星と夜; hoshi to yoru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

// mùa đông, năm 2522.


từng bông tuyết trắng xoá đua nhau rơi từ trên bầu trời cao vời vợi, áng mây trắng trôi nhẹ thành mảng nhỏ như bông gòn, mềm mại thả mình để những làn gió đưa đi, đến những nơi xa xăm mà chính chúng cũng chẳng biết. đầu cam quýt lê bước nặng nề, đôi mắt nheo lim dim vì cái lạnh ngày đông và sự buồn ngủ còn đọng lại vào sáng sớm tinh mơ. hôm nay là ngày nhập học của ngôi trường majutsushi ㅡ một ngôi trường dành riêng cho những con người có khả năng phép thuật bẩm sinh hoặc được di truyền theo đời.


kim seungmin ㅡ một chàng trai phù thuỷ xuất thân từ gia đình khá giả nhưng chẳng hề liên quan gì đến phép thuật cả, gia đình nhà kim hoàn toàn là những người bình thường, nhưng bỗng một ngày, seungmin đã vô tình phát hiện ra khả năng phép thuật của mình ẩn giấu bên trong cậu. đó là vào một đêm mùa thu se lạnh, bầu trời chỉ là một màu u tối ảm đạm đen kịt khiến tâm trạng của cậu trở nên buồn chán. trong vô thức, cậu đung đưa những ngón tay dài của mình lên, rồi thì thầm một câu thần chú tự nghĩ ra.


"ánh sao, ánh sao, xin hãy bừng lên để thắp sáng màn đêm rộng lớn này."


và điều seungmin không ngờ đó chính là những đầu ngón tay của cậu lại bất chợt phát sáng, nối từng dải vàng óng ánh ra ngoài phía bầu trời đêm kia rồi dần dần hiện hữu những vì sao rực rỡ rải đầy trên khung màu đen ám. thế là cậu nhóc mở to đôi mắt cún và chạy ngay xuống tầng, kể cho bố mẹ nghe câu chuyện khó tin ấy song lại thực hành một lần nữa để thuyết phục họ.


majutsushi ㅡ phù thuỷ, ở thời đại này không phải là một thứ vô nghĩa huyền ảo gì cả, nó có thật, và chỉ dành cho những ai được phép thuật chọn để làm chủ nhân của nó. mỗi người được chọn sẽ có một phép thuật của riêng mình, có thể sẽ bị trùng với nhau, hoặc cũng có thể đó là phép thuật chỉ duy nhất một người sở hữu. sức mạnh sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào khả năng của người điều khiển, thế nên các trường phù thuỷ đã được lập ra ở để giúp cho họ trở nên thành thạo với phép thuật của mình mà không gây hại đến bất kỳ ai.


kim seungmin với mái đầu cam quýt háo hức đi đến trường, mặc đồng phục vest trắng tinh tươm với huy hiệu của trường phù thuỷ đính ở ngực, cậu đẩy cửa bước vào hội trường, nơi mà các pháp sư kỳ cựu sẽ đính thân quan sát và đặt tên phù hợp cho phép thuật của các học viên, giúp họ hiểu về khả năng của mình và chọn lựa những môn học một cách đúng đắn hơn.


cậu yên vị ngồi xuống một chiếc ghế ở vị trí ngẫu nhiên, vô tình nhìn thấy một mái đầu tím rực rỡ di chuyển quanh ở các hàng ghế đầu. rực rỡ, khác lạ và thu hút, đó là những gì mà đầu của seungmin hiện ra khi trông thấy nó. cậu không thấy rõ mặt của người có mái tóc tím này, nhưng dựa theo vầng hào quang mà người đó toả ra, cậu chắc chắn người này mang một phép thuật đặc biệt và là một phù thuỷ giỏi.


mọi thứ diễn ra rất thuận lợi, đầu cam quýt họ kim được cho là seiryu ㅡ một phù thuỷ với phép thuật của ánh sao, và vì cậu nhóc vẫn còn mới mẻ với phép thuật nên đã được xếp vào lớp của học viên năm thứ nhất. seiryu được cho là phép thuật khá hay ho và có khá nhiều khía cạnh để khám phá, với tính cách mọt sách của seungmin, điều này sẽ khiến cho cậu nhóc đắm mình vào thư viện của trường để nghiên cứu và tìm hiểu về seiryu ngày qua ngày trong sự thích thú.


đầu cam quýt tìm thấy một góc khuất ở khu vườn của trường, cậu ngồi lên băng ghế đã phủ một lớp tuyết mỏng, hí hửng đặt những quyển sách dày cộm xuống bên cạnh mình và bắt đầu đọc nó trong giờ nghỉ trưa. bất chợt, có tiếng sột soạt vang lên ở trên tán cây sồi ma thuật, seungmin nhanh chóng cảnh giác, tỏ vẻ tiếp tục đọc sách nhưng những ngón tay của cậu đã bắt đầu rung rinh phép thuật.


"seiryu sao?"


một giọng nói nhẹ nhàng mà seungmin cho rằng là ngọt hơn cả chiếc bánh brownie mà felix, thằng bạn chí cốt của cậu hay làm vang lên ngay phía sau lưng cậu. seungmin cứng người, lập tức quay lại và đập vào mắt cậu là một mái tóc tím quen thuộc mà cậu đã thấy lúc sáng cùng gương mặt vô thực đẹp như tượng tạc, ngỡ như là được phép thuật tạo ra.


"đầu tím..."  seungmin tự lẩm nhẩm trong đầu, vẫn còn chưa hoàn hồn vì vẻ đẹp của người xa lạ kia.


đầu tím đột nhiên bắt lấy cổ tay của đầu cam quýt bằng những ngón tay nhỏ nhắn của mình, sau đó giơ bàn tay của cậu lên và ngắm nhìn những tia lấp lánh mờ nhạt trên đầu ngón tay của cậu. đầu tím nở một nụ cười thích thú, ranh mãnh như một con mèo.


"thú vị thật, đã lâu rồi tôi chưa thấy lại một seiryu nào xuất hiện ở trong trường này đấy."


"anh là ai?"  seungmin cảnh giác hỏi.


đầu tím bật cười, thả tay cậu ra và đáp với tông giọng ngọt ngào, "tôi là lee minho, nhà kurozora năm thứ ba, hân hạnh làm quen với đầu cam quýt nhé."


lee minho? kurozora?


"anh là người duy nhất thuộc nhà kurozora lúc sáng ở hội trường sao?"


"đúng vậy," minho cười thích thú, "tôi là kurozora duy nhất, hay nói đúng hơn là còn sót lại của gia tộc."  anh nhìn seungmin, dùng ánh mắt như thể đang quan sát con mồi của mình, "thế, đầu cam quýt nhà seiryu đây tên gì?"


seungmin lại ngớ người, tròn xoe mắt cún nhìn minho, cậu vẫn chưa tiếp thu được câu hỏi của anh, mà bận lạc vào thông tin người tóc tím mà cậu đã để ý lúc sáng ngay trước mặt mình bây giờ lại thuộc nhà kurozora ㅡ một phù thuỷ với phép thuật của bầu trời đêm, một sức mạnh thiên về bóng tối khá nguy hiểm. seungmin đã từng đọc qua thông tin về kurozora trên trang sách mạng khá lâu rồi, khi mà cậu vẫn chưa là phù thuỷ, chỉ là một con người có hứng thú với phép thuật.


kurozora ㅡ phép thuật của bầu trời đêm, chỉ duy nhất một gia tộc sở hữu nó, nhà họ lee. theo gia tộc, chủ nhân của phép thuật sẽ được gọi là mitsuho theo các đời. với lee minho, anh là mitsuho đời bốn, và có lẽ là người duy nhất vì gia tộc lee không còn nữa do một sự cố nào đó bí ẩn đã xảy ra. kurozora có thể trở nên mạnh rất nhanh, nhưng tác hại là dễ làm cho tâm lý của người sở hữu vặn vẹo, dễ hướng phép thuật này theo phía tiêu cực và ảnh hưởng xấu đến xung quanh.


"tôi là kim seungmin, nhà seiryu năm thứ nhất, hân hạnh được biết anh." seungmin lúng túng đáp, ngại ngùng mỉm cười và thu hồi phép thuật của mình.


minho nhếch mép, chạm vào tóc cam quýt của seungmin, "cậu có một màu tóc khá đẹp đấy, nhưng không bằng tôi."


seungmin chết lặng vài giây, chớp mắt nhìn vị tiền bối trước mặt mình tự cao tự đại với cái nhếch mép vô cùng khinh bỉ. hoá ra, ông đầu tím với gương mặt đẹp đến phát điên này lại có tính cách như thế, bảo sao lại thuộc nhà kurozora, chắc chắn là bị ảnh hưởng đến tâm lý sang hướng vặn vẹo bất ổn rồi.


đầu cam quýt chỉ cười cười cho qua, song lại mạnh dạn bật ngược lại câu từ của đầu tím, "có lẽ, anh nhuộm tóc à?"


"không, đây là thành quả vào năm trước khi tôi đã thất bại trong việc chuyển hoá màu của bầu trời đen sang tím đấy. nó phản tác dụng và mái tóc của tôi phải hứng chịu."


khoé môi seungmin giật giật, khó có thể nhịn cười khi nghe thấy câu chuyện của minho, "hoá ra anh cũng khá giống tôi, nhưng tôi thì không bị phản tác dụng, mà là tôi cố tình thử, và những vì sao đã cho tôi màu tóc này vì họ thấy tôi có vẻ hợp với nó."


minho nhoẻn miệng cười, bỗng dưng ghé sát tai của seungmin rồi thì thầm, "nhóc biết không, seiryu và kurozora khá hợp nhau đấy."


"h-hợp nhau sao?"  seungmin giật thót người, vội vàng né sang một bên nhưng lại bị bàn tay nhỏ của ai kia chặn lại ở ngay hông cậu.


"phép thuật của chúng ta có thể kết hợp lại và trở nên rất mạnh, tất cả các seiryu tôi biết đều vô cùng muốn được hợp tác với kurozora, dù số lượng của kurozora vô cùng thấp." minho khúc khích rồi nói tiếp, "mà, tôi cũng đã từ chối lời mời kết hợp cùng khá nhiều, vì phép thuật của họ không tương thích với tôi."


"nhưng khi tôi nhìn thấy cậu trên sân khấu của hội trường, ngay khi hội đồng nói cậu thuộc seiryu, kurozora bên trong tôi đã phản ứng và muốn tìm đến cậu."


"nói đi, đầu cam quýt, cậu có cảm thấy giống như tôi không?"


seungmin dường như đã muốn tắt thở rồi, khoảng cách sát gần, giọng nói mật ngọt của minho rủ rỉ bên tai, gương mặt hoàn hảo kề sát mặt cậu, bàn tay nhỏ của anh trêu chọc bên eo khiến bên trong seungmin như đang có hàng triệu vì sao nở rộ và khát khao được bùng sáng. seungmin lắp bắp mở lời, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hút hồn của vị tiền bối kia.


"t-tôi... tôi..."


trong vô thức, tay seungmin hoá ra những dải sao nhỏ nhắn rực rỡ, vung nó về phía minho và làm anh chao đảo, lùi về phía sau một chút nhưng minho nhanh chóng bắt lấy chúng bằng phép thuật của mình, nhếch mép cười khi cảm nhận được sự ấm áp của chúng.


"tôi đoán tôi đã làm cậu hơi hoảng, nhỉ?"


minho nhanh chóng nắm bàn tay mình lại, hấp thụ phép thuật của seungmin rồi biến nó thành dải ngân hà nhỏ xinh màu tím tuyệt đẹp lơ lửng bay về phía seungmin.


"hẹn gặp lại sau nhé, kim seungmin."


và minho biến mất trong làn tuyết trắng, để lại seungmin đơ người như bức tượng cùng dải ngân hà nhỏ của minho đang bay lơ lửng trước mặt cậu với cây sồi ma thuật to lớn. một màu hồng đậm dần lộ rõ trên gò má của seungmin, báo hiệu cho những cảm xúc kỳ lạ không tên lần đầu tiên cậu được trải nghiệm.


seungmin biết, mình sắp không ổn rồi, cả cuộc sống phù thuỷ tập sự lẫn trái tim mong manh của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro