8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa không ngớt khiến việc đến tham quan phòng thí nghiệm của công ty tại hòn đảo này bị hoãn.

Seungmin chăm chú xem xét các công thức hoá học trong cuốn sổ tay và đánh dấu các hợp chất cậu muốn làm thí nghiệm. Thực ra cậu muốn làm gì đó để giúp mình tập trung, cậu sợ sẽ nhớ lại ngày mưa trước đây. Bỗng dưng có một sự ấm áp bao trùm, Minho dịu dàng khoác lên người cậu một chiếc chăn mỏng vì căn phòng đã trở nên lạnh hơn.

"Ờmm, cảm ơn"

Một chút ửng đỏ nơi vành tai của cả hai, trước khi quay đi Minho vẫn lén thăm dò nét mặt của Seungmin. Nụ cười hài lòng hiện trên môi anh khi thấy cậu cũng đang bối rối.

"Em ăn quýt không? Để anh bóc cho em."

Hả? Sao cơ? Nếu không phải là ban ngày có lẽ Seungmin tưởng là mình đang ngủ mơ hoặc là cậu nghi ngờ vào thính giác của mình.

"Anh muốn ăn thì bóc"

Minho cười nhẹ, giờ thì anh thấy Seungmin nói gì, làm gì cũng đáng yêu. Ừ thì anh sẽ bóc quýt cho cậu, chẳng phải cậu rất thích ăn quýt sao. Mà cậu thích cái gì thì anh cũng sẽ làm cho cậu ăn.

"Em cho mắt nghỉ ngơi đi, mưa này chắc phải cả ngày, mai mới đến được phòng thí nghiệm."

Seungmin không trả lời, cậu gập cuốn vở ghi chú lại, để ngay ngắn trên bàn. Chưa kịp đưa tay lấy miếng quýt chín mọng thì Minho đã đưa dĩa trái cây đến sát bên cậu. Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Seungmin, anh cầm miếng quýt lên rồi bảo cậu há miệng để anh đút cho cậu.

Seungmin rụt đầu về sau, não chưa kịp xử lý tình huống kì quặc này thì miếng quýt đã được dí sát vào môi cậu. Seungmin đành mở hé miệng rồi ngậm lấy, vừa đưa tay đẩy miếng quýt vào, vừa cúi đầu để giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Minho thu hết tất cả hình ảnh trước mặt vào tầm mắt, mỉm cười tinh quái.

"Em đói không? Trời mưa thì ăn lẩu là ngon nhất đấy"

"Ờ, cũng được"

Cậu không thể giấu vẻ bối rối được nữa đành đi thẳng vào phòng rồi đóng cửa lại. Ngay khi ngồi xuống giường cậu không biết tim mình có rơi lại ở ngoài phòng khách hay không.

Tại sao công ty lại thường cho nhân viên đi công tác ở Jeju vào mùa mưa vậy nhỉ? Chẳng phải rất bất tiện sao? Lại còn đi cùng nhau, bị mắc kẹt thế này thật khó chịu. Seungmin thả mình xuống giường, trời thì lạnh nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Cậu không muốn bị cảm giác nhất thời này đánh lừa nên với tay mở nhạc để quên đi những gì vừa xảy ra, vì thế mà ngủ quên lúc này không hay.

Trong lúc mơ màng, cậu cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc mình, từng ngón tay len lỏi vào từng sợi tóc, nâng niu, chiều chuộng. Cảm giác thoải mái và an toàn đến nỗi cậu nghĩ mình đã mỉm cười trong mơ, một giấc mơ dịu dàng êm ái nhất từ trước đến giờ.

Seungmin thức giấc vì tiếng gọi của Minho. Cậu đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Giấc mơ vừa rồi đem lại cảm giác rất thật. Cậu nghĩ mình đã mơ thấy Minho ngồi bên giường, tay anh xoa trán cậu rồi khẽ vuốt ve xương gò má.

"Mơ cái gì mà tầm bậy tầm bạ"

"Em nói gì cơ?" Minho vừa cắt kim chi vừa hỏi

"Không, anh nấu lẩu gì đấy?"

"Lẩu quân đội, hình như là em rất thích ăn"

"Ồ, anh cũng biết à? Tưởng là anh chưa bao giờ để ý"

"À ừm, cẩn thận nóng đấy."

Minho xấu hổ vì suốt gần một năm chung sống mà anh không hề biết gì về Seungmin. Chỉ những điều cậu thường xuyên làm đập vào mắt anh thì may ra anh có thể nhớ được.

"Tối nay em có muốn ra biển không?" Minho nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc "Nếu hết mưa"

"Anh đi một mình đi, em bận rồi"

"Ăn xong anh sẽ rửa bát"

"Ừ"

Seungmin nói xong rồi đứng lên đi vào phòng. Hôm nay có quá nhiều thứ lạ lẫm với cậu, hay là cậu vẫn chưa tỉnh và đây chỉ là một giấc mơ?

Lần đầu tiên Minho muốn được dạo biển cùng ai đó vào buổi tối, đặc biệt là Seungmin. Anh ra ngoài để ngẫm nghĩ về những gì mình đã làm với cậu. Anh đã khiến cậu ghét anh nhiều như thế sao? Anh phải làm gì thì cậu mới mở lòng và vui vẻ với anh như lúc trước? Minho nhìn từng con sóng lăn tăn tràn vào bờ rồi lại rút về phía biển, anh suy tư thẫn thờ rất lâu. Giờ thì anh đã học được cách trân trọng những gì mà mình có.

Hôm nay là một ngày xui xẻo, Seungmin bực dọc mở cửa phòng tắm gọi với ra ngoài nhưng không có ai trả lời.

"Chết tiệt thật, đang gội đầu mà hết nước"

Cậu quấn tạm khăn lên đầu rồi ra khỏi nhà vệ sinh, không quên cằn nhằn hệ thống nước của căn hộ. Đang tìm cách liên lạc với chủ nhà thì Minho mở cửa bước vào, nhìn thấy Seungmin cau có với cái khăn trên đầu, anh hỏi thăm ngay.

"Sao thế?"

"Đang tắm thì hết nước"

"Sao không gọi anh?"

"Anh ra ngoài rồi"

"Thì gọi điện thoại"

"Xoá số rồi"

Minho ngây người, anh không nghĩ là cậu dứt khoát đến vậy.

"Để anh đi lấy nước cho em"

"Ở đâu?"

"Hàng xóm"

Anh đem theo xô nước rồi gõ cửa từng nhà, mang về cho cậu đủ nước để làm sạch tóc. Trong đầu Seungmin thoáng hiện lên suy nghĩ về việc Minho đã từng bị tai nạn mất trí nhớ, hoặc thay đổi nhân cách. Người hiện tại ân cần chu đáo với cậu thế này, nhất định không phải là Minho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro