Angel's eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Angel’s eyes

Author: Hermione Weasley.

Category: Pink.

Pairing: 2min.

Rating: T

Độ này câu chữ cứ bí lù, chả nghĩ được gì để type mấy longfic kia T___T. Cứ ngỡ rảnh rồi mỗi ngày tung 1 chap mà giờ ngồi vài tiếng cũng ko ra được chữ gì T___T. Fic nghịch là chính thôi nên nội dung tưởng không có gì nhưng thực ra đúng là ko có gì :v

Ta vốn được trời ban cho đôi cánh thiên thần cùng đôi mắt to lớn có thể nhìn thấu mọi thế sự nhân gian.

 
Đôi cánh khiến ta có thể tự do bay lượn, lưu lại ở bất cứ nơi đâu, coi bốn biển là nhà, không vướng bận một ai. Bản tính từ khi sinh ra vốn đã ham ăn, đam mê cảnh sắc mới lạ, bởi vậy ta không lưu lại nơi đâu quá một vài giờ, luôn bay đến mọi nơi tìm món ngon vật lạ.

 
Một ngày nọ, khi bay qua một căn nhà với vườn cỏ lớn trước sân, ta bị thu hút bởi mùi bánh nướng thơm lừng, món ăn khoái khẩu của ta. Đôi chân lãng du bị cái đầu tham ăn giữ lại, ta bèn bay đến đứng bên cửa sổ căn bếp để nhìn vào trong.

Trong phòng có hai đứa nhóc đầu xanh đầu đỏ. Một đứa ốm o và da trắng bóc như bị cớm nắng. Đứa to hơn, trông có thêm chút da chút thịt, mỗi tội mặt đã xấu lại còn thích cáu gắt. Ta nhận ra ngay đứa lớn đang giận đứa nhỏ thông qua ánh nhìn như phát ra lửa của nó. Đứa nhỏ không cãi lại, chỉ cúi đầu buồn bã. Ở giữa bàn ăn đặt chiếc bánh nướng thơm ngon bổ dưỡng, nhưng hai đứa này còn đang bận gây gổ, chẳng ai thèm quan tâm đến chiếc bánh kia.

Ta dỏng tai hóng hớt, nghe hai đứa nói đến một người tên SNE. Đứa lớn giận đứa nhỏ vì đã quá thân mật với SNE. Còn đứa nhỏ  thì mong đứa lớn hãy hiểu cho nó, tất cả đều chỉ là giả mà thôi.

 
Ta trong lòng thầm rủa xả, thứ tụi bây nên cảm thấy có lỗi nhất lúc này là món bánh nướng kia mới phải chứ. Nếu đã bận cãi nhau như thế, vậy thì chắc cũng không còn hứng ăn bánh nữa đâu. Giúp được một người công đức vô biên. Ta luôn ghi tạc điều đó trong lòng để áp dụng mọi lúc mọi nơi. Nghĩ xong bèn bay đến bên bàn ăn. Hai đứa kia đương nhiên không thể phát hiện ra sự có mặt của thiên thần ta đây, vẫn cứ hồn nhiên cùng nhau nói lí. Ta vừa cắn một miếng lại vừa tiếp tục xem phim tình cảm hai người.

 
Nói dài nói dai một hồi, qua một hồi xin lỗi cùng khóc nháo, cuối cùng đứa lớn hơn cũng có vẻ nguôi giận, trên mặt tức giận đều giảm đi quá nửa. Giọng đứa lớn trầm trầm nói, ” Anh biết em sẽ không có ý gì với cô ta. Nhưng sau này cũng đừng nói những lời khiến người khác đau lòng trên show, dù cho có là lão PD bắt em nói. Em nói việc cô ta gọi điện cho em khiến em vui hơn cả ngày debut. Anh đau lòng, các hyung khác cũng rất đau lòng. Có biết không?”

 
Đứa nhỏ hơi mếu, nhỏ giọng đáp, “Em xin lỗi. Em không cố ý làm mọi người buồn đâu!”

 
Đứa lớn nói, “Anh cũng xin lỗi vì chuyện sáng nay. Lẽ ra anh không nên nổi nóng với em như vậy! Nhất là hôm nay còn là sinh nhật em!”

 
“Không sao. Em không để bụng đâu. Cả hai cùng có lỗi, vậy coi như huề nhau nhé!”, đứa bé liếc nhìn đứa lớn dò chừng.

 
Đứa lớn vẫn còn cố tỏ ra tức giận nhưng với con mắt tinh tường của ta thì đã nguôi giận đến chín phần rồi, “Anh sẽ theo dõi show thường xuyên đấy. Em liệu đường mà cư xử cho tốt! Đừng có ăn nói vớ vẩn nữa.”

 
Đứa nhỏ nghe ra được mình đã được tha thứ liền nhoẻn miệng cười, “Em biết rồi mà!”

 
Đứa lớn chỉ vô chiếc bánh đang bị ta cắn dở, nói, “Bánh sinh nhật…. Chúc mừng em 21 tuổi. Bánh này là anh tự làm…… chắc không thể ngon được như ở tiệm bán!”

 
Ta gật gù tán thành. Rõ ràng là dở tệ hại, khứu giác đánh lừa vị giác rồi. Nhưng đứa nhỏ vẫn tươi cười rạng rỡ, “Em sẽ ăn thật ngon!”

 
Thế rồi khi quay ra định cầm chiếc bánh, cuối cùng thì cũng có người phát hiện ra sự xuất hiện không mời của ta.

 
“AAAAA! BỌ! BỌ!”, đứa nhỏ nhìn thấy ta liền nhắm tịt mắt nhảy bật ra xa, la toáng lên như cháy nhà.

Ta căm phẫn nguyền rủa, ta mà là bọ sao? Mắt thằng này chắc là gần đui rồi nên nhìn gà hóa cuốc được như vậy. Nhìn sao mà dám kêu ta đây là bọ ?

 
Đứa lớn ôm lấy đứa nhỏ lo lắng, “Em sao vậy?”

 
Đứa nhỏ vẫn nhắm tịt mắt, run rẩy chỉ về phía ta, “Có bọ. Mau đuổi nó đi!”

 
Ta cảm nhận được mối nguy hiểm, lập tức vỗ cánh tính bài chuồn. Nhưng còn chưa bay được xa thì đã thấy có áp lực cực mạnh đến từ hai phía, và một tiếng “bép” vang lên, kết quả cuối cùng là ta đang có mặt ở đây lúc này.

Người ghi sổ dưới địa ngục vừa ngáp ngủ vừa lắng nghe một hồi, sau đó lạnh lùng phán xuống: “Ngươi đúng là một con ruồi mắc bệnh hoang tưởng!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro