1# nhật ký cún nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay đã là ngày thứ hai bé về quê sống cùng ông bà. đáng lẽ bé muốn viết nhật ký từ ngày đầu, ai mà dè đi đường dài mệt quá, bé được ông bà bé chăm bón cho no căng, tròn vo cả bụng.

bé đã cố gắng hết sức chiến đấu với cơn buồn ngủ, nhưng mà đối thủ mạnh quá, rốt cục bé đã bị bại trận.

đã vậy, bé ngủ quên đến tận chín giờ, vầy là lỡ hết phim hoạt hình pokemon của bé rồi. bé cáu quá, định đi hỏi tội ba mẹ nhưng rồi phát hiện ba mẹ đã đi mất rồi.

ba mẹ bé có chuyến đi công tác nước ngoài những năm năm, vì không thể để lại bé một mình trên thành phố nên đã mang bé về quê để ông bà chăm, cũng học ở đây cho đến khi ba mẹ về.

ba mẹ hỏi bé có buồn không, đương nhiên là buồn dữ rồi, mặc dù khi nào về quê chơi cùng ông bà cũng rất vui nhưng mà bé thương ba mẹ bé nhiều, ba mẹ đi xa, bé sẽ nhớ ba mẹ lắm. cơ mà bé là bé ngoan cơ mà, bé sẽ không để ba mẹ lo lắng nên bé nói là bé hông có buồn. hehe minnie mạnh mẽ lắm đó nha.

hông thể trách tội ai, nên bé đành lấy điện thoại ra xem lại tập pokemon ban nãy chiếu. cái điện thoại này là ba mẹ đưa cho bé, dặn bé nhớ gọi cho ba mẹ mỗi ngày, bé cũng tiện thể nhắn tin với đứa bạn trên thành phố.

xem tập pokemon thôi mà điện thoại thông báo tin nhắn hoài luôn, giờ này mới dậy thì chỉ có thằng yongbok thôi chứ không ai hết. cái nết nó kì lắm, nó bảo nó là người úc, sang học ở hàn.

tại cái tật nói chuyện nửa câu tiếng anh nửa câu tiếng hàn nên chỉ có bé làm bạn với nó. cũng chẳng qua là nhà nó hay làm bánh ngọt hợp miệng bé quá, lâu lâu nó rủ qua ăn ké sướng hết cả miệng, chứ bé có quý mến gì thằng cu này đâu.

thằng yongbok nghe tin bé về quê học năm năm mà khóc bù lu bù loa. dẩm thật, bé mới là người đi chứ có phải nó đâu mà khóc dữ. nó bảo bé mà đi thì không ai chơi với nó, trời ơi, bé đi có năm năm à chứ có phải đi luôn đâu, thằng này khùng ghê.

nó bắt bé phải nhắn tin với nó thì nó mới thôi khóc. tới hôm đi lại bắt đầu mếu máo, bé phải nhờ ông anh già tên chan nhà nó giữ lại. cũng tại nó mà bé vừa lên xe đã rơm rớm nước mắt, bé không hề khóc nha là bụi bay vào mắt thì có.

à mà phải rồi, đây mới là sì pót lai của ngày hôm nay. lúc bé đang chán quá rồi, bé tính ra vườn hoa của bà chơi, vườn hoa bé thôi mà đẹp phải biết. bé cam đoan không có vườn hoa nào đẹp bằng hoa bà trồng.

mải mê một hồi, bé mới phát hiện ra một bóng người lạ lấp ló khuất sau dàn hoa. bé sợ chết khiếp, cơ mà chưa kịp la miếng nào thì người kia quay ra, la trước cả bé làm bé hết hồn lần hai.

ra là một anh zai đầu tròn ủm, hai má tròn xoe phúng phính, coi bộ độ đàn hồi chỉ thua má của bé thôi. anh zai nhìn rõ là đầu gấu, trông hông có vẻ nhát gan nhưng lại dễ giật mình, làm bé muốn chọc hiong ghê.

từ đầu bé còn chả biết anh zai này lớn hơn bé, đã vậy còn lớn hơn những hai tủi, tại vì mặt hiong nhìn giừ chứ cao hơn bé có một đốt ngón tay, tới lúc hiong giới thiệu thì bé mới nhận ra.

hiong bảo hiong tên là minho, nhà hiong ở ngay kế bên à, từ vườn hoa của bà nhìn được thẳng lên hiên nhà hiong luôn. hiong bảo cứ rảnh là hiong lại sang nhà ông bà chơi sao lại chưa thấy bé bao giờ.

kỳ ghê, bé trước giờ về nhà ông bà chơi đều hông ở lại nhiều ngày nhưng bù lại năm nào cũng về, sao cũng chưa từng gặp minho hiong bao giờ hết.

bé kể với hiong nghe bé sẽ ở đây trong năm năm, thế là hiong rủ bé chơi với hiong luôn, gạ bé gọi hiong là minho đại ca rồi hiong sẽ bảo kê cho bé hết năm năm. bé mới hỏng thèm, bé xa ba mẹ còn chẳng khóc mới hông có cần ai bảo kê đâu nha.

thế rồi hiong dẫn bé vào trong nhà, hiong bảo để hiong xin ông bà rồi đưa bé đi chơi. hiong này cũng kì nữa, bé nhớ là bé chưa có đồng ý làm bạn với ông anh này đâu.

cái minho hiong dẫn bé sang nhà hiong, hiong đi lấy ít tiền tiêu vặt rồi đưa bé đi thăm thú. bé chờ hiong ở ngoài rồi gặp được bạn hơn chin.

thực ga cu cậu tên là hyunjin, là em họ của minho hiong, bằng tuổi bé, thằng cu này ngốc dữ lắm, trước giờ bé tưởng yongbok là ngốc lắm rồi, ai dè thằng này còn ngã cây hơn. bé thấy minho hiong gọi cu cậu là hơn chin hoài à, nên bé học theo gọi hơn chin hơn chin, thằng nhóc bực bội tức phồng má mắc cười lắm kìa.

thế là bé cùng với hơn chin đi theo minho hiong đi chơi. ai ngờ chơi cùng hai người này vui lắm luôn, bé cười miết đau cả bụng. bao nhiêu năng lượng bé nạp được từ mâm cơm của ông bà, đi cùng hai anh em này riết cạn sạch.

bé được hiong mua cho bánh cá nóng hổi ăn rõ là ngon rồi còn được dẫn đi thả diều ở bãi đất mới. bao nhiêu trò hay minho hiong dẫn bé đi chơi, bé ở thành phố từ bé đến giờ, chưa được chơi vui như này bao giờ.

bao giờ bé về thành phố, nhất định sẽ rủ yongbok chơi cùng, thằng cu kiểu gì cũng sẽ thích hai anh em nhà minho hiong cho coi.

giờ bé buồn ngủ quá à, chắc phải kết thúc nhật ký ở đây thoi. hôm nay bé viết được nhiều ghê á, mong rằng ngày mai sẽ lại được chơi cùng minho hiong và hơn chin tiếp.

mắt bé díp hết lại rồi, bé sẽ ngủ thật ngon, không biết giờ này ba mẹ đã đi ngủ chưa, bé nhớ ba mẹ nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro