part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là đứa con duy nhất của "cặp đôi ly hôn" Seungmin và Minho, Yongbok đã biết đến sự tồn tại của cụm từ ly hôn từ rất sớm.

Hoặc, như bé thường nói, ni hôn.

Được rồi, đúng là bé chưa được học từ đấy một cách tử tế. Bé thậm chí còn không biết nó có nghĩa là gì. Eomma và Appa không phải lúc nào cũng hợp nhau về mọi thứ, nhưng cả hai đều rất đồng lòng im lặng khi bé hỏi từ đó có nghĩa là gì.

Bé đã nghe từ này rất nhiều lần từ bố mẹ.

Vì thế bé đi hỏi anh họ Changbin.

Changbin lớn hơn bé và lớn hơn cả anh họ khác của bé. Anh ấy đã học trung học rồi. Là một người lớn.

Không giống như em trai Channie của Changbin, mồm thì cứ bô bô rằng mình lớn rồi nhưng vẫn gọi Eomma khi Yongbok bắt chuyện với nhóc.

Changbin lớn hơn, thông minh hơn và sẽ không gọi dì Jinnie nếu Yongbok nói chuyện với cậu. Thế là Yongbok đi hỏi Changbin.

"Ya," bé kéo gấu quần của ông anh từ chỗ bé đang ngồi trên sàn.

"Đừng có nói trống không với người lớn như thế, nhóc con," Changbin nói, nhưng không hề có ác ý.

Yongbok bĩu môi. "Chin nhỗi. Mún hỏi."

"Hỏi gì nào?"

"Ni hôn là gì ạ?"

"Ni hôn gì cơ?! " Giọng của Changbin cao đến mức vỡ ra, và Yongbok cười khúc khích.

"Ni hôn," bé lặp lại. "Eomma và Appa cứ nói thế hoài nhưng họ không muốn nói cho Bbokie biết nó nghĩa là gì."

"Ôi đệ-" Changbin thốt lên, lấy tay che miệng, bịt mồm mình lại. Yongbok lại càng cười khúc khích hơn. "Ý em là ly hôn ấy à?" cậu thì thầm.

Yongbok gật đầu, chau mày nhìn anh mình. Anh họ Changbin ngốc nghếch, thậm chí còn không thể nghe rõ. "Đúng zồi."

Changbin ngó quanh, kiểm tra xem có người lớn nào trong phòng không trước khi cúi xuống thì thầm với bé. "Anh sẽ nói cho em biết, nhưng em phải hứa là giữ bí mật nhé!"

Yongbok gật đầu. "Dạ."

Sau một cái móc ngoéo vô cùng nghiêm túc, Changbin nói với bé, "Ly hôn có nghĩa là những người đã kết hôn muốn... rời xa nhau."

Yongbok nhìn chằm chằm vào Changbin sau khi nghe những lời đó. Changbin chớp mắt nhìn lại bé, chờ đợi câu trả lời của em.

"...Kếch hôn là gì ạ?" Cuối cùng em cũng hỏi sau một nhịp.

Changbin thở dài.

/)/)
(ᓀ‸ᓂ)


"Appaaaa!!!!" Âm thanh cực kỳ quẫn trí phát từ cổ họng to như loa phóng thanh của con gái anh (được thừa hưởng từ mẹ) vang vọng khắp nhà, khiến Seungmin giật mình khi đang nghiêm túc lau chùi ngay sau lưng vợ mình và khẩu súng bong bóng của cô.

"Yongbok Appa," Minho nói, đột ngột quay về phía anh nhanh đến nỗi Seungmin suýt đánh rơi cây lau nhà lần thứ hai. "Con gái anh đang gọi anh kìa." Cô chĩa súng vào anh, nở một nụ cười quỷ dị.

"Anh biết, Mino-ya." Seungmin đáp, kèm với một tiếng thở dài đầy đau khổ và đẩy cây lau nhà cho cô cầm. "Anh có thể nghe thấy con bé, và cả em nữa."

"Đừng có giả ngốc với em," Minho nhếch mép cười, đặt món đồ chơi xuống kệ bếp để nhận lấy cây chổi lau từ anh. "Đi ra với con bé đi trước khi nó đánh thức bố mẹ anh dậy."

Seungmin chạy ngược lại lối vào, cảm ơn bản thân trong quá khứ vì đã kịp thời lau khô những bằng chứng về Minho và những trò tai quái của cô trên sàn gạch.

Yongbok vẫn đang khóc nức nở khi Seungmin bước vào phòng khách, ở một bên, là một Changbin đang vô cùng hoảng loạn cố gắng an ủi cô em họ của mình— hoặc ít nhất là khiến cô bé ngừng khóc để không thu hút sự chú ý của người lớn trong nhà.

Chị dâu của Seungmin, Hyunjin, cũng đang lao vào từ ngoài hiên, bị tiếng khóc buồn bã của cô cháu gái gọi tới.

Yongbok nhìn thấy bố đầu tiên, và trong khi Seungmin nghĩ rằng điều đó là không thể, thì miệng em há to và tăng âm lượng tiếng khóc lên.

"APPAAAAAA!" Bé giơ tay lên về phía Seungmin, và anh đủ hiểu ngôn ngữ của một đứa trẻ mới biết đi để hiểu em muốn gì. Anh chạy tới chỗ bé và nhanh chóng ôm em vào lòng. Chiếc váy bồng bềnh của Yongbok khiến động tác hơi khó khăn một chút, nhưng Seungmin vẫn xoay sở được, nhanh chóng ôm đầu con gái và nhét vào lồng ngực mình.

"Cục cưng bé nhỏ, có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế?" Anh hỏi, dỗ dành em. Yongbok chỉ đáp lại bằng một tiếng nức nở to hơn, và Seungmin có thể thề rằng em sẽ có thể phá giới hạn của âm thanh nếu em cảm thấy buồn bã hơn nữa. Anh vỗ vỗ lòng bàn tay lên lưng em, cố gắng giúp em điều hòa nhịp thở, nếu không em sẽ lại bị nấc vì khóc và-

"Hức! "

Quá muộn rồi.

"Changbin, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao em họ của con lại khóc?" Hyunjin ngay lập tức quay sang hỏi ông anh cả.

Changbin há hốc miệng. "Con..."

"Hức! "

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?" Giọng của mẹ Seungmin khàn khàn vang lên như một ngọn roi át đi tiếng khóc đau khổ của bé con nhà anh và nỗ lực giải thích lan man của đứa cháu trai cả.

"Mẹ, xin lỗi. Con xin lỗi, con bé đánh thức mẹ dậy à?" Seungmin hỏi, đung đưa Yongbok nhè nhẹ trong vòng tay để dỗ dành em.

"Eh," Bà nội Innie xua tay. "Mẹ dậy để xem fancam của Felix ở KCON. Và bố của con thì ngủ như chết sau khi uống thuốc. Thế," bà nhướn mày. "cái gì khiến thiên thần nhỏ của chúng ta khó chịu thế nhẩy?"

"Hức! " Yongbok cố gắng nói trong nước mắt và tiếng nấc, và chỉ càng khó chịu hơn khi không thốt lên được lời nào, vì vậy bé đã phát ra một tiếng nức nở buồn bã run rẩy (giống như một chiếc xe máy đang chạy, Seungmin nghĩ) và bập bẹ lẩm bẩm gì đó khi nước mắt cứ tiếp tục tuôn rơi. Seungmin chuyển trọng tâm của bé sang một cánh tay và giơ tay kia lên lau mặt bé bằng ống tay áo của mình.

Minho lao ra từ bếp và ngay lập tức vòng tay thật chặt ôm chồng và con. Sau đó, cô đưa Seungmin đến ngồi trên ghế sofa, Yongbok vẫn đang khóc trong lòng anh, giơ bàn tay nhỏ bé của em lên mặt mẹ.

"Binnie?" Hyunjin hỏi lại lần nữa, quay về phía Changbin, người có vẻ như sắp sửa bật khóc theo.

"Bin hyung đã nói với Bbokie ni hôn nghĩa là gì," một giọng nói mới vang lên.

Một vài điều đã xảy ra cùng một lúc. Bàn tay của Minho cứng đờ bên cạnh chồng, tiếng khóc của Yongbok đột ngột ngừng lại, và Seungmin đánh rơi chiếc khăn tay anh vừa lấy ra khỏi túi để lau mồ hôi trên trán con gái mình. Tất cả những người lớn trong phòng đều quay đầu về phía chủ nhân của giọng nói.

Channie, năm tuổi, ngồi trên chiếc ghế bành duy nhất trong phòng, chiếc ghế của riêng ông nội mỗi khi cả gia đình quây quần, trông có vẻ tự mãn trong chiếc mũ snapback và bộ yếm liền quần khi nhóc nhận ra rằng mình được mọi người chú ý.

"Chan!" Changbin kêu lên, kinh hãi trước hành động mách lẻo của em trai mình.

"Changbin!" Hyunjin đồng thời lên tiếng, cảm thấy thật kinh khủng trước hành động của con trai mình. "Con bé mới ba tuổi thôi!"

"Nhưng em ấy đã hỏi mà!" Changbin nói, cố gắng biện giải với mẹ mình.

"Nhưng tại sao con bé lại hỏi vậy?" Bà nội Innie hỏi, nhận ra sự im lặng đến đáng sợ của nhị vị phụ huynh có liên quan bằng con mắt tinh tường. "Mẹ tưởng những ý niệm ngớ ngẩn đó đã trôi vào dĩ vãng từ lâu rồi chứ."

Seungmin mím môi, còn Minho thì mặt đỏ dữ dội dưới ánh mắt phán xét của người phụ nữ lớn nhất trong gia đình.

"Hyunjin-ah, gọi chồng con từ chỗ nướng thịt vào đây." Bà Innie ra lệnh. "Họp gia đình. Ngay lập tức."

Hyunjin gật đầu, ném cho các con trai mình một cái nhìn cảnh cáo hãy ở yên tại chỗ.

"Mẹ," Seungmin cố gắng giải thích. "Eomma, con không nghĩ chúng ta nên-"

"Im!" Bà nội Innie phẩy tay. "Tôi sẽ đi đánh thức bố cậu. Hai đứa có chuyện cần phải giải thích đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro