4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết không mấy khả quan, vì ở trên đảo nên khi có bão sẽ khiến mọi thứ khắc nghiệt hơn. Trận mưa lớn làm cho chuyến công tác của Minho kéo dài hơn dự định vì anh không thể đi đâu ngoài việc ở trong phòng và nghiên cứu về sản phẩm trong tuần đầu tiên.

Ngày nào Seungmin cũng nhắn tin hỏi han tình hình của Minho và cơn bão. Minho không nói gì về vấn đề anh bị sốt vào ngày đầu tiên đặt chân lên đảo, nhưng vẫn trả lời đều đặn các tin nhắn của cậu một cách lạnh lùng.

"Em xem dự báo thời tiết bảo Jeju đang có bão, anh nhớ giữ ấm nhé. Đừng ra ngoài khi trời mưa, sẽ nguy hiểm lắm. Em thấy anh không mang theo áo ấm, để em gửi cho anh nhé."

"Tôi không sao, không cần đâu."

Seungmin sốt ruột vì lo lắng cho Minho, cậu đặt chuyến bay sớm nhất đến Jeju để mang áo ấm cho anh. Và cũng vì cậu chưa bao giờ xa anh lâu như vậy nên cảm thấy rất nhớ. Cậu nhớ khuôn mặt ngái ngủ của anh khi cậu nhìn lén anh bước ra khỏi phòng vào buổi sáng lúc thức dậy. Cậu nhớ vẻ thờ ơ, thái độ lạnh lùng và trên hết là giọng nói của anh. Cậu biết mình tự ngược bản thân, anh chưa bao giờ cười với cậu, chưa bao giờ yêu thương và chưa bao giờ dành hành động ngọt ngào cho cậu. Nhưng Seungmin vẫn theo đuổi, vẫn hy vọng anh sẽ thay đổi.

Ngày Seungmin đến bão cũng vừa tan. Dường như trái tim ấm áp và tình yêu của cậu đã mang nắng đến cho nơi này. Chỉ còn một ít mưa lất phất và không khí lạnh làm cho con người muốn được sưởi ấm nhiều hơn. Seungmin nắm chặt vali, đến địa điểm của công ty để đưa ngay áo khoác cho Minho.

Trước mặt cậu là một Minho đang tươi cười hết cỡ với đồng nghiệp, một nụ cười mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Nụ cười rạng rỡ thể hiện niềm vui một cách thành thật nhất. Vậy mà Minho chưa từng dành nụ cười ấy cho Seungmin.

Seungmin chưa từng buồn đến thế dù những tháng ngày qua cậu đã buồn rất nhiều. Nhưng lần này cậu nhận ra rằng điều Minho mong mỏi nhất vẫn là tự do. Cậu có mang bao nhiêu tình yêu đến thì Minho vẫn không mở lòng đón nhận. Cảm giác trái tim bị bóp nghẹn, có nhiều mũi dao thay phiên nhau để lại từng vết cắt trong lòng cậu. Seungmin nép vào bức tường phía sau để không ai nhìn thấy mình, cậu cố gắng che miệng nén tiếng khóc. Đau đớn tột cùng vì tình yêu đơn phương của cậu vẫn mãi chỉ từ một phía. Seungmin đến nhà trọ của Minho, để áo khoác ở ghế đá trước nhà rồi đặt chuyến bay sớm nhất về lại thành phố.

Hôm sau, Seungmin đã nộp đơn li hôn dù không có Minho ở đó. Cậu muốn trả lại cho Minho sự tự do và nụ cười mà cậu chưa từng nhìn thấy. Có lẽ rất lâu rồi anh chưa được cười vui như vậy. Seungmin đã bỏ cả việc học lên thạc sĩ để kết hôn với anh. Có lẽ đây chính là lúc cậu tiếp tục con đường mà mình từng muốn theo đuổi.

Chỉ sau vỏn vẹn hai ngày, Seungmin đã gói ghém xong hành lý để đi nước ngoài. Cậu quyết định sẽ nộp đơn học thạc sĩ, dành thời gian tập trung vào học tập và nghiên cứu để vượt qua những tổn thương mà cậu đã chịu đựng.

Minho nhận được tin nhắn của Seungmin vào buổi tối cuối cùng tại Jeju. Có lẽ cậu không muốn ảnh hưởng đến tình hình làm việc của anh nên đã không nói sớm hơn. Minho cười nhạt, ngày này cuối cùng đã đến. Hoá ra khả năng chịu đựng của cậu chỉ đến thế. Anh còn tưởng là cậu mang áo khoác đến cho anh rồi tìm cách lấy lòng anh thêm nữa. Nhưng không ngờ cậu đến chỉ để rồi quyết định li hôn với anh. Minho ném điện thoại sang một bên, trằn trọc suốt đêm không ngủ được

Căn biệt thự trống vắng, đã không còn người loay hoay trong bếp, hết làm rớt đũa rồi lại va chạm vào xoong chảo linh tinh phát ra những âm thanh kì lạ. Minho nheo mắt, cũng đến lúc anh soạn đồ rời khỏi đây rồi. Điều anh mong mỏi đã lâu nay thành hiện thực mà anh lại không thấy vui. Khuôn mặt thoáng xuất hiện những nét gấp khúc nơi chân mày, Minho không vui.

"Seungmin này, cậu ra nước ngoài một mình có ổn không? Cậu từ bỏ anh Minho thật à? Không đợi anh ấy thay đổi sao?"

"Tôi thích cảm giác được thích người ấy, còn người ấy có biết đến tôi hay không cũng không quan trọng"

Đến lúc sang nước ngoài rồi Seungmin mới báo cho bạn thân của mình biết. Cậu muốn lặng lẽ rời khỏi anh, lặng lẽ xoá thông tin liên lạc của anh, lặng lẽ kéo anh ra khỏi tâm trí mình. Seungmin giờ đây chỉ còn một trái tim tan nát với tổn thương, cậu sẽ tự chữa lành bằng chính tình yêu dành cho bản thân mình. Nhìn lên bầu trời, Seungmin tự hỏi hiện tại Minho đang vui đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro