Xin em đấy [16+ warning]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cũng đã đến ngày hẹn với Seungmin. Minho đã đếm từng giờ cho đến ngày hôm nay. Chỉ có ba ngày thôi mà hắn tưởng như trải qua ba tháng. Lại thêm một cái lần đầu tiên nữa, Minho không biết mình nên chọn mùi hương gì cho buổi hẹn hôm nay. Hắn sợ rằng Seungmin sẽ nghĩ hắn không đứng đắn với những mùi nước hoa gợi tình, mà hắn thì chỉ có những loại đấy. Minho quyết định sẽ không dùng mùi nước hoa nào cả, vì Seungmin cũng vậy. Cậu thanh thuần, mộc mạc, đơn giản từ việc sắp xếp nhà cửa cho đến cách phối quần áo. Chỉ đơn giản là quần jeans và áo hoodie, trời lạnh sẽ có thêm áo khoác. Đi club thì chỉ đổi từ hoodie sang áo sơ mi tối màu. Nhưng lúc nào cũng cuốn hút hắn một cách kì lạ. 

Quá nhiều cái khái niệm 'lần đầu tiên' từ khi Minho gặp gỡ Seungmin. Hắn nghĩ có lẽ tình cảm nghiêm túc chân thành mà hắn dành cho cậu, cũng là lần đầu tiên. Minho chọn một chiếc quần jeans đơn giản và hoodie xám, hắn đoán cậu cũng sẽ mặc như vậy, và vô tình trùng hợp, họ sẽ mặc đồ couple. Minho cười khanh khách tự mãn nguyện với suy nghĩ của mình.

Hắn đến đón Seungmin sớm hơn giờ hẹn một chút, vì hắn không thể đợi lâu hơn nữa. Seungmin bước ra ngoài với trang phục áo sơ mi mở hai cúc, quần âu bó sát làm hắn mắt chữ O miệng chữ A ngạc nhiên đến cạn lời. 

"Anh..anh tưởng em.."

"Sao cơ?"

"Em không mặc hoodie nữa à?"

"Em thay đổi phong cách một chút, không đẹp sao?"

"Đẹp..đẹp lắm, rất đẹp, có điều"

"Thế nào?"

"Chưa quen lắm"

"Haha, rồi sẽ quen thôi"

"À, ừ, đi thôi"

Minho mượn được ô tô của Chan để sang đón Seungmin, nhưng cậu cứ đưa hắn từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, mỗi ngày làm hắn si mê nhiều hơn. Trang phục hôm nay của cậu rất đẹp, rất hợp với cậu, thực ra thì kiểu gì cũng hợp với cậu cả. Ngay từ lần đầu nhìn thấy Seungmin thì cậu đã là gu của hắn rồi. Nhìn sang ghế bên cạnh, Seungmin với chiếc áo bị bung hai cúc, Minho liên tục liếm môi. Là ai đã dạy cậu làm điều này, hay thực sự cậu đã quen với điều đó. Minho đã bỏ lỡ khoảng thời gian trưởng thành của Seungmin rồi sao? 

"Em muốn xem phim gì nào để anh đi mua vé"

"Phim gì đáng sợ chút đi"

Minho nghĩ, có gì đáng sợ hơn sự lạnh nhạt của cậu dành cho hắn sao? Hắn đang trải qua sự đáng sợ này mỗi ngày mà bây giờ còn phải xem những bộ phim kinh dị ma mị nữa thì thật là đáng thương. Nhưng hắn không muốn Seungmin thất vọng với sự lựa chọn hài kịch của mình, đành tiến đến mua hai chiếc vé của một bộ phim có tựa đề khá ghê rợn 'Ám ảnh kinh hoàng'. Nỗi ám ảnh của hắn chỉ duy nhất là sự chờ đợi để được gọi Seungmin hai chữ em yêu mà thôi.

Bộ phim kết thúc và hắn giật mình không biết bao nhiêu lần, cũng may hắn dùng lý do bị dọa để được nắm tay và được Seungmin ôm lấy. Minho hài lòng và muốn xem phim kinh dị cùng Seungmin nhiều hơn nữa. 

"Em có muốn ăn gì không? Anh biết một quán pasta khá ngon"

"Được thôi, nhưng anh biết làm món đấy không?"

"Em muốn anh làm cho em ăn hả?"

"Đúng vậy"

"Em không ngại đến nhà anh chứ?"

"Không"

Minho lại phải cảm thán, Chúa ơi, hắn đã đắc tội gì với ngài, phải chăng ngài đã phái Kim Seungmin xuống để trừng phạt hắn.

"Uhm..đợi anh lấy xe nhé"


"Em có muốn uống rượu vang không?" Minho hỏi trong lúc đang lái xe

"Cũng được"

'Lần đầu tiên' khác nữa khi hắn nấu ăn cho một ai đó tại nhà mình, và khui chai rượu vang mới tinh ở trong tủ. Hắn chỉ uống rượu vang sau khi làm tình và nói lời chia tay. Nhưng Seungmin ở đây và hắn không làm thế. Sẽ là một bữa ăn chỉn chu, bày vẽ và trong sáng. Hắn không muốn quá đà, không đi quá giới hạn và không gây ấn tượng xấu với cậu.

Minho dọn qua chiếc bàn ăn và mời Seungmin ngồi đợi trong lúc hắn đang loay hoay ở trong bếp để phục vụ một bữa tối lãng mạn với nến và pasta. Hắn chọn mùi gỗ của cây tùng bách và lá bạc, một bữa ăn tối thì cần không khí ấm cúng hơn là sự ngọt ngào ướt át mà hắn thường khao khát. Minho quá nghiêm túc với sự có mặt của Seungmin mà phải suy nghĩ đắn đo rất lâu mới chọn ra được một lọ nến không gây hiểu lầm. Minho bật cười, ngay cả việc này mà hắn vẫn sợ rằng cậu sẽ bỏ đi nếu nhận thấy hắn có chút ý đồ xấu xa nào qua mùi hương, hắn yêu cả cái cách mà cậu thao túng tâm trí hắn.

Minho bày thức ăn ra đĩa, cẩn thận trang trí thêm vài lá ngò tây. Hắn khui một chai rượu vang mới, nâng ly mời Seungmin. Căn phòng tràn ngập mùi gỗ ấm và lá bạc dễ chịu, Seungmin mỉm cười thử một chút mì trên đĩa.

"Anh nấu ăn cũng được phết đấy"

"Ở một mình thì phải tự làm mọi thứ thôi"

"Nhưng tự nấu cho mình ăn thì không cần cầu kì như thế"

"Anh chưa từng nấu ăn cho ai cả"

"Ồ"

"Anh hiểu ý em, nhưng em là người đầu tiên mà anh làm thế này, thậm chí ngay bây giờ, tại thời điểm chúng ta đang nói chuyện, anh cũng không có bất cứ suy nghĩ đen tối nào về em. Chỉ đơn giản là, nấu ăn cho Seungmin, cùng Seungmin thưởng thức rượu vang, nói chuyện và tìm hiểu về Seungmin. Thế thôi."

"Anh có muốn thử hôn em trong lúc đang tỉnh táo không?"

Minho ngước mắt lên nhìn Seungmin, hắn đang mơ hay sự thật là cậu đang cho phép hắn làm điều mà hắn chỉ có thể làm khi uống say. Đúng là Minho chưa từng thử cảm giác hôn Seungmin khi đang tỉnh táo. Hắn rất ao ước làm được điều đó. Minho đứng dậy, đi sang phía đối diện, dùng ngón cái ấn vào cằm Seungmin rồi cúi xuống hôn lên môi cậu. Nụ hôn lần này, là do hắn xứng đáng được nhận đúng không?

Hắn mạnh dạn hơn, vòng tay ôm lấy lưng Seungmin, nhấc bổng người cậu lên. Seungmin vòng hai chân lại để bám thật chặt vào hắn. Minho cảm nhận được nụ cười của Seungmin khi hắn đang dừng lại để thở. Có một chút hưng phấn khiến hắn choáng váng. Seungmin luồn tay vào tóc hắn rồi nhẹ nhàng giật nhẹ sau mỗi lần hắn đưa lưỡi vào luồn lách bên trong. 

Kĩ năng của Seungmin quả thật là kém hơn Minho rất nhiều, nhưng hắn không quan tâm lắm vì hắn đang đắm chìm trong cảm giác được bế Seungmin trên tay và cậu thì đang quấn lấy hắn trong khi đôi môi của họ không hề rời khỏi nhau.

Minho khéo léo đưa Seungmin đến chiếc giường của hắn, nhưng hắn vẫn chưa dám chắc mình sẽ được cho phép để làm điều này. Minho dừng lại sau khi đặt cậu xuống, nói từng câu ngắt quãng nhưng vẫn đủ ý rằng, hãy cho hắn được cảm nhận cậu đêm nay.

"Anh.. có thể..anh có thể làm điều đó với em không?"

"Anh muốn làm gì?"

Lạy Chúa, em biết điều đó mà Seungmin, vật em ra, cởi phăng hết mọi thứ trên người em và khiến em phải gọi tên anh rất nhiều lần. Hơn thế nữa, anh muốn em sẽ nghiện cái thứ chết tiệt này, nghiện cả anh như cái cách mà anh nghĩ đến em từng giây từng phút mỗi ngày. Đó là điều hắn nghĩ, nhưng chắc chắn hắn sẽ không bao giờ nói ra được. Bởi vì người bên dưới là Kim Seungmin.

"Anh sẽ làm những gì mà em muốn, em muốn làm thế nào cũng được. Vậy nên, xin em, làm ơn.."

Seungmin mỉm cười và luồn tay vào trong áo hoodie của hắn, kéo chúng lên cao quá đầu rồi cởi ra. Mái tóc bù xù của Minho khiến hắn trông thật buồn cười nhưng Seungmin xem đó là một điều đáng yêu. Cậu cũng đã tự cởi áo sơ mi của mình, quỳ lên giường và ra lệnh.

"Nằm xuống đi"

Minho ngoan ngoãn phục tùng. Hắn nằm phía dưới và cố nén những tiếng rên rỉ của mình khi Seungmin bắt đầu dùng ngón tay di chuyển từ cổ xuống đến ngực hắn rồi kéo xuống bụng. Đến phần thắt lưng, cậu mở khóa chiếc quần jeans rồi cởi nó ra khỏi người hắn. Minho chống hai tay lên để ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, Seungmin đang cúi xuống và, thề với Chúa, hắn chưa từng cảm nhận được sự ấm áp nào như vậy trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro