1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là ngày thứ hai của buổi unveil concert. Mọi người đều rất hạnh phúc và vui mừng khi thấy Stay ngay trước mặt họ.

Concert bắt đầu suôn sẻ. Mọi thành viên đều vui vẻ. Đến lượt họ nói chuyện. Minho như mọi khi vẫn gây sự với Seungmin.

"Mình sẽ theo dõi Seungmin chặt chẽ" – trong khi mỉm cười

"Hyung, em nghĩ... anh thích em" – Seungmin trả lời

Minho đã rất ngạc nhiên khi nghe điều này, anh ấy đã cố gắng lảng tránh bằng cách nói "còn anh nghĩ... em điên rồi" trong khi cười một cách điên khùng vì ngại.

Họ tiếp túc hát các bài hát khác và nhảy cùng nhau. Minho đã gây sự với Seungmin, anh đã va vào bụng của cậu khi đang chạy. Rồi một lúc sau, họ nhìn vào mắt nhau trong khi chầm chậm bước đi.

Có một cái gì đó đang diễn ra.

Thật khó để thấy cả hai tương tác nhiều như vậy.

Đã đến lúc nói về một vấn đề khác, Minho nói rằng phần anh ấy thích nhất trong bài hát là highnote của Seungmin.

Rồi chuyện gì đã xảy ra?

Ngay lập tức, Seungmin đã hát phần đó của bài hát.

Tuyệt đối. Có một cái gì đó đang diễn ra.

Concert đã đi đến hồi kết. Họ đã làm phần kết thúc của họ. Seungmin cố gắng để không bật khóc. Nhưng nó đã không thành công.

Minho rất buồn khi thấy Seungmin khóc, khi anh đang đi đến bên cạnh cậu thì thấy Chan đi cùng mình. Rồi anh không đi nữa. Chỉ đứng yên một chỗ.

Tối hôm đó, mọi người đều mệt mỏi và ngủ thiếp đi ngay lập tức.

--------------------------------------------------------

Trời đã sáng. Mọi đã thức dậy và họ đang ăn sáng.

Mặc dù tối qua Seungmin không khóc nhiều lắm nhưng mắt cậu vẫn sưng húp. Mặc dù điều đó khiến Minho hơi buồn nhưng đó vẫn là một cảnh tuyệt vời để xem. Cậu ấy trông dễ thương kinh khủng.

Sau đó, họ trở về phòng sau khi ăn xong.

--------------------------------------------------------

Minho đang ở trong phòng nhưng anh cảm thấy buồn chán. Có lẽ vì trong đầu anh có quá nhiều suy nghĩ về Seungmin. Tại sao tối qua Seungmin lại nói những điều như vậy. Có lẽ là để quảng bá cho bài hát mới của họ nhưng anh không thể không nghĩ về điều đó. Anh chỉ muốn ra ngoài và hít thở chút không khí trong lành.

Anh ấy đã sẵn sàng để ra ngoài. Anh mở cánh cửa phòng và thấy Seungmin cũng đang làm điều tương tự.

"Em định đi đâu vậy, Minnie?" Minho hỏi

"Chỉ ra ngoài thôi. Em không muốn ở trong nhà"

"Vậy chúng ta đi cùng nhau nhé"

"Được thôi hyung"

Minho như có pháo hoa trong lòng. Anh rất vui vì Seungmin đồng ý. Đó thực sự là một điều bình thường đối với họ vì họ luôn bên nhau cho dekira và nhiều thứ khác. Nhưng nó cũng khác.

Họ lặng lẽ đi ra trước cửa nhà. Đột nhiên Minho bắt đầu nói.

"Em ổn không?"

"Tại sao em lại không ổn?" Seungmin trả lời. Mỉm cười nhẹ

"Hôm qua em đã khóc" Minho yếu ớt nói.

"Đúng và anh còn chẳng thèm quan tâm đến chuyện tối qua" Seungmin bắt đầu buồn bã. Và tức giận. Minho thậm chí còn không đến bên cạnh cậu.

"Gì cơ? Đương nhiên là anh có quan tâm!" Minho ngạc nhiên nói.

"Ừ sao cũng được, hyung" Seungmin đang cố lướt qua chủ đề này. Cậu không muốn nói về chuyện này nữa. Cậu đã thể hiện tình yêu của mình với Minho theo đúng nghĩa đen và anh ấy thậm chí còn không ở bên cạnh khi cậu đang khóc. Ngay cả suy nghĩ này cũng khiến Seungmin đau lòng.

Seungmin bắt đầu đi nhanh hơn một chút. Minho cố gắng bắt kịp cậu.

"Này, Seungmo!!! Em có thể đi chậm lại được không?"

Seungmin không trả lời. Thật ra cậu đang lơ đãng nghĩ về những gì Minho đã làm. Cậu không nghe thấy Minho.

Minho nắm lấy tay cậu ấy. Seungmin đã sợ hãi vì cậu đã bị phân tâm.

"Em thực sự ổn chứ, Minnie?" Minho hỏi lại

"Anh có thể đừng gọi em như vậy nữa được không?" Seungmin mệt mỏi nói.

Minho chết lặng. Tại sao bây giờ cậu lại như vậy.

"Anh sẽ không cho đến khi nào em nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra với em" Minho quả quyết.

"Anh thật sự không biết? Ngày hôm qua mỗi lần chúng ta tiếp xúc em đều mang trái tim của em giao cho anh và anh vẫn không biết? Lúc em khóc anh không ở bên cạnh em sao?" Seungmin tức giận nói.

Đầu Minho bắt đầu đau.

"Anh đã cố gắng làm thế và Chan đã ở bên cạnh em khi em khóc" anh buồn bã trả lời.

"Anh ghen với Chan?" Seungmin đã được khai sáng.

"Khônggg!!! Em đang nói gì vậy?" Minho nói trong khi đang cố gắng nhìn vào những thứ khác.

Seungmin không nghĩ đến khả năng đó. Mà cậu ấy có nghe thấy không? Anh ấy đã cố gắng suy nghĩ. Và điều đó được thể hiện rõ ràng trên gương mặt cậu ấy. Cậu ấy đang cau mày.

Minho vẫn nắm tay Seungmin. Lúc này Seungmin đang giữ nó thật chặt.

"Mà sao em lại quan tâm đến việc anh không ở bên cạnh em? Em thậm chí còn không thích anh mà?" Minho nói

Seungmin giờ đã rất tức giận.

"Bây giờ anh có thể nói thế sao?????? Không phải rõ ràng là em còn thích anh hơn cả anh sao???? Thậm chí ngay cả khi anh gây sự với em, em vẫn trở nên tốt hơn với anh????"

Minho lại chết lặng.

Lần này Seungmin đã cố nói rõ ràng hơn. Cậu chồm tới hôn Minho. Môi họ gặp nhau và cậu bắt đầu mấp máy môi.

Minho không đợi giây phút nào. Anh hôn Seungmin một cách thèm thuồng. Anh thực sự muốn làm điều đó tối qua và bất kì buổi tối nào khác.

Sau đó, Seungmin lùi lại.

"Đã rõ chưa?" Cậu ấy đang cười rất tươi.

Minho lắc đầu. Miệng hơi mở.

Họ vẫn nắm tay nhau.

"Bây giờ em sẽ không buông tay anh đâu, hyung" Seungmin nói.

--------------------------------------------------------

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro