1. ( ? )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Seungmin, hiện tại tôi là giám đốc của công ty SKZ entertainment. Nói thật thì tôi không thích cái chức này chút nào vì ngày nào tôi cũng phải ngồi lại đây hoàn thành một đống cái deadline do cấp trên giao cho tôi. Aissss sao mà tôi ghét công việc này thế nhỉ? Tôi từng hy vọng vào nó rất nhiều mà...

Từ lúc tôi nhận chức đến nay chưa lần nào tôi được bình yên vì những người từng là đồng nghiệp của tôi giờ rất hay buông những lời chỉ trích còn nói tôi không hợp với chức này còn yêu cầu đổi người nữa.

Cũng vì chức vụ này mà khiến cuộc đời tôi tan nát, không bạn bè cũng không còn ai muốn nói chuyện với tôi nữa...

Tôi cảm thấy thật cô đơn làm sao khi người bạn thân nhất cũng đã rời bỏ tôi một cách nhẹ nhàng nhưng lại hành xác con tim tôi vô cùng...thật tình thì ấn tượng về cậu ấy khiến tôi không bao giờ phai nhạt

Mỗi khi buồn tôi đều nhớ đến một cậu con trai, cậu ấy là thế giới của tôi vì cậu ấy đã biến tôi từ một đứa nhạt nhẽo trở nên nói nhiều nhưng bây giờ người ấy cũng chẳng còn ở đây...

Ngày cậu ấy đi, tôi buồn làm sao nhưng tôi không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn cậu ấy dọn đồ...

__________________

Quay về 5 năm trước...

Lần đầu, chúng tôi gặp nhau tại sảnh công ty. Tôi không mấy thiện cảm khi nhìn cậu ấy trông rất luộm thuộm cùng với cặp kính xanh dương vô cùng dày khiến cậu ấy đã ngố trông ngố hơn.

Tôi cố nhịn cười để chuẩn bị vào phỏng vấn nhưng càng nhịn cười thì tôi càng muốn cười hơn. Thế là tôi bật cười lớn khiến mọi người xung quanh tưởng tôi có vấn đề nên bắt đầu xì xào.

Sau buổi phỏng vấn mệt mỏi, tôi nằm lên giường và bắt đầu đọc thông báo và cười rất nhiều...tôi chợt im bật khi thấy thông báo của công ty.

Tôi hồi hộp mở tệp tin và nó đã xuất hiện dòng chữ " BẠN ĐÃ PHỎNG VẤN THÀNH CÔNG VÀ ĐƯỢC NHẬN VÀO CÔNG TY ". Tôi vui mừng ôm lấy chiếc điện thoại và hét lên.

Nhưng đến khi tôi coi danh sách thì thấy tên ngố kia cũng được nhận khiến tôi ỉu xìu.

Đã vậy tôi còn phải ngồi chung  phòng với cậu ấy khiến tôi phát bực và muốn xin chuyển chỗ nhưng nhận ra chỉ còn duy nhất căn phòng đó...đành chấp nhận vậy.

Hằng ngày, toi phải ngồi cùng phòng với cậu ấy khiến tôi cảm thấy không được thoải mái và còn phải chỉ cậu ấy từng bước làm bản kế hoạch vì cậu ta chẳng biết làm gì hết!

Có hôm, tôi đang có tâm trạng không vui nên đến công ty hơi muộn và bước vào phòng còn thấy cậy ấy chẳng biết làm gì mà miệng thì cứ hỏi khiến tôi phát bực mà quát cậu ấy khiến cậu ấy đơ ra vài phút rồi bật khóc.

Tôi cảm thấy có lỗi lắm nhưng cả ngày hôm đó cậu ấy cứ lãng tránh tôi và không lải nhải khiến tôi có hơi buồn rầu và thất vọng. Cậu ấy còn không hỏi tôi một câu và không hó hé dù nửa câu khiến tôi có chút trống vắng.

Nhưng ngày hôm sau cậu ấy ddax chịu mở lời với tôi nên tôi có chút vui mừng trong lòng mà say xưa lắng nghe cậu ấy nói cả ngày...

Cậu ấy lúc đó cũng trong nhỏ con nên thường xuyên bị bốc lột sức lao động một cách quá đáng.

Hằng ngày, Minho ( cậu ấy ) phải dùng tiền của chính bản thân mình để mua nước cho bọn " có tay, có chân mà như què " kia uống xong rồi phải nhận một đống deadline do chính bọn nó giao.

Tôi phải chứng kiến Minho khóc âm thầm vì không có sức giải quyết hết đống kia. Tôi cảm thấy thương nên đã bắt tay vào làm phụ. Bọn tôi kết thúc đống đó cũng là lúc đồng hồ dừng lại ở con số hai ( hai giờ sáng ).

Tôi đã trình báo việc này lên cho cô Hanji ( nv tưởng tượng ) để cô ấy báo lên chủ tịch nhưng tôi chỉ nhận lại được ánh mắt khinh bỉ của cô ấy.

Tôi phải tự thân lên gặp chủ tịch nhưng tôi nhận lại một câu khiến tôi chỉ muốn khuyên cậu ấy nghỉ việc ngay thôi.

Ông ấy bảo đó là những lời bịa chuyện của tôi và bệnh bọn kia rồi khen bọn nó vì bọn nó làm ở đây lâu rồi và rất tập trung trong làm việc xong quay ra trách tôi và Minho nhiều chuyện.

Tôi kể hết mọi việc thì không thấy cậu ấy nói gì ngoài việc bật khóc to dần. Tôi phải ở cạnh để an ủi vì tôi chẳng bỡ lòng bào mà bỏ cậu ấy ở lại...

Có hôm, một cô gái rất xin đẹp tên là Hanna ngỏ ý muốn làm chung phòng với tôi. Toi cảm giác cô ta có ý với một trong hai chúng tôi á nhưng tôi chỉ cho rằng suy nghĩ đó thật vớ vẩn.

Nhưng có lẽ suy nghĩ của tôi đã đúng, cô ta liên tục nhờ vả Minho phụ giúp deadline rồi lâu lâu nịnh cậy ấy bằng ly Highland hay nhưng đường cong gợi cảm trên người cô ấy.

Cô ấy thường xuyên mặc váy ngắn hay những loại áo ngắn để thu hút Minho. Tôi nhìn rất nóng mắt nên đã lấy cái chăn gần đó để choàng cho cô ấy rồi đẩy cô ấy về lại vị trí làm việc.

- Này, lần sao ăn mặc cho kín vào. Mặc vầy có ngày bị la.

- Tôi mặc gì kệ tôi, liên quan đến nhà anh à?

- Tôi nhìn tôi nóng máu

Tôi liền liếc xéo cô ta xong về chỗ mình làm việc tiếp. Bỗng nhiên tôi cảm thấy có ai đang trêu chọc mình nên đã quay lại và thấy cậu ta cười lớn khiến tôi hóa thẹn mà nhét quả táo vào miệng cậu ta.

Thế quái nào cậu ta vẫn cưới được thế nhờ? Tôi hơi bực rồi đấy !

Một ngày kia, ở công ty tự dưng tắt hết tất cả đèn khiến tôi hoang mang và lo lắng về bản kế hoạch của tôi. Vì không xong thì chủ tịch không cho về và bắt làm lại từ đầu.

Bỗng dưng tôi nghe được những tiếng hò reo và câu " Đồng ý đi " khiến tôi bất ngờ và phải đi ra khỏi phòng để xem đang có gì xảy ra thì tôi chợt thấy Hanna cố hôn Minho nhưng Minho đã đẩy ra và từ chối lời tỏ tình.

Không khí đang rất vui vẻ thì trở nên ngột ngạt. Mọi người dần chuyển qua chỉ trích Minho vì không nhận lời tỏ tình của Hanna.

Nghe có vẻ rất vô lí nhưng điều đó là thật. Họ đã dùng những lời lẽ khó nghe để nó vào thẳng mặt cậu ấy.

Tôi đứng quan sát nãy giờ mà bực tức. Không đồng ý là sao chứ? Nhất thiết  phải chỉ trích nhiều lên người cậu ấy đến thế hả?

Lúc này, tôi đang đứng suy nghĩ thứ gì đó mà không cảm nhận được có người đang ôm tôi từ đằng sau. Lúc này, tôi mới giật mình quay người lại phía sau để xem người đó là ai.

Bất ngờ cậu ấy nhào vào người tôi, ôm lấy tôi rồi bật khóc thật nhiều. Sao tôi lại cảm thấy ấm quá nhỉ? Tôi liền ôm chặt cơ thể trên người tôi đang run lên từng cơn.

Mọi người ở dưới dần chỉ trích lớn hơn khiến cậu ấy buồn nhiều mà khóc lớn hơn.

Thật tình lúc đó tôi chẳng hiểu cơ thể tôi bị làm sao mà lại đi ôm kẻ mà tôi ghét nhiều thế này.

- Này, nhìn tôi, không khóc nữa nha

- Ừm...

Cậu ta bắt đầu cười ngớ ngẩn khiến tôi phải phì cười vì độ trẻ con của cậu ấy.

Tôi nắm chặt bàn tay to lớn kia rồi kéo Minho chạy ra cửa sau của công ty.

Hôm đó là một ngày rất tuyệt vời đối với tôi vì tôi được tận hưởng những phút giây bên cạnh cậu ấy rất thoải mái khiến tôi chỉ muốn ở lại phút giây này thật lâu...

.

Nhưng rồi...áp lực đã đến với cậu ấy...Cậu ấy bị mọi ngưòi tẩy chay vì không đồng ý lời tỏ tình của Hanna...

Nghe rất vô lý nhưng nó là sự thật. Mọi ngưòi thường giao tất cả deadline lên đầu cậu ấy.

Họ quậy banh công ty rồi cắt ghét ảnh sai sự thật gửi lên chủ tịch khiến ông ấy thật sự nổi cáu và rồi quát mắng cậu ấy khiến cậu ấy tủi thân rồi dọn đồ rời đi.

Thật lòng mà nói...tôi từng mong ngày này rất nhiều vì tôi ghét cậu ấy nhưng khi nó thành sự thật thì tim tôi chợt nhói lên nhiều lần.

Tôi muốn níu lấy cậu ấy nhưng nhanh chóng rụt tay lại vì sợ liên lụy nhưng tôi lại không muốn điều đó...

Lúc này tôi chỉ mong một điều là cô ta hãy bước ra khỏi công ty và đừng để tôi thấy cô ta vì trong mắt tôi cô ta không khác gì kẻ sát nhân không vũ khí!

______________________________________

_Trở về hiện tại_

Tôi đã xong cái deadline chết tiệt ấy và tôi có thể làm những đièu tôi thích rồi. Tôi đang thoải mái lướt điện thoại cùng một tách cà phê hương vị đắng nghét quen thuộc.

Tay tôi vẫn cứ lướt cho đến khi tôi lướt phải tấm hình kỉ niệm giữ tôi và Minho. Có thể nói là tôi rất nhớ cậu ấy và nhớ đến phát điên ở đây!

Nỗi nhớ cứ dâng lên trong tôi khiến khóe mắt tôi dần đỏ hoe và ngập nước...

Tôi buông thõng chiếc điện thoại rồi uống cạn ly cà phê nóng hổi ấy và tức tốc rời khỏi nơi này.

Hôm nay đối với tôi thật tệ khi cứ liên tục nhớ Minho khiến tôi không thể tập trung và đôi khi còn sai lỗi.

Tôi vừa đi vừa cắm mặt vào chiếc điện thoại khiến tôi đụng trúng người trước mặt lúc nào không hay...

Tôi đang ngước lên để la mắng người đó thì thấy hình người đàn ông tôi thường nhớ nhung nay đã trước mắt tôi rồi...

Tôi không kìm được nước mắt nên đã vỡ òa vào lòng cậu ấy...

- Hức...đồ đáng...ghét...hức...tại sao...bây giờ...hức...anh mới về hả?

- Anh xin lỗi, chỉ là từ khi rời đi. Anh cùng gia đình sang Mỹ để lập công việc. Khi thành công anh mới về để tìm em lần nữa!

- Hức...vậy em...hức...dành ra 5...năm...hức...để chờ anh...thật sự xứng đáng...

- Gì cơ? Em chờ anh tận 5 năm?

- Vâng

- Ôi, tôi có thể tìm thêm một Seungminie thứ hai trên thế giới này  không? Anh yêu em! Bà xã của anh...

- Em cũng yêu anh!

- Về nhà thôi bà xã<3

Thế là hắn cõng em đến phía chiếc xe của hắn rồi lái xe đưa em trở về căn nhà riêng của hắn và em.

Thế là em và hắn đã có một cuộc sống hạnh phúc mà không cần phải lo toang bất cứ gì vì mọi sóng gió đã qua, chỉ còn hạnh phúc ở lại!

_ THE END _

__________________________

Cảm ơn mn đã xem. Cho mình 1 vote nhé!

Cảm ơn cậu vì đã chờ đợi fic này của tớ <3 Mong cậu thích! 2minnnn_7388


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro