bật ra trong đầu, cậu lập tức cầm theo cái máy chơi game phi như bay ra phòng khách. Không thèm nghe ai giải thích giãi bày gì, Seungmin như có như không thả cái máy chơi game lên chiếc bàn tròn đặt gần Tivi. Đằng đằng sát khí hướng về Minho mà chất vấn:

"Minho hyung, có phải anh làm hỏng máy chơi game của em không?"

Minho chả biết đầu cua tai nheo gì, đang yên đang lành xem Tivi thì bị thằng cún giở giọng hỏi cung. Minho không phải tội phạm, anh đanh mặt nhìn xuống cái máy chơi game không ra máy chơi game rồi lại nhìn lên Seungmin trông như sẵn sàng bỏ mình vào chảo dầu trong ba giây sắp tới. Nhìn lên nhìn xuống như vậy được khoảng hai lần, Minho dần hiểu ra vấn đề.

Máy chơi game của Kim Seungmin bị hỏng, và cậu nghi ngờ người làm hỏng nó là Minho.

Ơ, nhưng anh có làm gì đâu!?

"Được rồi Seungmin, thứ nhất, anh không biết vì lí do nào và vì sao em lại mang cái thứ- cái máy chơi game này ra đây và nhìn anh bằng ánh mắt đó. Thứ hai, nếu như em nghi ngờ là do anh làm thì anh nói luôn, anh không có, anh không làm gì hết." Minho chống hai tay lên đùi, đan đôi bàn tay vào nhau, hơi ngả người về trước làm sợi dây chuyền trên cổ lơ lửng giữa không trung. Bình tĩnh, trầm ổn đối diện với đứa nhóc cao lớn trông chẳng có tí gì gọi là sẽ nghe lọt tai lời anh giải thích.

"Nói nhiều như vậy, hình như không giống anh lắm."

Kim Seungmin bướng bỉnh vô cùng, dễ gì mà cậu chịu tin lời Minho nói. Hai người họ thường xuyên mang tới phiền phức cho nhau, số lần anh đột nhiên bổ nhào vào phòng Seungmin để quấy rầy trận game của cậu và Yongbok rồi nhảy tưng tưng khắp nơi như bị dở nhiều đến mức đếm không xuể. Đương nhiên là với tính nết của Seungmin thì có đi đầu xuống đất cậu cũng nhất quyết không chịu nhượng bộ, số lần cậu nhóc tạo ra mấy vết bầm tím trên người Minho bằng việc cứ cách năm giây là cố tình đẩy anh ngã vào bức tường nào đó trong phòng tập cũng thật sự nhiều đến mức không đếm được.

Nổi tiếng là kẻ thù không đội trời chung, máy chơi game của Seungmin bị hỏng, không phải do Minho làm thì còn ai vào đây?

"Em nói thế là có ý gì, Kim Seungmin?"

Minho bắt đầu nổi trận lôi đình, ghi hình sáng giờ mệt lã người, mới nghỉ ngơi được vài phút đã gặp chuyện phiền toái. Những việc do anh làm anh chắc chắn sẽ nhận, còn cái này thì liên quan gì đến anh cơ chứ? Anh đã bảo là anh không làm rồi mà? Seungmin không chịu tin thì Minho cũng hết nước, anh không dư hơi đâu mà ngồi đây cãi cọ hết cả buổi với cậu. Chỉ vì thằng nhóc này là Kim Seungmin thôi đấy, nếu không thì anh đã chẳng thèm quan tâm gì mà thẳng tay xách lên ném ra khỏi cửa rồi chứ đừng nói đến chuyện ngồi xuống từ tốn giải quyết hiểu lầm.

"Anh tức giận như vậy làm gì? Hay anh muốn trả đũa em? Em nhớ là mình đâu có nói không cho anh trả đũa đâu? Anh muốn sao cũng được em cũng chẳng nói gì, nhưng nhất thiết là phải làm đến mức này anh mới thỏa lòng đúng không? Anh biết em thích cái máy chơi game này nhất mà."

Seungmin dồn toàn bộ ấm ức suốt cả năm đổ hết lên đầu Minho, cậu xổ nguyên một tràng mà cứ như gào vào mặt anh, khua tay múa chân rối tung hết cả lên. Seungmin dường như chẳng giữ nổi bình tĩnh, vừa tiến được nửa bước đã bị nét mặt phủ toàn mây đen của Minho dọa cho tái mét. Cậu nói xong thì đứng thở hổn hển, ban nãy Minho còn ngồi nên Seungmin mới chiếm được chút ít thế thượng phong, bây giờ anh đứng lên rồi, ngay trước mặt cậu, dùng ánh mắt còn đáng sợ hơn thủy quái dưới đại dương quét khắp người Seungmin, khiến cậu cảm giác mình như bị lột trần, phơi bày trước mắt Minho toàn bộ sự sợ hãi đang chộn rộn trong tim gan phèo phổi.

"Em nói xong chưa? Xong rồi thì đến anh. Nghe này Kim Seungmin, em thật sự nghĩ là anh thiếu trò đến mức phải đi đập đồ của em để trả đũa à? Anh còn chưa tính đến chiều hôm qua em tập không lo tập cứ liên tục hất vào người anh khi cả nhóm đang nghiêm túc luyện vũ đạo nữa kìa. Sao em ngang bướng quá vậy? Chuyện gì anh cũng có thể bỏ qua cho em, anh không nói đến không có nghĩa là em được quyền đứng đây gào vào mặt anh rồi gán lên anh chuyện anh không làm. Anh thật sự không còn đủ kiên nhẫn với em nữa đâu nên làm ơn hãy học cách cư xử cho đàng hoàng đi."

Trong một giây nào đó, Minho thật sự mong rằng có thể kết thúc chuỗi ngày tranh qua đấu lại với Seungmin, anh thật sự cảm thấy mệt mỏi và Minho nghĩ rằng cậu cũng vậy. Nhưng trên đời quả thực chẳng có chuyện gì là dễ dàng, thêm một lần nữa, Kim Seungmin chứng minh cho Lee Minho thấy rằng suy nghĩ của anh chẳng bao giờ là đúng khi cậu đáp lại bằng một câu trả lời rất đáng đánh.

"Anh đừng có lảng sang chuyện khác, em không phủ nhận là em hay cố tình hất anh dính vào mấy bức tường trong phòng tập, nhưng chiều hôm qua là do em phải mang một đôi giày không dùng để tập nhảy vì cả hai đôi sneakers em thường mang đều bị bẩn hết rồi, nó trơn kinh khủng và em va hết vào mọi người luôn chứ không phải mình anh. Đừng có đổ oan cho em để phủi bỏ chuyện anh làm!"

"Này Kim Seungmin!!!" Giờ thì đến lượt Minho hét vào mặt cậu, anh tiến đến đứng trước tầm nhìn của Seungmin, dù cậu có cao hơn anh bao nhiêu đi chăng nữa thì Minho vẫn luôn có cách khiến cậu phải sợ mình "Anh đã nói là anh không có làm! Giải thích khàn cả cổ thì em không chịu nghe, bây giờ em đòi anh tin em thì anh tin thế nào được? Ở đâu ra cái kiểu tiêu chuẩn kép đó vậy?"

Đợi đến khi cả hai đồng loạt nâng tông giọng của mình lên trên đâu đó ở cổng thiên đường, Chan lập tức đi tới lùa Seungmin vào phòng, hứa rằng sẽ giải quyết ổn thỏa cho cậu khi cả hai đều đủ bình tĩnh và quyết đoán để giải quyết sự việc. Anh đã để ý từ lúc Seungmin cười khẩy nói ra một câu mỉa mai không phải phép, nhưng bấy nhiêu thì chưa đủ để xen vào chuyện riêng của Minho và cậu. Cả đám chẳng có ai là quan tâm vì những lần hai người họ cãi cọ thì mấy câu như thế chỉ là hàng loại ba ngoài chợ, không đủ sức sát thương để lôi kéo sự chú ý.

Ai cũng nghĩ thế, cho đến khi Minho nghiêm mặt đứng phắt dậy. Hyunjin ngơ ngác bỏ hẳn miếng snack chuẩn bị cho vào miệng vào lại trong bịch, Changbin quay qua thì thầm với Jeongin vài câu rồi bấm dừng chương trình tạp kĩ đang xem nửa chừng, không khỏi rùng mình trước bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp phòng khách. Yongbok và Jisung ngồi èo uột tựa đầu vào nhau trên sofa cũng phải hốt hoảng điều chỉnh tư thế cho thẳng dậy, nuốt nước bọt nhìn Chan đang cố làm dịu cơn lửa giận của Minho sau khi lùa được Seungmin trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro