Mở đầu cho cuộc skinship mùa 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Minh Hiếu vô tình lướt trúng một trang web về việc skinship với mọi người trong nhóm. Nghe bảo điều đó sẽ giúp fan thích thú và thường xuyên theo dõi hơn.

2 ngày 1 đêm mùa 2 sắp trở lại rồi. Nếu như mùa này em nổi hứng skinship với các anh trong chương trình thì sao ta? Có khi tăng lượt view vù vù luôn ấy chứ.

Trong các tập cũ mùa 1, đôi khi Hiếu cũng có thấy một số bạn fan bình luận về em và với một người nào đó việc cả hai thân thiết với nhau.

Hehe, sắp tới để xem ai là đối tượng đầu tiên đây?

---

Trò chơi trượt thác Hiếu cố tình chọn anh Giang, vì anh được xem như là "mẹ già" của em vậy. Cho nên việc skinship cũng không đến nỗi khó khăn gì.

"Cảm giác sao em?"

Trường Giang dắt tay em sau khi vừa thám hiểm trò trượt thác, mà mặt mày đứa em hớn hở lắm. Không biết vì trò chơi hay là vì được tham gia cùng anh đây.

Nhưng mà đến sớm quá thành ra hai anh em phải è cổ ra đợi mấy người còn lại.

"Sao mình xong nhanh dữ vậy ta?"

"Chắc tại mình giỏi á."

Hai anh em trò chuyện vui vẻ, đôi khi Hiếu còn tựa vào vai anh Giang một lúc.

Ngoài mặt Giang không thể hiện gì nhiều, nhưng mà thâm tâm bên trong cảm thấy lâng lâng lắm. Lâu lâu được thằng nhỏ tựa đầu vào vai mà thấy vui chưa từng có.

---

"Ủa anh? Sao anh giăng võng chỗ hiểm dữ vậy?"

Hiếu nhăn nhó khi thấy Dương Lâm với gương mặt gian xảo giăng võng ngay chỗ gần bờ vực thẳm. Anh định sát hại em hả?

Hiếu trong lòng bồn chồn không yên, nhưng mà cũng không thể từ chối.

"Anh ơi, xuống đây nằm với em nè."

"Đâu có được, anh đội thua mà."

Hiếu bám lấy cánh tay anh lắc mấy cái, xong xụi lơ trước sự từ chối của Lâm.

Anh còn nhẹ đung đưa cái võng nhằm ru thằng út vào giấc ngủ. Mà thằng nhỏ vì nỗi bất an sợ đứt võng nên không dám chợp mắt.

Từ đâu xuất hiện giọng nói oang oang của Tứn, cộng thêm Cris với Huy bay vào hóng chuyện.

"Trời ơi, sao ác với thằng nhỏ vậy?"

Mà cũng từ cái giọng nói trời ban đó của Tuấn, cả bọn được dịp mắng chửi 'mẹ' Lâm xối xả vì đang âm mưu hãm hại 'đứa con'.

"Lên thôi em, nằm ở đây lâu có ngày ngã lộn cổ."

Ủa anh? Sao anh nói vậy?

---

Cái vui nhất là gì? Là khi cả đám cùng chơi trò "đập chậu cướp bông" gần bãi biển.

"Đúng là 'hoa hậu' mà, quá trời dễ thương luôn."

Cris nhìn thấy em đang đội cái 'bông' lên đầu, miệng cười tủm tỉm khen em mấy câu.

"Hí, cảm ơn anh."

Em nó ngại ngùng cảm ơn khiến Cris vui vẻ hơn trông thấy. Mà từ đằng xa, anh già đang thể hiện bộ mặt không mấy vui vẻ.

Ủa em ơi? Em thân mật với tui rồi giờ cười vui vẻ với người khác hả?

Rốt cục người đau đớn nhất vẫn là anh Giang.

Thế nên trong lúc Hiếu làm cái 'bông', anh Giang bày tỏ sự khó chịu mà nhắm vào Cris Phan.

"Ủa anh?"

Cris phản ánh về việc anh dùng lực quá đà khi ném, lỡ mà không trúng mình mà trúng thằng út chắc thằng nhỏ tăng xông quá.

Mà Lâm cũng chẳng thấy dễ chịu là bao, khi hai con 'kì đà' cứ xà nẹo trước mặt mình để chặn việc Hiếu bị ném trúng.

Cơ mà xà quần một hồi thì cũng trúng thôi, bởi anh Giang.

Tứn gãy tay lại làm 'bông hoa', lần này đảm bảo em Hiếu rượt cho khỏi chạy luôn.

"Tha em ơi."

Tứn van nài khi anh cứ cắm đầu quay vòng vòng để chạy khỏi mấy cú ném kia. Mà rốt cục có né bao nhiêu thì cũng dính đạn thôi.

Ai ngờ Tứn chấn thương tay thật.

_Bên ngoài hậu trường_

"Có sao không anh?"

Hiếu ngó đầu vào hỏi, ông anh mặc dù đau nhưng vẫn vui vẻ trả lời.

"Không sao đâu em ơi."

"Xin lỗi anh nha, hình như cú đó là em ném trúng thì phải."

Em nó vò đầu, tỏ vẻ đầy hối lỗi khiến Tuấn không kịp trở tay, quýnh quáng theo em.

"Ấy, sao lại xin lỗi? Có phải lỗi của Hiếu đâu mà."

Ai ngờ Tuấn thành công chọc em Hiếu vui trở lại. Em nó cứ quấn anh từ lúc rời sân đến lúc vào khách sạn luôn.

Còn mấy anh kia là thấy không vui rồi đó.

"Hiếu, sao em cứ dính lấy thằng Tuấn vậy? Nó bị thương chứ có bị gãy tay đâu."

Lâm mặt cọc nói mấy câu, mà em nó đã bĩu môi bật lại.

"Tại em gây ra mà, nên là em phải chăm sóc ảnh chứ."

Nói thiệt là tụi anh không có mấy vui vẻ gì khi em nói câu đó đâu nha.

Nhưng mà chưa kịp thưởng thức vẻ nguy nga tráng lệ của khách sạn, thì bọn họ đã bị ai đó chụp đầu kéo đi.

"Ấy ấy, ai chơi kì vậy? Hiếu đâu?!"

Trường Giang hoảng loạn gọi tên đứa út trong khi bản thân chẳng khá hơn là bao.

"Em đây nè anh ơi."

Mà thằng nhỏ thì trả lời tỉnh bơ. Ủa nó có bị bắt trói như mình không mà sao không lo lắng miếng nào vậy?

"Cởi trói lẹ ra."

"Á, siết tay em anh ơi."

Huy vừa mới yêu cầu cởi dây trói, thì bên cạnh truyền đến tiếng la của Hiếu.

Cả hai anh thì đang nghĩ cách làm sao vừa cởi trói thành công, vừa không làm bị thương đứa út bên cạnh.

Cả hai đội sau khi đã hoàn thành việc tháo dây ra, thì Trường Giang nắm lấy cái tay em đưa lên, vết hằn của sợi dây siết lấy khiến tay em hơi đỏ ửng.

"Quá trời ác."

Anh tặc lưỡi lắc đầu, ekip làm nhiều cái sao mà bất ngờ quá.

---

Trong buổi ăn tối cùng chị Mỹ Tâm, Hiếu chỉ chuyên tâm ngồi ăn và lắng nghe các anh trò chuyện cùng nhau.

Ừ thì bởi lẽ bản thân em nhỏ tuổi nhất nhóm nên không thể chen vào cuộc nói chuyện của họ.

Mỹ Tâm cũng dự định nói với em mấy câu, nhưng mà lại bị Lâm với Giang chen ngang nên rốt cục chẳng hỏi được gì.

Chắc tại thằng nhỏ sợ, Tâm nghĩ vậy.

Mà Hiếu thì sao? Vừa ăn một miếng mắt liền mở to ra, sau đó gắp cho Cris một miếng.

"Cái này ngon á anh."

Mà ông anh ngồi bên cạnh thì bật cười khúc khích, vậy ra đối với em nó chuyện ăn quan trọng hơn.

Ngay cả khi được phát mấy miếng sườn bò, Cris cũng nhường tất tần tật cho em nó. Nhìn em nó vừa ăn vừa cười, anh cũng thấy no rồi.

---

Điều mà Hiếu sợ nhất tới rồi, 'nhịp đập con tim'.

Mọi người sẽ trò chuyện và tỏ tình chị Mỹ Tâm để xem nhịp tim của chị lớn nhất là lúc nào.

Tới lượt em Hiếu, trong người em cứ bồn chồn không yên khi mấy ông anh nhìn mình bằng cặp mắt căm hận. Không lẽ mấy ổng sợ em lớn điểm nhất hả?

Điều gì tới cũng sẽ tới, em vừa thốt một câu tỏ tình liền tăng vọt đến 107, cao nhất trong số những người chơi trước.

Mấy ông anh hình như không có vui vẻ mấy thì phải? Mà chị Mỹ Tâm thì cười tươi rói luôn.

Chị vui thì vui chứ em thấy sợ quá.

---

Buổi tối trong lúc mọi người đang chìm vào giấc ngủ. Hiếu lén cập nhật vào trang mình thường hay vào.

Đúng là có rất nhiều bạn bình luận về việc em thân thiết với các anh trong nhóm, nhưng cũng không nhiều mấy vì nhạt vị quá.

Không sao, hôm nay được như thế cũng tốt. Chỉ cần có thời gian thì mọi thứ sẽ tốt hơn thôi.

______________________________________

Thiệt sự là bấn quá nên mới làm truyện này. Một số yếu tố có giống trong chương trình nhm chỉ khác ở chỗ thay đổi chi tiết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro