Ngủ cùng giường thôi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do phải thức dậy vào lúc bốn giờ sáng để đến địa điểm chụp ảnh, Chan quyết định đi ngủ vào mười giờ tối để đảm bảo sức khỏe. Seungmin cũng vệ sinh cá nhân xong và leo lên giường để chuẩn bị ngủ. Tất nhiên là cậu chọn chiếc giường to, còn chiếc giường được đặt thêm thì dành cho Minho. Hắn chật vật với chiếc nệm có bề ngang một trăm bốn mươi xen ti mét, khó khăn để ổn định tư thế nằm. Nhìn sang chiếc nệm king size của Seungmin, hắn ao ước được chia sẻ một phần, dù chỉ một phần nhỏ.

"Seungmin, nếu anh nói anh sẽ không làm gì em cả, không đụng vào người em luôn, thì em có cho anh ngủ cùng giường với em không?"

"Không"

"Ừ"

"Ngủ ngon"

Seungmin vừa nhắm mắt lại thì bị giật mình vì có một vật thể lạ rất nặng vừa rớt lên nệm. À không phải, là Minho vừa nhảy lên giường của cậu. 

"Lúc nãy em bảo không mà"

"Nhưng anh nhận ra là do em tự giành chứ chúng ta chưa hề phân chia, nên anh cũng muốn giành"

"Được thôi, vậy kéo búa bao đi"

"Nếu anh thắng thì anh ngủ cùng em, nếu em thua thì em ngủ cùng anh"

"Vậy em ngủ giường nhỏ"

Seungmin leo xuống rồi bước sang chiếc giường nhỏ hơn, vô cùng dứt khoát khiến Minho hụt hẫng khá nhiều. Hắn chưa từng nghĩ sẽ bị lơ đẹp như thế này. Dù có cố bao nhiêu thì Seungmin vẫn lạnh lùng với hắn như thế. Bỏ cuộc, hắn quyết định sẽ bỏ cuộc. Không thể chịu đựng sự sỉ nhục này thêm nữa.

Minho mở máy tính và dịch được hai chương sách thì ngủ gục trên bàn. Bốn giờ sáng đồng hồ báo thức reo khắp nhà khiến hắn bàng hoàng tỉnh giấc, ngạc nhiên vì một chiếc chăn ở trên vai mình, hắn cũng không nhớ rằng mình đã đắp chăn khi nào, Seungmin thì chắc chẳng rỗi hơi đến nỗi làm việc đó. 

Chan muốn chụp cảnh bình minh lên vào sáng sớm ở trên đồi nhưng xe ô tô không thể chạy lên được. Cả ba phải vác máy móc thiết bị từ dưới chân đồi và đi bộ lên. Minho cảm thấy may mắn khi mình tham gia các lớp tập cơ bắp ở đùi, giờ đây rất có ích cho việc vừa mang vác vừa leo trèo này. 

Đi được nửa đường thì Seungmin đặt hết đồ xuống đất rồi nằm ra thở phì phò. Thường ngày cậu ấy cũng không hoạt động thể chất nhiều lắm. Chẳng có gì bất ngờ, trông cậu ấy mảnh khảnh thế kia thì làm gì được. Minho đi đến rồi vác thêm đồ của cậu, bảo cậu ngồi nghỉ thêm một lúc rồi hãy lên. Seungmin nhăn nhó, thở ra một cách nặng nhọc những cũng không quên nói lời cảm ơn với hắn. 

Buổi chụp hình kết thúc, và cả bọn lại tiếp tục mang vác hành lí xuống đồi. Nghĩ đến thôi là Minho đã cảm thấy mệt mỏi uể oải. Hắn tự giác xếp đồ của Seungmin vào túi của mình rồi mang hết tất cả xuống. Có lẽ hành động lần này của hắn đã ghi điểm, vì Seungmin mỉm cười nhẹ khi hắn vừa quay đi cùng với núi đồ đạc trên vai. Nếu hắn không phải là một tay chơi lông bông, có lẽ cậu đã cho hắn ta vào mắt. 

Chan nặng nhọc mang các thiết bị trở về, anh gợi ý sau khi cất đồ xong thì đến một quán bar ở gần căn hộ để vui vẻ một chút và Minho đồng ý ngay. Tạ ơn Chúa, hắn rất cần những giọt cồn quý giá vì hắn sắp điên lên mất khi ở cạnh Seungmin mà không thể làm gì. Hắn sẽ uống thật say rồi ngủ một giấc đến sáng, không màng tranh giành chiếc giường với cậu nữa. Hắn đã quá mệt mỏi vì ý nghĩ muốn theo đuổi Seungmin rồi. 

Quán bar ở cách nơi bọn họ ở khoảng mười phút đi bộ, khá thuận tiện nếu bọn họ chỉ muốn uống 'sương sương' và có thể đi bộ về, nhưng lại quá gần để bắt được taxi trong trường hợp say bí tỉ. Minho gọi một chai bia mát lạnh rồi tu ừng ực, hắn nhớ vị bia ngọt ngào này biết bao nhiêu. Menu ở đây không có quá nhiều sự lựa chọn, ngoài bia và một số loại cocktail nhất định, nhân viên pha chế sẽ không làm theo yêu cầu. Mà Seungmin thì lại thích món Lavender nhất, một loại đồ uống được pha từ rượu Gin, syrup và một nhánh lavender đốt lên tạo mùi hương ấm áp gần gũi.

"Seungmin à, hay em uống bia cùng bọn anh nhé" Chan lên tiếng khi thấy Seungmin thất vọng vì bartender không làm được món nước mà cậu yêu cầu.

"Cũng được ạ" 

Seungmin cũng không quá khó tính, chỉ là cậu không thích uống bia, nhưng nếu không còn lựa chọn nào khác thì cậu vẫn vui lòng tham gia cùng mọi người. Phục vụ mang lên ba chai bia và đây là lượt uống thứ hai của Minho. Chan không quá ngạc nhiên khi hắn nốc bia như uống nước, tốc độ uống của hắn cũng nhanh như khi hắn tiếp cận con mồi ở club. 

Sau khi uống khoảng sáu chai bia thì mắt của Minho cũng dần dần sụp xuống. Hắn cảm thấy mình nên rời khỏi đây trước khi hai người kia phải gọi taxi chở hắn về. Bước chân của hắn khá xiêu vẹo nên Chan phải đỡ hắn ở bên phải, còn Seungmin bên trái. Cũng may là hắn chưa mất nhận thức, chỉ là đi đứng không còn thẳng hàng được thôi. Chan thả hắn trên chiếc giường lớn, thở hồng hộc sau khi vác hắn lên hai cái cầu thang còn Seungmin thì làm ướt khăn để lau mặt cho hắn. 

"Seungmin à, nhờ em nhé"

Seungmin gật đầu với Chan rồi quay sang tiếp tục lau tay chân rồi thay áo cho hắn để không bị vương quá nhiều mùi rượu lên chăn gối.

"Thì ra là chỉ uống được sáu chai"

Seungmin vừa cởi áo của hắn vừa cằn nhằn, cậu biết hắn nghe được và cũng có thể nhớ lại được vì vậy nói thêm vài câu nữa để hắn nghe thấy. 

Minho đưa tay nắm lấy gáy của Seungmin kéo xuống, ôm chặt cậu vào lòng. Seungmin bất ngờ mở to mắt, trong chốc lát vành tai ửng hồng, ngại ngùng đẩy hắn ra. Nhưng chẳng hiểu người say lấy sức ở đâu ra, cậu không cách nào thoát ra được. Chỉ có thể nằm im trên người hắn, mũi cậu vừa khít đặt vào nơi xương quai xanh, có mùi cơ thể và mùi nước hoa hòa quyện. Mùi hương quyết rũ đến mê người. 

"Ngủ cùng giường thôi mà, em đừng đẩy tôi ra nữa được không"

Minho vừa nhắm mắt vừa ôm lấy đầu của Seungmin, vật cậu sang một bên, luồn tay xuống bên dưới eo cậu rồi siết chặt. Bị hơi thở ấm nóng phả vào mặt khiến Seungmin choáng váng, nếu cậu không tình tĩnh kiềm chế có lẽ đã rướn người lên để hôn hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro