🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết đã bao lâu rồi
Kể từ ngày em bước vào giấc mơ của anh
Có lẽ ngày hôm đó
Dù không kịp nhìn thấy
Nhưng anh đã nhận ra
Đó là ngày cuối cùng anh gặp được em
Nhưng là ngày đầu tiên ta gặp được nhau..."









Lee Minho dạo bước trên phố, lúc đầu hắn chỉ muốn tản bộ quanh nhà để cho não bộ được thả lỏng, tuy vậy nhưng đôi chân hắn cứ như bị điều khiển mà đi qua từng ngóc ngách để rồi đến được nơi này. Trên tai đeo một chiếc tai nghe, bật bài hát yêu thích của chính mình, hắn cứ ung dung như vậy mà bước tiếp. Dù sao nếu có bị lạc, hắn chỉ cần gọi một chiếc taxi là có thể về nhà, lo lắng làm gì cơ chứ? Nhưng hắn nào hay, đây sẽ là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời hắn...

Đang vui vẻ như thế thì hắn vô tình đi ngang qua một đám đông đang đứng xung quanh... một chiếc xe cứu thương...? Ở đó có vẻ như vừa diễn ra một vụ tai nạn, trong vài giây ngắn ngủi, hắn nhìn được dáng vẻ một cậu trai trẻ đang được phủ lên mình tấm vải trắng. Minho không thể nhìn ra đặc điểm trên khuôn mặt cậu ta vì nó dường như đã bị phá huỷ hoàn toàn, thêm vào đó bây giờ cả người cậu ta chìm trong màu đỏ rực của máu tươi. Những giọt máu cứ thi nhau chảy xuống nền đất lạnh lẽo, ai cũng cho rằng cảnh tượng ấy thật kinh khủng, thậm chí còn có vài người nôn khi nhìn thấy, tuy vậy nhưng hắn vẫn có cảm giác rằng khuôn mặt ấy rất đẹp... thực sự rất xinh đẹp. Dường như ở đây không ai là người nhà của cậu thanh niên ấy cả, những người xung quanh cũng chỉ đến xem rồi lại bỏ về, hoặc có những người lấy điện thoại ra quay chụp lại. Hắn không phải là người bao đồng nên thấy cảnh đó cũng chỉ im lặng đi tiếp, hắn đâu có thời gian để lãng phí vào những việc như vậy chứ?

...

Minho mệt mỏi nằm lên giường để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc đến kiệt sức. Hắn có một chức vụ cao trong công ty, vì vậy hắn mỗi ngày phải làm rất nhiều việc khiến hắn dường như đã dồn hết trí óc của mình chỉ để làm những việc "vô bổ" ấy. Chìm vào giấc ngủ của chính mình với tâm trạng mệt mỏi và dần dần được thay thế bằng niềm vui. Hắn có một khả năng khá "kì dị": hắn có thể điều khiển giấc mơ của mình. Nhưng nhờ vào khả năng này mà hắn có thể tự do sáng tạo những điều hắn muốn ở trong mơ, hắn đã quá chán nản với công việc của chính mình nên hắn chọn thả mình vào thế giới riêng của hắn. Minho có chết cũng không thể ngờ đến việc giấc mơ của hắn bây giờ đã không còn là của riêng hắn nữa rồi...

____________________

Ngồi trên chiếc xích đu được treo trên cành cây, Minho nhẹ nhàng đánh đàn guitar rồi thả mình vào những nốt nhạc. Hắn rất thích việc chơi guitar, chỉ có điều rằng ở cuộc sống hằng ngày hắn lại không có thời gian để được sống đúng với đam mê của mình nên hắn đã tự tạo riêng cho mình một không gian trong mơ để có thể chơi guitar thoả thích. Minho chơi rất cừ, những bản nhạc hắn tự sáng tác có thể chạm tới sâu trong trái tim người nghe. Giọng hát của hắn hoà cùng tiếng guitar khiến cảnh tượng trước mắt giống như một bức tranh thanh bình, thư thái. Minho có một tông giọng trầm ổn, những bài hát hắn sáng tác cũng như vậy. Chúng khiến cho người nghe có thể chìm sâu vào nó, tận hưởng cái cảm giác yên bình mà chúng mang đến. Bỗng nhiên có một giọng hát nữa vang lên, một giọng hát đầy sự ngọt ngào pha với một chút trẻ con xuất hiện. Minho dừng động tác đang làm, quay đầu nhìn xung quanh mình thì thấy một cậu trai khoảng chừng hơn 20 tuổi đang tiến lại phía mình. Mái tóc màu nâu hạt dẻ, khuôn mặt mang vẻ thanh lịch và đôi mắt dường như có thể chứa cả vũ trụ vào trong. Cậu trai ấy quả thực rất đẹp, đẹp đến vô thực, song hắn vẫn có thể nhìn ra sự đáng yêu và trẻ con của cậu. Tuy vậy hắn không tránh khỏi sự bàng hoàng mà lên tiếng

-Cậu..cậu là ai? Sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi?

-Tôi là Kim Seungmin, 24 tuổi.

____________________

Minho chợt tỉnh dậy bởi chiếc chuông báo thức của hắn. Hắn và Seungmin đã trải qua một đêm thực sự vui vẻ với nhau. Tuy chỉ mới làm quen không lâu nhưng hắn có cảm giác cậu mang lại cảm giác thân thuộc đến kì lạ. Trong lúc làm việc hắn luôn nghĩ đến bóng hình của người con trai ấy, vô thức hắn vẽ lại khuôn mặt của cậu như thể muốn khắc ghi trong lòng mình, khẳng định rằng cuộc gặp gỡ của họ là thật chứ không phải do hắn ảo tưởng. Minho từ bé đến giờ chưa từng đem lòng yêu bất kì ai, dường như hắn chẳng biểu lộ ra cảm xúc. Hắn vẫn luôn bị mọi người cho là "vô cảm" để rồi chẳng có lấy một ai làm bạn. Vì thế nên hắn càng ngày càng trở nên khép kín, thu mình vào trong cái vỏ bọc do chính hắn tạo ra, dồn hết tâm tư tình cảm vào trong giấc mơ của riêng mình. Rồi hắn gặp được Seungmin... Cậu đối với hắn giống như là một người tri kỉ, khiến hắn có thể nói hết nỗi lòng của bản thân, những điều mà hắn luôn giữ kín trong trái tim đã dần mục nát. Kim Seungmin là tất cả đối với Lee Minho.

...

Em à, bức tranh mà anh mong muốn có được không chỉ có anh, mà còn có em, có bố mẹ, nhưng tiếc thay họ đã đi mất rồi, chẳng thể nào gặp lại được nữa. Thiên thần nhỏ của cuộc đời anh. Giữa mây trắng và trời xanh, bên cạnh những ước mơ và khát vọng. Có em cùng anh đi đến một nơi mới. Một nơi chẳng còn phì phèo khói thuốc, một nơi chẳng còn áp lực bộn bề. Chỉ có ta và đôi bàn tay đang nắm thật chặt. Chỉ còn anh và em trong những cái ôm ấm áp. Vậy nên em à, đừng bao giờ rời xa anh, em nhé? (*)

____________________

Sau ngày hôm ấy, Minho và Seungmin luôn chơi đùa cùng nhau trong chính thế giới riêng của hai người họ. Họ sáng tác ra những bản tình ca dành cho tình cảm của hai người. Minho đã nói sẽ ghi ra giấy về những bài hát đó để hắn có thể nhớ đến cậu kể cả khi hắn của thế giới thực. Trong giấc mơ, họ thoải mái tạo ra những thứ mình muốn mà không có bất cứ điều gì có thể ngăn cấm, không có những lời bàn ra nói vào của người xung quanh, chỉ có hai người họ và những bông hoa bồ công anh đang bay trong gió.

Một lớn một bé cùng nhau nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao, những dải ngân hà lấp lánh khiến bầu trời trở nên cực kì huyền ảo mà lu mờ đi sự xuất hiện của mặt trăng. Không ai nói với nhau một câu nào trong suốt quá trình ấy, chỉ có tiếng gió nhè nhẹ thổi và con tim của hắn đang đập, đập nhanh hơn bao giờ hết.

-Trăng đêm nay đẹp nhỉ ?

Như một câu trả lời cho câu hỏi ấy, Seungmin quay sang mỉm cười với hắn và nhìn lên mặt trăng. Khi Minho nói ra câu hỏi ấy, hắn đã hồi hộp đến phát điên. Trước khi cất lời, hắn đã luôn suy nghĩ về Seungmin. Cậu chỉ là một nhân vật xuất hiện trong giấc mơ của hắn, rồi cũng sẽ có ngày cậu biến mất, lúc đấy thì hắn phải làm gì đây? Hắn quay qua nhìn người con trai ấy, đôi mắt cậu vẫn trông như vậy, trầm ổn đến lạ. Nhìn sâu vào ánh mắt kia, hắn đột nhiên cảm nhận được một sợi dây vô hình nào đó đã liên kết hai người đến với nhau. Nếu đã vậy thì sợ gì chứ? Thà cho nhau một khoảng thời gian hạnh phúc chớp nhoáng còn hơn ở bên nhau suốt đời dưới cái danh nghĩa "người trong mộng". Đêm nay tuy nó không phải là điểm sáng trên bầu trời, nhưng chắc chắn sẽ là điểm sáng trong chuyện tình của chúng ta, khiến nó nổi bật hơn bao giờ hết...

____________________

Hôm nay Minho vui hơn mọi khi rất nhiều, vì sao ư? Hắn vừa mua được hộp kẹo mà Minie của hắn thích nhất. Khi vừa gặp được Seungmin, hắn đã ngay lập tức đưa cho cậu hộp kẹo ấy. Cậu trông có vẻ rất vui khi nhận được hộp kẹo đó khiến hắn cảm thấy công sức hắn bỏ ra thật xứng đáng. Hắn và cậu đã trải qua không biết bao nhiêu đêm cùng với nhau, chỉ biết được rằng khoảng thời gian ở bên cạnh Seungmin là khoảng thời gian hắn thấy hạnh phúc nhất. Bố mẹ mất sớm, cô đơn lẻ bóng một mình bước tiếp trên con đường của chính bản thân, hắn nhiều lúc đã muốn buông bỏ hết mọi thứ để đến bên bố mẹ. Rồi cậu xuất hiện... Có thể nói rằng cậu chính là viên thuốc an thần của hắn. Cậu ngọt ngào, trong trẻo như những viên kẹo đường khiến hắn u mê không lối thoát.

"Minie, tại sao anh chỉ có thể gặp em trong mơ vậy?"

"Minie, tại sao anh không thể gặp em ở ngoài đời?"

Hắn luôn vướng mắc hai câu hỏi đó trong lòng. Hắn đã từng muốn hỏi Seungmin nhưng có gì đó như chặn ở cổ họng hắn khiến hắn không thể nói ra

____________________

-Em thắng rồi! Anh đếm đi

-Được rồi, lần này trốn kĩ vào nhé bé con

Seungmin và Minho đang cùng nhau chơi trốn tìm như mọi lần. Khi chơi trò này hắn gần như toàn phải đi tìm nên biết rõ được chỗ trốn của cậu. Hắn không nhanh không chậm mà từ từ đếm đến 100. Mở mắt ra hắn liền chạy đến gốc cây cổ thụ nơi lần đầu hai người họ gặp nhau. Cậu dường như rất thích trốn ở nơi ấy cho dù nó chẳng có chỗ nào để cậu có thể trốn được cả. Đang chạy đến đó thì Minho vô tình nhìn thấy một bóng người trong con ngõ nhỏ, là Seungmin.

-Minie, em làm sao vậy?

Hắn đi đến chỗ cậu đang đứng, không khó để hắn nhận ra cậu đang đứng thất thần ở đó, chỉ nhìn vào một ô cửa sổ mà chẳng nói gì. Hắn không thể nhìn rõ được trong đó có gì mà em người yêu hắn lại như vậy, đột nhiên Seungmin quay đầu sang nhìn hắn

-Lee Minho, sau này không có em, nhất định phải sống thật tốt anh nhé?

Nói rồi cậu tan biến dần, hắn chỉ có thể chạy thật nhanh đến rồi kêu gào tên cậu .Hắn không ngờ ngày này lại đến nhanh đến thế, họ vẫn còn nhiều điều cần làm với nhau cơ mà...? Minho gần như tuyệt vọng, ánh sáng của đời hắn, thứ mà hắn luôn coi là mục đích sống bây giờ đã tan biến mất rồi... Không còn ai để hắn có thể trút hết bầu tâm sự, không còn ai hát cùng hắn mỗi ngày, không còn ai có thể chơi đùa mỗi ngày với hắn nữa...

____________________

Trong suốt tuần sau đó, hắn miệt mài tìm cậu cả trong mơ lẫn ngoài đời thực mà vẫn chẳng có kết quả gì. Cho đến một ngày, khi đang u sầu trong giấc mơ, đột nhiên xuất hiện một lớp sương mù dày đặc, hắn cố gắng tìm cách xoá bỏ lớp sương ấy đi nhưng lại không được. Chờ đợi sau khi lớp sương bay đi bớt, hắn mơ hồ nhìn thấy cảnh một cậu thanh niên đang bị bắt nạt ngay trước mắt hắn. Và đó...chính là Seungmin..!? Minho không thể tin vào mắt mình, hắn vội chạy đến tính đỡ cậu dậy nhưng hắn nhận ra rằng mình chẳng thể chạm vào bất cứ thứ gì ở thế giới này, như thể là một hồn ma lạc vào trần thế. Hắn chỉ có thể bất lực mà nhìn cậu liên tục bị hành hạ như vậy mà chẳng thể làm gì hơn. Hắn đau lắm chứ, nhìn người mình yêu bị người khác đánh đập, sỉ vả như thế thì có ai chịu nổi chứ? Nhưng cũng trong thế giới đó, Minho phát hiện Seungmin mắc bệnh bạch tạng từ nhỏ, chính vì vậy mà các bạn cùng lớp coi cậu như quái vật mà hành hạ. Những vết bầm tím, những mảnh da bị rách ra do bị đánh xuất hiện càng lúc càng nhiều trên cơ thể cậu. Cứ thế hắn đã chứng kiến toàn bộ những kí ức đau khổ của cậu cho đến khi cậu đi đến con phố ấy... Khi nhận ra cậu đang muốn đi đến đây, hắn biết rằng người con trai nguy kịch khi ấy... chính là cậu. Hắn trở nên hoảng loạn, hắn muốn ngăn cậu nhưng không thể, và rồi... điều đó xảy ra... một lần nữa. Nhìn người con trai bé nhỏ ấy dần lịm khi trên đường tới bệnh viện, hẳn cũng chỉ biết cười khổ. Số phận đã an bài, có muốn cũng chẳng thể làm gì được.

____________________

Minie, em xuất hiện trong cuộc sống của anh, cho anh biết như thế nào là tình yêu, cho anh biết thế nào là sự hạnh phúc để rồi em chết ngay trước mặt anh như thế này ư? Không chỉ một mà là hai lần đó em à. Anh cũng biết đau chứ, thấy đau khi nhìn người mình yêu tan biến ngay trước mặt, rồi... À không phải, là ba lần mới đúng, anh chứng kiến em lớn lên trong sự bắt nạt, hành hạ của những người xung quanh. Tuy em chẳng bao giờ khóc khi đối diện với họ cả, nhưng anh biết chứ, biết rằng hằng đêm em luôn úp mặt vào gối mà thút thít. Anh xót lắm chứ, nhưng lại chẳng thể làm gì để giúp em được. Em biết lúc đó anh đã tuyệt vọng như thế nào không em? Nhìn em quằn quại trong đau đớn mà chỉ có thể đứng nhìn, cảm giác nó bất lực lắm. Em đau 1 thì anh đau 10 em biết không? Nhìn những vết thương chằng chịt trên khắp cơ thể em, anh ước gì anh có thể ở đó cùng với em, cùng em vượt qua khoảng thời gian tiêu cực ấy mà sống. Nhưng em ơi, cuộc đời này làm gì có chữ giá như..? Kim Seungmin của anh, người yêu của anh, anh đến với em nhé. Anh yêu em...







____________________
Au: ôi sau cái phần này chắc toi sủi luôn quá=)), hoặc không thì viết mấy bộ textfic chứ viết kiểu này đọc lại thấy nó cứ bị sượng á😿

(*)cre idea: saggnmangg_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro