Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông nhà thờ vang lên đều đặn vào năm giờ chiều mỗi ngày đánh thức sự uể oải mệt mỏi trong người Minho. Ban đầu hắn không hiểu tại sao mình lại chọn thuê căn hộ ở gần giáo xứ dù hắn không theo đạo. Nhưng dần rồi hắn cũng quen và cảm thấy âm thanh phát ra ấy lại mang đến cảm giác bình yên lạ lùng. 

Trong số những người bạn của Minho, có lẽ hắn là kẻ thất bại nhất vì công việc mà hắn chọn chẳng có thu nhập nhập ổn định như người khác. Một người chỉ viết lách để kiếm sống thì mong gì một số tiền lớn đổ vào túi như bạn bè của mình. Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ ích kỉ, thích làm việc tự do vì hắn ghét ràng buộc. Đúng vậy, sự ràng buộc. Hắn cũng không yêu ai vì cái định nghĩa chết tiệt ấy. Tại sao yêu nhau thì phải ở bên cạnh nhau, quan tâm chăm sóc nhau, phải nhắn tin cho nhau mỗi ngày. Hắn cực kì ghét việc một người nào đó kéo hắn ra khỏi giường vào lúc hai giờ sáng chỉ để bắt đầu cuộc cãi vã về sự vô tâm của hắn và hắn thì không muốn giải thích quá nhiều. 

Thế nên dù đã gần ba mươi nhưng Minho vẫn chưa có một mối tình nghiêm túc nào, tất cả đều kết thúc vào lúc bốn giờ sáng, sau khi trải qua những cơn mây mưa với những kẻ hắn mang từ club về, sau đó thì đường ai nấy đi, đến cả tên hắn cũng không biết. Có nhiều người yêu hắn thật lòng, hoặc họ tưởng là vậy, gọi hắn là kẻ vô tình. Hắn cũng chẳng thể cãi được vì điều đó không sai. Hắn không hoàn toàn vô tình, chỉ là hắn ích kỉ và đặt bản thân lên vị trí số một nên không có ai cảm nhận được sự quan tâm của hắn ngoài bản thân. 


Một củ khoai tây lăn long lóc xuống đất làm hắn chú ý. Tại sao người bán lại bày mọi thứ tràn ra đường thế này. Minho cúi xuống nhặt củ khoai tây lên rồi đặt vào rổ đựng, cẩn thận để nó không bị rớt lần nữa. Hắn bất ngờ vì người bên cạnh cũng đang xếp lại khoai tây hộ người bán giống như anh ta bị hội chứng ám ảnh cưỡng chế, những củ khoai tây được xếp đều tăm tắp. Nhìn bàn tay thôi cũng đủ hiểu anh ta chăm sóc bản thân kĩ lưỡng thế nào. Minho quay đi, tiếp tục chọn nguyên liệu cho món canh rau củ của mình vào tối nay. Chỉ còn một bó cải thảo trong rổ mà hắn và người kia lại cùng chạm tay vào. Chết tiệt, hắn rất ghét tranh giành, nhưng món hắn muốn ăn thì không thể thiếu bất kì một nguyên liệu nào.

"Cậu có thể nhường cho tôi không? Tôi nghĩ là mình đã chạm tay vào trước và người yêu tôi rất thích ăn món này" Hắn nhẹ nhàng thở ra từng câu dối trá chỉ để lấy được thứ mình muốn

"Ồ, xin lỗi, tôi nghĩ tối nay tôi sẽ đổi món vậy" Cậu trai mỉm cười giơ tay ra hiệu Minho có thể lấy nó, hết sức hiền lành.

Minho nhặt bó cải thảo lên rồi nhanh chóng tính tiền, không quên để một củ khoai tây vào giỏ xách của cậu trai kia, ghé vào tai nói nhỏ "Đền cho cậu" rồi bỏ đi. Hắn rất sòng phẳng, hoặc hắn nghĩ khoai tây chiên cũng ngon đấy. 

Hắn buông túi đi chợ xuống đất khi vừa mở cửa căn hộ. Hắn không có nhiều tiền để ở khu cao cấp hơn, với nhu cầu của hắn thì chỉ cần một nơi không quá tồi tàn, có bốn bức tường và một mái che là đủ. Mà nơi đây cũng không đến nỗi tệ, chỉ là cách âm quá kém. Đã hơn mười lần hắn phải gõ cửa phòng kế bên vì họ hành sự quá lớn tiếng mà hắn cần không gian yên tĩnh để dịch những cuốn sách chán như cuộc đời hắn. Nếu không vì tiền chắc cả đời hắn cũng không đụng đến những cuốn sách này. 

Hôm nay Minho cần hoàn thành mười chương cuối cùng để nộp lại cho tòa soạn vào chiều mai. Hắn canh chừng thời gian từ giờ đến trưa mai còn khoảng mười sáu tiếng, vẫn đủ cho hắn nấu ăn và bắt tay vào làm việc. Hắn đã quen với việc thức đêm và ngồi dịch sách đến sáng. Công việc này không đòi hỏi hắn phải làm liên tục, nhưng cần hoàn thành trước thời gian đã định sẵn. Điều mà hắn luôn có thể sắp xếp được. 

Bữa tối đơn giản của hắn là món rau củ hầm, thêm một đĩa thịt lợn luộc và cơm nóng hổi thơm phức. Hắn chợt nghĩ đến cậu trai lúc nãy ở chợ, không biết tối nay cậu ta sẽ ăn gì, củ khoai tây ấy có được sử dụng không hay bị vứt lăn lóc ở đâu đó. Mà cũng không phải việc của hắn, cậu ta chỉ là có gương mặt ưa nhìn, sống mũi thẳng tắp và da mặt lại rất đẹp. Nếu hắn gặp cậu ta ở club thì có lẽ đêm nay đã là đêm của hắn rồi. Minho cười nhếch mép, chết tiệt, hắn chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với một người mà hắn gặp ở chợ như vậy. Thông thường chỉ có những kẻ dễ dãi ở club mới gây được chú ý của hắn mà thôi. 

Minho dọn dẹp bàn ăn, đốt một ít nến thơm và bắt tay vào dịch sách. Mùi dừa và kem vani làm hắn bình tĩnh và yên tâm. Hắn có một tủ nến dùng cho các dịp khác nhau. Nhưng khi làm việc hắn chỉ thích dùng một mùi duy nhất. Mười chương cuối lúc nào cũng khó khăn hơn bình thường vì chúng luôn chứa đựng nhiều ý nghĩa hơn cả, điều mà Minho cực ghét. Hắn ghét mọi thứ mang ý nghĩa dạy đời, nhất là những cuốn sách mà hắn phải dịch. Chúng luôn mang đến những bài học nào đó mà sau khi đọc xong người ta phải tự đúc kết được. Đối với hắn thì bài học ý nghĩa nhất là những người đến và đi trong cuộc đời, kể cả tình một đêm.


Hắn ngủ gục trên bàn làm việc sau khi dịch xong chương cuối cùng. Nhìn đống bản thảo hiện ra trên máy tính, Minho ngán ngẩm sao chép ra USB rồi đi tắm rửa để đến tòa soạn. Hôm nay cũng là ngày nhận lương của hắn. Tại sao người ta không chuyển vào tài khoản ngân hàng mà lại đưa tiền mặt nhỉ? Thời buổi này vẫn có người làm việc cổ hủ như vậy sao? Minho sẽ dùng nửa số tiền ấy để vào club. Đã lâu hắn chưa mang ai về nhà, chỉ vì những dự án dịch sách chết tiệt. Bước ra khỏi phòng tắm, Minho chọn một chiếc sơ mi sờn cũ để trông có vẻ kham khổ, hy vọng sẽ nhận được thêm tiền cho những dự án sau. Hắn chọn đi bộ đến tòa soạn vì nơi ấy không xa giáo xứ nơi hắn ở, chỉ cách khoảng vài cây số, và hiện tại đang là mùa thu, hắn sẽ tranh thủ ngắm lá vàng rơi, lãng mạn làm sao.

"Tôi đến nộp bản thảo" 

Minho nói với cô gái lễ tân đang tươi cười với hắn, trông cô ta có vẻ rất thích hắn kể từ lần đầu hắn đến đây. Phải rồi, cô gái nào mới nhìn thấy cũng sẽ thích hắn thôi vì vẻ ngoài lãng tử đẹp trai và lại còn vô cùng ga lăng nữa. Hắn nhớ lúc đó đã nhanh tay chạy đến vác một bình nước to lên kệ giúp cho cô ấy ở nơi có nhiều người đàn ông đi qua mà chẳng có một ai đoái hoài. Có lẽ ấn tượng đó vẫn còn in sâu khiến cô ấy rung động mỗi khi gặp hắn. 

Một lúc sau có người từ trong thang máy bước ra chạy về phía lễ tân để tìm người nộp bản thảo. Hắn tự hỏi tòa soạn đã đổi người rồi sao, vì mọi khi người ta đã quen mặt hắn nên không cần hỏi lại nữa. Ồ, hóa ra là cậu trai hôm trước ở chợ.  Minho ngạc nhiên khi tình cờ gặp cậu ở đây. 

"Cậu làm ở đây à? Nhớ tôi không?"

"Anh là..?"

"À, củ khoai tây, bó cải thảo"

"À vâng"

"Tôi là Minho"

"Vâng, Seungmin"

"Cậu đã làm gì với củ khoai tây?"

"Em mang đi trồng"

"Trời, tôi đã không nghĩ ra đấy. À cậu sẽ đưa tiền cho tôi luôn chứ?" Minho vừa cười vừa vỗ nhẹ vào vai Seungmin

"Tòa soạn đã đổi cách chuyển lương rồi ạ. Anh làm việc tự do thì cũng được chuyển qua tài khoản, anh kiểm tra xem có chưa nhé"

Seungmin cúi đầu chào Minho rồi bước đến bấm nút chờ thang máy. Hắn liếm môi, không quên chào cô gái lễ tân rồi bước ra khỏi tòa soạn. Hắn bắt đầu cảm thấy thích việc đến tòa soạn này hơn một chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro