[2min] Mình yêu nhau...anh nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Author: ~Min~

- Pairing: 2min

- Disclaimer: Muốn lắm, cơ mà chúng nó k phải của au:<

- Rating: M

- Category: humor

- Status: Incompleted

Tôi yêu anh.

Phải, tôi – Lee TaeMin – đã yêu anh  vì…chẳng có một lí do rõ rệt, đơn giản là yêu thôi

Vừa bước vào SME, tôi còn là một thằng nhóc nhà quê xấu xí, bị cách biệt

hoàn toàn với tất cả mọi người.

Hàng ngày, tôi chỉ bắt luyện tập khi mọi người đã trở về nhà đến sáng sớm khi mọi người

đến thì tôi đi.

Như một cái bóng vậy

Vậy nên cơ hội debut của tôi gần như là không có

Cho đến một ngày

2h sáng

Đang luyện tâp, bỗng tôi nghe thấy tiếng động bên ngoài

Thật kì lạ, đã 2h, làm gì còn ai?

Nghe lạnh buốt sống lưng, tôi run rẩy mở cửa, trên tay cầm một cái đèn pin. Trong bóng

đêm, tôi nghe rõ tim mình đập thình thịch. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có một cái bóng di

chuyển trước mặt mình. Cái bóng đó hình như đang cúi xuống tìm cái gì đó dưới đất thì

phải. Tôi sợ quá, hét toáng lên, lấy cái đèn pin khua khua trước mặt. Cái bóng hình như

cũng bị giật mình, đứng lên, rồi loạng choạng ngã đập đầu xuống đất.

Nhanh nhẹn chạy ra mở đèn, tôi giật mình: Trước mắt tôi là sunbae MinHo – thực tập sinh nổi tiếng nhất hiện giờ, chưa debut mà đã có rất nhiều fan, thần tượng của các noonas và dongsae, dù debut hay chưa cũng nguyện chết dưới chân cậu  -  

đang ngồi ôm đầu, mặc trên người mỗi chiếc quần dài, để lộ phần thân trên khỏe khoắn.

-         Aidaaa… - Sunbae ôm đầu kêu lên

-         E…em…xin lỗi…Hyung…à…Sunbae có sa…sao khô…không….ạ? – Tôi lắp

bắp

-         Ui da…Bể đầu tôi rồi

-         Hic…E…Em…xin lỗi…

-         Đau quá… Mà…cô là là ai vậy?

-         Dạ…dạ? Cô sao ạ? Em là con trai…Tê…tên…Lee TaeMin ạ. E…em là thực tập

si…sinh - Tôi lắp bắp

-         Chà…ngoan quá nhỉ…Dùng kính ngữ cơ đấy…Mà sao tôi chưa thấy cậu bao giờ?

Mà cậu làm gì ở đây giờ này?

-         D…dạ…em đang luyện tập…Ban ngày em ít khi đến đây…nê…nên…chắc

sunbae…khô…không biết e…em…

-         Uhm… Mà – Vừa nóiMinHo vừa tiến lại và cúi sát vào mặt tôi. Hai khuôn mặt

giờ đây chỉ cách nhau 10cm, tôi có thể ngửi rõ mùi bạc bà và từng đường nét hoàn hảo

trên khuôn mặt anh. Thật đáng ghen tị! Sao anh có thể đẹp như vậy chứ! Từ nhỏ tôi đã

luôn bị trêu chọc vì khuôn mặt giống con gái, từ đó đâm ra tách biệt và im lặng. Giờ đây

khuôn mặt anh gần như vậy, tôi không thể không run rẩy – Cậu…Có thật là con trai

không đấy?

-         D…dạ…?Thật…thật ạ…!

- Được rồi, thôi tôi về đây, cậu cũng nên về sớm đi, mai còn đi làm – nói rồi anh quay

lưng – À mà… - Đang định đi về phòng tập, bỗng tôi nghe tiếng anh gọi giật – Đây là số

điện thoại của tôi, cầm lấy, có khó khăn gì cứ gọi cho tôi, tôi làMinHo, chắc cậu cũng

biết nhỉ - anh cười toe – đừng ngại, tôi thích mấy bạn lính mới lắm – Nói rồi anh xoa xoa

cho mái tóc nâu của tôi rối bù lên. Thế là tôi đã quen được với anh.

Sáng hôm sau, không biết nghĩ gì mà tôi lại đến công ty. Tôi chỉ biết là tôi mong gặp lại

anh, mong lại được nhìn thấy nụ cười trong sáng của anh them một lần nữa.

Đến nơi, vừa bước vào phòng tập, tôi đã thấy một số thực tập sinh khác đang ngồi nói

chuyện.

Nhìn thấy tôi, họ trưng ra ánh mắt dè bỉu, coi thường, rồi xì xào bàn tán. Kệ, tôi quen rồi,

điều duy nhất bây giờ tôi muốn là được gặp anh.

Nhưng…thật sự đâu có dễ dàng!

Trong lúc tập, bọn họ cố tình xô tôi ngã, dẫm lên chân tôi, rồi làm đủ mọi trò. Nhưng tôi

vẫn cố chịu đựng. Nhưng đã gần chiều rồi mà tôi vẫn không thấy hyung ấy đến. Đánh

liều, tôi rụt rè ra hỏi mấy người kia:

-         Cho hỏi…các bạn có thấy…MinHo sunbae đâu không?

Sau đó đủ biết hậu quả tệ hại thế nào.

Có một con bé tóc dài, da trắng, khá xinh xắn và trông có vẻ hiền từ bước lên, xăm xoi

tôi, rồi cất lên cái giọng cao vút:

- Mày là gái hay trai vậy? Nhà quê mà không biết đường gọi bọn tao là

noona với sunbae hả? Bộ mày muốn ăn đòn sao?

-         Xin hỏi…có thấyMinHo sunbae đâu không ạ? – tôi vẫn cắn răng chịu đựng

-         Cái thằng bé này! Mày… - nói đoạn, ả giơ tay lên định tát tôi

-         Đủ rồi đấy SeMin. Em không thể thôi đi cái trò bắt nạt người khác hả? – Bỗng có

một giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến cái cô ả tên SeMin kia dừng lại

-         Key hyung! JinKi hyung! Em…

-         Ra ngoài cho tôi! – Vẫn cái giọng nói lạnh như tiền ấy

Lập tức, tất cả những tên thực tập sinh vừa bắt nạt tôi kia mặt cắt không còn hột máu, líu

ríu kéo nhau ra khỏi phòng. Lúc này tôi mới òa lên khóc. Thật tình…tôi có làm gì họ

chứ?

-         Đừng có mà khóc! – Tên con trai đứng bên cạnh hyung lúc nãy tiến đến, ngồi

xuống bên tôi đang òa khóc nức nở, nở nụ cười dịu dàng – Con trai mà khóc sao? Yếu

đuối quá!

Ngẩng mặt lên. Thật tình…tên này đẹp cũng chẳng kém gìMinHosunbae, cả vị hyung

kia nữa…Mà…sao họ lại bảo vệ tôi nhỉ? Họ không ghét tôi sao?

-         Cậu…là ai? – tôi hỏi bằng cái giọng lí nhí nhất mình từng biết

-         Mình là Kibum, gọi mình là Key được rồi. Còn kia là JinKi hyung

-         Không phải…Ý mình là…sao hai người lại giúp mình?

-         Tôi không thích cách họ cứ bắt nạt người khác như thế! Thật là khó chịu – JinKi

hyung cuối cùng cũng lên tiếng.

-         Cảm ơn hai người…hic..hic…

-         Mà cậu tên gì?

-         Mình tên TaeMin…

-         TaeMin sao? – Key thoáng giật mình - Mà cậu…là…gái hay trai vậy?

Tôi đỏ mặt. Không biết đã bao nhiêu lần tôi được hỏi câu này

-         Mình là con trai…

-         Con trai sao? Dễ thương thật đấy! – Key tíu tít cười xoa đầu tôi. Cảm giác thật ấm

áp.

-         Cậu chơi với bọn tôi đi, bọn họ sẽ không thể bắt nạt cậu được nữa – JinKi hyung

lên tiếng, cái giọng sắt thép làm tôi không khỏi sởn gai ốc

-         Hai người…thật sự muốn chơi với em sao? – Tôi rụt rè hỏi. Nhỡ đâu…đây chỉ là

một trò đùa thì sao?

-         Tất nhiên rồi!! Đáng yêu quá điiii… - Bỗng Key ôm chầm lấy tôi, khiên tôi không

khỏi bối rối

-         Cảm ơn hai người… - Tôi nói thầm

-         Có gì đâu mà cảm ơn! Aiguu…Dễ thương quá! – Key lại tiếp tục bẹo má tôi

-         Kibum…Bớt trẻ con chút đi… - Jinki cau mày

-         Mà hai hyung…Có thấyMinHo sunbae đâu không?

-         MinHo? Aishh cái tên chết dẫm ấy đi Nhật rồi, hai ngày mới về cơ! – Key bĩu môi

-         Hum…Nhưng sao hyung lại nói hyung ấy là tên chết dẫm. Bộ hai người quen nhau sao?

-         Cậu ta chơi với chúng tôi mà, công ty sắp đưa ra danh sách debut thêm một nhóm, tên là SHINee, sẽ có chúng tôi, MinHo,Kim Jonghyun…Và một người nữa…

Thật đáng ghen tị! Vậy là các hyung sắp debut hết rồi

-         Người còn lại…là ai vậy ạ? – Tôi rụt rè hỏi

-         Em thật sự không biết sao,TaeMin? – Key ngạc nhiên hỏi tôi. Làm sao tôi biết được cơ chứ, là bọn họ debut cơ mà

-         Là…em đó,Lee TaeMin

~END CHAP 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro