c.04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04
.
.
.
Minho cả tuần sau đó cứ liên tục lơ đãng trong mọi việc, dù balo vẫn ở tay tên kia nhưng cậu chắc chắn sẽ không hạ mình xuống mà tới gặp hắn, càng không để hắn có cơ hội gặp mình. Dù sao thì với cậu bây giờ mà nói nhìn thấy mặt Seungmin còn tệ hơn việc đi học mà không có sách rất nhiều. Khung cảnh lúc đó hiện mãi trong đầu cậu, cảm giác vị máu tanh cứ ngập tràn khắp khoang miệng khiến Minho bực bội mà đánh răng rất nhiều lần trong ngày để cảm thấy ổn hơn. Gương mặt cậu xanh sao đôi chút, cả ngày vẫn luôn hầm hực khiến cả bố lẫn mẹ đều khó hiểu.

Mẹ cậu như mọi khi, chỉ nghĩ rằng Minho và Seungmin cãi nhau, lại âm thầm điện cho Seungmin mà rủ hắn cuối tuần sang ngủ lại. Cả hai bên gia đình trước giờ vốn dĩ rất quý nhau, chỉ cần Minho giận hắn mẹ cậu lại sẽ điện hắn sang nhà chơi...

_________

Tối thứ 7 nọ cậu từ chỗ làm thêm về với vẻ đầy mệt mỏi, vừa mở cửa đã thấy đôi giày thể thao quen thuộc nằm ngăn nắp trên sàn. Minho dường như đoán được điều gì đó, giật nảy người chạy vào phòng. Đúng vậy, Seungmin đã ở đó, hắn nằm trên giường cậu thong thả vuốt ve Dori với vẻ mặt đầy tự đắc. Nghe bước chân của cậu, hắn bật dậy chào như thể chưa có chuyện gì xảy ra khiến Minho giận không nói nên lời, chỉ thấy cậu đi thẳng đến giường rồi nhìn chằm chằm vào hắn. Cậu tức tối đến nổi hai khoé mắt dần đỏ, cứ gặp hắn sẽ lại khiến cậu nhớ về những chuyện khi ấy, nhớ về việc cậu đã bị dày vò thế nào. Cậu nhíu mày thật chặt nhìn hắn, nhưng mí mắt thì lại rưng rưng.

"Này, tôi vẫn chưa làm gì cả mà". Hắn tỏ ra bối rối nhìn cậu, sau đó lại tỏ vẻ sót thương mà nói với cậu.

"Đừng khóc".

Gương mặt cậu lại càng khó coi hơn, tức giận túm lấy cổ áo người dưới thật mạnh.

"Cậu còn liêm sĩ để tới đây"

"Gì chứ, tôi vốn dĩ định từ chối rồi nhưng mẹ cậu rất thích tôi nên mới nài nỉ tôi đến đây còn gì".

"Tôi cũng không muốn phụ lòng dì ấy thôi".

"Hơn nữa balo cậu vẫn chưa lấy". Vừa nói vừa đưa một tay lên nắm lấy cổ tay cậu

"Tôi không cần". Minho tỏ vẻ khó chịu, cậu hất tay Seungmin ra, cũng bỏ tay kia khỏi cổ áo hắn.

"Đồ cậu đã đụng vào thì tôi sẽ không đụng tới nữa".

"Kể cả Dori sao?"

"Gì?"

"...."
"Minho ah tất cả chuyện lúc trước là do tôi sai, thật sự xin lỗi cậu".

"Chúng ta làm lành nhé".

Cậu có chút mềm lòng, nhưng làm sao có thể tha thứ cho những chuyện hắn đã làm dễ dàng thế chứ, hắn đến để xin lỗi trong khi từ nãy đến giờ vẫn luôn khiến cậu bực mình? Cậu nắm chặt hai tay, quay mặt đi vì không muốn nhìn hắn.

"Tôi yêu cậu"

"Nên mới làm thế"

"Tôi không muốn giữa chúng ta có thêm bất cứ thành phần nào khác".

"Chuyện ở phòng thiết bị là do tôi đã quá kích".

"Cậu có thể chửi tôi, đánh tôi hay làm gì cũng được".

"Chúng ta đừng kết thúc được không?"

Minho im lặng, còn tên kia thì nắm chặt tay cậu, hắn biết cậu vốn dĩ rất dễ mềm lòng chỉ là cậu sẽ không nói ra. Đầu óc cậu rối bời, cảm thấy tầm nhìn dần nhoè đi, cậu loạng choạng đứng không vững mà nắm lại tay hắn khiến người kia giật mình.

"Cút đi".

"Tôi không muốn nhìn thấy cậu".

"Nếu tôi ra sofa dì sẽ lại giục tôi vào lại".

"Xin cậu đấy... đừng giận nữa được không?"
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro