log // 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái đệt, bảy giờ rưỡi rồi à!?"

Minho vội vã bật dậy trên giường, sực nhớ ra hôm nay là ngày nộp bài luận kết thúc môn của mình, anh lật đật chạy đến tủ quần áo vớ tạm áo thun quần jean rồi xông vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Chạy xuống tầng, Minho không kịp chào ba con mèo béo ụ của mình mà chỉ đổ hạt vào bát của chúng rồi nhanh chóng cầm theo kính và áo khoác mở cửa ra ngoài.

Sinh viên đại học năm cuối ngành kỹ thuật và còn là thành viên của câu lạc bộ nhảy của trường - Lee Minho. Minho đang sống một mình tại căn hộ mà cậu thuê từ vài tháng trước sau khi dành dụm được chút tiền nhờ công việc làm thêm mà anh đã bám trụ suốt quãng thời gian học sinh của mình, giờ đây anh cảm thấy rất thoải mái với không gian của riêng mình cũng như chăm mèo sẽ trở nên dễ dàng hơn vì không sợ làm phiền đến bất kì ai nữa.

Minho hiện tại đang gấp rút chạy bộ, cũng may là căn hộ cậu thuê rất gần trường, chỉ cách có mười phút đi bộ. Mái tóc nâu đỏ của anh vểnh lên lộn xộn, ba lô xộc xệch đung đưa sau lưng, anh khó khăn thở nhưng tăng tốc độ hơn khi trông thấy dáng vẻ toà nhà quen thuộc hiện ra trước mắt mình.

"Chết tiệt, còn năm phút nữa là hết tiết rồi."

Minho gấp rút tìm phòng học của mình sau khi đã mở điện thoại để kiểm tra giờ và thời khoá biểu, kịp thời bước vào trong lớp ngay lúc đối mặt với một sinh viên đang đẩy cửa ra về.

"Ồ, chào Minho, tôi tưởng em sẽ không đến đấy chứ."

"Xin lỗi thầy, hôm qua em hơi mệt nên sáng nay dậy hơi muộn." Minho cúi đầu xin lỗi, lôi ba lô về phía trước lấy ra một quyển tài liệu dày, "Cho em xin phép được nộp bài ạ."

Thầy giáo ậm ừ gật gù, nhận lấy tài liệu rồi lật sơ qua nó, "Được rồi, kết quả sẽ có trong vài tuần nữa, cảm ơn em nhiều nhé."

"Vâng."

"Em có thể về được rồi."

Minho thở phào nhẹ nhõm sau khi rời khỏi lớp, nhận ra hôm nay không có tiết học nào nữa cả nên cảm thấy thoải mái hơn, quyết định hướng về phía căn tin mua một ly cà phê mang đi cùng một chiếc bánh waffle thơm lừng để lót dạ. Anh cầm bữa sáng trên tay, vừa đi vừa suy nghĩ bữa trưa và bữa tối sẽ ăn gì.

Bất chợt Minho nghe thấy tiếng sột soạt khi đi ngang qua bụi cây gần nhà, anh tiến lại gần hơn thì trông thấy một chiếc hộp khá to với tiếng rên rỉ nhè nhẹ.

"Ồ không."

Đó là một con cún, chính xác hơn là một con Golden Retriever nhỏ (nhưng thực ra nó ngang ngửa những con mèo béo to đùng ở nhà anh). Minho không thích cũng không ghét chó nhưng anh ưa chuộng mèo hơn, vả lại anh cũng chưa từng nuôi hay tiếp xúc nhiều với chó, bây giờ lại trông thấy một con cún bị bỏ rơi thế này, dù thế nào thì anh cũng không nỡ làm ngơ. Với tình yêu động vật to lớn của mình (mèo vẫn là tốt nhất), Minho đã quyết định bế con cún đó về nhà mình cùng những lời càm ràm về việc bàn thân trông thật ngu ngốc.

"Nào mấy con mèo lợn, chào hỏi bạn mới đi."

Minho cẩn thận ngồi xổm xuống, cho ba chú mèo của mình ngửi mùi của cún. Chúng nó không có vẻ gì là thù hằn cả, chỉ lần lượt ngửi, ve vẩy cái đuôi cong cong rồi xoay người rời đi sau khi để lại một tiếng "meo" như thể đồng ý với sự xuất hiện của người bạn này.

"Meong meong!!!"

Chú cún vui vẻ sủa, hào hứng chạy khắp nhà tham quan nơi ở mới của nó, cái lưỡi nhỏ thè ra với bộ lông vàng bồng bềnh di chuyển. Ba con mèo dường như không quá bận tâm về cún nhỏ, chúng nằm ườn trên sàn lười biếng, đuôi dài lơ lửng trong không trung.

"Hôm nay ăn gì nhỉ? Đúng rồi, phải mua thêm đồ ăn cho cái thứ màu vàng kia nữa."

Minho thở dài chán chường, thâm tâm đang đấu tranh rằng liệu cái lựa chọn đem vật nhỏ này về có thực sự đúng đắn hay không khi chi tiêu của anh sẽ dần tăng lên. Anh nhai nốt miếng waffle cuối cùng của mình, uống một ngụm cà phê rồi đứng dậy đi về phía chú cún đang nghịch trái bóng đồ chơi của con mèo Soonie.

Minho bế nó lên, con cún lại vui mừng vẩy đuôi liếm mặt anh, "Đi thôi, tao cần kiểm tra tình hình của mày trước."

___________

"Nó hoàn toàn khoẻ mạnh hyung, thật kỳ lạ khi có ai đó lại bỏ rơi nó trong khi nó không hề có dấu hiệu bệnh tật gì cả. Lại còn là giống Golden Retriever thân thiện. " Jisung, bác sĩ thú y và là người bạn thân của anh nói, xoa đầu chú cún, "Anh đã đặt tên cho nó chưa hyung?"

"Anh chưa, thật ra anh định sẽ đăng lên mạng xã hội để xem có ai muốn nhận nuôi nó không."

"Em thấy nó có vẻ thích anh lắm, từ nãy giờ cứ nhìn anh suốt thôi," Jisung bật cười khi con cún sủa sau câu nói của anh như một lời tán thành, "Hay là thử nuôi đi hyung, có gì khó khăn cứ gọi điện cho em là được. Dạo này những tên hành hung đang vào các cộng đồng chó mèo để giả vờ nhận nuôi đấy, em cũng không nghĩ anh nên đăng bài vào lúc này đâu."

Minho thở dài, gãi cằm chú cún, "Thôi được rồi."

Minho đã mua đồ ăn và một vài vật dụng cho cún nhỏ, tiện thể ghé sang siêu thị để mua nguyên liệu nấu ăn cho mình. Điều bất ngờ là chú cún này rất ngoan, ngoài ra còn chiếm được sự yêu thích của nhiều người khi ai đi ngang qua cũng bày tỏ lời khen và xin phép anh để được nựng nó.

Về nhà, Minho vào bếp để chế biến đồ ăn, anh cảm nhận được sự thay đổi của bầu không khí trong nhà khi có chú cún này. Nó trở nên ấm cúng và nhộn nhịp hơn, không hề gây phiền toái mà ngược lại còn khiến Minho như được lấp đầy khoảng trống trong trái tim. Và thật vui khi ba con mèo của anh không hề có ác cảm với cún nhỏ, điều đó làm anh nhẹ nhõm phần nào.

"Ăn trưa thôi mấy đứa."

Giờ trưa và chiều trôi qua một cách nhẹ nhàng, Minho hiện đang đứng trước tủ quần áo của mình để chọn trang phục cho bữa tiệc tại nhà Bang Chan hyung - Vị tiền bối trên một khoá của anh, để chúc mừng anh ấy vừa tốt nghiệp sau những năm ròng rã cắm đầu vào màn hình máy tính cùng những bài tập lập trình ngán ngẩm. Con cún đi vào phòng Minho, sủa lên vài tiếng nhỏ đáng yêu để thu hút sự chú ý của anh.

"Gì đấy, tao đang bận mà."

"Meong meong!"

"Mày thấy cái nào được hơn? Áo sơ mi trắng?"

Chú cún nhỏ không đáp lời, ngồi yên lặng chờ đợi.

"Thế còn sơ mi đen?"

"Meong!"

Minho mở to mắt, thích thú bật cười, "Chà, vậy tao đoán là tao sẽ mặc cái này vậy," Anh vứt chiếc áo lên giường, cúi người ôm lấy cún nhỏ xoa xoa, "Xem ra cũng thông minh nhỉ, tối nay tao sẽ ra ngoài, mày ở nhà với ba đứa nhóc kia cẩn thận nhé, tao sẽ về sớm thôi."

"Meong!!!"

Cún nhỏ sủa rồi vui vẻ nhảy lên liếm má Minho khiến anh hơi nhăn mặt nhưng cũng không đẩy ra, chỉ nhẹ nhàng thả nó xuống người mình rồi dặn dò những chú mèo đang tò mò nhìn, "Soonie, Doongie, Dori, hãy chăm sóc cho dongsaeng của mình nhé."

"Meow."


___________


Minho loạng choạng nhập mật khẩu đẩy cửa vào nhà, mắt nhắm mắt mở tháo giày rồi hướng về phía phòng ngủ nhưng đầu lại đụng phải thứ gì đó. Anh hơi ngẩn ra, ngước mặt lên để nhìn song lại đối diện một chàng trai tóc vàng đang mặc chiếc áo hình mèo ưa thích cùng quần ngủ ngắn qua đầu gối với hoạ tiết quen thuộc của Minho, lộ ra đôi chân thon dài khác hẳn với đôi chân săn chắc của anh.

"Hyung, anh về rồi."

"Hửm...? Ai đây? Sao lại có tai cún trên đầu vậy?" Minho say xỉn chớp mắt, bàn tay vô thức đưa lên sờ vào tai cún của người nọ.

Mềm quá, là hàng thật sao?

"Em là Seungmin. Kim Seungmin."

"Kim... Kim Seungmin, sao cậu lại xuất hiện trong nhà tôi vậ-"

Minho mất thăng bằng ngã, may mắn thay Seungmin đã bắt lấy kịp thời, ôm Minho vào lòng.

"Hyung say rồi, vào phòng ngủ thôi."

Minho thế mà lại bị bế như một nàng công chúa về phòng mình, anh chưa kịp định hình đã được đặt xuống chiếc nệm mềm mại. Seungmin chỉnh lại vị trí nằm và chăn cho Minho, sau đó vuốt ve tóc anh dịu dàng.

Minho bị rượu làm tâm trí phát điên, hình ảnh cậu trai khôi ngô thơm mùi sữa đang hiện trước mắt khiến lòng anh dao động, đôi môi khẽ mấp máy gọi tên cậu.

"Seungmin ah..."

Minho đặt môi mình lên Seungmin, gấp rút tìm kiếm chiếc lưỡi của đối phương, mút mát lấy đi trọn hơi thở để lại tiếng chụt chụt ám muội. Minho như muốn nuốt chửng cậu và cậu cũng phối hợp theo mà say sưa nút lưỡi, cái đuôi của Seungmin thích thú đong đưa, cậu trèo lên giường nằm đè lên người anh.

Cả hai dứt ra, thở hổn hển nhìn sợi chỉ bạc dài đang nối đôi môi của nhau lại. Minho giờ đây đã ửng hồng nơi má, mắt khép hờ cùng bờ môi đã có dấu hiệu sưng nhẹ e thẹn như muốn mời gọi Seungmin. Lời rên rỉ chợt phát ra khi Seungmin cọ xát nơi đang cương cứng của mình vào đũng quần của anh.

"Ah... Đừng làm vậy mà..."

"Hyung, là do anh bắt đầu trước đấy."

Seungmin mạnh bạo lột đồ của cả hai ra, nhận thấy Minho đang cương ướt sũng. Cậu khẽ nhếch miệng cười, thè lưỡi liếm xung quanh cổ và xương quai xanh của anh, để lại dấu hôn khắp nơi như khoanh vùng lãnh thổ. Minho run rẩy bị khoái cảm che mờ mắt chỉ biết nằm bên dưới rên rỉ, không còn quan tâm ở trên mình là ai, anh gấp rút ma sát côn gậy của mình lên Seungmin.

"H-Hah... Làm ơn..."

"Làm gì cơ hyung?"

"Làm tình với anh đi mà."

Dây thần kinh của Seungmin tắt phựt, đôi tai cún vểnh cao cùng chiếc đuôi như thể vừa được phát thưởng. Cậu vuốt ve hạt đậu trên vùng ngực săn chắc của anh, hai ngón tay hết kẹp chặt rồi lại dùng móng tay rê quanh đầu nhũ, sau đó một tay phục vụ bên còn lại thì liếm láp ngon lành như một chú cún đang thưởng thức món ăn ngon. Chiếc lưỡi ấm nóng xoay vòng đảo điêu luyện trên ti khiến Minho sướng tê người, ưỡn cong ngực như muốn nhiều hơn.

"Đ-Đừng mà..."

"Câu nói của anh sao cơ thể lại phản ứng trái ngược thế?"

Trêu chọc xong, Seungmin mới tiến đến phi vụ chính của mình. Dương vật Minho liên tục rỉ nước, cậu cũng không nhiều lời mà cho vào miệng mình mút một cách thèm thuồng, di chuyển lưỡi ra vào rồi chọc ngoáy nhắm đúng ngay tuyến tiền liệt của anh.

"Ư...m... K-Không phải... Chỗ đó... Ah..."

Chết tiệt khi Seungmin lại nắm rõ điểm nhạy cảm của Minho như thể đã chơi anh rất nhiều lần từ trước. Minho cong người rên rỉ, nhấp hông vào miệng Seungmin nhịp nhàng mà cậu cũng tận tình phục vụ đưa sâu dương vật của anh vào miệng hơn khiến Minho nhanh chóng đạt đến cao trào.

"Hah..."

Minho thở ra một hơi sau khi xuất tinh, song lại bị lật người khiến anh hơi hốt hoảng bừng tỉnh khỏi cơn say. Seungmin dường như đã bị kích thích tột độ, cậu lặng lẽ đẩy dương vật mình vào trong Minho, sau đó không để anh nói thêm lời nào mà nhanh chóng đưa đẩy.

"Seung- Aa-Ah... Khoan đã- Haah..."

"Minho hyung, anh có nguyện làm chủ nhân của em suốt đời không?"

"N-Nhanh quá... A-Aaah..."

"Nói đi hyung," Seungmin lại nhấp mạnh thêm một lần, rồi lại mạnh thêm nữa, sâu như thể muốn xé toạt Minho, "Nói rằng anh là chủ nhân của em đến suốt đời đi."

"A-Anh là chủ nhân... Của em... Đến suốt đời..."

"Đúng rồi, giờ thì bắn ra thật nhiều cho em nhé."

Seungmin điên cuồng đưa đẩy, nhấp từng cú thẳng vào điểm G của Minho khiến hai đùi anh run rẩy, chỉ biết banh ra đón nhận gậy thịt của cậu. Bàn tay Seungmin vươn tới đan lấy tay anh, cắn nhẹ bên vành tai rồi thì thầm, "Nào, cùng nhau bắn nhé."

Seungmin xóc mạnh người, dồn lực khiến chiếc giường kêu lên cọt kẹt, toàn thân Minho không chịu được khoái cảm cực độ mà run bần bật, đôi mắt trợn tròn cùng đôi môi há mở nhỏ từng giọt nước dãi vẽ ra một bức tranh kích dục tâm trí Seungmin.

"S-Seung ah.... Aa-ah ah ~"

Minho phụt phụt bắn tinh đầy lên ga trải giường cùng lúc với Seungmin, anh thở dốc nằm gục xuống, đầu óc bây giờ trống rỗng với cơ thể đậm mùi tình dục. Seungmin chưa thoả mãn, cái đuôi lại chọc vào mông tròn của Minho, tiến đến bên tai cất lên lời mời gọi.

"Hyung, chưa xong việc đâu mà, đêm nay còn dài lắm, phạt hyung sinh cho em những con cún đáng yêu nhé."

Cả đêm Minho bị Seungmin chơi đủ loại tư thế, cậu như đến kỳ động dục mà làm Minho bắn ra cả chục lần và anh chỉ biết nằm đó rên la như một con búp bê tình dục mặc cho cậu chơi đùa say sưa.


____________


"Đau đầu vậy nhỉ."

Minho tỉnh giấc sau cơn ngủ mê, ngồi dậy ôm lấy đầu đau như búa bổ của mình. Anh cố gắng nhớ lại kí ức của ngày hôm qua nhưng tất cả ùa về chỉ toàn là âm thanh bạch bạch dâm dục cùng lời rên rỉ cầu xin của chính mình.

Một đêm thác loạn, Minho nghĩ. Có lẽ anh đã đi tìm một người nào đó để giải toả căng thẳng cho mình rồi.

Minho định bước xuống giường nhưng khi quay người sang phía cửa sổ lại trông thấy một chàng trai với đôi tai cún đang nằm cạnh bên mở mắt nhìn anh chằm chằm.

"Chào buổi sáng hyungie."

Và Minho ré lên khi trông thấy cả hai đều trần truồng.

"Chết tiệt."

Minho ngồi trên bàn ăn chống tay vò đầu mình, đây là chuyện ngu ngốc và lố bịch nhất trong đời anh, một con cún vừa nhặt được hôm qua lại hoá thành một tên nào đó (nhưng lại vô cùng khôi ngô và cao ráo, đặc biệt là vòng eo cùng cái mông kia), xong lại cùng nhau "vui vẻ" với tên người cún kia trong đêm.

Chết tiệt cái đời trai của Lee Minho anh đã dành cho một con cún!?

Minho gục đầu bất lực, nhưng Seungmin đã làm xong bữa sáng và đẩy nó đến chỗ anh, "Ăn đi hyung, em đã cho SoonDoongDo ăn rồi."

Ồ phải rồi, Minho đã quên cho chúng ăn sáng nay vì mải ngủ. Minho liếc mắt nhìn Seungmin đang mang tạp dề pha cà phê trong bếp, thở dài ngao ngán.

"Chuyện này là sao đây hả Kim Seungmin-ssi?"

"Seungmin là được rồi. Em là một người thú."

"Người thú? Nó thật sự tồn tại à?"

Vốn dĩ Minho không tin vào những thứ như ma quỷ, vampire, zombie hay người lai thú... Minho vẫn còn đang sờ vào đôi tai cún trên đầu Seungmin để thăm dò xem liệu nó có phải là giả hay không nhưng sự mềm mại cùng cảm giác chân thật mà nó đem lại cho anh khiến anh cũng bắt buộc phải tin rằng điều này là sự thật.

Một người thú ở trong nhà của Minho.

"Tuyệt. Giờ tôi phải làm gì với cậu đây."

Seungmin ngay lập tức tiến đến Minho, ôm lấy cánh tay của anh rồi quỳ xuống nài nỉ, "Hyung, làm ơn đừng bỏ em, em đã bị bỏ rơi đến tận bây giờ rồi, em có thể làm bất cứ điều gì anh yêu cầu mà!"

"Một câu là hyung hai câu cũng hyung, phiền thật." Minho châm biếm, song lại hắng giọng khi trông thấy đôi mắt to tròn kia đang nhìn mình, "Thôi được, là do tôi đem cậu về đây, cũng là tôi tự chịu vậy." Minho đảo mắt, "Cậu biết tên tôi chưa?"

"Lee Minho." Seungmin nói tiếp, "Người bác sĩ hôm qua anh đưa em đến đã gọi tên anh nên em đã ghi nhớ nó."

"Được rồi, vậy..." Minho ngập ngừng, "Cậu... Ở trong trạng thái này là bao nhiêu tuổi và có thể biến trở lại thành cún được không?"

"Có lẽ là hai mươi. Và một khi em biến thành dạng người, sẽ mất rất lâu mới có thể trở lại thành cún, có thể là vài năm?"

Ồ không.

Minho sẽ phải sống chung với người cún này chứ không phải là với con golden retriever kia nữa.



𝓢𝓹𝓮𝓬𝓲𝓪𝓵 𝓰𝓲𝓯𝓽 𝓯𝓸𝓻 𝙎𝙚𝙪𝙣𝙜𝙢𝙞𝙣'𝙨 𝘿𝙖𝙮 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro