Những điều đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này tiên nhỏ, cậu có thể giúp mình đếm xem còn bao nhiêu Soju không?"

Gió thoảng vi vu kéo đến, cuốn theo giọng nói Hyunjin trôi vào tai Yongbok.

Bây giờ là mười một giờ đêm, còn khoảng một tiếng nữa là kế hoạch cuối cùng của Hwang Hyunjin sắp sửa trình làng.

Một là tất cả, hai là không gì cả.

Ngồi nhịp chân theo điệu nhạc phát ra từ bộ loa siêu xịn chán chê, nhóc chồn sương đi lại gối đầu lên bắp đùi của cậu bạn xinh đẹp. Không có vẻ gì là quan tâm đến bộ dạng đang ngà ngà say của người kia.

"Noooo! Sao cậu không tự đếm đi chứ!? Mình đang chơi vui mà, cậu tránh ra xem nào!!" Lee Yongbok mắt nhắm mắt mở, lần mò nắm lấy bả vai Hyunjin gắng sức đẩy ra. Giọng lè nhè liên tục phàn nàn về cái nhiệm vụ phiền phức tự dưng đổ sập lên đầu mình.

"Đi mà, nhé? Đếm giúp mình đi rồi mình sẽ nhường xúc xích cho cậu." Khác với sự quẫy đạp bất bình của Lee Yongbok. Hwang Hyunjin chỉ trầm ổn đặt hai tay trước bụng, mỉm cười nhẹ nhàng khi cảm nhận được thứ mùi thơm thơm từ dĩa trái cây đặt trên bàn bay đến, nhẹ nhàng vuốt ve đầu mũi.

"Gì chứ! Mình mà cần cậu nhường hả?" Đứa nhóc tóc vàng vừa nghe đã vội vã sồn lên, rồi không biết nhóc ấy có bị động cơ tên lửa trong trạm không gian đại não phóng về một hướng lệch với đường băng hay không, mà thái độ lại mềm mại hẳn đi. Ghé tai Hyunjin thì thầm:

"Nếu bây giờ mình đếm giúp cậu thì cậu sẽ nhường xúc xích cho mình thật hả?"

Đấy! Con gà này lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng cơ!

Mái tóc dài phủ ngang cổ Hyunjin rung rinh, Yongbok không hiểu tại sao bạn lại cười mình. Yongbok chỉ hiểu ý đồ đằng sau cái xoa đầu cưng nựng của Hyunjin, hiểu cả cái cách ngón út tuyệt đẹp của cậu ấy lúc la lúc lắc, kiên nhẫn chờ đợi, lơ lửng giữa không trung.

"Ừm!"

Chàng tiên xinh đẹp theo lời của thám tử chồn sương nghe được lời muốn nghe thì hí hửng ngóc đầu dậy. Mắt ti hí, lẩm nhẩm đếm số chai rỗng nằm lăn lóc dưới đất.

"Ờmmm, bao nhiêu nhỉ? Một, hai, ba, năm, sáu.. ể? Không phải, một, hai, ba, bốn, năm.. ba bốn năm. Năm- năm chai! Chúng ta uống hết năm chai rồi Hyunjin à!" Tiên nhỏ nhíu mày, hình như có gì đó không đúng. "Hửm? Hai mươi trừ năm bằng bao nhiêu nhỉ?.."

"Mười sáu."

"Àaa à, phải rồi, mười gì đó, mười sáu.. ủa? Gì? Hai mươi trừ năm bằng mười lăm mà! Mười sáu gì chứ? Cậu đừng có hòng gài bẫy mình!"

Hyunjin mắt vẫn nhắm, chỉ có miệng là bật cười trước sự ngố tàu của Yongbok. Thám tử chồn sương gửi đến cậu bạn tiên nhỏ bị ngâm trong men say lời cảm ơn trước khi xông tới khu vực sàn thi đấu, nơi mà Chan và Jeongin đang vật lộn qua lại còn quần áo thì dính đầy bùn đất.

Lee Yongbok đảo mắt, tay chống cằm. Tiếng lá cây xào xạc át đi âm lượng gào thét của Hwang Hyunjin nhảy tưng tưng như bị dở, giơ hai tay vẫy chào mọi người tụ họp lại chiếc bàn vuông nhỏ nhắn.

Thiên sứ tóc vàng lạc về sứ xở thần tiên của cậu ấy, ánh xanh trong vắt phản chiếu từ vỏ chai rượu Soju hiện lên màu áo len trắng muốt của Kim Seungmin, bước chầm chậm từ bụi cây thông đỏ.

Yongbok nheo mắt, dõi theo sắc đỏ tim tím mà Seungmin đã đánh cắp từ những quả thông trong đêm đen mù mịt. Kim Seungmin hình như vừa khóc, khóe mắt cậu ấy bóp lấy bóng lưng Minho đang đi phía trước bằng một màu đỏ thậm chí còn dữ dội hơn cả rừng cây bao phủ quanh sân vườn rộng lớn.

Yongbok giật mình, lập tức quay sang bắt lấy bước chân Seungmin. Không nghĩ thằng cún kì quặc đó lại gây thù chuốc oán gì với hyung mèo của mình.

Kim Seungmin.

Không thấy Kim Seungmin đâu, Kim Seungmin biến mất theo tầng khói xám mỏng manh tỏa ra từ bếp than đã dần nguội lạnh. Khóe mắt cậu ấy cũng chẳng còn dập dờn thương tổn như khi nãy nữa.

Yongbok bĩu môi nghiền ngẫm. Tiên nhỏ lắc đầu, đưa tay vịn lấy hông, ưỡn người hai ba cái để lấy lại tinh thần.

Giờ thì tỉnh táo hẳn rồi! Chắc là chỉ gặp ảo giác thôi.

Vì Kim Seungmin sẽ không bao giờ nhìn Lee Minho một cách tràn đầy não nề như thế, không bao giờ.

"Yongbok-ah, em dịch ghế sang bên kia một chút giúp anh được không?"

Chan khều tay Yongbok, cậu nhóc nghe anh nói thế thì cũng tự động dịch sang một chút cho anh dễ ngồi hơn.

"Rồi, bây giờ chúng ta chơi gì đây, thưa thám tử?"

Khỏi phải tốn nhiều công sức cũng nhận ra được là ai hỏi câu này (thật ra thì chỉ có mình Hwang Hyunjin biết, vì mục đích của inside joke chính là làm cho những người khác không hiểu được bạn đang đùa cái gì).

"Hả? Thám tử gì? Em làm thám tử khi nào thế Hyunjinie? Em có muốn điều tra trái tim anh không?"

Đây cũng là một trường hợp mà không cần tốn nhiều công sức cũng biết ai là chủ nhân của câu nói này, chỉ khác ở chỗ Changbin đùa thì mọi người đều hiểu, còn Chan đùa thì không ai hiểu gì.

"Okay thôi, thật ra em thấy lâu lâu mới có dịp nên muốn chơi lớn một chút. Lần này tụi mình phải nốc hết toàn bộ số Soju còn lại." Tiếng vang rộn rã của sóc nhỏ trong bụi rậm rừng thông như tiếp thêm sức mạnh cho nước đi táo bạo của Hyunjin, náo nhiệt như thể đó là lễ hội múa trống khua chiên trăm năm một lần được tổ chức nơi thiên đình. Hyunjin hài lòng gật đầu, biết trước kế hoạch của mình sẽ rất dễ làm mọi người xuôi theo. "Luật chơi khá đơn giản, như kiểu True or Dare vậy. Ai xem phim nhiều là sẽ biết liền."

"Bắt đầu từ Chan hyung trước đi, bây giờ anh sẽ xoay cái chai này theo hình tròn, chai dừng lại ở chỗ người nào thì người đó một sẽ là True, hai sẽ là Dare do những người khác lựa chọn. Nhắc lại là người bị xoay trúng sẽ không làm được gì ngoài việc để cho người khác quyết định lượt chơi của mình, kể cả nội dung câu hỏi hay bất cứ điều gì khác, điều duy nhất họ có thể làm là ngồi yên. Trong trường hợp người chơi thực hiện yêu cầu người thách đưa ra thì sẽ không bị phạt, còn nếu như không thực hiện được hoặc không muốn thực hiện thì sẽ uống một ly Soju. Số ly Soju tăng dần theo số lượt từ chối hoặc thất bại của mỗi người."

Quào, quả là chơi lớn thật nha! Không khí nhộn nhịp bao quanh chiếc bàn nhỏ nhắn nay lại càng trở nên sôi nổi hơn nữa sau tuyên bố khá-là-chấn-động của Hwang Hyunjin. Vì trước giờ nhóc ấy không phải kiểu người thích uống rượu, cũng không thường xuyên bày tỏ niềm yêu thích đối với thức uống có cồn.

Cả tuần nay xem ra có rất nhiều sự việc không ai ngờ tới xảy đến nhỉ~

"Okkk, quất luôn đi mọi người ơi!!" Han Jisung phấn khởi phi luôn lên ghế làm cổ động viên. Vừa hùng hổ nhảy bài con giun xoắn ốc chưa được ba giây đã bị vẻ mặt không nhận người quen của Chan làm cho tuột hứng. Cậu nhóc ngậm ngùi đặt mông về lại ghế, nhưng rất nhanh xóc lại tinh thần cùng ánh mắt mong chờ trò chơi nghe có vẻ vô cùng thú vị kia.

Thật ra thì ngay cả Hwang Hyunjin - chủ nhân của kế hoạch đầy rủi ro ấy, cũng không nghĩ rằng kế hoạch của mình có phép thuật gì ghê gớm đến mức có thể sửa chữa hoàn toàn mối quan hệ thấy anh ở đầu ngõ thì tôi đi cuối ngõ của Seungmin và Minho. Hyunjin chỉ mong một khi men say đã dần phát huy tác dụng, hai người họ ít nhiều gì sẽ tháo bỏ lớp phòng thủ mà mình dựng lên để nhìn mặt đối phương mà nói chuyện. Không nhất thiết phải là ôm ấp tình cảm thiết tha hay nước mắt nước mũi nói em xin lỗi anh xin lỗi gì đó đâu (vì vốn dĩ hai con người có chung một linh hồn được tách ra thành hai hình hài khác nhau này không đời nào làm những chuyện như vậy, kể cả có nhậu say hay tỉnh táo đi chăng nữa).

Hyunjin rất tự tin vào khả năng làm người hòa giải của cậu ấy. Nếu sau này JYP có phá sản thật, Hyunjin nhất định sẽ đầu quân cho sở cảnh sát Seoul, vừa làm thám tử vừa hoạt động dưới danh nghĩa bác sĩ tâm lí.

Đưa mắt dáo dát xung quanh, bóng dáng Kim Seungmin trông y hệt như tượng người tuyết khổng lồ cao hai mét bị chôn vùi dưới làn tuyết trắng xóa hôm ấy lọt vào mắt Hwang Hyunjin.

Thám tử chồn sương dõng dạc bước đến, ngồi vào chỗ trống bên cạnh con cún ủ dột kia.

"Seungmin, có một số chuyện mình cần nói với cậu."

Tượng người tuyết nhúc nhích, thừa sức biết được cậu bạn chồn sương muốn nói gì với mình.

"Liên quan đến Minho hyung phải không?"

"Ừm, nhưng hyung ấy chẳng biết gì về chuyện này. Có liên quan đến hyung ấy nhưng mà là mình muốn nói chuyện với cậu." Hyunjin khui một lon Soju rót vào ly, đưa lên môi nhấp một ít trước khi tiếp tục. "Mình không phải Minho hyung, mình sẽ không lúc nào cũng mủi lòng rồi dung túng cho sự ngang ngược của cậu. Mình không phải hyung ấy, và trên thế giới này ngoài Minho hyung ra, mình không nghĩ còn người nào có thể dễ dãi với cậu đến mức đó, mặc dù có nhiều khi mình biết cách hyung thể hiện tình cảm rất dễ gây hiểu lầm và làm cậu khó chịu. Nhưng dù sao đi chăng nữa, mình vẫn mong cậu sẽ nhìn nhận sự việc một cách khách quan hơn, quan trọng là cậu cần phải hiểu được Minho hyung thương cậu."

Seungmin trầm ngâm, không có dấu hiệu phản đối với những gì Hyunjin vừa nói. Đương nhiên là Seungmin biết chứ, Minho vẫn luôn yêu thương cậu, đã luôn và sẽ mãi mãi như thế. Nhưng vấn đề trong mối quan hệ của họ thì nghiêm trọng hơn rất nhiều, nó cũng không liên quan gì đến tình cảm anh em thông thường.

"Mình biết, Hyunjin, mình hiểu cậu muốn nói gì. Mình chưa bao giờ nghi hoặc tình thương của Minho hyung dành cho mình. Nhưng mà, mình không biết phải nói với cậu như thế nào, có lẽ cảm giác của mình đối với hyung ấy là một điều gì đó hơn cả thế, mình không xem Minho hyung như một người anh đơn thuần."

Hwang Hyunjin, người mà Kim Seungmin tin tưởng nhất. Lòng tin ấy thậm chí còn mãnh liệt hơn cả lòng tin của Seungmin dành cho bản thân cậu.

"Vậy vấn đề ở đây là gì?"

"Sáu năm trôi qua, mình không cảm nhận được sự khác biệt."

"Khác biệt?"

"Phải." Seungmin ngửa đầu lên trời, đưa mắt vẽ theo hình ảnh của chòm sao Thiên Yết, không một chút chần chừ trước những gì chuẩn bị nói ra. "Người anh đó của mình, mọi người luôn bảo rằng anh ấy đặc biệt dễ dàng với mình hơn những người khác, luôn bảo rằng anh ấy yêu thương mình. Đương nhiên là mình biết điều đó, nhưng mà Hyunjin, anh ấy dễ dàng với mình, cũng dễ dàng với Yongbok, anh ấy yêu thương mình, cũng yêu thương Jeongin, anh ấy tặng quà cho mình, cũng tặng quà cho Jisung, anh ấy chụp ảnh cho mình, cũng chụp ảnh cho Changbin hyung. Tất cả những điều mà mình có được, khi mình nghĩ rằng vào một thời điểm nào đó chúng cũng có một chút đặc biệt mà anh ấy gửi trao, cho mình, bằng cách không giống ai. Cứ mỗi khi mình nghĩ như thế, sự thật lại hiện diện, nói cho mình biết rằng những điều mà mình sở hữu thì người khác cũng sở hữu, anh ấy đối xử với mình và đối xử với mọi người đều không có gì khác biệt, rằng với anh ấy mình cũng giống như bao người, là bạn, là anh em. Nhưng mình thì không nhìn anh ấy đơn giản như vậy."

Dần dà, Hyunjin cũng hiểu ra mọi chuyện. Cốt lõi trong toàn bộ lỗ hổng chính là sự hiểu lầm, và cả tầng sương mơ hồ, nhập nhằng không rõ.

"Làm sao cậu biết được tất cả chúng đều giống nhau, khi cậu còn chưa hỏi anh ấy lấy một lần?"

"Mình cũng tặng quà cho cậu, cũng tặng quà cho Jeongin và Yongbok, nhưng mình không tặng cùng một món quà cho cả ba người. Mỗi món quà của mình đều ẩn chứa ý nghĩa khác nhau, nhưng ý nghĩa như thế nào thì cũng chỉ có mình mình biết. À! Còn có cả Yongbok biết nữa, vì cậu ấy đã hỏi mình." Hyunjin mỉm cười, bắt chước Seungmin ngửa đầu lên trời ngắm nhìn các vì sao. "Một người đối xử với cậu không như cách cậu muốn không có nghĩa là họ không tốt với cậu. Đôi khi có những chuyện nếu muốn biết thì phải tự bản thân nắm lấy, tự tìm hiểu, đào bới, moi móc, cho đến khi kiệt sức rồi mới hiểu được vì sao người ta lại làm vậy. Sự im lặng không phải lúc nào cũng mang đến kết quả tích cực đâu, Seungmin à!"

Cún con đầu vàng giật lấy ly Soju trên tay Hyunjin, nuốt vào một ngụm. "Sáu năm rồi, mình chưa bao giờ chắc chắn với viễn cảnh phía trước. Mình chỉ sợ nếu như mình bước vào vùng đất của anh ấy, mọi chuyện sẽ chẳng thể nào quay về như lúc đầu."

Có một người im lặng vì muốn từ chối một người, cũng có một người im lặng vì muốn ở bên một người thật lâu.

"Chúng ta chỉ sống một lần thôi Seungmin à, hãy làm những điều mà sau này khi nhìn lại cậu sẽ không cảm thấy hối tiếc. Nếu như sợ hãi không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu, hãy tin tưởng vào những điều đặc biệt mà cậu cảm nhận được, nhìn vào quãng đường mà cậu cùng anh ấy sát cánh bên nhau. Người anh đó của cậu có bao giờ bỏ cậu lại một mình đâu? Chẳng phải anh ấy luôn yêu thương cậu bất kể chuyện gì xảy ra sao? Sự cam đảm sẽ luôn mang đến quả ngọt tuyệt vời nhất mà!"

Hyunjin đưa tay, ý muốn nói Seungmin trả lại ly Soju cho mình. Cún con mỉm cười, cố tình đẩy ly Soju sang một nơi khác xa hơn.

"Mình nghĩ là mình cần xin lỗi anh ấy trước."

"Rồi rồi! Cậu muốn làm gì cũng được, nhưng mà trả lại cái ly cho mình trước đã!"

---

Mười hai giờ đêm, lượng Soju cũng đã giảm bớt gần một nửa. Han Jisung hét lên oai oái vì đã là lần thứ hai mươi trong vòng một tiếng đồng hồ qua, nhóc ấy là người may mắn được Dionysus lựa chọn.

"Thôi nào Jisung à! Ráng lên đi em, lâu lâu mới có một lần mà!" Chan té ngửa ra ghế bật cười khanh khách, cảm tưởng như lượng oxy trong phổi không đủ để tiếp tế cho tràng cười không có dấu hiệu gì cho thấy là sẽ dừng lại này.

Nốc cạn một hơi, sống lưng Jisung tự động gắn nẹp tạo thành một hình I thẳng tắp.

Đầu óc bị hồi chuông quay cuồng gõ boong một cái vang trời. Sóc nhỏ bổ nhào tới chộp lấy vỏ chai rỗng, không một giây do dự xoay vòng một trăm tám mươi độ.

Lần này, người được Dionysus nhắm đến là Minho.

Cả đám nháo nhào ồ lên, làm cho khuôn viên tịch mịch biến thành sở thú thế hệ mới.

Lee Minho - người từ nãy đến giờ không biết đã dùng tuyệt chiêu gì mà không hề dính chưởng một lần nào, cuối cùng đã phải nếm thử hương vị Soju sộc lên mũi.

"Húuuuuu! Rồi rồi, bây giờ Jisung, em chọn cái nào?" Changbin ở bên cạnh nắm lấy cổ Jisung lắc thiếu điều muốn rơi luôn ra bên ngoài. Bây giờ thứ tự chỗ ngồi của họ rối tung cả lên, Hyunjin cũng không còn đủ tỉnh táo để quan tâm đến cục diện hiện tại có còn trong tầm kiểm soát hay không.

"Được rồi LEE MINHO!! Tại sao anh và KIM SEUNGMIN lại dỗi nhau mấyyyyy tuần liền?"

"Phải đó phải đó! Em cũng để ý lâu lắm rồi nha!" Yang Jeongin từ phía dưới gầm ghế la lên một tiếng, miệng nhai chóp chép miếng thịt bò vừa cuỗm được trong chén Hyunjin.

Minho phì cười, sự chua xót như một bức màn ảo ảnh dâng lên, che phủ mái tóc vàng của Seungmin lung linh dưới ánh trăng bàng bạc.

Cậu nghiêng đầu, gương mặt Minho phát sáng hệt như đêm hôm ấy, hòa quyện cùng đốm sáng nhẹ tênh của nguyệt quang dìu dịu. Trở thành bức tranh long lanh muôn ngàn sao chiếu tỏa, làm cho Kim Seungmin không dám chứng kiến quá lâu.

"Anh hả? Anh cũng không biết nữa." Minho trả lời, nụ cười vẫn treo trên môi như một món quà từ các cửa hàng lưu niệm được trưng bày trên hàng đầu tiên. Hai tay anh đan vào nhau chống lên hai bên đùi, mắt cụp xuống khi trông thấy thái độ dửng dưng của mọi người.

"Èooo, không tính đâu nha! Một là anh nói sự thật, hai là anh uống hết đó!" Jisung nhăn mặt chỉ trỏ vào lượng Soju gần được nửa ly, vì say rồi nên hình như tính cách của nhóc ấy không được bình thường cho lắm.

Minho cắn cắn má trong, trước sự háo hức mong chờ của Han Jisung mà uống cạn một hơi, không thèm chừa lại giọt nào.

Hoàng tử Quokka bực dọc vì không đạt được ý nguyện, bèn chắp hai tay lại xoa xoa, ánh mắt nai tơ hướng đến Minho xin cho mình được chơi luôn lượt của anh.

Minho vốn không định nhường nhịn gì đâu, nhưng rồi bộ dạng khúm núm tội nghiệp của Jisung lại khiến cho anh phải mủi lòng.

Minho gật đầu, tay chìa ra như muốn nói Jisung có thể làm tất cả những gì cậu ấy thích.

Và rồi lần này dưới bàn tay ma thuật của Han Jisung, Dionysus đã dành sự chú ý của ngài ấy cho Kim Seungmin.

"Quàooo, hai người đúng là định mệnh thật luôn đó!!" Jisung hóa thành nhạc sư trên cung điện mây ngàn của thiên đình ríu ra ríu rít, chân tay loạn xạ khi vỏ chai dừng lại ở đúng người mà cậu nhóc muốn thách nhất.

"Được rồi KIM SEUNGMINNNN, tại sao cậu và Minho hyung lại dỗi nhau mấyyyyy tuần liền?"

"Ủa, câu này nãy em hỏi rồi mà Jisung?"

"Em muốn hỏi câu nào thì em hỏi chứ? Anh có tin là em dí anh luôn không?"

Chan ngờ nghệch lên tiếng, ai ngờ lại bị sức mạnh của con sóc nốc Soju quá chén kia làm cho hoảng hốt một phen. Anh ú ớ mấy tiếng trong cổ họng, liên tục xua tay để Jisung chĩa mũi giáo của cậu về hướng khác.

"Ok Kim Seungmoooo, mau trả lời mình đi!"

Seungmin tay chống cằm, mặt đối mặt trực diện với thần kinh tăng động của Han Jisung. Trả lời một câu y hệt như Minho khi nãy:

"Mình hả? Mình cũng không biết nữa."

"Gì chứuuuu, hỏng giỡn nhaa!!"

Seungmin lắc đầu bất lực, nhổm người búng lên vành tai Jisung một cái chóc. Sau đó đón lấy ly rượu Soju vẫn đang yên đang lành nằm trên bàn, tu cạn một hơi.

Quả đúng là định mệnh thật!

"Tới em đó Seungminie, xoay đi nào~"

Chan đứng lên ghế múa vũ điệu con giun xoắn ốc cùng Jisung, ánh mắt rơi vào nhịp điệu của vỏ chai đang dần chậm lại, rồi dừng hẳn.

Ồ, lại là Minho này!

"Đó!! Thấy chưa!! Người ta đã bảo là định mệnh rồi mà!!" Vũ điệu con giun xoắn ốc của Jisung được đà thực hành với tốc độ nhân hai, gây cho Chan một tràng đau bụng lần thứ n, hứa hẹn sẽ để lại dư âm là các nhóm cơ ở phía bụng dưới sẽ âm ỉ cả tuần liền mà không cần phải đến phòng gym.

Tiếng kèn vang vọng khắp cõi thiên giới. Bầu trời rung chuyển, các vì sao ngã xuống, hóa thành hạt ngọc óng ánh chuyển sinh vào đôi đồng tử sẫm màu của Seungmin. Cậu ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, tay siết chặt nắm thành quyền.

Không một ai biết lúc ấy Seungmin nghĩ gì, chỉ biết thái độ của nhóc ấy vô cùng nghiêm túc.

"Cho mọi người biết một bí mật mà anh chưa từng nói với ai."

"Quàoo, vậy là vừa true vừa dare hả?" Yongbok ôm khư khư lon soda vị chanh muối như báu vật, thi thoảng đưa lên nhấp môi rồi tấm tắc khen sao Soju hôm nay có vị lạ quá, lạ nhưng mà rất ngon.

Minho gom lại vạt áo khoác tinh nghịch đuổi theo chú ong bay vo ve xung quanh. Anh đi lướt qua Seungmin, tiến thẳng một mạch lên căn phòng ngủ đang khóa trên tầng một của mình.

Cũng không có ai biết lúc ấy Minho làm gì, chỉ biết sau khoảng chưa đầy hai phút. Anh ấy đã xuất hiện trước bậc thềm cửa nhà với hai bên là lúc nhúc cây cảnh, trên tay cầm một túi vải màu nâu đất.

Lúc đầu Seungmin có hơi ngờ ngợ, nhưng cậu không muốn những gì bản thân nghĩ là thật. Nếu không, tất cả mọi chuyện tồi tệ diễn ra với Minho suốt thời gian qua, đều là do một tay cậu gây nên.

"Gì thế, Minho?"

Minho sải bước về lại chiếc ghế còn bỏ trống, chậm rãi đặt túi vải lên một góc trên bàn, lấy ra chiếc bánh mousse dâu tây xinh xắn đặt gọn trong chiếc hộp trong suốt được trang trí dải ruy băng màu xanh dương đậm xung quanh.

Sự ngọt ngào của chiếc bánh xuất hiện, hoàn toàn nhấn chìm Seungmin trong bãi bể tràn ngập tội lỗi.

Ngay lúc ấy, Lee Yongbok vẫn đang ôm khư khư lon soda vị chanh muối bất chợt bật dậy, ngó nghiêng chiếc bánh màu hồng đào đặt trên tay Minho, nét mặt khó hiểu lên tiếng:

"Ủa? Mousse dâu tây nè! Bánh này Kim Seungmin tốn tận năm ngày trời mới thành công đó!"

Poseidon mở tiệc tưng bừng dưới đáy biển sâu thẳm, dùng sự uy lực của trượng đinh ba làm khuấy đảo vùng đại dương mênh mông.

Đến lượt Minho ngước lên nhìn Seungmin, trông thấy tất cả sự bối rối và hoảng loạn bao trùm cơ thể cậu.

Những rặng dừa cao chót vót từ Maldives va vao nhau, ánh lửa trại bập bùng dập tắt, sóng biển như một con quái vật đói khát lâu ngày lao đến, cắn xé con tim đã gần như ngừng đập của Minho.

Anh nhìn cậu, vẻ xót xa khi mái tóc màu vàng lúc nào cũng rạng ngời tỏa sáng nay lại cúi gầm xuống mặt đất.

Tại sao không chịu nói thật với anh?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro