My World

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: My world.

Author: Hermione Weasley.

Rating: T.

Pairing: 2min.

A.N: Chúc tất cả 2min shipper và các reader có một giáng sinh an lành ^0^. Đặc biệt dành tặng “ai đó”. Hà Nội lạnh rồi, mùa mà “ai đó” thích :)

 oOo

Thế giới của em vốn rất bình lặng.


Em cực kì yêu thích thế giới của riêng mình, yêu việc cuộn tròn trong chiếc vỏ ốc do chính em tạo nên, được tự do tự tại theo đuổi những gì em đam mê. Vì ko thích thế giới bên ngoài, em giấu tất cả con người mình vào trong một nơi mà không ai có thể chạm tới, một nơi chỉ có mình em cùng nhảy và hát- công việc cùng đam mê của em.

 
Em có rất nhiều fan, các fan nói em hay cười. Ai nói gì em cũng chỉ cười  rất tươi. Những lúc mọi người nói chuyện em thường ngoan ngoãn ngồi một bên “cười hôi” rất nhiệt tình, là bởi em chẳng biết nói chuyện cùng mọi người ra sao, những câu chuyện của họ vốn không phải là thứ em quan tâm. Em đã luôn tự tạo một rào cản ngăn tất cả mọi thứ có thể tiếp cận em.


Sống trong thế giới đó giúp em bình yên nhưng cô độc. Chỉ duy nhất cô độc chấp nhận làm thân với em. Thực ra em cũng có vài người bạn từ thời còn là thực tập sinh, mối quan hệ giữa em cùng họ dừng ở mức có thể lợi dụng nhau trên truyền hình. Bạn bètrong ngành giải trí là một ngôn từ xa xỉ, em biết điều đó thậm chí trước khi em biết đến “SHINee”, vậy nên em không trách loại quan hệ này, có thể không ai đó xâm phạm đến em đã là điều đáng mừng rồi.

Có đôi lúc em cũng muốn bước ra thế giới bên ngoài, thế nhưng một chân vừa mới đặt ra đã lại lập tức rụt về. Bởi em rất sợ hãi. Cây non yếu ớt đặt trong nhà kính làm cách gì để chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia đây? Cũng bởi sự bao bọc kĩ càng của những anh lớn quanh em khiến em sợ hãi với cácloại người mà em có thể gặp phải, em sợ bị tổn thương, em sợ phải đau lòng. Và thế là em lại thu người trở về với thế giới đẹp đẽ nhưng cô độc của riêng em.

Để em nói cho anh biết một điều, rằng những người xung quanh em không ai thực sự quan tâm suy nghĩ của em đâu. Mỗi khi em muốn mở miệng ra nói bất cứ điều gì thì họ đều lo sợ em sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh SHINee, đến chính bản thân em. Bởi vậy công ty yêu cầu em giữ im lặng hết mức có thể. Những người quanh em yêu nụ cười của em, yêu khuôn mặt của em, yêu những bước nhảy hay giọng hát em, đứng từ bên ngoài nhìn em mỉm cười. Các fan đều nói họ hiểu em, nhưng sự thực là họ chỉ đang hiểu những gì họ tin là đúng, cái đức tin lớn lao mà họ dành cho em khiến họ không muốn biết phần xấu xa của em, họ chỉ chấp nhận em với những gì tinh khôi và thuần khiết nhất, những gì em thể hiện ra trước công chúng. Họ sợ sẽ sụp đổ hình tượng về em trong họ, vậy nên thà rằng mắt điếc tai ngơ cũng không muốn nhìn thấu suy nghĩ thật trong lòng em. Còn bạn bè, những người xung quanh em, dường như mọi người đều bận rộn, mọi người đều có một cuộc sống không lấy gì làm dễ chịu đối với một đất nước cuồng công việc như Hàn Quốc, lắng nghe đã không còn có trong từ điển của mọi người nữa. Có đôi lúc em thấy mình rất giống một con khỉ ở sở thú, mọi người trả tiền và được nhìn ngắm, xem con khỉ đó diễn trò. Nhưng họ thậm chí còn không thể giao tiếp với khỉ.

Con đường tiến vào trong thế giới của em có quá nhiều gai nhọn, chẳng một ai đủ can đảm chịu đau mà bước tới gần em. Có thể ví nó với tòa lâu đài giam giữ nàng công chúa ngủ trong rừng được phủ đầy gai hoa hồng. Để tiến được vào bên trong đòi hỏi chàng hoàng tử phải có được sự dũng cảm và chấp nhận thử thách. Và dù em tin rằng trên đời vẫn luôn tồn tại những tòa lâu đài giam giữ con người ta như vậy, em không tin trên đời này có hoàng tử cưỡi bạch mã chấp nhận hi sinh vì công chúa.


Em luôn cho rằng em sẽ mãi mãi một mình trong thế giới đó,nhưng rồi một ngày chợt giật mình khi em nhận ra anh ở ngay bên cạnh, hiện hữu ngay trong cùng một thế giới với em. Từ khi nào anh đã bước được vào bên trong, trên người anh có cả những thương tổn do chính em mang lại, thế nhưng nụ cười rạng rỡ của anh cho em biết rằng anh rất hạnh phúc.
Em còn đang ngỡ ngàng bối rối không biết làm cách nào để sẻ chia thế giới của mình cho người khác, không biết dùng cách gì để đuổi anh ra, thì đã hoàn toàn bị đắm chìm trong niềm yêu thương mà anh mang lại.


Em đã không hay biết tình yêu đến với em bất ngờ và ngọt ngào đến vậy.

 
Có thể mọi chuyện bắt đầu khi anh nhìn em trìu mến, gọi em một tiếng “Taeminnie à”, có khi là lúc anh nắm lấy tay em nhìn em yêu thương, hôn nhẹ lên môi em. Hoặc cũng có lẽ, em đã yêu anh từ rất lâu trước đó.
Anh luôn yên lặng dõi theo em từ phía sau, đôi lúc lại cười cười giống hệt một kẻ ngốc.

Anh luôn đi bên cạnh em như một vệ sĩ, vòng tay ôm ra sau lưng như muốn bảo vệ em.




Em khác Key umma rất nhiều. Khác với một Key luôn muốn nổi bật trước camera, em muốn chìm vào trong đám đông, tránh khỏi camera mỗi khi em không nhảy. Những lúc đó, anh luôn kéo em lại gần đứng cùng anh, không để em bơ vơ lạc lõng đứng trên sân khấu.

    



Anh dẫu có đi phía trước cũng luôn nhìn lại phía em, chờ em cùng sánh bước.

Anh có thể khiến một người luôn cười vì bị ép phải cười được cười những nụ cười thực sự, những lúc ở bên anh, em luôn được là chính em, là một Taemin đơn giản và ngây ngô đến lạ.

Nhóm mình có một anh quản lý tên Minho, vậy nên thỉnh thoảng khi các fan nghe được từ “quản lý Minho” đều cho rằng các thành viên đang nhắc đến anh quản lý kia của nhóm. Nhưng sự thật người được nhắc đến chính là anh. Đó là biệt danh mà Jonghyun đặt cho anh khi nhìn thấy cách anh chăm sóc cho em.

Bay ra nước ngoài biểu diễn, em bị sắp xếp phải ngồi cùng một cô gái xa lạ nào đó. Em trong lòng tuy không vui nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng, cuối cùng để quên luôn cả điện thoại ở đâu đó, khiến anh ngồi bên dưới cứ nhìn lên không an tâm khi thấy em hết quay ngang lại quay dọc. Cuối cùng anh đi đến trước mặt cô gái kia, nhã nhặn đề nghị liệu cô có thể đổi chỗ ngồi với anh không. Thế là trong chuyến bay dài hôm đó, em có một cái gối ôm rất ấm áp giúp em dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Thế giới trong tưởng tượng của em vốn không tồn tại những thứ như điện thoại, máy tính hay passport, thế nên em sẽ thường xuyên để quên những đồ đó ở một nơi mà chỉ có chúa mới biết. Anh là người duy nhất sẽ chẳng quản mệt mỏi, ở lại cùng em tìm đồ thất lạc. Để rồi sau đó khi em bị quản lý mắng, cũng chỉ có anh đứng ra nói đỡ giúp em.

Em hậu đậu, ngoài nhảy ra thì chẳng biết làm gì, ngay đến những việc nhỏ nhặt cũng đều phó mặc vào anh. Có lẽ là do em may mắn, phúc tu được từ kiếp trước, kiếp này mới có thể gặp được người như anh, người luôn chấp nhận những điều xấu của em.

   

Khả năng giao tiếp của em chỉ dừng ở mức nghe cười thành thạo, thế nên em thật biết ơn khi anh luôn giúp em giải thích những gì cần nói với staff và mọi người xung quanh. Mỗi khi em nói điều gì khiến không khí xung quanh chùng xuống vì không hiểu em đang nói gì, anh lại cố gắng giải thích điều em nói với mọi người, việc mà với em mà nói  thì rất khó khăn.

Mỗi khi em bị mấy ông anh trêu chọc, anh là người duy nhất sẽ đứng về bên em vô điều kiện. “Đừng bắt nạt Taemin nữa, em ấy chỉ là maknae thôi!”

Đứng nép sau bóng lưng to lớn của anh luôn tạo cho em cảm giác dù rằng bầu trời có sập xuống anh cũng nhất định sẽ chống đỡ cho em.

Em thích ghế trước lắm luôn. Quãng thời gian di chuyển mệt mỏi luôn khiến tâm trí em rã rời. Ghế trước có thể thoải mái duỗi chân mà đánh thẳng một giấc đến lịch trình tiếp theo. Anh biết em thích ghế trước, nhưng vẫn luôn thích tranh giành với em. Cuộc chiến ghế trước vốn luôn chỉ của hai người chúng ta.

Thế nhưng lần nào anh tranh được ghế trước, anh cũng tống một trong ba người kia lên đó ngồi thay anh và nhảy xuống ngồi cạnh em bất chấp ánh mắt bức xúc của em. “Nếu em mệt đến vậy thì có thể nằm luôn vào lòng anh mà ngủ đây này!”.

Em thua lí của anh rồi.

Anh yêu thích chụp ảnh và bỏ cả đống tiền để mua một chiếc DSLR lớn khiến mọi người ngưỡng mộ. Nhưng trong máy ảnh của anh chỉ toàn ảnh em. Chụp xong anh cứ cầm mấy bức hình lăng xăng chạy đi khoe người này người kia, nếu không biết chúng ta là SHINee thì hẳn thiên hạ sẽ nhầm em chính là thần tượng của anh cũng nên.

Em có lần nhịn không được mà thắc mắc với anh, “Mất nhiều tiền như vậy chỉ để mua máy ảnh chụp em có đáng không?”

 
Anh chẳng thèm trả lời câu hỏi của em, chỉ mải mê với công việc chụp ảnh của mình. Em lúc cười, em lúc ăn, em lúc ngủ, em lúc làm biếng, em lúc thức dậy….. dám chắc rằng chẳng có một Shawols nào có được nhiều ảnh của em như anh đâu.

Anh có đôi lúc sẽ nhìn em âu yếm, sau đó xoa đầu em thật nhẹ nhàng.

  

Bờ vai anh là chỗ dựa của em mỗi khi con tim em mệt mỏi. Ở bên anh em không cần phải nói gì nhiều bởi anh hiểu em còn hơn chính bản thân em.

Khi em nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt nâu ấm áp của anh, em biết được anh đối với em quan trọng biết nhường nào.

Anh nói đời này sẽ nguyện làm máy bay, đưa em đi đến bất cứ nơi đâu. “Cảm giác thật tuyệt khi cả thế giới đều ở trên vai mình”, anh luôn nói cùng một câu như vậy. Anh à, một kẻ luôn sống co cụm như em, liệu có thể làm thế giới của anh được không?

  

Không biết từ khi nào, em vẫn luôn thích được anh ôm từ phía sau. Là để cảm nhận được sự to lớn từ bờ vai vững chắc của anh. Là để thấy bình yên và ấm áp mỗi khi mỏi mệt. Là để nhận ra dù cho phía trước có là sương khói, chẳng thể tìm thấy đường ra, em vẫn biết được ở phía sau còn có một vòng tay giữ em thật chặt, truyền cho em nghị lực và sự mạnh mẽ để vươn lên.

Cả nhóm đoạt được giấc mơ Daesang, anh nước mắt lưng tròng đứng bên em siết thật nhẹ vào bờ vai đang run lên trong niềm xúc động của em. Giây phút em hạnh phúc nhất có thể được đứng bên cạnh người em yêu, thế gian này còn có thể có hạnh phúc nào hơn như thế?

Em chưa từng nói với anh đúng không, rằng em như đã phát điên lên vào giây phút anh nhẹ ôm em từ phía sau, thủ thỉ vào tai em câu nói “Taemin à, anh yêu em”, trước mặt rất nhiều những người chứng kiến.


Hay như khoảnh khắc anh khẽ hôn nhẹ lên má em trong niềm hạnh phúc.

Anh cũng chẳng ngại ngần trước sự chứng kiến của hàng nghìn người mà hôn em.

Cứ như thế,  hai ta chẳng cần yêu điên cuồng mãnh liệt, chẳng cần những câu chuyện như trong cổ tích, cứ nhẹ nhàng nhẹ nhàng như vậy, sự tồn tại của anh đối với em ngày càng chẳng thể diễn tả thành lời.

Dường như chẳng ai mà không biết chuyện anh yêu em nhường nào. Tình cảm anh thể hiện ra nụ cười, qua ánh mắt, qua lời nói, dường như nơi đâu cũng tràn ngập yêu thương của anh. Em bị gọi là kẻ vô tâm, sống trong phúc mà cũng không nhận ra, là kẻ chỉ biết nhận lại mà chẳng biết cho đi.

Có lẽ những điều mà họ nói không hề sai.

Người em dựa dẫm nhất là anh, nhưng em luôn vờ như không phải.

Người em nhớ nhung nhất là anh, nhưng em cứ cố tỏ vẻ lạnh lùng.

Người em muốn đi cùng đến cuối cuộc đời là anh, nhưng em cứ luôn tự giấu lòng mình.

Và người em yêu nhiều nhất là anh, nhưng em lại chưa một lần đủ can đảm để nói “Em yêu anh”.

Xin lỗi anh. Và cảm ơn anh vì đã yêu em.

Thế giới của em cho đến hiện tại vẫn rất bình lặng nhưng ngập đầy hạnh phúc, bởi thế giới đó có anh.

Giáng sinh này em vẫn sẽ an lành vì có anh ở bên em!

Merry Christmas ^0^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro