6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thói quen vào mỗi buổi sáng của Seungmin đó là bước chân phải xuống giường, mở một bài hát tươi vui, nhịp nhàng lắc lư một chút rồi mới vào phòng tắm. Đó là cách cậu tạo niềm vui và thu hút năng lượng tích cực để có một ngày mới suôn sẻ.

Nắng nhẹ len lỏi vào khe nhỏ của chiếc rèm màu xanh đậm, các vệt nắng sáng vàng nhạt báo hiệu một ngày dễ chịu nhẹ nhàng, Seungmin cong khoé môi hài lòng với khởi đầu mới này.

Cậu vẫn giữ thói quen nấu bữa trưa để mang theo đi làm, hôm nay là ngày đầu tiên làm việc ở công ty sau khi về nước, có lẽ nên ăn cùng đồng nghiệp mới. Seungmin chọn một bộ quần áo đơn giản nhưng do cơ thể dong dỏng cao, dáng người lại thanh mảnh nên cậu vẫn luôn nổi bật dù chỉ mặc quần âu và áo sơ mi trắng.

Ngay khi Seungmin vừa đến, các cô gái liền bàn tán về cậu không ngừng. Từ sảnh toà nhà đến phòng thí nghiệm, mọi người nói rất nhiều về cậu. Nào là thiếu gia họ Kim đi du học về liền cống hiến cho tập đoàn, nào là ai may mắn lắm mới được lọt vào mắt xanh nhà họ Kim. Seungmin chỉ biết cười trừ về những gì họ nói, nếu thật sự là may mắn vậy thì Minho đã từ chối may mắn đó rồi.

Buổi trưa cậu mời đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm đi ăn, mọi người rất vui vẻ và háo hức khi cậu mở lời, nhất là các cô gái thực tập sinh. Ở đây mọi người xem cậu như là thần tượng, vừa có bằng thạc sĩ chuyên nghiên cứu ngành dược, vừa đẹp trai anh tuấn, vẻ ngoài khôi ngô cùng với nụ cười hiền lành, lại còn là người thừa kế tập đoàn Seung Kim, ngay lập tức làm các cô gái phải lòng.

Nếu là Seungmin của hai năm trước, có lẽ cậu sẽ nghỉ việc vào ngày đầu tiên vì bị áp lực từ những lời khen. Nhưng hiện tại cậu thấy tự hào vì mình đã cố gắng thật nhiều để đạt được những lời khen đó. Cậu chọn sống hạnh phúc nên những điều tiêu cực luôn trôi vụt qua đầu mà không hề đọng lại gì cả, còn những điều tích cực sẽ được cậu lưu giữ. Thế nên cậu đã quên dần những gì khiến cậu đau lòng vào hơn hai năm trước rồi.

Sau khi làm quen vài vòng và tham quan công ty, Seungmin mua tạm một ly cà phê ở máy bán hàng tự động. Do không có tiền xu nên loay hoay một lúc cậu mới đổi được ở căn tin.

"Ngốc thật, đi lòng vòng nãy giờ thì mua luôn một ly cà phê cho rồi, haha"

Seungmin tự nói với mình khi cầm đồng xu trên tay, lắc đầu rồi nhét vào máy bán hàng. Có một bàn tay chạm vào ngăn cậu lại, nhanh chóng nhét hai đồng xu vào trong. Nụ cười này cậu cũng chưa thấy bao giờ, là nụ cười xã giao chăng? Seungmin không biết nữa, nhưng cậu cũng quên rồi. Do làm cùng công ty nên việc gặp nhau tình cờ thế này cũng dễ đoán, nhưng vào ngày đầu tiên thì cậu không vui vẻ lắm.

"Em uống gì?"

"Cà phê"

Minho bấm chọn hai ly cà phê rồi đứng dựa vào máy bán hàng, ngắm nhìn Seungmin.

"Có vẻ như em đã sống rất tốt, anh mừng vì điều đó. Anh phụ trách phát triển sản phẩm nên có lẽ chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều đấy. Em không thấy phiền chứ?"

"Tại sao em lại thấy phiền chứ, trong lòng còn vướng mắc điều gì thì mới thấy phiền. Em nhìn thấy anh cũng như nhìn thấy các đồng nghiệp khác nên không phiền gì cả"

"Thế à," Minho cúi đầu lộ một chút sự thất vọng nơi vầng trán, anh lấy hai ly cà phê ra khỏi máy bán hàng "Cà phê của em đây"

"Cảm ơn anh, em về phòng thí nghiệm đây. Rất vui gặp lại anh"

Seungmin cầm ly cà phê lắc lắc rồi quay lưng bước đi, không biết cậu đã trông thấy Minho nhìn theo bóng dáng cậu trong lúc chạy đi tìm nơi đổi tiền xu rồi bật cười ngớ ngẩn chưa nhỉ. Lúc anh nhận ra rồi nhanh chóng định thần lại, tắt đi nụ cười thì cũng là lúc Seungmin đang quay về máy bán cà phê. Minho chớp lấy cơ hội để bắt chuyện với cậu. Đúng là Seungmin đã thay đổi, ngày xưa cậu sẽ không nói với anh như thế. Minho có một chút phiền lòng, anh lặng lẽ cho tay vào túi rồi bước về phòng làm việc.

Minho nhìn vào lịch họp dày đặc trên máy tính, anh sẽ gặp Seungmin rất nhiều vào mỗi tuần. Anh lại bất giác mỉm cười, anh nhận ra mình cười một cách vô thức nhiều hơn kể từ khi thấy Seungmin. Chẳng hiểu sao anh lại không kiểm soát được điều đó, Minho lập tức trở về trạng thái nghiêm túc, tập trung vào công việc.

Giờ tan tầm, mọi người lần lượt thu dọn để về nhà. Minho đi loanh quanh các phòng thí nghiệm rồi đứng đợi một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Seungmin bước ra với các cô gái xung quanh cậu, trông như một thần tượng được người hâm mộ bao vây. Trông họ e thẹn, cố gắng lấy lòng Seungmin khiến anh có phần ghen tị. Seungmin thu hút thế này từ bao giờ nhỉ. Anh chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ tự tin nổi bật của cậu, hay do anh chưa bao giờ để ý quan sát.

"Seungmin à" Minho chiếm lấy sự chú ý của cậu từ xa

Seungmin nhìn về phía Minho, anh cho tay vào túi quần rồi bước lại gần cậu.

Chuyện gì thế này, hai chàng trai nổi bật nhất công ty đang đứng cạnh nhau. Các thực tập sinh chỉ biết cảm thán về bức tranh xinh đẹp trước mắt, một người là trưởng phòng phát triển một người là thạc sĩ nghiên cứu. Công việc của họ lại còn liên quan và hỗ trợ cho nhau.

"Em đang tan làm, có việc gì sao?"

"À, định hỏi em có thời gian đi uống chút gì đó không?"

"Em có thời gian, nhưng em nghĩ là em không có chuyện gì để nói với anh cả. Em về nhé!"

Seungmin chào tạm biệt mọi người rồi ra khỏi sảnh, vẫy một chiếc taxi để nhanh chóng rời đi. Tại sao người đó lại muốn gặp cậu chứ, anh ta đã trốn tránh cậu rất nhiều, thậm chí còn không muốn nhìn thấy cậu kia mà. Seungmin ngửa đầu vào ghế, cậu sẽ không để bản thân bị tổn thương nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro